[Identity V] AllEli: Những chuyện xung quanh cục mochi pt.II
[WuEli] Đôi giày đỏ trên những bông hoa sen
❤2/12/2021❤Ngẫu hứng viết fanfic trong lúc chạy còm + ôn thi :)))Quà tặng cho chị Hannalee Đinh a.k.a Đinh Minh Hương (HannaleeDinh), xin lỗi chị vì ngâm dấm fic từ 2019 - đầu 2020 ạ 🙏Lưu ý: OOC, có chi tiết (hơi) bạo lực Tên gọi: Eli - Y Lai, Xie Bi'an - Tạ Tất An, Fan Wujiu - Phạm Vô CứuEnjoy 💜
________________________
Y Lai thơ thẩn nhìn ra đằng xa, nơi đầm sen rộng lớn một mảng xanh hồng đan xen một cách hài hòa. Bây giờ mới đang là bình minh, những áng mây trên trời không ở lại lâu mà chậm rãi trôi đi như những vị khách qua đường phiêu du trên khoảng không rộng lớn, trên từng bông hoa sen hồng thắm và tán lá xanh to vẫn còn những giọt sương lưu lại của đêm qua chưa tan hẳn. Y Lai nhìn khung cảnh này dù đã rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không ngừng mê mẩn khi ngắm chúng, cảm giác se lạnh và dễ chịu trong mùi hương thoang thoảng ấy như một loại thuốc thôi miên cậu không thể nào dứt ra được.Nhưng chúng có lẽ sẽ khiến cậu nhớ ra được điều gì đó.... - Y Lai! Ngươi đây rồi! Thật là, lúc nào sáng sớm cũng đều ra đây đứng, muốn ốm chết hả?Giọng nói gắt gỏng này đến từ Phạm Vô Cứu, mái tóc đen dài xõa ra như để nói rằng hắn vừa mới tỉnh dậy không lâu và hoảng hốt đi tìm cậu, Y Lai chưa kịp nói lời nào thì bị Vô Cứu ép phải khoác thêm một cái áo dạ màu đỏ, dày cộp và có lông bao quanh cổ, cảm giác lành lạnh ban đầu bám vào cơ thể cậu dần được xua đi, thay vào đó là sự ấm áp lan dần ra. Y Lai không biết nói gì, cũng không hiểu những từ Vô Cứu nói, nhưng cậu vẫn gật đầu mỉm cười thay cho lời cảm ơn bằng ngôn ngữ mà Vô Cứu cũng không thể hiểu được. - Y Lai đứng lâu như vậy chắc mỏi chân lắm rồi, vào cùng chúng ta ăn bữa sáng thôi, những người hầu đang mang dần các món ăn lên rồiTạ Tất An ló đầu từ sau lưng Vô Cứu tiện thể đội lên đầu cậu một chiếc nón rộng có màn che màu trắng phủ xuống tậm ngang ngực, khác với Vô Cứu, Tất An trông chỉnh chu hơn hẳn, mái tóc trắng của anh được tết đuôi sam gọn gàng ở đằng sau, chắc hẳn là anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi mới gọi Vô Cứu dậy để đi tìm cậu.Hệt như ngày đó, họ tìm thấy Y Lai. Cậu của lúc ấy trông thảm hại đến đáng thương, cả người bẩn thỉu, hôi hám và gầy gò. Quần áo trên người như là những mảnh vải màu than xanh tiện lợi quấn lên, trông như đã mặc từ rất lâu và chưa từng thay mới lần nào. Người vô tình nhìn thấy cậu đang ngồi gục xuống trong con hẻm là Tất An trong khi hai người đang khảo sát các khu chợ theo lời kiện cáo của người dân mà đến Trạng Nguyên còn phải đẩy cho hai người vì quá nhiều việc, có những người dân tốt bụng, thương tình cho cậu cái bánh bao chay hoặc một hai hào lẻ. Khi thấy bóng chân của Tất An lúc đó, khuôn mặt luôn cúi gằm kia cũng ngước lên nhìn, đôi mắt xanh như bầu trời ấy đã xuyên thẳng qua trái tim của anh, ngay cả khi Vô Cứu gọi mà anh vẫn ngẩn ngơ, lạc mình trong màu xanh bình lặng ấy. Tối đó khi ăn cơm, Tất An đã đề cử với Vô Cứu muốn mang đứa trẻ ấy về chăm sóc, khỏi cần nghĩ cũng biết hắn sửng cồ lên mà hất nguyên cái bàn đồ ăn đi, bát đĩa rơi loảng xoảng làm cho người hầu vào dọn mà vừa thu dọn vừa run, không dám tạo nhiều tiếng động.
