Identity V Dm Xin Hay Yeu Ta Mot Lan Nua
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad!]
-------------------------------------
Mary đỡ Michiko về phòng. Nhìn Michiko say đến không mở nổi mắt, Mary có chút sầu lo nhẹ nhàng đặt người xuống giường. "Michiko ơi" Mary ngồi xuống cạnh khẽ lay Michiko dậy."Ừm", Michiko lơ ngơ đáp, khó khăn mở mắt ra, nhìn hình bóng mờ ảo trước mặt, đưa tay lên sờ nhẹ gương mặt người trước mắt, vô thức nói "Miles, em buồn ngủ quá, để em ngủ chút nào".Mary sửng sốt, nắm lấy bàn tay đang sờ mặt mình, thở hắt ra. Người tên Miles này hình như là chồng của Michiko nhỉ. Có thể khiến Michiko bộc lộ mặt yếu đuối sau hàng ấy năm thời gian đằng đẵng tại trang viên này, tình cảm này phải lớn đến mức nào chứ.Michiko tỉnh táo hơn, nhìn rõ không phải người cô thương nhớ mà là Mary, không biết có phải do rượu không mà cô lại thấy mình như muốn khóc.Tình yêu là gì vậy nhỉ? Mary lặng lẽ tự hỏi. Cô chưa từng yêu ai, nên cô cũng không tài nào hiểu được, sao cái thứ gọi là tình yêu này có thể khiến bất kì ai điên đảo vì nó như thế. "Michiko, tình yêu có cảm giác thế nào?", Mary tò mò hỏi.Michiko bị lay cũng không ngủ lại, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, nghe câu hỏi của Mary đáp"Tình yêu kì diệu lắm. Nó khiến trái tim mình cảm thấy vui sướng thỏa mãn hơn bất kì thứ gì, nó có vị ngọt như mật ong, có vị đắng như khổ đinh trà (hay gọi là trà đắng). Tình yêu đối với mình là chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ vững chắc nhất, nó kéo mình khỏi sự đau khổ đen tối và tuyệt vọng", Michiko nhắm mắt, như nhớ đến ai, nét mặt tựa hoa nở, hạnh phúc rạng rỡ rồi nháy mắt ảm đạm khi mở ra. "Khi cậu biết được mùi vị của tình yêu rồi, cậu sẽ tự cảm nhận nó một cách rõ ràng nhất"."Tôi có thể yêu sao", Mary cười nhạt."Tất nhiên rồi, ai cũng sẽ có tình yêu thôi, rồi một ngày nào đó, cậu cũng sẽ có được tình cảm ấy", Michiko giọng nói nhỏ dần, khép mí mắt hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Mary mím môi, kéo chăn đắp lên cho Michiko, nói một tiếng "Ngủ ngon" rồi rời đi, cẩn thận khóa lại cửa phòng cho Michiko. Khi Mary đi xa, lại không để ý ở góc tường, một người hầu đeo mặt nạ đứng đó không biết bao lâu, y đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng vặn mở cửa phòng Michiko bước vào. Nhìn người con gái đang yên bình ngủ, người hầu khẽ gạt gọn sợi tóc rối trên trán Michiko, ngón tay dịu dàng điểm nhẹ vào trán cô. Michiko mờ mịt nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen trước mặt, ngôi nhà nhỏ chứa đầy những ký ức ngọt ngào của mình. "Vợ ơi", tiếng gọi thân quen lập tức khiến Michiko đỏ hoe mắt. Cô muốn quay lại nhìn người vừa gọi mình, nhưng toàn thân không có cách nào cử động. Cô muốn cất giọng đáp lại tiếng gọi ấy, cũng lại phát hiện mình chẳng nói nên lời. Sự gấp gáp khiến cô muốn thấy mình sắp phát điên đến nơi, bỗng từ sau lưng, một vòng tay rộng lớn ấm áp ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi sự kích động đang bành trướng.Michiko sững sờ, nhìn bàn tay to lớn cùng vết chai quen thuộc, cô đưa tay nắm chặt lấy, cuối cùng cô cũng có thể nói ra, giọng nói run rẩy yếu đuối."Miles à. Em nhớ anh lắm".Người phía sau trân quý đặt một nụ hôn nhớ nhung lên tóc mềm, giọng nói ôn nhu đầy tình yêu vang lên "Anh cũng nhớ em lắm, Michiko"."Sao bây giờ anh mới về?" Michiko hỏi, nước mắt không thể kìm nén từng giọt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của cả hai. "Xin lỗi em, anh về muộn mất rồi", Miles đau lòng càng ôm chặt Michiko hơn. Anh về trễ rồi, quá trễ để có thể cứu lấy vợ mình. Giọng anh như nghẹn lại, anh ôm cô ngồi xuống ghế đu trong vườn. Xoay người cô lại, cuối cùng cả hai cũng đối mặt với nhau sau thời gian dài xa cách."Miles, em không thể bảo vệ con của chúng ta", Michiko giống một đứa trẻ, nức nở khóc, phát tiết hết những tủi thân đã nhịn trong bao nhiêu năm ra. "Không sao đâu em à. Là lỗi của anh, xin lỗi em vì đã để em một mình" Miles