I Wanna Be Yours Okhye Moon Okgyeong X Seo Hyerang
Okgyeong thực ra lại là một con sói ẩn mình. Đừng để gương mặt cô ấy đánh lừa. Đêm lạnh buốt, ánh đèn vàng mờ hắt qua khung cửa sổ. Gió đông rít lên khe khẽ, cuốn theo từng làn hơi lạnh như muốn luồn lách vào từng ngõ ngách của căn nhà nhỏ. Hyerang ngồi trên ghế tựa gần cửa, đôi mắt đăm chiêu dõi theo bóng tối ngoài sân. Tiếng đồng hồ gõ nhịp chậm rãi, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận.
Rồi, từ xa, tiếng bước chân loạng choạng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cánh cửa gỗ khẽ mở, và Okgyeong xuất hiện, dáng vẻ cao ráo nhưng hơi nghiêng ngả. Gương mặt cô ửng đỏ, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn. Rõ ràng là men rượu đã làm chủ đôi chân và cả tâm trí của cô.
"Chị uống đến mức này làm gì?" Hyerang cau mày, nhanh chóng tiến đến, đỡ lấy Okgyeong trước khi cô kịp ngã.
Okgyeong bật cười, tiếng cười khàn khàn, mệt mỏi. "Không nhiều đâu... chỉ là... thầy và tiền bối cứ ép..." Lời nói lạc dần, và cô để mặc mình dựa hẳn vào Hyerang.
Hyerang khẽ thở dài, dìu Okgyeong vào nhà, từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy nặng nề. Cô đặt Okgyeong xuống ghế sofa mềm, chỉnh lại chiếc áo khoác để cô không bị lạnh. "Chị nằm yên ở đây. Em đi lấy ít nước ấm và khăn lau mặt."
Nhưng khi Hyerang vừa quay lưng, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo lại. "Em đi đâu?" Okgyeong thì thầm, giọng nói đầy vẻ mơ màng nhưng ánh mắt lại sáng đến lạ.
"Em quay lại ngay mà. Chị nằm nghỉ đi." Hyerang dịu dàng đáp, nhưng Okgyeong vẫn không chịu buông tay.
"Em không được đi đâu."
Hyerang mím môi, nhưng ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy gương mặt Okgyeong đầy vẻ bướng bỉnh. "Em chỉ đi lấy nước thôi, không xa đâu."
Nghe vậy, Okgyeong mới từ từ thả tay, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của Hyerang, như sợ rằng cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
---
Khi Hyerang quay lại, cô thấy Okgyeong đã nằm nghiêng trên ghế, đôi mắt khép hờ nhưng hơi thở đều đặn. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng lau gương mặt nóng bừng vì rượu của Okgyeong, từng đường nét hiện rõ dưới ánh sáng dịu dàng. Nhưng khi Hyerang vừa định đứng lên, một lần nữa, bàn tay của Okgyeong kéo cô lại.
"Em lại định đi đâu nữa?" Okgyeong hỏi, giọng nói trầm khàn, ánh mắt chớp nhẹ như cố gắng giữ tỉnh táo.
"Em pha nước giải rượu cho chị."
"Không cần." Okgyeong ngồi dậy, tay vẫn giữ chặt lấy eo Hyerang, kéo cô vào lòng. "Em ở đây với tôi. Đừng đi đâu hết."
Hyerang thoáng giật mình, hơi vùng vẫy. "Chị làm gì vậy? Chị uống nhiều quá rồi."
"Em không thích tôi đến vậy sao?" Okgyeong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Hyerang, giọng nói thấp nhưng đầy uất ức. "Có phải chỉ khi tôi là hoàng tử Maeran, em mới thích tôi? Khi tôi là chính tôi, em lại thấy chán ghét?"
Con ma men này thật là. "Chị đang nói linh tinh gì thế?"
"Không phải sao Hyerang, ai cũng nói tôi là Hoàng tử hoàn mỹ, có phải em cũng chỉ yêu cái thân phận đó trên sân khấu. Một ngày tôi không còn là Hoàng tử của Maeran, em cũng sẽ vứt bỏ tôi mà đi phải không?"
Trời ơi, Okgyeong lấy đâu ra cái suy nghĩ đó thế. Hyerang không định hơn thua với người say. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay người kia." Okgyeong "
" Không phải sáng nay em đã khẳng định điều đó sao? Em chỉ đứng cạnh với tôi khi tôi còn là Hoàng tử, sau đó lại tìm cách quay đi thật nhanh với người ta ."
Hyerang thở dài, bàn tay khẽ chạm lên vai Okgyeong như muốn trấn an. "Chị là chị, Okgyeong, chỉ cần là chị dù ở bất cứ đâu, em cũng thuộc về Okgyeong hết." Sao cô ấy hôm nay lại ấu trĩ thế này. Đó là một phần công việc mà.
"Vậy chứng minh đi," Okgyeong nói, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt Hyerang.
"Chứng minh điều gì?"
"Chứng minh rằng em thuộc về tôi."