- Huynh vô nhiên vô cớ mang một người không rõ lai lịch về nhà, liệu có biết được cậu ta là gián điệp hay kẻ trộm không? Nếu điều đó xảy ra thì huynh tính làm gì?Vô Cứu vừa càu nhàu vừa bó tay với quyết định này của Tất An, nhưng anh vẫn bình tĩnh mà từ tốn giải thích
- Đệ đừng lo xa quá mức, ta chắc chắn cậu bé đó không phải là người đệ nghĩ vậy, ta thấy trong đôi mắt của cậu ấy là sự bình thản, cô độc và có phần ngây ngô, trông không giống một kẻ trộm nếu chỉ ngồi yên để mặc những bông tuyết vùi đi cơ thể như vậy, cũng chả thể nào là gián điệp nếu như diễn một cách nhập tâm nhất. Vậy là sau một hồi bàn luận đến quá nửa đêm mà phần lớn là sự thuyết phục, đảm bảo của Tất An thì cuối cùng Vô Cứu cũng chấp nhận trong sự khó chịu. Sáng hôm sau, khi hai người quay lại con hẻm thì không thấy bóng dáng của cậu đâu, Tất An có chút khẩn trương mà trong lòng anh không rõ lí do mà bắt Vô Cứu phải đi tìm cùng mình. Vượt qua bao nhiêu con đường, khu phố và các ngõ ngách, đến tận xế chiều hai người mới thấy cậu bé ngồi thơ thẩn nhìn ở một đầm sen cách khá xa nhà dân, có vẻ như cậu đang do dự có nên xuống lội bùn không thì ngất đi. Tất An vội chạy đến đỡ cậu và đưa về nhà, đồng thời bảo Vô Cứu đi gọi thầy y đến xem bệnh, xem ra cậu chỉ bị thiếu dinh dưỡng và đói quá nên ngất đi. Dưới sự chăm sóc của hai người thì cậu cũng tỉnh lại sau gần hai ngày, Vô Cứu đã dồn dập tra hỏi nhưng có vẻ như cậu không nhớ rõ tên mình hay tên của người nhà, cũng như xuất thân và quê quán, cả người cậu bé tràn đầy sự bí ẩn. Vậy nên Tất An đành tạm gọi cậu là Y Lai.Cho đến hiện tại sau gần nửa năm chung sống, dưới sự hướng dẫn của Tất An và Vô Cứu thì Y Lai cũng đã có một số thói quen khá thành thạo như dùng đũa gắp thức ăn, viết được những chữ đơn giản, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn nghe hiểu được lời nói của hai người và cách phát âm của cậu cũng không nghe ra được ngôn ngữ gì, nên hầu như Y Lai chỉ luôn im lặng và dùng ngôn ngữ cơ thể thay cho câu trả lời. Có lẽ điều giá trị nhất trên người cậu chỉ là đôi mắt màu xanh khác lạ đó.Nhưng mà dần dần, Vô Cứu có thiện cảm