TruyenHHH.com

I Love You 1000 Times | SeokSoo

Chapter 22 - The End

dec26th




Đêm qua lúc xem bắn pháo hoa trở về nhà, Sunny sớm đã ngủ say trong lòng ba Seokmin. Đặt con gái lên giường, Seokmin cởi áo khoác ngoài rồi chỉnh lại chăn cho bé. Đoán chừng ba mẹ Hong đã trở về phòng ngủ dưới nhà. Đêm khuya thanh vắng cậu lại có cảm giác muốn ôm anh một chút.

Quay lại nhìn con gái ngủ say tít, xem ra không có khả năng tỉnh giấc, Seokmin nhẹ bước chân, rón rén mò ra khỏi phòng, đôi chân nhanh nhẹn bước sang căn phòng đối diện.

Jisoo ở trong phòng mình đang ém chăn chuẩn bị đi ngủ. Từ sáng sớm đã vội vội vàng vàng về nhà, xong vừa rồi còn thức muộn xem pháo hoa, cả người anh mệt mỏi báo động cần được ngủ ngay lập tức.

Seokmin nhẹ nhàng mở cửa đi vào trông thấy người yêu đang bò lên giường đi ngủ, cậu chạy vội lại đánh cái bép vào mông anh.

"Thằng nhóc này, dê anh hả?" Jisoo quay lại cốc vào đầu cậu đau điếng.

"Hihi, anh chuẩn bị đi ngủ à?"

"Uh, muộn rồi, em cũng đi ngủ đi chứ, sang đây làm chi?"

Seokmin bỏ dép, lẽo đẽo theo anh nằm lên giường. Jisoo lui vào trong nhường một góc giường cho cậu.

"Đột nhiên nhớ anh quá, sang ôm anh chút..."

Cậu duỗi tay ra kéo anh vào lòng. Jisoo nhắm mắt, gối đầu lên cánh tay bạn trai, câu được câu chăng trò chuyện với cậu. Bây giờ anh buồn ngủ quá rồi.

Từ sáng sớm Lee Seokmin đã nhận nhiệm vụ lái xe đường dài, đến nơi còn lăn vào bếp phụ việc với mẹ anh. Vậy mà vẫn không biết mệt, giờ này còn chạy sang đây.

"Em có mệt chứ, mà nhớ anh hơn. Anh cứ ngủ đi, em nằm đây một lúc, khi nào anh ngủ say rồi em sẽ về phòng mình."

"Uhm, vừa rồi mẹ bảo anh hỏi em có thấy thoải mái, vui vẻ không? Anh bảo Lee Seokmin dễ nuôi lắm, mẹ không phải lo. Mà mẹ vẫn bảo anh rằng thì là Lee Seokmin gà trống nuôi con không có người thân bên cạnh, ngày Tết như này lại càng phải làm cho Lee Seokmin vui vẻ, hạnh phúc mới phải. Em nói xem nhà anh tốt với em chưa này."

Seokmin cúi xuống hôn lên trán anh, mếu máo. "Anh biết em bất hạnh như vậy thì chẳng phải càng nên yêu thương em hơn sao? Anh về sống cùng em, một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc có được không?"

Jisoo lắc đầu. "Không muốn."

"Anh xấu quá, em phải mách mẹ anh mới được. Anh chẳng thương em gì cả."

Jisoo mở mắt, dưới ánh đèn vàng ngước nhìn cậu hồi lâu. Anh đang buồn ngủ muốn díp mắt lại rồi, nhưng vẫn cố gắng làm mình tỉnh táo một chút.

"Anh sợ mình không phải là người mang đến cho em hạnh phúc..."

Seokmin mỉm cười kéo anh vào lòng. "Ngốc quá. Anh sợ gì chứ? Tin em đi, có anh bên cạnh, em mới hạnh phúc."

"Thôi không nói nữa, mau ngủ đi." Cậu kéo chặt anh vào lòng vỗ về. Chẳng bao lâu sau đã thấy nhịp thở người trong lòng khe khẽ, đều đều. Lee Seokmin cẩn thận nới lỏng vòng tay rồi vén chăn đứng lên, trước khi đi cũng không quên ém lại chăn gối cho anh.





