TruyenHHH.com

I O I Couple U R Mine

Knock Knock Knock

NaDo couple : Im Na Young x Kim Do Yeon

Au: Zee



Trường Trung học - Đại học Seoul

Im Na Young - đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường - kẻ đang chuẩn bị làm nên lịch sử khi dẫn dắt đội bóng đi đến vòng chung kết giải đấu toàn quốc, thật ra thì trước đây, bóng rổ nữ của trường Seoul không được đánh giá cao lắm, họ toàn thất bại trước các đội khác từ vòng ngoài. Nhưng năm ngoái khi Na Young tham gia vào đội, thì một tình hình hoàn toàn như kì tích xuất hiện, dù chỉ vào được tứ kết, đó vẫn là điều bất ngờ cho mọi người, chẳng ai dám tin rằng trường Seoul sẽ đi xa như vậy. Và năm nay, Im Na Young đã quyết thực hiện ước mơ táo bạo là sẽ giành chức vô địch cho trường.

Mỗi ngày Na Young đều sẽ cho tập hợp đội bóng một lần vào giờ giải lao để nêu kế hoạch và đề xuất của mình, rồi sau đó mới cùng họ luyện tập. Kết thúc ngày học, Na Young thường tự ở phòng thể thao để tăng cường kỹ năng, thỉnh thoảng cũng có số đồng đội khác cùng chơi bóng. Lúc này khi thời gian thi đấu chung kết sắp tới gần, khát khao mãnh liệt của Na Young tiếp tục được bùng cháy, cô ở lại trễ hơn và chăm chỉ hơn bao giờ hết.

Nhưng từ đó điều kì lạ cũng xuất hiện, một tháng trở lại đây, ngày nào Na Young cũng nhận được đồ uống và tờ sticker ở ghế chờ của phòng tập. Không rõ là ai gửi vì không nêu tên gì thêm ngoài những dòng chữ cổ vũ dành cho mình, Na Young chỉ im lặng đón nhận nó, rồi dần hình thành một thói quen, mỗi lần trước khi ra về, cô sẽ luôn nhìn vào vị trí ghế chờ để xem người ta có gửi nữa không, và hầu như chẳng ngày nào là không nhận được.

_Stone Na Young - Người bạn cùng lớp và cũng là đồng đội của Na Young, Kim Se Jeong đang kêu gào tên bạn thân mình.

_Cậu mới gọi gì đó? - Na Young đi trước quay phắt lại nhìn chằm chằm Se Jeong.

_Thì Stone Na Young. - Se Jeong ngây thơ trả lời mà chẳng để ý rằng bản thân đang gặp nguy hiểm.

_Cậu muốn chết hả? Dám gọi tớ bằng mấy cái tên ấy. - Na Young hổ báo giơ nắm đấm lên hướng phía đối diện.

_Này này, ở trường mọi người đều gọi cậu như thế mà, tớ gọi thêm chút cũng có mất mát gì đâu. Ai biểu cậu mặt liệt, với cái emotion không bao giờ thể hiện ra ngoài chi. - Se Jeong phủi nhẹ cái tay của Na Young qua một bên.

_Cậu còn nói nữa, tôi sẽ tăng lịch tập của cả nhóm, cho cậu khỏi mà hẹn hò với Jeon Somi đấy. - Na Young khẽ hừ nhẹ rồi lạnh lùng tuyên bố, bonus thêm dáng lưng tính bỏ đi.

_Yah, Im Na Young cậu không thể đối xử với tớ như thế. - Kim Se Jeong gào thét ở phía sau rồi chạy nhanh đuổi theo như muốn đòi nợ Na Young vậy.

Từ đằng xa, đã có người đang dõi theo câu chuyện của họ và đôi môi dần xuất hiện một nụ cười.

----

Phòng tập luyện của đội bóng rổ nữ.

_Hôm nay chúng ta sẽ tập trễ hơn một chút nha, vì thời gian thi đấu gần kề rồi, phải chăm chỉ hơn. - Se Jeong đang ôm trái bóng, đứng giữa phòng tuyên bố với các thành viên còn lại với một vẻ mặt quả quyết.

_Kim Se Jeong, cậu có ăn nhầm cái gì không mà tự nhiên siêng đột xuất vậy? - Leader Na Young từ đâu hiện đến với gương mặt bình tĩnh vượt mọi thời đại, phán xét bạn thân mình.

