TruyenHHH.com

I Producex I Group Chat Cua Lop Xuat Sac Co Gi

Chủ đề chính ở đây là dọn vệ sinh lớp học sạch sẽ để đón thanh tra, nhưng không, là phát cẩu lương miễn phí thì đúng hơn, hihi .

" Hay Junho nè, ra sau lưng tao đứng đi, bụi lắm. Để tao làm cho. "

" Nhưng mà... "

" Không có nhưng, mau nào."

Nói rồi Eunsang giật luôn cuộn khăn giấy với hai ba cái khăn trên tay Junho rồi đứng ra trước mặt cậu.

"  Nhưng tao làm được mà Eunsang. "

" Đứng im. "

Từ phía sau Junho ngước nhìn chỉ thấy bờ vai vững chãi thôi, từ khi nào mà con người này trở nên lạ như vậy. Cậu cứ ngẩn ngơ mà quên rằng gò má đã trở nên ửng hồng từ lúc nào.

" Tụi tao mù cả rồi ! Hai đứa bây cứ keep going đi " Hai mươi cái đầu còn lại dùng ánh mắt kì thị không ngừng gieo rắc vào đôi người kia.

Có một sự thật là nhiều người thì tiến độ công việc sẽ được nâng lên rất nhiều. Từng chiếc cửa sổ lấm lem bụi thoáng tí đã sạch trơn. Những trò cười đùa cũng như ánh mắt và nụ cười bất giác tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Bức tranh thanh xuân mà ai cũng phải từng trải qua một lần.

Mà bức tranh này hơi ồn ào xíu thôi ...

" Ê thằng kia, bố mày bảo này lau sàn, chứ không phải ngồi dưới sàn gặm bánh !! "

" Ủa rồi mày đang gặm cái gì trong miệng mày vậy Jinwoo ? "

" Thì bánh "

" Rồi sao mày chửi tao, mày thấy mày vô lý vl không ??? "

" Sao mày dám la bé yêu của tao hả Dongpyo ??? "

" Rồi sao mày dám la bé yêu của tao hả Wei ??? "

" Tao thích thế, làm gì nhau ? "

" Nhào vô đi chứ ứ thích đấu võ mồm ! "

" Ê công nhận bánh ngon thiệt Jinwoo ha ! "

" Hai thằng kia, xong việc rồi rảnh rỗi quá ha ?? Tao đá hai đứa bây ra khỏi lớp bây giờ !!!! "

" Rồi hai thằng kia nữa, sàn nhà chưa lau xong, ngồi đó ăn quài ! "

" Cãi lộn miết dọn chừng nào xong hả, mấy đứa nàyyyyy. "

Mingyu thiệt là đau đầu hết sức, đang đứng lau trên cao cũng phải leo xuống dẹp loạn. Hai mươi hai cái miệng xinh xinh mà cứ cãi lộn suốt 24/24. Riết rồi, cãi lộn với nhau thành thú vui tiêu khiển của bọn nhỏ luôn rồi.

" Rồi nè nè, họ Kang tên Minhee, lau cửa không lau mà phủi phủi thằng Yunseong chi vậy mạy ???"

" Rồi ê, Tony à, mày đang đu cửa sổ mà mày cũng không tha cho thầy Jisung nữa hả ???"

" Rồi đm, Hyunbin Jeongmo, dọn vệ sinh hay quánh cờ caroooooo. "

" Rồi Wonjin, mày lo lau cửa đi, mày nhìn nữa là cháy da mặt thằng Jun luôn á. "

" Rồi thằng Jinu với thằng Pyo đừng có gặm bánh nữa coiiiiiiiii. "

" Rồi thằng Yohan, tự nhiên mở lớp học võ là sao hả thằng kiaaaa, thằng Hangyul còn hưởng ứng nữa hảaa ???"

Một tiếng đồng hồ sau.

Mingyu sắp tắt mẹ tiếng thì cuối cùng lớp dọn cũng đã xong, cũng vừa tròn hai tiết.

" Cuối cùng cũng xong, chân tao mỏi muốn chết luôn rồi."

Jinhyuk vừa than vãn vừa bước xuống đi tìm chai nước tu một hơi cạn hết cả chai nhưng ánh mắt vẫn không di chuyển chỗ khác mà lặng lẽ nhìn Wooseok đang lau chùi kĩ càng từng khung cửa sổ. Đôi chân bất giác đi về phía cậu.

" Wooseok, cậu uống nước không ?"

" À, thôi, mình không khát."

Nói đoạn cậu xoay người lại nhìn anh xong lại tiếp tục làm công việc của mình. Đối với Jinhyuk thì đây là một mỹ cảnh, khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu một giây nào.

" Wei, tao biết mày thích Wooseok nhưng mà kiềm chế xíu đi, nước miếng kìa, thấy gớm bỏ mẹ."

Seungyoun đột nhiên lại hất vai Jinhyuk nói nhỏ xong còn đưa thêm cho vài tờ khăn giấy. Mặc dù mắt quan sát kém đến mức nào cũng không khó để nhận ra thế giới của Jinhyuk chỉ xoay vòng quanh Wooseok, à mà thêm mấy bịch bánh ở cạnh cậu nữa ...

Phần việc của Wooseok cuối cùng cũng xong, cậu loạng chạng bước xuống ghế, phủi tạm đôi bàn tay đang lem luốc, sau đó lại bước đi về phía cửa lớp. 

" Cậu đi đâu đó ?"

" Đi rửa tay, tay bẩn hết rồi này."