.


Sáng ngày hôm sau, mọi người lại cùng nhau vui vẻ ăn một mâm cơm thịnh soạn. Mặc dù gia đình không phải vướng lễ nghi như những nhà khác, nhưng mẹ Hong vẫn muốn đầu năm cả gia đình có thể quây quần bên nhau ăn một mâm cơm đầy đủ, mẹ hy vọng cả năm gia đình sẽ luôn vui vẻ, no ấm như ngày đầu năm.

Sau khi ăn cơm trưa xong, ba Hong gọi Seokmin vào phòng sách một lát làm cậu đột nhiên có cảm giác giống như ngày xưa đi học bị thầy giáo gọi lên văn phòng. Mẹ Hong nghe thấy cậu thì thầm với anh như vậy bà liền phì cười bảo: "Thằng bé này nói linh tinh, ba Jisoo chỉ muốn trò chuyện với cháu một lúc thôi mà. Mau đi đi."

Seokmin mở cửa đi vào phòng, cậu bình tĩnh ngồi xuống phía đối diện ông ở bàn làm việc.

"Seokmin, năm nay cháu cũng hai bảy, hai tám rồi nhỉ?" Ba Hong mở lời.

"Dạ vâng ạ."

"Lúc trước Jisoo có nói cháu đang làm ăn kinh doanh, còn trẻ thế này đã có thành tựu vậy cũng giỏi quá."

Seokmin không hiểu ba Hong muốn trò chuyện tâm tình việc gì, ông nói đến đâu chỉ biết vâng vâng dạ dạ đến đó.

"Một mình nuôi con có vất vả không?"

"Dạ, công việc làm ăn cũng ổn định nên cháu cũng lo được cho con bé. Mặc dù so với nhiều đứa trẻ khác, con bé quả thực thiệt thòi nhiều nhưng cháu vẫn luôn cố gắng bù đắp phần nào vật chất cho bé và thương yêu con nhiều hơn..."

"Phải rồi, đúng là gia đình thì nên có đầy đủ ba mẹ để tốt cho sự phát triển của con cái. Vậy cháu có ý định tái hôn không?"

Hừm, mặc dù cậu chưa kết hôn bao giờ nên không thể nói tái hôn được. Lần tới khi lên xe hoa của Lee Seokmin mới chính là lần kết hôn đầu tiên và duy nhất. Cơ mà đợi người ta đồng ý đã.

Seokmin không sửa lại lời của ba Hong, cậu cúi đầu nói: "Cũng đúng, nhưng hiện tại cháu chưa có ý định đó ạ..."

"Sunny còn nhỏ, nếu cháu tái hôn sớm thì con bé có thể thích ứng dễ dàng hơn." Nói rồi ông mở điện thoại đặt trên bàn ra trước mặt cậu. "Cô gái này là con của một đồng nghiệp, hơn cháu hai tuổi, vừa ly hôn năm ngoái. Cháu xem có ưng không thì để bác hẹn ngày hai đứa gặp mặt làm quen."

"Dạ cái này... dạ thôi không cần đâu bác."

"Cháu không thích hả? Vậy bên ngoại mẹ Jisoo còn một cô cháu gái cũng được lắm, để bác tìm ảnh cho cháu xem trước nhé." Nói rồi ông lại mở điện thoại lục tìm trong album ảnh. "Bác thấy cháu cũng là một thanh niên tốt nên mới có lòng muốn giới thiệu cho đấy. Lại nói thằng con nhà bác năm nay ba mươi rồi còn chưa chịu kết hôn sinh một đứa cháu nội cho chúng ta. Cháu ở gần nó thì khuyên bảo nó mau chóng kết hôn đi, sinh một bé gái đáng yêu như Sunny thì tốt quá."

"Đây rồi, cháu nhìn xem có hợp ý không?"

Seokmin chuẩn bị cất lời từ chối thì cánh cửa phòng bật mở, Hong Jisoo từ bên ngoài chạy xộc vào phòng.

"Ba không cần làm mối ai cho Seokmin đâu."