hơn với Y Lai từ những hành động của cậu, cho dù không hiểu và nói được bây giờ nhưng cậu khá chăm chỉ quét đường đi, sân vườn, cho cá chép ăn và phụ giúp những người hầu trong nhà mỗi ngày, xem ra giống như là cậu đang trả ơn vậy. Tất An luôn mỉm cười đứng bên cạnh Vô Cứu như để chứng tỏ mình luôn đúng, nhưng dường như có sự tính toán sâu xa đằng sau nụ cười đó....Lại một mùa đông sang, Y Lai cảm nhận được trong khi đang đi dạo ở hoa viên rải đầy tuyết trắng, những cành cây trơ trụi không lá được khoác lên một tấm áo của mùa đông lạnh mà kiêu sa, Tất An và Vô Cứu đã đi khảo sát kinh tế của vùng đất khác từ hôm qua, chắc phải cuối tuần mới trở lại, ánh mắt cậu bỗng lóe sáng lên khi thấy một chiếc xích đu bằng gỗ được dây thừng buộc chặt treo lên ở cành của một cái cây cổ thụ. Vừa đu cậu vừa suy nghĩ lung tung, vào mùa đông năm ngoái cậu vẫn chỉ là một kẻ lang thang bị người khác thương hại, hoặc những ánh nhìn khinh bỉ lướt qua trên đỉnh đầu và thỉnh thoảng lại có người tốt bụng nào đó cho cậu một cái bánh bao lạnh toát, vậy mà bây giờ cậu đang được mặc những loại quần áo ấm áp nhất, được ăn những món giàu chất dinh dưỡng nhất, cũng được dạy cho những kiến thức xa xỉ so với nhiều người khác. Nhưng liệu giấc mộng đẹp đẽ này có thể kéo dài mãi mãi không? Để rồi khi cậu tỉnh lại chỉ là một con hẻm tối tăm lạnh lẽo với những bông tuyết rơi từ trên trời xuống?Y Lai nghĩ, cậu nên tự biết thân phận của mình hơn, chắc cậu sẽ phải tìm một, à không vài công việc để kiếm đủ tiền trả lại cho Tất An và Vô Cứu, cậu không thể chỉ ngồi không mà tiếp nhận những điều tốt đẹp đó rồi không đền đáp lại được. (.....)Sau khi chuyến khảo sát hoàn tất, sự chào đón với họ lại là một căn nhà vắng bóng Y Lai. Vô Cứu gần như phát điên tại chỗ vì không tìm thấy cậu đang trốn ở góc nào của căn nhà rộng lớn này, họ nghĩ ra đủ mọi loại tình huống từ bắt cóc, đe dọa và nhiều trường hợp tệ nhất xảy đến. Còn Tất An chỉ trầm mặc ra lệnh truy tìm người, chưa đến nửa ngày cũng đã tìm ra, họ thấy Y Lai đang bê vác đồ ở bến cảng, Vô Cứu không kịp chờ đợi đã đến tìm ngay và xách cậu về nhà truy vấn.