_Cậu mới là người ăn nhầm đồ gì đấy, mọi bữa không phải bắt chúng tớ tập luyện sao?! Hôm nay tụi này chìu theo cậu, thì cậu ăn nói vậy đấy. - Se Jeong chán ghét nhìn Na Young.

_Ầy, ý tớ là điều này phát ra từ miệng của cậu, có gì sai sai ấy, nó không đúng lắm. - Na Young lắc lắc tay tỏ vẻ khó hiểu vô cùng. Thấy vậy Kim Se Jeong lập tức ném thẳng quả bóng vào mặt người kia, may là phản xạ kịp thời không là đi tông cái mặt liệt.

_Thôi được rồi, mọi người bắt đầu tập đi. - Nghe lệnh xong, ai nấy cũng vào vị trí và bắt đầu hoạt động hết công suất.

Một tiếng sau, từ bên ngoài nghe vọng vào rất nhiều âm thanh, Kang Siwon chạy vào la hét thông báo.

_I.O.I đến rồi, sự kiện bắt đầu rồi kìa. - Vừa nói xong, vẻ mặt của nguyên đám trong phòng phấn khích tột độ, chỉ mình Leader là ngơ ngác chẳng biết gì.

_Này Se Jeong, sự kiện gì ở trường mình vậy? Cả I.O.I nữa, không phải đó là nhóm của Somi sao?

_Ừ, hôm nay nhóm em ấy đến trường mình biểu diễn, trường mình tổ chức sự kiện W.A tối nay nè. - Se Jeong hạnh phúc, chỉnh sửa quần áo, tóc tai chuẩn bị đi gặp crush của mình.

_À... thì ra cậu và mấy tên này ở lại là để đợi chuyện này ư. Ngay từ đầu tớ đã biết mà, mấy người đâu có siêng được vậy.

_Cậu đó, thôi than thở đi, mau mau ra xem họ biểu diễn nào, mà nghe đâu bên trường mình có đội cổ vũ diễn nữa. - Se Jeong lôi kéo tay của Na Young hướng về phía cửa, rồi xách người ta đi luôn.

Bên ngoài, ánh đèn của sân khấu đang rọi chiếu khắp trường, biển người thì khỏi nói rồi, la hét gào thét tên mấy thành viên của I.O.I. Phải nói là hết sức náo loạn, Na Young nhìn mà đã thấy mệt giùm rồi. Khẽ vỗ nhè nhẹ tay Se Jeong.

_Cậu, Chae Yeon và mấy người khác ở đây mà ngắm crush đi, tớ tập tiếp đây, đứng đây hồi chắc không thở nổi. - Im Na Young nói xong rồi đi mất dạng.

Ngay lúc đó cũng có người đã thấy cô quay đi, và mãi chăm chú nhìn theo, đến khi bạn mình đi đến kêu mới giật mình dời mắt.

_Do Yeonie, cậu nhìn theo ai mà deep dữ vậy? - Yoo Jung, bạn thân nối khố của Do Yeon lên tiếng. Xin giới thiệu một chút, đây là Kim Do Yeon vạn người mê, là trưởng đội cổ vũ của trường, nhưng mà hình như cô nàng đang tương tư ai thì phải.

_Đâu có đâu. - Do Yeon lắc đầu, cười nhẹ, chối bay cái sự ngơ ngác vừa rồi của mình.

_Thiệt không đó, tớ không tin chút nào, có bao giờ cậu vậy đâu. - Yoo Jung bĩu môi nói.

_À Yoo Jung này, tớ đi đây lát rồi quay lại liền nha.

_Ê đi đâu vậy, cậu biểu diễn mở màn mà.

_Tớ quay lại liền. - Đôi chân dài đã nhanh chóng đưa Do Yeon biến mất khỏi tầm mắt Yoo Jung.

"Yeonie hôm nay sao vậy nhỉ?" - Yoo Jung's Pov

---

Na Young ở trong phòng tập dường như không lơ là phút nào, lúc thì tập đi bóng qua người, luồn lách, ném rổ ghi điểm, tập tư thế thủ, vân vân và mây mây. Khi cú ném bóng từ cự li 5m đạt chuẩn, Na Young mới mệt mỏi nằm dài xuống sân, cố điều hòa nhịp thở. Từ phía sau cánh cửa, có người đã đứng ngắm trộn từ nãy giờ, trên tay là ly nước và tờ sticker đã viết sẵn chữ, chờ đợi lúc không ai để ý, nhanh chóng đặt nó vào vị trí thường ngày, vừa quay mặt đi liền bắt gặp ai đó phía sau mình, vội vàng bịt miệng kịp ngăn tiếng thét của mình.