Chưa kịp phản ứng, Hyerang cảm nhận được đôi môi Okgyeong áp xuống, đầy táo bạo và khao khát. Nụ hôn kéo dài, không phải sự dịu dàng thường thấy, mà là sự chiếm hữu mãnh liệt. Khi rời môi, Okgyeong nhìn thẳng vào Hyerang, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Hyerang sững sờ.Bọn họ chưa đến mức thân mật như thế này! "Chị có biết mình đang làm gì không?" Hyerang thở hổn hển, ánh mắt đầy vẻ trách móc. Okgyeong sao lại mất kiểm soát như thế.
"Em nói em thuộc về tôi, đúng không?" Okgyeong đáp, giọng khàn khàn. "Vậy thì tối nay hãy chứng minh điều đó đi."
Hyerang nhìn thẳng vào mắt Okgyeong, đôi má ửng đỏ. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Cô biết, đêm nay sẽ là đêm mà trái tim cô phải đối mặt với những cảm xúc mãnh liệt nhất mà Okgyeong đang cố bày tỏ.Không nghe đối phương trả lời, hình như người kia để mặc Okgyeong cúi người áp xuống, hơi thở nóng bỏng, pha thêm hương rượu chưa tan, cánh môi mềm mại lần nữa tìm đến, lại như đã quen thuộc từ lâu.Trong nháy mắt, toàn bộ lý trí bị nuốt sạch."Okgyeong, bình tĩnh lại nào..." Hyerang cố đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của người kia.Chưa kịp nói xong, đối phương đã thừa dịp đưa lưỡi vào làm càn. Không thể từ chối sự bá đạo quá trớn này. Càng hôn càng khó hô hấp. Hyerang nhíu nhẹ đôi mày cố tìm đường lui, nhưng lại bị Okgyeong đuổi theo sát, bóp nhẹ cằm và hôn lại càng sâu hơn.Không biết lại bao lâu, môi Hyerang đã sưng đỏ lên rồi.Hyerang choàng vai đối phương, gần như chấp nhận cho Okgyeong làm cản.Tóc tai cọ xát, triền miên giao hòa. Đôi môi Okgyeong dần rời xuống cằm người dưới thân, trượt xuống vùng cổ trắng ngần. Từng chiếc hôn nóng bỏng rơi trên thân thể mềm mại, lại giống như thiêu đốt từng chút lí trí còn sót lại.Hyerang chậm rãi mở mắt, mông lung đôi mắt một tầng sương mờ.Okgyeong lại dịch người lên, hôn lên đôi mắt trấn an người kia. Một tay thầm lặng thâm nhập vào áo, xoa nhẹ vòng eo mảnh mai của Hyerang.Từng chút, từng chút lại gần nhau hơn.Okgyeong tựa như mơ hồ, chỉ nương theo sự xúc động của bản thân mà làm càn, chỉ muốn chân thành mà thân mật cùng đối phương.... @thanhjm
Rồi, từ xa, tiếng bước chân loạng choạng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cánh cửa gỗ khẽ mở, và Okgyeong xuất hiện, dáng vẻ cao ráo nhưng hơi nghiêng ngả. Gương mặt cô ửng đỏ, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn. Rõ ràng là men rượu đã làm chủ đôi chân và cả tâm trí của cô.
"Chị uống đến mức này làm gì?" Hyerang cau mày, nhanh chóng tiến đến, đỡ lấy Okgyeong trước khi cô kịp ngã.
Okgyeong bật cười, tiếng cười khàn khàn, mệt mỏi. "Không nhiều đâu... chỉ là... thầy và tiền bối cứ ép..." Lời nói lạc dần, và cô để mặc mình dựa hẳn vào Hyerang.
Hyerang khẽ thở dài, dìu Okgyeong vào nhà, từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy nặng nề. Cô đặt Okgyeong xuống ghế sofa mềm, chỉnh lại chiếc áo khoác để cô không bị lạnh. "Chị nằm yên ở đây. Em đi lấy ít nước ấm và khăn lau mặt."
Nhưng khi Hyerang vừa quay lưng, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo lại. "Em đi đâu?" Okgyeong thì thầm, giọng nói đầy vẻ mơ màng nhưng ánh mắt lại sáng đến lạ.
"Em quay lại ngay mà. Chị nằm nghỉ đi." Hyerang dịu dàng đáp, nhưng Okgyeong vẫn không chịu buông tay.
"Em không được đi đâu."
Hyerang mím môi, nhưng ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy gương mặt Okgyeong đầy vẻ bướng bỉnh. "Em chỉ đi lấy nước thôi, không xa đâu."
Nghe vậy, Okgyeong mới từ từ thả tay, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của Hyerang, như sợ rằng cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
---
Khi Hyerang quay lại, cô thấy Okgyeong đã nằm nghiêng trên ghế, đôi mắt khép hờ nhưng hơi thở đều đặn. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng lau gương mặt nóng bừng vì rượu của Okgyeong, từng đường nét hiện rõ dưới ánh sáng dịu dàng. Nhưng khi Hyerang vừa định đứng lên, một lần nữa, bàn tay của Okgyeong kéo cô lại.