- Nói đi! Sao lại tự ý bỏ nhà đi thế hả!?Y Lai vừa ngồi nghe Vô Cứu mắng mỏ chửi người, hai tay cầm cốc trà hoa cúc còn nghi ngút khói và trên vai khoác một lớp áo lông ấm áp mày xanh nửa đêm được Tất An chuẩn bị tất cả, lúc này cậu mới ngập ngừng nói, dùng những vốn từ đẽ phát âm nhất để hai người hiểu được
- Tại vì...tôi vô dụng, không làm được nhiều việc gì, nên tôi muốn làm việc kiếm tiền để trả lại cho hai anh. Giọng nói trầm khàn của cậu đã làm dịu Vô Cứu hơn một chút, ít nhất thì cậu thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn cũng giãn ra rồi. Tất An ngồi bên cạnh thì thở dài xoa đầu cậu
- Không phải đâu, Y Lai. Đối với chúng ta cậu là người nhà, càng không phải là gánh nặng, cậu chỉ cần nói ra điều mình muốn, bọn ta sẽ giúp đỡ cậu
- Thế nên, đừng tự nhiên biến mất như vậy nữa
- Xin lỗi.... Y Lai cúi đầu khi nghe Tất An và Vô Cứu nói vậy, trong lòng cậu có cảm giác thật ấm áp, chưa từng có ai đối xử với cậu quan trọng đến như vậy. Y Lai không biết nói thế nào để họ hiểu được sự trân trọng của cậu nên chỉ đành khoác cổ hai người mà ôm lại. Đêm hôm đó trong lúc cậu đang ngủ say, Tất An lặng lẽ cho cậu uống một viên thuốc ngủ thời hạn đến tám tiếng rồi sang gian phòng khách của nhà, Vô Cứu đã chờ đợi từ trước, bên cạnh ghế hắn đang ngồi là một tách trà lạnh ngắt
- Vậy huynh tính làm gì? Y Lai đã có thể bỏ đi lần một thì cũng sẽ có thêm lần hai lần ba nữa
- Chúng ta cũng không thể tàn nhẫn bẻ gãy chân cậu ấy được, Y Lai sẽ suy sụp đấy
- Huynh có cách nào để giữ cậu ấy lại không? Tất An đăm chiêu suy nghĩ, ánh đèn dầu bập bùng chiếu sáng một nửa bên mặt cương nghị điển trai và mái tóc trắng như ánh trăng sáng ngày rằm.
- Vẫn có một cách.Y Lai mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, được người hầu cung kính vào phụ giúp rửa mặt và thay quần áo, sau đó cậu được dẫn tới gian phòng chính nơi mà Tất An và Vô Cứu đã đợi cậu từ trước. Khi cậu bước vào, họ đưa cho cậu một món quà, Y Lai khá bất ngờ khi mở hộp ra là một đôi giày màu đỏ, trông rất xinh đẹp và có những bông hoa hải đường in lên đó, nhưng nó lại nhỏ hoen so với cỡ chân của cậu.
- Nó không vừa...
- Không sao, ta sẽ làm nó vừa với chân cậu. Vô Cứu? Nghe thấy ám chỉ, Phạm Vô Cứu nhanh nhẹn chế trụ Y Lai, cậu sửng sốt, đột nhiên có dự cảm không ổn nên cậu cố gắng dãy dụa nhưng cánh tay của hắn ghì quá mạnh để thoát ra được. Trong lúc đó, Tất An rất bình tĩnh cởi đôi giày cậu hay đi ra và tàn nhẫn bẻ mắt cá chân của cậu, cả hai chân. Cơn đau đột ngột ập đến làm Y Lai không thích ứng được, cậu hét toáng lên một cách thảm thiết, những giọt mồ hôi lạnh lẽo hiện dần trên khuôn mặt và nước mắt sinh lý chực trào ra khỏi đôi mắt xanh hiếm lạ ấy đã luôn làm xao xuyến tâm hồn của Tất An và Vô Cứu. Xỏ xong đôi giày đỏ vào chân cậu, hai người ôm cậu rất chặt và hôn nhẹ lên khóe mắt
- Y Lai, đây là một sự trừng phạt cho cậu vì đã tự ý bỏ đi vào ngày hôm trước
- Nếu từ sau cậu muốn đi đâu hãy bảo bọn ta, cả ba chúng ta sẽ cùng đi đến nơi cậu muốn. Chỉ cần cậu không được rời khỏi chúng ta thôi. Y Lai từ từ tiếp nhận những điều anh và hắn vừa nói, vì cơn đau quá sức chịu đựng nên cậu không thể nói lời nào được, chỉ đành im lặng mà gật đầu trước sự hài lòng của hai người họ.Cậu cảm giác hình như mình đã làm một điều sai lầm nào đó, có thể là tự nguyện bước đến bên Tất An và Vô Cứu. End uvu