_Yah Choi Yoo Jung, cậu định hù chết mình hay sao?

_Kim Do Yeon cậu lắp ló ở đây làm cái gì vậy? - Yoo Jung nhướng nhướng đôi lông mài tra hỏi Do Yeon.

_Ờ thì .. thì mình tình cờ ngang qua đây thôi mà. - Do Yeon cố chối bay chuyện mình vừa làm.

_Thôi ngay màn nói dối dở tệ đi, tớ quá hiểu cậu mà, tớ thấy hết rồi nhe, cậu ngắm Na Young unnie chơi bóng chớ gì. - Yoo Jung dùng cái giọng đáng yêu để nói với Do Yeon, ai mà nghe được chắc da gà nổi hết cả.

_Bé bé cái mồm của cậu lại đi. - Do Yeon kéo nhanh Yoo Jung ra khỏi đó, vừa đi vừa nói.

_Cậu tốt nhất giữ bí mật chuyện này đó. Ai mà biết là tớ nghỉ chơi cậu luôn.

_Hừ Kim Do Yeon cậu chỉ giỏi uy hiếp người khác, Choi Yoo Jung tớ là ai chứ. Mà này, cậu thích Na Young unnie từ lúc nào thế? - Yoo Jung nhiều chuyện, cứ luyên thuyên mãi.

_Tớ sẽ kể cậu nghe khi đã về nhà. Okay?

_Được được, nhất định phải kể hết đó nha. Na Young unnie nổi tiếng sắt đá lắm, coi chừng trái tim bé nhỏ của cậu vỡ ra thì toi. - Yoo Jung bắt đầu lên chiến thuật đáp trả những ngày bị đàn áp dưới móng vuốt của Do Yeon, kì này Jung lùn sẽ gỡ gạt lại tất cả, nhớ đấy.

_Cậu .... - Do Yeon ấm ức chưa kịp thốt lời thì đã bị kêu tới tiết mục trình diễn rồi, ngậm ngùi liếc Yoo Jung mới bỏ đi.

---

Hai tuần nữa trôi qua y như những ngày tháng trước, Na Young luôn luôn nhận được đồ uống mỗi tối, Do Yeon vẫn luôn luôn âm thầm dõi theo Na Young. Ôi cái chuyện tình nghe qua đã cảm thấy ngược và ngược nặng rồi. Với cái đà này, Do Yeon không khéo sẽ mất Na Young đấy vì tình địch xuất hiện ngày một nhiều

Căn tin trường

Do Yeon ngồi lẳng lặng ở một góc, dùng ống hút nghịch nghịch mấy cục nước đá đang xoay vòng trong ly. Choi Yoo Jung thì ngao ngán thở dài ngắm Do Yeon tự kỉ.

_Này Do Yeonie, cậu thôi trưng cái bộ mặt đó ra đi, nhìn chả có tí sống động vui tươi gì cả.

_Không vui. - Đáp lại chỉ là vài câu cụt ngủn.

_Cậu xem cậu đi, như vậy mà đòi đấu với tiền bối YooA sao? - Yoo Jung bực mình quát lên.

_Yah người ta nhìn kìa. Cậu đó, tớ đang không thoải mái mà cậu cứ nhắc tới chị ta hoài. - Do Yeon dựa hẳn ra sau ghế mệt mỏi nói.

_Do Yeonie à, cậu mau mau tỏ tình với Na Young unnie đi, mau đi. - Yoo Jung đột ngột lắc mạnh người bạn thân mình năn nỉ.

_Biết Na Young unnie có thích tớ không mà bảo?

_Không tỏ tình sao biết người ta không thích. Cậu chằn chừ hoài là có người hốt đó.

_Tớ không muốn nghe nữa đâu. - Do Yeon chán nản bịt tai lại, sao mà khi nhắc tới Na Young cô đột nhiên mất hết mạnh mẽ vậy nè.

Yoo Jung lắc đầu khó hiểu, tên ngốc này .... thật là tức chết mà.

Im lặng hơn năm phút thì đâu đó nghe thấy có tiếng hét và một tràng âm thanh náo động, hết sức hoảng loạn và hỗn tạp.