cũng khóc, anh cắn chặt răng để bản thân không nấc thành tiếng. Ngày anh đi công tác, Michiko vẫn còn mỉm cười tiễn anh. Khi anh trở về, tất cả chỉ còn lại những lá thư cầu cứu không thể gửi đi của vợ mình. Sự sợ hãi của cô, sự đau đớn và tuyệt vọng để lại trong những bức thư ấy như con dao cắm vào tim anh. Anh gần như phát điên, nghe hung thủ đã giết người anh yêu nói gì kìa. Ông ta nói cô bỏ trốn theo người đàn ông khác. Ông ta coi anh là thằng ngốc sao? Khi Behamfil đưa cho anh chiếc kẹp mũ dính máu, anh đã như chết lặng, anh không thể ngờ món quà mình tặng cho cô lại sẽ trở thành thứ hung khí đáng sợ lấy đi tính mạng vợ mình.Anh hận không thể bắn chết cái tên hung thủ ghê tởm kia, huyết thống ư? Anh không quan tâm, anh thà rút sạch máu trong người cũng không bao giờ chấp nhận người đã giết hại vợ mình là cha. Cố gắng nỗ lực tìm kiếm tung tích của Michiko cả cuộc đời, khi tuổi già và cái chết kéo đến, cuối cùng một người đàn ông lạ mặt đã đưa cho anh một lá thư, cho phép anh được tiến vào trang viên, nhưng không được phép nói chuyện, chỉ có thể yên lặng làm một người hầu nhỏ trong trang viên kì lạ này. Khi nhìn thấy Michiko, anh kích động muốn chạy đến ôm lấy cô, nhưng lời nhắc của người đàn ông đã kéo lý trí anh trở về. Miles đã quyết tâm, chỉ cần được bên cô, anh không quan tâm, dù có sống trong thân phận con rối, anh cũng cam lòng. "Michiko, em có hận anh không?" Miles gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Michiko."Em...không có", Michiko lắc đầu, tựa vào lòng anh, cô có hận nhưng là hận kẻ đã tàn nhẫn xuống tay với mình. Còn với Miles, có lẽ lúc đầu, cô cũng oán hận anh không thể trở về cứu cô, nhưng thời gian trôi đi, tình yêu cô dành cho anh vẫn lớn hơn chút oán hận ấy."Miles, em bây giờ có phải rất xấu xí không?" Michiko giấu khuôn mặt mình trong ngực Miles, nhỏ giọng hỏi.Miles vỗ về tấm lưng gầy của cô, anh ôn nhu "Michiko à, anh không quan tâm đâu, Em trong lòng anh luôn là người đẹp nhất"."Kể cả em có trở thành thế này", Michiko bất ngờ ngẩng mặt, từng vết máu chằng chịt nhìn đến mà ghê người che kín khuôn mặt cô, đôi mắt đen xinh đẹp giờ đây trống rỗng chỉ còn hốc mắt đen kịt đang chảy dài huyết lệ.Con ngươi Miles co lại, anh run rẩy nâng tay ôm lấy khuôn mặt cô, từng nụ hôn như lông vũ rơi xuống trên từng vết thương. Michiko vốn chỉ muốn dọa anh một chút, không ngờ lại khiến anh rơi lệ, nhìn sự tự trách đầy đau khổ của chồng, cô cuối cùng cũng không thể nào nhẫn tâm xé toạc vết thương của cả hai thêm nữa. "Đừng khóc, Miles à, em hết đau lâu rồi", vết thương dữ tợn nhanh chóng biến mất, giống như chỉ là ảo giác của Miles, khuôn mặt xinh đẹp của Michiko lại trở lại. Hai người ôm nhau ngồi trên ghế đu, Michiko hy vọng thời gian sẽ ngừng lại ở ngay khoảnh khắc này thôi."Michiko à, em hãy mỉm cười và sống thật hạnh phúc nhé", Miles vuốt tóc cô, cúi đầu hôn lên môi cô."Anh phải đi sao?" Michiko níu chặt lấy áo Miles."Ừm, thời gian không còn nhiều nữa. Có cơ hội anh sẽ lại thăm em nhé"."Không muốn đâu, anh đừng đi mà. Em không muốn chờ đợi nữa đâu", Michiko cứng đầu ôm chặt lấy Miles. "Anh sẽ luôn bên cạnh em mà, sẽ không đi xa đâu. Nên là em hãy an tâm nhé", Miles cúi đầu thì thầm bên tai Michiko."Thật sao?" Michiko hỏi."Ừ, là thật đấy. Nên là em đừng lo lắng gì cả nhé".Nhìn hình dáng của Miles dần mờ nhạt rồi tan biến, Michiko giơ tay muốn nắm lấy chút ánh sáng cuối cùng rồi nắm hụt trong hư không. Đặt tay trước ngực, Michiko nhắm mắt"Anh hứa rồi đấy nhé".Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa đánh thức Michiko từ giấc ngủ. Đầu có chút đau do say rượu khiến Michiko tỉnh táo hơn. Cô mở lòng bàn tay, nhìn cái kẹp mũ trong tay khẽ cười."Michiko, cậu dậy chưa?", Mary bên ngoài hỏi."Rồi, mình ra ngay đây", cất gọn cây kẹp mũ xuống dưới gối. Michiko đổi bộ trang phục đẩy cửa mở ra ngoài. Tựa như đóa hoa anh đào xinh đẹp nở rộ, Michiko mỉm cười "Chào buổi sáng, Mary".Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com