TruyenHHH.com

I O I Couple U R Mine

I Hate That I Love You

Nachung couple: Im Nayoung x Kim Chungha

Cameo: Kang Siwon

---

" I hate You I love You

I hate that I want You

You want her, You need her

And I'll never be her"

----

Tách caffee trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào nhưng nó vẫn chưa vơi đi quá một nửa, không gian xung quanh vang lên từng giai điệu du dương của bản "I hate You, I love You". Ngang trái sao, những lời bài hát đều hợp hoàn cảnh đến bất ngờ, cảm xúc Chungha lẫn lộn rối loạn, cô không thể nói thêm được gì, chỉ im lặng để lắng nghe điều mà Nayoung sắp nhắc tới.

Áp bàn tay bao bên ngoài tách caffee, Nayoung lấy lại chút cảm giác đã ứ nghẹn vì nhìn thấy Chungha đang gắng gượng tỏ vẻ bản thân vẫn ổn, ít đau nhói nơi ngực trái khẽ đánh nhẹ vài cái, nhưng chúng không thể bộc lộ ra ngoài. Mở lời, Nayoung cố giảm những câu nói sẽ gây thương tổn cho người đối diện, dù ra sao rồi chuyện này cũng xảy ra, sớm hay muộn thì vẫn thế.

_Chungha, Young đã suy nghĩ rất kĩ, chúng ta nên dừng lại, mối quan hệ này không thể kéo dài hơn được nữa.

Chungha cảm nhận bản thân gần như sắp run lên từng hồi, cô biết trước thì cũng không tránh khỏi cơn đau này, tiếp tục im lặng, cô muốn nghe hết lý do của Nayoung.

_Young cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã ở bên cạnh khi Young suy sụp nhất, có lúc Young nghĩ mình đã yêu em thật sự, nhưng mà đến lúc cô ấy quay về Young mới nhận ra thật chất trái tim Young vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Chúng ta kết thúc không phải vì em không tốt, mà lỗi là ở Young, và Young không thể tiếp tục khiến em đau khổ khi ở cạnh một người chẳng toàn tâm toàn ý cho mình. 

Nayoung dừng lại, lén nhìn những biểu cảm trên gương mặt Chungha nhưng tuyệt nhiên cô ấy đã cố giấu đi bằng cách tài tình nào đó.

_Chúng ta dừng lại bởi vì Young biết rằng rồi ngày nào đó một người tốt hơn Young xuất hiện, yêu thương em hơn Young. Những lời này thật là thừa thải, Young hiểu chứ, nhưng không biết nên làm thế nào để có thể bù đắp cho em nữa. Young .... xin lỗi.

_Young đừng xin lỗi, chỉ cần sau này hãy sống hạnh phúc. Đó là sự bù đắp lớn nhất dành cho em rồi.. - Cuối cùng Chungha cũng lên tiếng, nhìn ngắm sự thống khổ ẩn sâu sau đôi mắt xinh đẹp kia, toàn cơ quan trong cơ thể đều nhói đau, cho dù ai là người sai, thì đối với cô Nayoung luôn là điều hoàn hảo trong cuộc sống của cô, đến phút cuối này vẫn luôn thế. Vì vậy mọi lỗi lầm ấy sẽ được xóa bỏ, kể cả nó khiến mọi thứ thuộc về Nayoung biến mất khỏi tầm mắt Chungha, cô cũng không oán trách.

---

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó, khi bóng lưng cô độc của Chungha khuất sau cánh cửa kính kia, ánh mắt Nayoung vẫn dõi theo, đôi mắt mang theo u buồn chẳng còn che giấu nổi nữa, giọt nước mắt nóng hổi chạm xuống mặt bàn rồi vỡ tan. Đây cũng là kết thúc dành cho mối tình của họ.