_Chuyện gì vậy? - Yoo Jung chộp tay một bạn đang chạy với mồ hôi đầm đìa thấm đẫm mảng áo.

_Tiền bối Na Young vừa bị té cầu thang, tớ phải đi gọi xe cấp cứu đây. - Nghe đến đây Do Yeon đột ngột bật đứng dậy, chạy nhanh đến hướng phát ra mấy âm thanh hồi nãy.

Ngay lúc đó Na Young đã được để lên giường đẩy và đưa ra ngoài, bao xung quanh là bạn bè và fan của cô ấy, khiến Do Yeon không thể nhìn rõ xem Na Young sao rồi, chỉ biết là cô thấy máu chảy từ đầu của người đó. Sao chuyện này xảy ra được chứ, đang yên ổn mà. Đột ngột Do Yeon cảm nhận trái tim mình cũng nhói nhẹ một cái, bàn tay run run vịn lấy vai Yoo Jung ở bên cạnh làm điểm tựa. Xe cứu thương đến đưa Na Young đến bệnh viện và cũng vô tình mang trái tim của cô đi.

---

Bệnh viện Seoul, Do Yeon đến thăm Na Young với cớ là thay mặt đội cổ vũ đến quan tâm. Nhìn YooA đứng cạnh giường bệnh của Na Young mà tâm trạng của Do Yeon tiếp tục chuyển xấu đi, không phải YooA là người nổi tiếng sao, tự nhiên rảnh rỗi ở đây vào lúc này chứ, trong đầu bất chợt hiện lên suy nghĩ liệu họ có phải đang quen. Nhưng nhanh gạt bỏ qua mọi thứ, cô lập tức hỏi Chae Yeon về tình hình của Na Young.

_Tâm trạng cậu ấy tệ lắm, cánh tay phải bị gãy, mất tận ba tháng mới phục hồi hoàn toàn được. Có lẽ sẽ phải bỏ mất trận chung kết. Lần này thì thảm rồi, Na Young là linh hồn của toàn đội, tình hình thật sự rất xấu. - Sau khi nghe xong Do Yeon mới nhìn kĩ Na Young, cánh tay đã được bó bột thạch cao, chị ấy đang ngủ nhưng còn vương vấn nét sầu, đôi mài cứ nhíu lại, trông Na Young giờ Do Yeon chỉ cảm thấy xót xa. Làm sao một con người đang khỏe mạnh lại bị sự cố như vậy chứ.

_Chae Yeon unnie, tại sao Na Young unnie lại bị ngã vậy?

_Unnie không rõ, mà nghe đâu do ai đó lỡ đẩy ngã. - Chae Yeon thở dài nói. Do Yeon cũng nghi ngờ là có người cố tình chơi xấu mà, chắc chắn vì trận bóng chung kết rồi.

Đột nhiên YooA tiến về hướng Do Yeon và chào hỏi.

_Chào em, unnie là YooA, em là?

_Dạ chào unnie, em là Do Yeon, trưởng đội cổ vũ của trường.

_À, unnie mới quay lại tiếp tục việc học nên không rành nhiều thứ.

_Vâng ạ. - Do Yeon khẽ đáp trả nụ cười của YooA một cách miễn cưỡng, ai đời có thể vui vẻ trước tình địch được chứ.

_Chae Yeon à, em lo cho Na Young nha, unnie có lịch quay với Oh My Girl rồi, không thể chăm sóc Na Young được.

_Dạ, em sẽ để ý tới cậu ấy mà. - YooA vừa đi khỏi thì Do Yeon cũng xin ra về, cô phải chuẩn bị số thứ cho tối nay.

---

8.00PM Bệnh viện Seoul

Do Yeon trên tay cầm ly nước hướng đến phòng Na Young, hình như Na Young vừa được bố mẹ đưa đi khám tổng quát lần nữa, cô nhanh đặt ly nước lên bàn rồi chạy vọt đi mất. Ngay khi dáng lưng ấy vừa rời khỏi, Na Young cũng hoàn thành phần khám của mình về tình cờ bắt gặp thân ảnh ấy từ phòng mình ra, nó có chút quen thuộc mà cô không nhớ được. Nhưng tâm trạng hiện giờ chẳng cho phép Na Young quan tâm mấy chuyện này thêm nữa. Vừa đặt lưng nằm xuống, ánh mắt vô tình lướt ngang qua chiếc bàn cạnh giường, phát hiện ly nước với kiểu dáng đã được ghi nhớ cùng dòng chữ trên sticker, cô liền bật người ngồi dậy, chạy nhanh ra ngoài mong tìm thấy hình bóng khi nãy, nhưng giờ chắc đã đi xa lắm rồi. Quay vào phòng, Na Young lấy tấm sticker dán trên ly và đọc một cách cẩn thận.

