TruyenHHH.com

Ichanrinie Em Yeu Anh La That




choi arin vẫn luôn cho rằng bản thân dù không tài năng toàn diện, nhưng ngoài ca hát ra thì cô vẫn luôn là một người diễn giỏi hơn bất kì ai. cuộc đời choi arin, căn bản cô đã không thể làm điều gì theo bản thân mình, diễn kịch - là điều cô đã quá quen thuộc ngay từ khi còn nhỏ.

là con rối của chính những người sinh ra cô, kể từ khi có kí ức, cô đã từng nghĩ mình sống trong một gia đình giàu có, và hạnh phúc. để rồi thứ cô thấy được, nghe được hay nhận được trong cả tuổi thơ chỉ luôn là những tiếng cãi vã của mẹ, tiếng đập phá đồ đạc của cha, và những ánh mắt tội nghiệp của những người họ hàng xung quanh. để rồi choi arin biết bản thân vô cùng cô đơn. sau những trận cãi vã không hồi kết, cha thì bỏ nhà ra đi theo nhân tình, người mẹ hiền lành của cô cũng biến thành người chỉ luôn biết gào thét, cùng nỗi sợ bị bỏ rơi.

từ ngày đó, choi arin đã không biết đến chuyện tự do của cuộc đời mình, cuộc đời cô là cuộc đời của mẹ, không thể nào thoát ra, cũng không thể nào chối bỏ. từ ngày được ra mắt đến tận bây giờ khi danh tiếng của nhóm đã đủ để arin tự do, nhưng vẫn là không thể. thế giới choi arin vốn là một màu đen như vậy, nhưng lee chan lại bước tới và soi sáng nó, anh đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô, nhưng choi arin vẫn luôn hiểu hơn ai hết, điều đó là không được. cuộc sống tối đen của cô như thế, lee chan sáng ngời như vậy, thế nên là anh thì không được.

ai cũng được, nhưng không thể là anh được.

không ít những nghệ sĩ đều mắc chứng bệnh trầm cảm, họ giấu kín nó vào trong cơ thể mình để không một ai biết, cũng không ai có thể hiểu thấu. căn bệnh này theo choi arin đã từ rất lâu, chính bản thân cô cũng không rõ mình đã có 'nó' từ bao giờ, từ khi ba rời bỏ đi hay từ ngày mẹ phát điên, 'nó' đã xuất hiện trở thành người bạn duy nhất lúc bấy giờ của cô. càng lớn, căn bệnh lại càng thêm dày vò cơ thể này, nhưng vào ngày lee chan tới, choi arin tưởng mình đã hết bệnh, mình đã bình thường, nhưng đến khi cô phát điên vì những người con gái bên cạnh lee chan, choi arin biết mình vẫn còn.

cô không thể chống lại những điều 'nó' xui khiến, dành lấy những người yêu quý chỉ được là của mình cô. choi arin không còn kiếm chế lại được cảm xúc của chính mình, thế nên cô chọn rời đi, để lee chan có thể tránh xa con quỷ trong lòng mình.

— em đã rời đi rồi, xin anh, xin anh đừng tìm em về.

vì choi arin hơn ai hết hiểu rõ lee chan xứng đáng với một người khác tốt hơn, ai cũng được nhưng không phải em.

"anh đi đi, đừng tìm em về, xin anh."

"em thích anh ta nhiều vậy sao."

"đúng vậy, nên anh hãy buông tha em đi, được không?"

"em không hạnh phúc, choi arin em không hề hạnh phúc."

em không hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc, đối với em như vậy là đủ.

——
ồ chap này ngắn nhưng mà là nội dung chính mình muốn viết trong fic này ờm nên nó là thế đấy.. xin vài vote cho nam phụ nè (không chắc nữ chính không về với với nam phụ đâu biết đâu đấy..)

mark (nct) — học chung lớp sopa với arin

laun (onf) — bạn thân từ hồi thực tập

rocky (astro) — nhảy đôi trong cả hai stage collab

vai trong này cũm z nên mng chọn đi ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com