Wooseok nói xong liền bật cười khi nhìn vào lòng bàn tay lắm lem của Jinhyuk.

" Cả tay cậu nữa, đi với mình không ?"

" Đi...đi chứ."

Jinhyuk liền lẽo đẽo theo sau Wooseok

Làm sao quên hành lang đầy nắng và gió
Làm sao quên được bóng ai đi ngang đó.

Ánh nắng như làm gương mặt cậu bừng sáng, cậu cứ đi và ngắm nhìn tất cả mọi thứ, còn anh thì ngắm nhìn cậu.

" Wooseok này, hay mình đi bồn rửa tay ở tầng trệt nha, sẵn mua thêm khăn giấy ướt cho tụi trong lớp dùng."

" Cũng được, cậu thật biết cách quan tâm mọi người nha."

Sau câu nói của Wooseok, bầu không khí bỗng dưng im lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng bước chân bước xuống bậc thang dài. Nhưng khi bước gần hết đoạn cầu thang cuối cùng, Jinhyuk bỗng dưng lên tiếng

" Nhất là cậu đó... "

Ơ, nói gì thế  ?

" Cậu nói gì cơ ?"

" À không có gì."

Ơ ? Nói không đầu không đuôi giờ lại bảo không gì ? Cái tên ngáo đáng ghét này ? Ý gì đây hả ?

" WOOSEOK, COI CHỪNG."

Wooseok vì mãi nghĩ đến câu nói có như không có của Jinhyuk mà chẳng thèm để ý xung quanh , lúc chuẩn bị bước xuống bậc vô tình bị va trúng người nào đó mà mất đà suýt ngã xuống cầu thang. Ừ thì cũng chỉ là suýt thôi, bởi ngay khoảng khắc ấy, Jinhyuk - người luôn luôn dành trọn hai con mắt của mình dán chặt lên cậu 24/24, đã nhanh nhẹn kịp thời bắt lấy tay cậu và kéo cậu vào nằm trọn vào lòng mình.

" Wooseok, cậu ổn không, có đau chỗ nào không hả ? Trả lời mình."

Wooseok lần đầu gặp cảnh này nên ngượng ngùng không biết phải trả lời như thế nào. Cứ nhìn Jinhyuk mãi. Chẳng mấy chốc đôi gò má cậu đã đỏ bừng.

" Wooseok à, cậu ổn không đó ? Sao mặt mày đỏ ngây thế này ? "

Wooseok đang chìm trong những suy nghĩ miên man thì được giọng nói của Jinhyuk kéo về với thực tại. Cậu mới gấp rút cảm ơn anh.

" À, mình không sao, cảm...cảm ơn cậu."

" Hay là cậu vào nhà vệ sinh rửa tay rồi về lớp trước đi, mình sẽ mua khăn giấy lên cho. Nè mau rửa tay đi, sau đó về lớp. Nhớ đi đứng cẩn thận đó."

" Mình biết... rồi"

Cứ thế Jinhyuk nắm chặt tay Wooseok, kéo lại bồn rửa tay, rửa sạch tay cậu, sau đó lại dắt cậu lại ngay cầu thang, dặn dò 7749 lần là phải nhớ đi đứng cẩn thận, sau đó thấy cậu đã lên tận tầng một rồi mới an tâm chạy đi mua khăn giấy.

Wooseok quay về lớp với gương mặt không thể nào đỏ hơn được nữa, ngại chết đi được. Junho thấy cậu vừa đi vừa cúi gầm mặt, liền đi lại hỏi thăm.

" Lúc nãy bộ đi xuống nhà vệ sinh tầng trệt hay sao mà mặt mày đỏ au thế này ? "

" Ừ, đúng là vừa xuống nhà vệ sinh tầng trệt, sau đó thì đi qua căng tin "

" Trời đang nắng gắt lắm, sao lại xuống tận phía dưới ? Chắc bị say nắng rồi, mặt mũi đỏ hết phần thiên hạ, ngồi đây nghỉ xíu đi  "

Không hẳn là " say nắng " đâu a, mà cũng là " say nắng ", ơ gì thế này ? 

" Sao hôm nay trời nắng thế, đi từ đây xuống căn tin mà ướt cả áo, nè, khăn giấy của mọi người nè, lấy lau tay đi "

" Ụa nay Jinhyuk tốt vl dậy chời ? Mua khăn giấy cho lớp sài ? Chời sập chời sập. "

" Có cái quần nè chứ cho, sài đêi, năm ngàn một tờ nha bà con êi. "

" Bạn với con Yoonhye có khác, chơi với nhau mà cứ vật chất vl "

" Chơi hổng thân hổng thân "

" Bữa cho mượn bài tập chép đòi có năm bịch bánh mà tụi bây làm gì ghim quài dị ? Đá cho chết giờ nghe Jeongmo, Minhee ! "

" Làm người ai lại đòi năm bịch bánh ? "

" Mày nói đúng đó Yohan, có mấy cái bài tập mà cũng đòi bánh, sống quá ư là vật chất "

" Gặp tao tao đòi năm ngàn một bài ! "

" CHƠI DỊ CHƠI MỘT MÌNH ĐI MÁ, AI RẢNH ĐÂU CHƠI CHUNG ! "

Thế là góc cuối hành lang rộn lên tiếng cười, mặc kệ ngoài kia trời đang nắng gắt, cứ cười như hâm trước đi rồi tính. May là đang giờ ra chơi, có lớn tiếng thì cũng chẳng ai dám cằn nhằn, nếu không là bị đem lên phòng giám thị hết cả lũ rồi ! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com