"Em biết tâm trạng Na Young không được tốt, nhưng mà phải quan tâm sức khỏe của mình chứ. Na Young lớn rồi không phải đồ ngốc đâu nghe chưa. Có rất nhiều cách để thực hiện ước mơ của mình mà, nên Na Young chẳng cần phải ủ dột như vậy. Cheer up baby."

Na Young đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười mà dường như kể từ lúc biết mình không thể chơi bóng đã không còn hiện diện nữa. Cô thấy mình được tiếp sức mạnh hơn qua những dòng chữ này từ người mà ngay cả tên, cả mặt cô còn chưa biết. Nhưng có một điều cô đã rõ, có lẽ người này đang dần dần gõ nhẹ vào trái tim cô rồi.

---

Ngày trận chung kết đó diễn ra đã đến, do đây là giải đấu quốc gia nên một số nhóm nhạc được mời để cổ vũ tinh thần của cả hai đội, bao gồm I.O.I, Oh My Girl, VIXX, Block B, Twice, .... họ đang đốt cháy cả sân đấu rồi. Nhưng bên trường Seoul thì có lẽ tâm trạng vẫn còn khá tệ, mất vị trí chủ chốt của Na Young, họ như mất cả một nửa sức mạnh, nhưng họ sẽ không bỏ cuộc, vì họ phải đấu thay phần của leader chứ. Do Yeon đứng bên ngoài chờ đợi, cô mong Na Young thật sự sẽ đến và vượt qua nỗi buồn của bản thân. Nhưng gần kết thúc hiệp một mà người ấy vẫn chưa xuất hiện nữa, trường Seoul cũng đang bị dẫn với cách biệt khá xa, làm sao đây.

Ngay lúc đó, thân ảnh cao cao từ đâu vội vàng chạy vào sân đấu. Khi Na Young xuất hiện cả khán đài như vỡ òa, ai cũng biết Na Young nổi tiếng đến chừng nào mà. Mọi người thấy cô tới liền vui mừng đến độ huấn luyện phải xin họp đội để tạm dừng trận đấu.

_Yeah, Na Young của chúng ta đã xuất hiện rồi. - Se Jeong hét ầm ĩ cả lên.

_Này nghe tớ nói, mấy hôm nay tớ đã suy nghĩ kĩ ra chiến thuật thi đấu mà vắng tớ rồi. Như thế này ..... - Na Young chỉ cho mọi người phương hướng tấn công lẫn phòng thủ hiệu quả. - Se Jeong, Chae Yeon lần này trông chờ hai người phối hợp đó, nhớ nha, Somi và Kyul Kyung đang theo dõi ở trên khán đài đấy. Fighting. - Na Young dùng tay lành lặn còn lại chỉ vào góc khuất trên kia, làm hai đồng đội muốn quắn quéo vì thấy crush.

_Fighting. - Họ quả quyết rồi nhanh bắt đầu lại trận đấu. Lần này chắc chắn là vô địch rồi.

Không ngờ chỉ vì sự xuất hiện của Na Young mà mọi thứ thay đổi cả lên, trường Seoul chơi khởi sắc và nhanh chóng áp đảo, họ còn không để cho bên kia tăng thêm điểm nào. Và như dự đoán trường Seoul vô địch, mọi người đã tung hô Na Young và toàn đội. Dù không thể dùng cơ thể để cống hiến thì Na Young đã nạp cả tinh thần vào đội bóng mà, đây chính là nhờ sự động viên khích lệ của ai đó mà cô đang cố gắng tìm kiếm cho được.

---

Tối đó trường mở một buổi party lớn để ăn mừng, Na Young là người được nhắc đến nhiều nhất nhưng cũng là người biến mất dạng không ai thấy. Nhưng chỉ duy nhất có một người tìm được mà thôi. Đương nhiên đó là Do Yeon đấy.