"Em lại định đi đâu nữa?" Okgyeong hỏi, giọng nói trầm khàn, ánh mắt chớp nhẹ như cố gắng giữ tỉnh táo.
"Em pha nước giải rượu cho chị."
"Không cần." Okgyeong ngồi dậy, tay vẫn giữ chặt lấy eo Hyerang, kéo cô vào lòng. "Em ở đây với tôi. Đừng đi đâu hết."
Hyerang thoáng giật mình, hơi vùng vẫy. "Chị làm gì vậy? Chị uống nhiều quá rồi."
"Em không thích tôi đến vậy sao?" Okgyeong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Hyerang, giọng nói thấp nhưng đầy uất ức. "Có phải chỉ khi tôi là hoàng tử Maeran, em mới thích tôi? Khi tôi là chính tôi, em lại thấy chán ghét?"
Con ma men này thật là. "Chị đang nói linh tinh gì thế?"
"Không phải sao Hyerang, ai cũng nói tôi là Hoàng tử hoàn mỹ, có phải em cũng chỉ yêu cái thân phận đó trên sân khấu. Một ngày tôi không còn là Hoàng tử của Maeran, em cũng sẽ vứt bỏ tôi mà đi phải không?"
Trời ơi, Okgyeong lấy đâu ra cái suy nghĩ đó thế. Hyerang không định hơn thua với người say. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay người kia." Okgyeong "
" Không phải sáng nay em đã khẳng định điều đó sao? Em chỉ đứng cạnh với tôi khi tôi còn là Hoàng tử, sau đó lại tìm cách quay đi thật nhanh với người ta ."
Hyerang thở dài, bàn tay khẽ chạm lên vai Okgyeong như muốn trấn an. "Chị là chị, Okgyeong, chỉ cần là chị dù ở bất cứ đâu, em cũng thuộc về Okgyeong hết." Sao cô ấy hôm nay lại ấu trĩ thế này. Đó là một phần công việc mà.
"Vậy chứng minh đi," Okgyeong nói, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt Hyerang.
"Chứng minh điều gì?"
"Chứng minh rằng em thuộc về tôi."
Chưa kịp phản ứng, Hyerang cảm nhận được đôi môi Okgyeong áp xuống, đầy táo bạo và khao khát. Nụ hôn kéo dài, không phải sự dịu dàng thường thấy, mà là sự chiếm hữu mãnh liệt. Khi rời môi, Okgyeong nhìn thẳng vào Hyerang, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Hyerang sững sờ.Bọn họ chưa đến mức thân mật như thế này! "Chị có biết mình đang làm gì không?" Hyerang thở hổn hển, ánh mắt đầy vẻ trách móc. Okgyeong sao lại mất kiểm soát như thế.
"Em nói em thuộc về tôi, đúng không?" Okgyeong đáp, giọng khàn khàn. "Vậy thì tối nay hãy chứng minh điều đó đi."
Hyerang nhìn thẳng vào mắt Okgyeong, đôi má ửng đỏ. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Cô biết, đêm nay sẽ là đêm mà trái tim cô phải đối mặt với những cảm xúc mãnh liệt nhất mà Okgyeong đang cố bày tỏ.Không nghe đối phương trả lời, hình như người kia để mặc Okgyeong cúi người áp xuống, hơi thở nóng bỏng, pha thêm hương rượu chưa tan, cánh môi mềm mại lần nữa tìm đến, lại như đã quen thuộc từ lâu.Trong nháy mắt, toàn bộ lý trí bị nuốt sạch."Okgyeong, bình tĩnh lại nào..." Hyerang cố đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của người kia.Chưa kịp nói xong, đối phương đã thừa dịp đưa lưỡi vào làm càn. Không thể từ chối sự bá đạo quá trớn này. Càng hôn càng khó hô hấp. Hyerang nhíu nhẹ đôi mày cố tìm đường lui, nhưng lại bị Okgyeong đuổi theo sát, bóp nhẹ cằm và hôn lại càng sâu hơn.Không biết lại bao lâu, môi Hyerang đã sưng đỏ lên rồi.Hyerang choàng vai đối phương, gần như chấp nhận cho Okgyeong làm cản.Tóc tai cọ xát, triền miên giao hòa. Đôi môi Okgyeong dần rời xuống cằm người dưới thân, trượt xuống vùng cổ trắng ngần. Từng chiếc hôn nóng bỏng rơi trên thân thể mềm mại, lại giống như thiêu đốt từng chút lí trí còn sót lại.Hyerang chậm rãi mở mắt, mông lung đôi mắt một tầng sương mờ.Okgyeong lại dịch người lên, hôn lên đôi mắt trấn an người kia. Một tay thầm lặng thâm nhập vào áo, xoa nhẹ vòng eo mảnh mai của Hyerang.Từng chút, từng chút lại gần nhau hơn.Okgyeong tựa như mơ hồ, chỉ nương theo sự xúc động của bản thân mà làm càn, chỉ muốn chân thành mà thân mật cùng đối phương.... @thanhjm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com