_______________________Trứng: Well, tình hình lâu rồi không update là vì tôi học khá nhiều (tôi học cao đẳng y by the way) và trong thời gian vừa qua tôi bị hack mất acc Facebook cũ, nên là tôi phải tìm cách mua lại acc để giữ tài khoản nàyĐây là truyện tôi đăng gần đây trên wall Facebook và nó flop ;-;
________________________
Y Lai thơ thẩn nhìn ra đằng xa, nơi đầm sen rộng lớn một mảng xanh hồng đan xen một cách hài hòa. Bây giờ mới đang là bình minh, những áng mây trên trời không ở lại lâu mà chậm rãi trôi đi như những vị khách qua đường phiêu du trên khoảng không rộng lớn, trên từng bông hoa sen hồng thắm và tán lá xanh to vẫn còn những giọt sương lưu lại của đêm qua chưa tan hẳn. Y Lai nhìn khung cảnh này dù đã rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không ngừng mê mẩn khi ngắm chúng, cảm giác se lạnh và dễ chịu trong mùi hương thoang thoảng ấy như một loại thuốc thôi miên cậu không thể nào dứt ra được.Nhưng chúng có lẽ sẽ khiến cậu nhớ ra được điều gì đó.... - Y Lai! Ngươi đây rồi! Thật là, lúc nào sáng sớm cũng đều ra đây đứng, muốn ốm chết hả?Giọng nói gắt gỏng này đến từ Phạm Vô Cứu, mái tóc đen dài xõa ra như để nói rằng hắn vừa mới tỉnh dậy không lâu và hoảng hốt đi tìm cậu, Y Lai chưa kịp nói lời nào thì bị Vô Cứu ép phải khoác thêm một cái áo dạ màu đỏ, dày cộp và có lông bao quanh cổ, cảm giác lành lạnh ban đầu bám vào cơ thể cậu dần được xua đi, thay vào đó là sự ấm áp lan dần ra. Y Lai không biết nói gì, cũng không hiểu những từ Vô Cứu nói, nhưng cậu vẫn gật đầu mỉm cười thay cho lời cảm ơn bằng ngôn ngữ mà Vô Cứu cũng không thể hiểu được. - Y Lai đứng lâu như vậy chắc mỏi chân lắm rồi, vào cùng chúng ta ăn bữa sáng thôi, những người hầu đang mang dần các món ăn lên rồiTạ Tất An ló đầu từ sau lưng Vô Cứu tiện thể đội lên đầu cậu một chiếc nón rộng có màn che màu trắng phủ xuống tậm ngang ngực, khác với Vô Cứu, Tất An trông chỉnh chu hơn hẳn, mái tóc trắng của anh được tết đuôi sam gọn gàng ở đằng sau, chắc hẳn là anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi mới gọi Vô Cứu dậy để đi tìm cậu.Hệt như ngày đó, họ tìm thấy Y Lai. Cậu của lúc ấy trông thảm hại đến đáng thương, cả người bẩn thỉu, hôi hám và gầy gò. Quần áo trên người như là những mảnh vải màu than xanh tiện lợi quấn lên, trông như đã mặc từ rất lâu và chưa từng thay mới lần nào. Người vô tình nhìn thấy cậu đang ngồi gục xuống trong con hẻm là Tất An trong khi hai người đang khảo sát các khu chợ theo lời kiện cáo của người dân mà đến Trạng Nguyên còn phải đẩy cho hai người vì quá nhiều việc, có những người dân tốt bụng, thương tình cho cậu cái bánh bao chay hoặc một hai hào lẻ. Khi thấy bóng chân của Tất An lúc đó, khuôn mặt luôn cúi gằm kia cũng ngước lên nhìn, đôi mắt xanh như bầu trời ấy đã xuyên thẳng qua trái tim của anh, ngay cả khi Vô Cứu gọi mà anh vẫn ngẩn ngơ, lạc mình trong màu xanh bình lặng ấy. Tối đó khi ăn cơm, Tất An đã đề cử với Vô Cứu muốn mang đứa trẻ ấy về chăm sóc, khỏi cần nghĩ cũng biết hắn sửng cồ lên mà hất nguyên cái bàn đồ ăn đi, bát đĩa rơi loảng xoảng làm cho người hầu vào dọn mà vừa thu dọn vừa run, không dám tạo nhiều tiếng động.