Na Young đang ở trong phòng tập bị bao trùm bởi bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng mập mờ từ ngoài chiếu vào, cô đứng đó, nhìn trái bóng dưới chân mình, rồi dùng tay trái nhặt nó lên, vào tư thế chuẩn bị và ném, rất tiếc nó đã trật mất rồi. Na Young biết điều đó nhưng vẫn không tránh khỏi hụt hẫng, tay phải là tay thuận bị gãy rồi đâu có dùng được, phải xài tay trái thôi, mà nó vốn yếu hơn nhiều. Một quả rồi hai quả, tất cả đều lệch ra khỏi rổ. Chán nản, Na Young cũng buông bỏ mà nằm vật xuống, không hay biết rằng, đằng ghế chờ vẫn có ai đó lặng thầm quan sát cô trong bóng tối, đôi mắt đó cũng buồn như nỗi buồn của cô vậy. Đột ngột Na Young lên tiếng.

_Nãy giờ em ở đây, vậy sao không trò chuyện cùng tôi. - Người con gái đó bị cô làm cho giật mình, sao có thể bị phát hiện chứ, rõ ràng cô im lặng lắm mà.

_Em không định trả lời sao? - Không nhận thấy hồi đáp, Na Young tiếp tục hỏi, và còn bật dậy, đôi chân đang hướng về phía cô gái kia.

_... - Lần này thì tiêu rồi, không biết làm gì khác, cô ấy vội đứng lên và ... bỏ chạy mất, nhanh đến độ Na Young còn bất ngờ mà. Nhưng cũng thật thú vị, không sao cả vì Na Young đã biết cô ấy là ai rồi.

---

Ngày hôm sau

Na Young đến trường từ rất sớm và đứng đợi ai đó ngoài cổng, vừa nhìn thấy Do Yeon, cô đã rất muốn tiến đến, nhưng vẫn như cố nhịn cười và tiếp tục đợi ở đó. Còn Do Yeon thì vẫn tò mò xem Na Young chờ ai, bởi cô tin hôm qua mình chưa bị lộ thân phận mà.

Vừa đặt mông xuống ghế đã bị Yoo Jung từ đâu gọi hồn kéo đi.

_Này cậu làm trò con bò gì thế?

_Đừng có hỏi nhiều và mau theo tớ.

Do Yeon im lặng để mặc Yoo Jung xách đi, và họ tiến đến sân bóng thi đấu của trường.

_Cậu dẫn tớ đến đây làm gì? - Do Yeon ngạc nhiên hỏi thì Yoo Jung chạy mất dép từ đời nào. Ngay lúc đó cô mới phát hiện, Na Young đang ngồi trên khán đài, dùng tay xoay bóng, dáng vẻ rất tập trung. Do Yeon vừa muốn quay lưng bỏ chạy, vừa muốn ngắm nhìn Na Young, cảm xúc lúc này phức tạp vô cùng. Rồi Na Young đứng lên, hướng tới Do Yeon, tình huống này hệt như tối qua, nhưng giờ đây ánh sáng ngập tràn vậy, Do Yeon có trốn thì cô ấy cũng đã biết mặt.

_Em là Kim Do Yeon? - Na Young lên tiếng trước, phá vỡ hàng rào im lặng.

_Dạ. - Do Yeon giống như mèo nhỏ khép nép trước người thương.

_Mau xuống sân thôi, tôi muốn cho em thấy điều này. - Do Yeon như bị thôi miên bởi giọng nói này và chỉ còn biết nghe lời mà thôi.

Khi cả hai đã yên vị đúng vị trí của mình, Na Young mới tiếp tục nói.

_Cảm ơn vì suốt quãng thời gian qua em đã luôn bên cạnh tôi và làm nhiều điều cho tôi vậy. Tôi thật vô tâm, đến giờ mới có thể đáp trả cho em. Nhưng tôi có thể hỏi em một câu không?

_Dạ - Sau một phút thừ người, Do Yeon mới lấy lại tâm hồn mà dạ một tiếng.

_Có phải em thích tôi? - Người ta đã bảo Na Young nó mặt liệt là ở ngoài thôi, chứ tâm hồn nó thuộc dạng dữ dội rồi.

_... - Do Yeon đương nhiên bị câu hỏi quá thẳng của Na Young mà cạn lời, không thể nói lời nào nổi.