Từ lúc Seokmin vào phòng nói chuyện với ba anh, Jisoo đã tò mò không biết ông tìm cậu có việc gì. Anh rón rén đi theo rồi đứng bên ngoài áp tai lên cửa nghe lén. Tới đoạn thấy ba có ý định làm mối quyết liệt như này, anh không kìm được vội tông cửa chạy vào, anh hiểu rõ ba mình là người không biết bỏ cuộc, mà Seokmin thì lại ngại đây là ba anh nên lại càng không dám nhiều lời, tốt nhất để con trai của ông ra tay chặt đứt từ trong trứng nước thôi.

"Cái thằng này đang yên đang lành chạy vào đây phá đám cái gì?"

"Con nói ba nghe này, không được làm mối cho em ấy nữa."

"Tôi làm mối cho nó thì làm sao? Anh lại định muốn nó không chịu kết hôn giống anh đấy hả? Năm nay anh cũng ba mươi rồi còn chưa chịu kết hôn, cứ ở một mình không ai chăm sóc như vậy làm ba mẹ lo lắm đấy có biết không?" Ba Hong đập bàn.

Thấy sự việc chuẩn bị đi quá xa, Seokmin vội kéo tay anh bảo anh đừng nói nữa. Nhưng có vẻ như bố con nhà này tính cách giống nhau, đã giận rồi là không thèm đếm xỉa chuyện gì nữa.

"Con đã bảo là không được làm mối cho Seokmin nữa. Em ấy có người yêu rồi, là con đây này!"

Sau câu nói của anh, cả căn phòng đột nhiên đóng băng, Lee Seokmin lúc này không dám thở mạnh.

Ba Hong nghe cậu con trai độc nhất của mình nói vậy liền trợn mắt nhìn hai thanh niên trước mặt.

Hồi lâu sau Seokmin liền quỳ xuống đất, cúi đầu nói:

"Cháu xin lỗi bác. Cháu biết chuyện này không dễ chấp nhận nhưng cháu và anh ấy yêu nhau thật lòng ạ!"

Jisoo thấy vậy cũng quỳ xuống bên cạnh cậu. Lời nói ra không thể rút lại được, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Con xin lỗi ba. Từ lâu con đã biết mình không thích con gái rồi. Con không mong ba và mẹ sẽ tác thành cho hai đứa, con chỉ mong ba và mẹ hãy hiểu cho con." Hai vành mắt anh đỏ quạnh nhưng vẫn cố kìm nén lại, anh sợ nếu mình khóc lúc này sẽ không diễn đạt cho ba hiểu được.

"Hai đứa yêu nhau thật lòng sao? Bao lâu rồi?"

"Dạ, chúng cháu yêu nhau thật lòng ạ, mặc dù có nhiều hiểu lầm khiến chúng cháu phải xa cách một thời gian, nhưng từ lúc gặp anh ấy, cháu chưa một ngày ngừng yêu thương anh ấy." Seokmin đáp.

"Cho dù nhà nước đã cho phép kết hôn đồng giới rồi nhưng cái nhìn của người đời sao tránh được, hai đứa nghĩ mình sẽ có thể vượt qua được sao? Lúc này còn chưa sâu đậm, hai đứa mau chia tay đi." Trái với dự đoán của Jisoo, ba anh không đập bàn đập ghế hay lôi gậy ra đánh gãy chân anh, ông chỉ thở dài buông xuôi.

"Không! Dù có chết cháu cũng sẽ không rời xa anh ấy. Người đời đâu có nuôi được mình ngày nào sao mình phải để ý đến họ. Xin bác hãy cho phép cháu và anh ấy ở bên nhau. Cháu sẽ cố gắng làm anh ấy được hạnh phúc mỗi ngày, không để ai được phép khinh thường anh ấy, tất cả mọi người trên thế gian này sẽ phải ngưỡng mộ, kính nể anh ấy. Xin bác hãy tin cháu!" Seokmin dập đầu trước mặt ông.

Jisoo lấy tay áo qua loa lau nước mắt trên mặt. Lee Seokmin cũng là con trai vàng, con trai bạc nhà người ta thế mà chỉ vì yêu anh lại phải quỳ gối cúi dập đầu với người khác. Anh vừa cảm động cũng vừa xót xa.