- Huynh vô nhiên vô cớ mang một người không rõ lai lịch về nhà, liệu có biết được cậu ta là gián điệp hay kẻ trộm không? Nếu điều đó xảy ra thì huynh tính làm gì?Vô Cứu vừa càu nhàu vừa bó tay với quyết định này của Tất An, nhưng anh vẫn bình tĩnh mà từ tốn giải thích
- Đệ đừng lo xa quá mức, ta chắc chắn cậu bé đó không phải là người đệ nghĩ vậy, ta thấy trong đôi mắt của cậu ấy là sự bình thản, cô độc và có phần ngây ngô, trông không giống một kẻ trộm nếu chỉ ngồi yên để mặc những bông tuyết vùi đi cơ thể như vậy, cũng chả thể nào là gián điệp nếu như diễn một cách nhập tâm nhất. Vậy là sau một hồi bàn luận đến quá nửa đêm mà phần lớn là sự thuyết phục, đảm bảo của Tất An thì cuối cùng Vô Cứu cũng chấp nhận trong sự khó chịu. Sáng hôm sau, khi hai người quay lại con hẻm thì không thấy bóng dáng của cậu đâu, Tất An có chút khẩn trương mà trong lòng anh không rõ lí do mà bắt Vô Cứu phải đi tìm cùng mình. Vượt qua bao nhiêu con đường, khu phố và các ngõ ngách, đến tận xế chiều hai người mới thấy cậu bé ngồi thơ thẩn nhìn ở một đầm sen cách khá xa nhà dân, có vẻ như cậu đang do dự có nên xuống lội bùn không thì ngất đi. Tất An vội chạy đến đỡ cậu và đưa về nhà, đồng thời bảo Vô Cứu đi gọi thầy y đến xem bệnh, xem ra cậu chỉ bị thiếu dinh dưỡng và đói quá nên ngất đi. Dưới sự chăm sóc của hai người thì cậu cũng tỉnh lại sau gần hai ngày, Vô Cứu đã dồn dập tra hỏi nhưng có vẻ như cậu không nhớ rõ tên mình hay tên của người nhà, cũng như xuất thân và quê quán, cả người cậu bé tràn đầy sự bí ẩn. Vậy nên Tất An đành tạm gọi cậu là Y Lai.Cho đến hiện tại sau gần nửa năm chung sống, dưới sự hướng dẫn của Tất An và Vô Cứu thì Y Lai cũng đã có một số thói quen khá thành thạo như dùng đũa gắp thức ăn, viết được những chữ đơn giản, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn nghe hiểu được lời nói của hai người và cách phát âm của cậu cũng không nghe ra được ngôn ngữ gì, nên hầu như Y Lai chỉ luôn im lặng và dùng ngôn ngữ cơ thể thay cho câu trả lời. Có lẽ điều giá trị nhất trên người cậu chỉ là đôi mắt màu xanh khác lạ đó.Nhưng mà dần dần, Vô Cứu có thiện cảm hơn với Y Lai từ những hành động của cậu, cho dù không hiểu và nói được bây giờ nhưng cậu khá chăm chỉ quét đường đi, sân vườn, cho cá chép ăn và phụ giúp những người hầu trong nhà mỗi ngày, xem ra giống như là cậu đang trả ơn vậy. Tất An luôn mỉm cười đứng bên cạnh Vô Cứu như để chứng tỏ mình luôn đúng, nhưng dường như có sự tính toán sâu xa đằng sau nụ cười đó....Lại một mùa đông sang, Y Lai cảm nhận được trong khi đang đi dạo ở hoa viên rải đầy tuyết trắng, những cành cây trơ trụi không lá được khoác lên một tấm áo của mùa đông lạnh mà kiêu sa, Tất An và Vô Cứu đã đi khảo sát kinh tế của vùng đất khác từ hôm qua, chắc phải cuối tuần mới trở lại, ánh mắt cậu bỗng lóe sáng lên khi thấy một chiếc xích đu bằng gỗ được dây thừng buộc chặt treo lên ở cành của một cái cây cổ thụ. Vừa đu cậu vừa suy nghĩ lung tung, vào mùa