---

Trở về nhà mình, Chungha nhìn mọi vật dụng xung quanh, đâu đó vẫn luôn hiện diện hình bóng của Nayoung. Dù đơn giản mỗi lần ghé ngang, đều chỉ đem một ít vật dụng. Trên bàn, khung ảnh của hai người được đặt ngay ngắn ở đó, tiếp tục lướt qua, cô tiến thẳng đến chiếc bàn trang điểm đặt trong phòng. Bức tường dán chằng chịt từng tấm ảnh của Nayoung, rồi cả những khoảnh khắc hạnh phúc của họ đều được cẩn thận cất giữ trên ấy, Chungha cảm nhận hơi thở mình dần đứt quãng, bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt người thương, gần như thế nhưng lại xa không với tới.

Giờ đây tất cả chỉ còn là hồi ức, mọi thứ đã trôi qua nhưng chẳng thể nào chấp nhận được sự kết thúc đó, dù là cô đã cố tỏ ra mình ổn trước mặt Nayoung, thế mà lúc chỉ có một mình Chungha mới thừa nhận rằng trái tim đã quặn thắt ngay từ câu nói đầu tiên của Nayoung. Nỗi đau cứ như đợt thủy triều dâng đầy khi nhận ra Chungha cần cô ấy đến nhường nào. Như không thể kìm chế bản thân mình nữa, Chungha gục ngã xuống nền gạch, sự lạnh lẽo của nó cũng chẳng áp chế được nỗi đau đang ngự trị này, cô giật mạnh sợi dây chuyền mà Nayoung đã từng tặng mình và quăng đi. Nhưng lại nhớ đến lời Nayoung từng nói, "Những kỷ niệm đẹp là điều đáng trân trọng", cô lại tự trách, hỏi bản thân đang làm gì, rồi vội vàng bật ngồi dậy tìm kiếm. Có lẽ cô đã không nở vứt bỏ món quà mà mình rất yêu thích từ Nayoung, cũng giống như sẽ mãi chẳng nở chôn vùi tình cảm từng hạnh phúc của hai người.

Trong lúc đó cô đã tự hỏi: "Nếu Kang Siwon không trở về, liệu mọi chuyện có kết thúc như vậy?"

---

Muốn quên một ai đó, thời gian liệu có phải là liều thuốc tốt nhất?!

Chungha cứ lẩm nhẩm câu hỏi ấy trong đầu mình suốt một tuần, cô đã giam cầm bản thân khỏi mọi thứ xung quanh, cô đơn bao bọc giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Hình ảnh về Nayoung như một sợi chỉ vô hình buộc chặt lấy từng tế bào trong cơ thể, hể cứ cử động thì sẽ nó rung theo. Đột nhiên vì vậy Chungha thấy mình rất ghét và hận Nayoung, chung quy bởi yêu quá nhiều mới thành hận.

"I hate you I love you

I hate that I love you

Don't want to, but I can't put

Nobody else above you"

Ngồi bó gối bên ngoài ban công, tựa đầu vào thành lan can, ánh mắt buồn hướng thẳng lên bầu trời đêm đen kia, lặng ngắm nó rồi chợt nghĩ đến bản thân mình.

"Mặt trăng chỉ sáng rực rỡ khi chìm hẳn vào màn đêm, đến lúc Mặt trời ló dạng nó lại bị che khuất."

_Bây giờ thì mặt trăng trông rất thực, nhưng nếu mặt trời tỏa sáng thì Young sẽ không còn trông thấy mặt trăng đâu nữa. Em là mặt trăng bình lặng, còn Siwon là mặt trời rực nóng, khi cô ấy xuất hiện, trong mắt Young sẽ chỉ còn là hình ảnh của cô ấy.

Chungha khẽ cười, cô không thể thay đổi điều gì, mọi chuyện đã qua rồi, nhưng cô vẫn chưa kịp đón nhận thật tốt chúng, bởi vì nỗi nhớ dành cho Im Nayoung, dù đó là một người không đáng để cô nhớ đến nữa.

"Đối với một số người, vết thương chữa lành theo thời gian. Đối với một số người khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương rỉ máu."