"Đàn ông con trai khóc cái gì mà khóc?" Ba Hong nhếch khóe môi nói với con trai mình. "Tôi đã nói câu nào không đồng ý đâu mà hai đứa phải bày ra dáng vẻ đáng thương này làm gì? Mau đứng lên cả đi."

"Ơ...?" Hai thanh niên ngơ ngác hết nhìn ba Hong lại quay sang nhìn nhau.

"Nếu hôm nay tôi không làm thế này thì hai anh định bao giờ mới nói ra hả?"

"Ý ba là sao?" Jisoo nín khóc, thút thít hỏi.

"Còn sao nữa, chuyện con thích con trai ba và mẹ con biết từ lâu rồi."

Con mình đẻ ra, mình không hiểu thì ai hiểu chứ. Ngày con đi học trên ghế nhà trường, ông bà đã để ý thấy con trai mình dường như gắn bó hơn với một bạn nam cùng khối. Sau này khi đi làm, bà Hong lại kể cho chồng mình nghe con trai thường xuyên đi chung với một thằng nhóc kém ba tuổi. Thậm chí có mấy lần cậu nhóc đó còn lái xe đưa bà và Jisoo về nhà sau mỗi lần bà lên thủ đô gặp con trai.

Hồi mới đầu hai ông bà sốc lắm, mẹ Hong còn buồn bã, bỏ ăn cả tuần. Nhưng con mình nó đã vậy rồi, mình lại càng phải yêu thương ủng hộ con nhiều hơn mới đúng. Mà ba Hong còn công tác trên sở văn hóa thông tin của tỉnh nữa, hồi mấy năm trước nhà nước công nhận luật hôn nhân đồng giới ông lại chả tìm hiểu chán chê, thậm chí còn tham gia vận động vào các phong trào ủng hộ do đơn vị tổ chức nữa kìa. Tuổi tuy có hơi cao nhưng ba mẹ Hong đều là người văn minh tiên tiến, chỉ có điều giúp con nhà người ta comeout với gia đình mà đợi mãi không thấy con mình có động tĩnh gì, ông bà cũng sốt ruột lắm rồi.

Tới tối hôm qua lúc đi xem pháo hoa, thấy hai đứa dắt tay nhau trốn sau gốc cây ông bà còn phải bấm bụng nhịn cười, bảo nhau xem như không thấy.

"Hai đứa còn không mau đứng dậy đi? Ai làm tình làm tội gì đâu mà còn quỳ mãi thế?" Mẹ Hong bế theo Sunny từ ngoài cửa đi vào.

Thấy ba với chú Jisoo đang quỳ dưới sàn, chú Jisoo trông hình như vừa mới khóc nữa, Sunny nhảy xuống khỏi lòng bà Hong, con bé chạy lại ôm hai người, nghiêng đầu hỏi:

"Chú bị đau hả?" Bé ôm hai má chú Jisoo, bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt chưa khô cho chú.

"Không có."

"Thế sao chú khóc?"

"Chú ấy khóc vì vui quá đấy con." Lee Seokmin mỉm cười xoa đầu con gái.


.


Sau khi vô tình comeout thành công với ba mẹ, Jisoo thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Ba mẹ thậm chí còn cho phép anh và cậu yêu nhau làm anh hạnh phúc muốn bay lên trời.

Ba người ở lại nhà anh ăn Tết thêm hai ngày nữa rồi liền trở về thành phố. Công ty cho nghỉ lễ bảy ngày nhưng anh vẫn muốn lên sớm một chút vì sợ mấy hôm nữa tất cả cùng quay trở lại thành phố học tập và làm việc sẽ gặp phải tắc đường nghiêm trọng, mà Hong Jisoo thì không thích ngồi ì trong xe mấy tiếng đồng hồ ê hết cả mông chút nào cả.

Lúc chia tay ở cổng, ba mẹ còn dặn hai người lúc nào rảnh phải cho Sunny về nhà với ông bà ít bữa. Seokmin bị ba Hong kéo ra một góc dặn cậu phải yêu thương và bảo vệ con trai ông, Jisoo mà bị mất một cọng tóc nào là ông đến tận nhà làm một trận cho ra trò. Seokmin cười hì hì vâng vâng dạ dạ gật đầu 'con xin thề, xin hứa, xin đảm bảo'.