đông năm ngoái cậu vẫn chỉ là một kẻ lang thang bị người khác thương hại, hoặc những ánh nhìn khinh bỉ lướt qua trên đỉnh đầu và thỉnh thoảng lại có người tốt bụng nào đó cho cậu một cái bánh bao lạnh toát, vậy mà bây giờ cậu đang được mặc những loại quần áo ấm áp nhất, được ăn những món giàu chất dinh dưỡng nhất, cũng được dạy cho những kiến thức xa xỉ so với nhiều người khác. Nhưng liệu giấc mộng đẹp đẽ này có thể kéo dài mãi mãi không? Để rồi khi cậu tỉnh lại chỉ là một con hẻm tối tăm lạnh lẽo với những bông tuyết rơi từ trên trời xuống?Y Lai nghĩ, cậu nên tự biết thân phận của mình hơn, chắc cậu sẽ phải tìm một, à không vài công việc để kiếm đủ tiền trả lại cho Tất An và Vô Cứu, cậu không thể chỉ ngồi không mà tiếp nhận những điều tốt đẹp đó rồi không đền đáp lại được. (.....)Sau khi chuyến khảo sát hoàn tất, sự chào đón với họ lại là một căn nhà vắng bóng Y Lai. Vô Cứu gần như phát điên tại chỗ vì không tìm thấy cậu đang trốn ở góc nào của căn nhà rộng lớn này, họ nghĩ ra đủ mọi loại tình huống từ bắt cóc, đe dọa và nhiều trường hợp tệ nhất xảy đến. Còn Tất An chỉ trầm mặc ra lệnh truy tìm người, chưa đến nửa ngày cũng đã tìm ra, họ thấy Y Lai đang bê vác đồ ở bến cảng, Vô Cứu không kịp chờ đợi đã đến tìm ngay và xách cậu về nhà truy vấn.
- Nói đi! Sao lại tự ý bỏ nhà đi thế hả!?Y Lai vừa ngồi nghe Vô Cứu mắng mỏ chửi người, hai tay cầm cốc trà hoa cúc còn nghi ngút khói và trên vai khoác một lớp áo lông ấm áp mày xanh nửa đêm được Tất An chuẩn bị tất cả, lúc này cậu mới ngập ngừng nói, dùng những vốn từ đẽ phát âm nhất để hai người hiểu được
- Tại vì...tôi vô dụng, không làm được nhiều việc gì, nên tôi muốn làm việc kiếm tiền để trả lại cho hai anh. Giọng nói trầm khàn của cậu đã làm dịu Vô Cứu hơn một chút, ít nhất thì cậu thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn cũng giãn ra rồi. Tất An ngồi bên cạnh thì thở dài xoa đầu cậu
- Không phải đâu, Y Lai. Đối với chúng ta cậu là người nhà, càng không phải là gánh nặng, cậu chỉ cần nói ra điều mình muốn, bọn ta sẽ giúp đỡ cậu
- Thế nên, đừng tự nhiên biến mất như vậy nữa
- Xin lỗi.... Y Lai cúi đầu khi nghe Tất An và Vô Cứu nói vậy, trong lòng cậu có cảm giác thật ấm áp, chưa từng có ai đối xử với cậu quan trọng đến như vậy. Y Lai không biết nói thế nào để họ hiểu được sự trân trọng của cậu nên chỉ đành khoác cổ hai người mà ôm lại. Đêm hôm đó trong lúc cậu đang ngủ say, Tất An lặng lẽ cho cậu uống một viên thuốc ngủ thời hạn đến tám tiếng rồi sang gian phòng khách của nhà, Vô Cứu đã chờ đợi từ trước, bên cạnh ghế hắn đang ngồi là một tách trà lạnh ngắt
- Vậy huynh tính làm gì? Y Lai đã có thể bỏ đi lần một thì cũng sẽ có thêm lần hai lần ba nữa
- Chúng ta cũng không thể tàn nhẫn bẻ gãy chân cậu ấy được, Y Lai sẽ suy sụp đấy
- Huynh có cách nào để giữ cậu ấy lại không? Tất An đăm chiêu suy nghĩ, ánh đèn dầu bập bùng chiếu sáng một nửa bên mặt cương nghị điển trai và mái tóc trắng như ánh trăng sáng ngày rằm.