---

Ba năm trôi qua, mọi chuyện giờ đã quay về đúng quỹ đạo của nó, Chungha cũng tự vực mình dậy sau từng ấy những cơn đau của nỗi đơn độc. Cô vẫn đi làm, mua sắm, ăn uống cùng bạn bè, thậm chí thử gặp ai đó đủ sức hấp dẫn với mình. Nụ cười bắt đầu xuất hiện với tần số tốt hơn, những tưởng Chungha quên hẳn kẻ đã làm tổn thương sâu sắc đến cô, và vượt qua ngày đen tối ấy. Nhưng đó chỉ là lớp tráng bên ngoài tâm hồn kia, bởi vì có những nỗi buồn và niềm đau không biểu hiện trước mặt người khác, hoàn toàn không có nghĩa là nó không tồn tại.

Thỉnh thoảng cô có bắt gặp Nayoung đi cùng Siwon, cả hai giống một đôi hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ thật sự ấy Chungha chưa từng nhìn thấy ở Nayoung trước đây. Chungha nhận ra bản thân cô đơn đến nhường nào khi Nayoung ngắm nhìn Siwon lúc họ ở quán caffee gần công ty của cô, như thể cô ấy là tất cả đối với Nayoung . Và cứ mỗi lần tình cờ vậy, trái tim Chungha luôn cảm thấy quặn thắt, cơn đau đó kéo dài mà chẳng hề biết điểm dừng sẽ là nơi đâu.

"All alone I watch you watch her

She's the only thing you've ever seen

How is it you never notice

That you are slowly killing me"

"Rồi sẽ ổn cả thôi" - Chungha đã tự nhủ với bản thân, chỉ đau một lần nữa rồi thôi.

---

Quyển album trên bàn đang được mở, từng trang lật qua, bất kì tấm ảnh nào bạn có thể nhìn thấy nó đều tràn ngập hạnh phúc, và đó là ký ức đẹp đẽ nhất mà người ngồi đây sở hữu. Tuy nhiên nó khép lại bởi mảng màu xám.

Một người học cách từ bỏ.

Một người cố gắng thử thách tình yêu của chính mình.

Đổi lại kết thúc mà chẳng ai muốn nghĩ đến.

Đóng quyển album, Nayoung đem nó đặt cẩn thận trên kệ sách của mình, rồi thả mình trên chiếc sofa màu xanh đậm, màn đêm trống rỗng lần nữa tìm đến, trong không gian của bóng tối, ánh sáng duy nhất phản chiếu là nhờ mặt trăng ở bên ngoài. Khẽ thở dài như trút đi chút gánh nặng, Nayoung nghĩ suốt đời này Chungha cũng không thể biết rằng Im Nayoung này chỉ thích nhìn mặt trăng mà thôi, bởi mặt trời rực rỡ là thế, nhưng càng gần nó càng cảm nhận sự rát bỏng, ánh sáng từ nó chỉ khiến cô chói mắt hơn. Mặt trăng lại khác, sự yên bình đó đem lại khiến Nayoung cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều.

Phải, Siwon đã từng là tất cả đối với Nayoung, nhưng giờ đây mối quan hệ ấy một khi đã rạn nứt thì cũng không thể nào hàn gắn được. Dù tình cảm trong tim của bất kể người nào còn nguyên vẹn vẫn chẳng thay đổi được gì.

"Do you miss me like I miss you?"

Im Nayoung nhớ Kim Chungha, chỉ đơn giản là vậy. Và đã có lúc Nayoung nghĩ Chungha thật ngốc, trong lòng còn yêu nhau tại sao không níu giữ.

"If you wanted me you would just say so

And if I were you, I would never let me go"

Nhưng cũng chính Nayoung mãi cũng không biết được nguyên do mà Chungha làm vậy.

Nayoung mệt mỏi, nhắm chặt đôi mắt để cố ru bản thân vào giấc ngủ cùng với những cơn mơ ngọt ngào của quá khứ.

Rồi có lúc bạn sẽ vượt qua được, và nước mắt sẽ chẳng còn chảy dài.

Sự hối tiếc ấy sẽ theo thời gian chôn vùi thật sâu ở một nơi nào đó mà chẳng ai có thể tìm đến, hãy cứ thế để chính mình còn tiếp tục bước đi, kết thúc thật hay không, trông đợi vào duyên phận vậy.

End



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com