.


"Dạ vâng, ba mẹ giữ gìn sức khỏe, cuối tuần sau bọn con sẽ về nhà hai ngày." Jisoo cúp máy sau cuộc nói chuyện với mẹ.

Seokmin sau khi dỗ con gái ngủ rồi quay về phòng. Từ sau kỳ nghỉ Tết, cứ mỗi cuối tuần Lee Seokmin lại đón anh đến nhà mình ở mấy ngày cuối tuần.

"Anh vừa gọi điện với ba mẹ đấy à?"

"Uh, mẹ bảo lúc nào rảnh nhớ đưa Sunny về với ông bà, ông bà nhớ con bé lắm. Nên anh tính sang tuần mình về đó ít bữa chơi."

"Cũng được, để em thu xếp công việc."

"Phải rồi, anh nhớ có lần em bảo tháng ba là giỗ mẹ em nhỉ? Em có định sang Mỹ thăm mộ mẹ không?" Chỉnh lại gối, anh tựa đầu lên vai cậu, bâng quơ hỏi.

Seokmin nén tiếng thở dài. Bọn họ từ lúc quay lại với nhau, cậu đã kể hết những chuyện xảy ra khi ở Mỹ. Lúc này nghe anh nói vậy, cậu hiểu anh muốn nói đến điều gì.

"Em đang tính qua đó một hai ngày rồi về, nhưng thực ra nếu em không thăm, mẹ ở trên trời vẫn hiểu mà..."

"Em không định gặp mặt ba đến cuối đời sao? Cũng không định cho Sunny gặp lại ông nội hả?"

"..."

"Anh biết mình không nên thay em quyết định điều gì, nhưng anh muốn có thể cho em vài lời khuyên. Lựa chọn vẫn nằm ở em, dù có như thế nào anh cũng sẽ luôn đứng về phía em mà." Nằm trong lòng cậu, Jisoo khẽ siết chặt cái ôm của mình, muốn yêu thương người trước mặt nhiều thêm.

"Uhm, để e suy nghĩ."





.


Mùa hè năm đó, khi Lee Seokmin thành công mang anh về sống cùng, ba người bọn họ giống như một gia đình nhỏ cùng nhau sinh hoạt dưới một mai ấm.

Tuần trước hai ông bố của Sunny cùng nhau đi họp phụ hyunh cuối năm cho con gái. Hiện tại cả hai chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa làm đám cưới vì nghe nói Jisoo muốn mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng hơn; thế nhưng Sunny đã vui vẻ coi anh như người bố thứ hai của bé, cũng khoe khắp cả lớp là nhà bé có hai người bố đẹp trai như thế nào rồi.

Mấy tháng nữa Sunny lên năm, bé sẽ đi học lớp lá. Sang năm vào lớp một, rồi học cấp hai, tuổi dậy thì, rồi lớn hơn lại có bạn trái, bạn gái. Mới nghĩ vậy thôi Lee Seokmin đã lệ tuôn hai hàng, bé con của cậu rồi sẽ thuộc về người khác, sẽ quên đi người ba ngúc nghích này. Chỉ đến khi bố Jisoo cốc một cái vào đầu, ba Seokmin mới thôi dăm ba cái trò tưởng tượng vớ vẩn này.

Mùa hè năm ấy cả nhà họ có chuyến du lịch qua Mỹ. Hồi tháng ba Seokmin một mình qua thăm mộ mẹ mấy ngày. Lúc về, ít nhiều anh cũng thấy tâm trạng cậu bị ảnh hưởng kha khá. Mãi gần đây sau rất nhiều cuộc nói chuyện trao đổi, Seokmin mới quyết tâm qua Mỹ gặp ông nội của Sunny.

"Anh đi cùng em, cả Sunny nữa." Hong Jisoo đã mỉm cười nói như vậy. Và điều đó thực sự cho cậu thêm nhiều dũng khí hơn tất thảy.