Na Young thấy vậy chỉ cười tươi thêm, một nụ cười câu hồn đoạt phách, đây là lần đầu Do Yeon trông thấy nó, và tự nhiên bởi điều đó mà vô cùng dại khờ.

_Na Young thật sự muốn biết? - Ta nói đã thích rồi thì cả kính ngữ nó cũng không còn muốn đưa vô.

Không nói gì, người đối diện chỉ khẽ gật đầu.

_Em thật sự thích Na Young, rất thích. - Và Do Yeon cuối cùng cũng can đảm mà bày tỏ hết tình cảm của mình rồi. Người kia nghe câu trả lời như ý mình thì hài lòng cười nhiệt tình hơn.

_Vậy tôi cũng muốn cho em biết tình cảm của mình. - Câu nói ấy khiến tim Do Yeon như chạy marathon vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị bệnh tim cho coi.

_Nếu tôi ném trái bóng này lọt vào rổ thì là tôi thích em, còn nếu không ... em hiểu câu trả lời rồi đó. - Na Young cười rồi xoay người hướng phía rổ.

Vị trí cách rổ lưới là 3,6m, nếu là bình thường thì Do Yeon tin chắc Na Young sẽ ném vào, nhưng cô ấy đang sử dụng tay trái, và rõ ràng hôm qua, cho dù có ném bao nhiêu lần thì nó vẫn lệch ra ngoài. Như vậy đây không phải là cách từ chối cô hay sao. Tại sao Na Young có thể đem chuyện tình cảm của cô ra đùa như vậy, cô thật sự muốn bỏ chạy đi, cô không muốn thấy cảnh nó chệch rổ tí nào, cô không muốn mọi thứ còn chưa bắt đầu lại phải kết thúc.

Nhưng đột nhiên cô nhìn thấy ánh mắt quả quyết và tràn đầy tự tin của Na Young, cô chợt từ bỏ mọi ý nghĩ trong đầu. Dù sao thì cũng phải đối mặt, trốn chạy mãi cũng không được, cô muốn thử đặt cược vào trò vận mệnh này.

_Em sẽ tin tôi chứ Yeonie? - Chỉ một tiếng Yeonie đã làm đông cứng mọi tế bào của Do Yeon lại rồi, cô có chạy cũng không có sức nữa, cô sắp xỉu mất. Lần này thì cô muốn tin Na Young và cô khẽ gật đầu.

Na Young thấy vậy, vào tư thế chuẩn bị và ném

1

2

Do Yeon hồi hợp nhìn chằm chằm vào quả bóng, nó đang bay đi, rất chậm, rất chậm

3

.

.

.

.

Goal

Nó đã trúng mục tiêu và khỏi phải bàn cãi là nó tuyệt đẹp đến cỡ nào. Trái tim Do Yeon như muốn rời khỏi lồng ngực luôn này, nó quá là vi diệu. Sao Na Young có thể tuyệt đến như vậy chứ. Đút tay trái vào túi quần, Na Young bước đến gần hơn Do Yeon, đôi môi cũng nhanh chóng cong lên tạo nụ cười.

_Có phải là em đã rất lo lắng? - Do Yeon chỉ có thể gật đầu, cô không thể thốt lên điều gì nữa.

_Tôi đã tập hôm qua rất nhiều rồi, nên tôi mới quyết định mạo hiểm như vậy. Bởi vì tôi rất thích em, nên tôi không thể đùa với điều này được. - Na Young nhích lại gần hơn nữa, và đôi môi chạm đến vầng trán cao kia. Cảm xúc của Do Yeon như đang vỡ òa.

_Do Yeonie làm bạn gái của tôi, được không? - Bàn tay trái của Na Young khẽ nắm lấy tay Do Yeon, chân thành thổ lộ. Như đột ngột nhớ ra điều gì đó, Do Yeon liền hỏi.

_Nhưng không phải Young với YooA unnie?

_Không, không. YooA là chị họ của tôi, em hiểu lầm rồi. - Na Young lắc lắc đầu cười nói. Do Yeon khỏi phải nói là mừng đến độ nào rồi.

_Do Yeonie trả lời câu hỏi của tôi, em có đồng ý làm bạn gái của tôi?

Và không còn một phút giây chần chừ nào nữa, Do Yeon đã đồng ý, mọi cách hết sức tự nguyện và hạnh phúc. Đơn giản vì cả hai đã gõ vào trái tim nhau đủ lâu để có thể tạo nên một chuyện tình đẹp.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com