I Will Protect You Forever Taegi
Min Yoongi tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu. Cả người vẫn còn đau nhức vì trận đòn đêm qua. Cậu biết chắc rằng Kim Seokjin còn giận lắm, nếu gặp anh ngay tại đây chắc anh sẽ giận thêm mất.Yoongi chuồn lẹ bằng đường cửa sổ rồi bò ra ngoài.Đến trường với cái bụng đói meo vì tiền ăn sáng Jin giữ hết. Đang đói cồn cào thì:"Oayyy cậu nhóc yếu đuối"."Muốn gì?""Chiều nay tái hẹn lại trận nữa. Không ra tao lôi mày ra. Ồ, lại còn băng bó nữa cơ đấy! Yếu đuối thế à? Mày nhìn tao nè. Khỏi băng bó chi cho kín người. Vài ngày cũng hết thôi"."Không đi đâu. Tạm biệt"."Nè!"_ Kim Taehyung đuổi theo cậu."Tao nói không đi là không đi!".Taehyung khựng lại. Không hiểu sao anh lại cảm thấy sợ hãi cái điệu bộ này khi anh cũng đã từng gặp qua nhiều loại như này rồi.
---
"Đi!"."Tao đã nói là không rồi mà!".Taehyung cố kéo cậu ra bờ sông."Rồi, nhào vô".Anh vì hiếu thắng mà lỡ tay đấm vào mặt Yoongi 1 cái nhưng cậu chẳng đánh trả mà chỉ ngồi sụp xuống với gương mặt đang dần tái xanh lại."Ê nè... mày bị gì vậy?"Anh hoảng hốt chạy lại cũng là lúc Yoongi lả người ngất đi trong vòng tay anh."Nè Yoongi! Mày đừng có làm tao sợ! Yoongi!".Anh sợ hãi vội bế cậu đến trạm y tế.---
"Cậu ấy chỉ không ăn nên ngất đi thôi. Đợi chút cậu ấy sẽ tỉnh lại".Taehyung tìm trong cặp cậu xem có điện thoại không rồi bấm đại 1 số điện thoại của ai đó trong danh bạ."Yoongi, sao em chưa về?""Ờm... tôi là bạn của Yoongi"."Ơ xin chào. Sao cậu lại giữ điện thoại của em tôi?""Cậu ấy bị... bị học nhiều, còn không ăn nữa nên ngất. Bây giờ đang ở trạm y tế. Tôi gọi cho anh để đưa cậu ấy về"."Yoongi sao? Tôi tới liền!".Anh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Yoongi, ngứa tay chạm chạm vào đôi má mềm mềm của cậu. Thuận tay bấm luôn số điện thoại của mình vào điện thoại cậu. Quàooo, anh ấy tự nhiên quá nhỉ!."Ưm..."Taehyung vội rút tay mình lại.Yoongi nhìn thấy người kế bên đang ngồi chông ngóc thì lên tiếng nói:"Cả... cảm ơn"_ Cậu nhỏ giọng.Áaaaaaa. Lời cảm ơn quá đỗi ngọt ngào làm anh quắn quéo hết cả người rồi đây này!."À tao gọi điện thoại cho anh mày rồi. Anh mày nói chút nữ... Ơ kìa sao mày khóc rồi?""Ai cho mày gọi!? Anh tao sẽ giận, anh tao sẽ mắng tao! Ai cho mày gọi!?".Yoongi mất bình tĩnh khóc nấc lên, tay đánh vào người anh mấy cái."Thôi mà đừng khóc. Tao xin lỗi...".Anh không biết làm thế nào nên đành phải ôm Yoongi vào lòng rồi dỗ dành."E hèm... ờm 2 đứa ơi...".Seokjin chạy vội tới thì thấy cảnh tượng này."Em xin lỗi. Anh là anh của Yoongi đúng không?""Đúng rồi. Cảm ơn em đã chăm em của anh. Thằng nhóc này, học nhiều mà lại còn không chịu ăn! Em muốn chết à!?".Jin đeo cặp cậu ra trước ngực rồi hạ người đỡ cậu lên lưng mình.---
"Anh xin lỗi"."Xin lỗi chuyện gì ạ?""Vì... aisss chuyện hôm qua. Em đừng có bắt anh nhắc lại mà".Những viên "pha lê" từ đôi mắt mỹ miều của cậu từ từ chảy ra làm ướt cả mảng áo anh."Sao lại khóc rồi ơ kìa?""Em cũng có lỗi, em xin lỗi hyung".Lời xin lỗi có thể chữa lành mọi vết thương.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com