Trước khi qua Mỹ, Seokmin có gọi điện cho ba mình. Sau hơn một năm kể từ ngày cậu về Hàn Quốc, hai người mới có dịp trò chuyện. Biết con trai và cháu nội sang Mỹ, ông Lee vui lắm, còn nói để ông ra sân bay đón nhưng Seokmin từ chối, bảo để cậu tự đi taxi về là được rồi.

Ban đầu Seokmin muốn thuê một phòng khách sạn trong thành phố nhưng ý tưởng này đã bị anh gạt đi ngay.

"Em ấy, có nhà không ở lại đi thuê khách sạn làm gì? Bộ nhiều tiền lắm hả? Em tưởng tiền em kiếm được mãi chắc? Dẹp ba cái trò tiêu hoang này đi nhé. Anh nói bao lần rồi vẫn không chịu sửa. Còn cả đống áo sơ mi kẻ sọc trong tủ ở nhà nữa, không hiểu em mua nhiều áo y hệt nhau vậy làm gì." Ngồi trên xe taxi, Hong Jisoo thao thao bất tuyệt vì cái thói vung tiền như lá me của bạn trai mình.

"Nhưng mà, chúng khác nhau mà anh... Cái sọc ngang, cái sọc dọc, cái xanh, cái đen mà. Có giống nhau đâu." Seokmin cúi đầu lí nhí đáp.

"Em nói vậy anh chịu em rồi đấy. Em bảo em nuôi được anh, vậy để xem với cái thói tiêu tiền như nước ấy em nuôi anh được bao lâu."

"Dù có làm trâu làm ngựa em cũng không để anh phải chịu thiệt. Anh cứ yên tâm ở em." Seokmin cười nhăn nhở ôm người bên cạnh. "Ấy đến nơi rồi, xuống xe thôi nào cả nhà yêu."

Xe taxi dừng trước ngôi nhà của ba cậu. Jisoo dắt theo con gái đứng vào trong hiên nhà đợi ba Seokmin lấy vali và trả tiền cho bác tài xế.

Hít một hơi thật sâu, Seokmin nắm chặt tay anh ấn chuông cửa. Chuông reo ba tiếng liền có người ra mở cửa. Là ông nội của Sunny.

"Về rồi đấy hả? Thật may quá. Đi đường xa có mệt không mấy đứa?" Ông Lee trông thấy con trai, cháu nội và Jisoo liền phấn khởi nói, vành mắt đỏ hoe.

Sunny gặp lại ông nội vui hết biết, con bé nhảy cẫng lên đòi ông bế. "Ông nội! Cháu nhớ ông quá đi mất!"

"Ông cũng nhớ cháu lắm! Mau, mau vào nhà đi."

Hai người đi theo đằng sau, Jisoo nắm tay cậu xoa xoa, "Sao rồi? Em thấy thế nào?"

Hơn một năm mới gặp lại ba, Seokmin không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào? Có chăng cậu thấy ba gầy đi một chút thì phải.


.


Bữa tối hôm đó có sự góp mặt của tất cả, dĩ nhiên có bà Hasun. Hồi chiều khi Seokmin sắp xếp đồ trong phòng ngủ ở trên gác, Sunny chơi với ông nội ngoài phòng khách. Jisoo thấy mình không nên để một mình bà Hasun nấu nướng nên cũng đi theo vào bếp phụ giúp.

Hai người cùng nhau vừa làm vừa nói chuyện. Bà còn kể cho Jisoo nghe chuyện hồi Sunny mới lọt lòng, khi lần đầu tiên được thuê đến làm việc, bà đã thấy căn nhà bừa bộn ra sao, hai người đàn ông lúng túng chăm em bé thế nào. Sau một lúc quan sát, anh nhận thấy bà ấy là một người phụ nữ tốt bụng và đảm đang. Nhưng từng ấy thứ cũng không thể lý giải cho quan hệ của bà và ông Lee. Dĩ nhiên anh vẫn đứng về phía Seokmin và sẽ không để những thứ này can thiệp vào quyết định của cậu.

Bữa cơm tối diễn ra khá gượng gạo, duy chỉ có tiếng Sunny lảnh lót đòi ăn món này món kia và tiếng bát đũa va nhau.