- Vẫn có một cách.Y Lai mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, được người hầu cung kính vào phụ giúp rửa mặt và thay quần áo, sau đó cậu được dẫn tới gian phòng chính nơi mà Tất An và Vô Cứu đã đợi cậu từ trước. Khi cậu bước vào, họ đưa cho cậu một món quà, Y Lai khá bất ngờ khi mở hộp ra là một đôi giày màu đỏ, trông rất xinh đẹp và có những bông hoa hải đường in lên đó, nhưng nó lại nhỏ hoen so với cỡ chân của cậu.
- Nó không vừa...
- Không sao, ta sẽ làm nó vừa với chân cậu. Vô Cứu? Nghe thấy ám chỉ, Phạm Vô Cứu nhanh nhẹn chế trụ Y Lai, cậu sửng sốt, đột nhiên có dự cảm không ổn nên cậu cố gắng dãy dụa nhưng cánh tay của hắn ghì quá mạnh để thoát ra được. Trong lúc đó, Tất An rất bình tĩnh cởi đôi giày cậu hay đi ra và tàn nhẫn bẻ mắt cá chân của cậu, cả hai chân. Cơn đau đột ngột ập đến làm Y Lai không thích ứng được, cậu hét toáng lên một cách thảm thiết, những giọt mồ hôi lạnh lẽo hiện dần trên khuôn mặt và nước mắt sinh lý chực trào ra khỏi đôi mắt xanh hiếm lạ ấy đã luôn làm xao xuyến tâm hồn của Tất An và Vô Cứu. Xỏ xong đôi giày đỏ vào chân cậu, hai người ôm cậu rất chặt và hôn nhẹ lên khóe mắt
- Y Lai, đây là một sự trừng phạt cho cậu vì đã tự ý bỏ đi vào ngày hôm trước
- Nếu từ sau cậu muốn đi đâu hãy bảo bọn ta, cả ba chúng ta sẽ cùng đi đến nơi cậu muốn. Chỉ cần cậu không được rời khỏi chúng ta thôi. Y Lai từ từ tiếp nhận những điều anh và hắn vừa nói, vì cơn đau quá sức chịu đựng nên cậu không thể nói lời nào được, chỉ đành im lặng mà gật đầu trước sự hài lòng của hai người họ.Cậu cảm giác hình như mình đã làm một điều sai lầm nào đó, có thể là tự nguyện bước đến bên Tất An và Vô Cứu. End uvu
_______________________Trứng: Well, tình hình lâu rồi không update là vì tôi học khá nhiều (tôi học cao đẳng y by the way) và trong thời gian vừa qua tôi bị hack mất acc Facebook cũ, nên là tôi phải tìm cách mua lại acc để giữ tài khoản nàyĐây là truyện tôi đăng gần đây trên wall Facebook và nó flop ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com