Có lẽ tất cả đều có chung ý nghĩ nên thắng thắn nói chuyện với nên chẳng ai bảo ai, sau khi kết thúc bữa cơm, ai nấy đều đi ra phòng khách ngồi. Ban đầu anh muốn để họ nói chuyện riêng với nhau, còn anh sẽ cùng Sunny lên gác đọc sách rồi chuẩn bị đi ngủ nhưng Seokmin đã kéo anh lại, cậu chỉ cần có sự hiện diện của anh bên cạnh để những mối bận trong lòng nhẹ bớt.

"Con... thực sự vẫn không tha thứ cho ba phải không?" Ông Lee từ tốn hỏi. "Ba biết chuyện xảy ra khiến con buồn lòng rất nhiều."

"Lý do. Cho con biết lý do tại sao đi. Vấn đề không phải con tha thứ ba hay không, cũng không phải con giận hơn gì cả. Con cũng không hề có suy nghĩ bắt ép ba ở vậy cả đời, thế nhưng mà..." Cậu hít một hơi thật sâu nhìn ba mình. "Chỉ mới ba năm thôi mà, mẹ mới đi ba năm thôi, sao ba có thể..."

Seokmin không thể nói hết câu. Sự thực là cậu chỉ thất vọng vì tình cảm ông dành cho mẹ cậu phai đi nhanh chóng đến thế. Cha con mà, là gia đình đó, sao có thể nói giận hờn hay tha thứ gì ở đây chứ.

"Ba xin lỗi. Ba nói điều này ra nghe có vẻ ngụy biện. Nhưng sau này khi con đến tuổi của ba rồi con sẽ hiểu. Khi con cái mình trưởng thành có những mối bận tâm riêng và mình thì đã đến tuổi về hưu, ngày ngày chỉ loanh quanh trong nhà, nó cô đơn đến nhường nào."

Không khí lúc này ngưng đọng đến lạnh lẽo. Sunny chẳng rõ từ lúc nào đã ngủ gật trong lòng Seokmin, Jisoo thấy thế liền bế con bé sang, vỗ về nằm trong lòng mình.

"Ngày ấy khi mẹ con đi, ba đã biết mình sẽ phải đối mặt với nỗi cô đơn đáng sợ ấy." Ông trầm ngầm nói tiếp.

"Con..." Seokmin định nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói sao.

"Ta và ông ấy hiện giờ thực ra khó có thể nói là tình yêu. Tuổi này rồi còn yêu đương gì nữa." Bà Hasun cười nhạt. "Chúng ta là những người già cô đơn tìm thấy nhau mới phải."

Ngồi bên cạnh Seokmin, Jisoo biết lúc này không cần nói thêm gì cả, anh nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cậu vồ về.

Tới tận khi ông Lee và bà Hasun về phòng ngủ rồi, khi cánh tay anh nặng trĩu sau một khoảng thời gian ôm Sunny, Hong Jisoo vẫn trao cho cậu nụ cười ấm áp như mọi khi.

"Đi ngủ thôi anh, muộn rồi." Seokmin thoát khỏi những suy nghĩ, cậu đón lấy Sunny từ tay anh. Hai người cùng nhau trở về phòng ngủ trên gác hai.

Bé con nằm giữa như mọi lần, Seokmin cẩn thận ôm cả hai vào lòng.

"Có lẽ em vô tâm quá. Em chưa một lần nghĩ đến những điều đó."

"Chúng ta ai cũng là lần đầu tiền sống trên đời. Đôi khi không phải lúc nào cũng suy nghĩ và hành động vẹn toàn. Đừng day dứt nhiều nữa."

Seokmin gật đầu, anh nói phải. Không ai sai hay đúng trong chuyện này cả, chỉ là chúng ta chưa giãi bày với nhau nhiều mà thôi.

Cơn buồn ngủ dần kéo đến, Seokmin thì thầm dưới màn đêm, không rõ Jisoo có nghe thấy hay không: "Cảm ơn và em yêu anh. Chúng ta cũng sẽ bên nhau suốt đời anh nhé."


End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com