TruyenHHH.com

I Love You 1000 Times | SeokSoo

Chapter 04

dec26th




04.

Bỏ lại mọi thứ, Seokmin sang Mỹ cố gắng sống vui vẻ, quên đi tất cả để ở bên mẹ những ngày cuối. Hai người chỉ có mình Seokmin, mẹ cậu muốn cậu mau chóng kết hôn yên bề gia thất. Bà muốn nhìn thấy con trai mình ổn định mới an lòng ra đi.

Đau lòng nhìn mẹ gầy yếu nằm trên giường bệnh, xung quanh là vô số dây rợ, tiếng máy móc kêu từng hồi 'bíp, bíp'. Seokmin vừa thương mẹ, vừa cảm thấy có lỗi vô cùng vì không thể làm theo ý nguyện của bà, cậu từ lâu đã không có cảm giác với con gái, hay nói đúng hơn là cậu vốn chỉ có cảm giác với anh, nếu không phải là anh, cậu không thiết. Đôi khi cậu vô thức nghĩ mình mau chóng nhờ dịch vụ mai mối, kiếm đại một cô nàng nào đó, nhanh chóng kết hôn để mẹ được an lòng.

Thế nhưng chưa kịp thực hiện thì bà đã vội ra đi trong một ngày hè rực rỡ. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất mẹ của Seokmin rồi. Những cơn đau hành hạ bà đến tận lúc mất, nhìn mẹ yếu ớt thở dốc trên giường bệnh, mặt mày nhăn nhó vì đau, cậu khóc không thành tiếng.

Bà được đưa vào phòng phẫu thuật hồi sức, nhưng chỉ 30 phút sau, người ta đẩy giường mẹ cậu ra khỏi đó, bà nằm dưới lớp khăn trắng, cơ thể lạnh ngắt.

Cậu còn chưa nói đủ lời yêu dành cho mẹ mà, tại sao ông trời nỡ cướp bà đi sớm vậy? Ba cậu không chịu nổi cú sốc, ông gục ngã tại chỗ.

Seokmin một bên lo tang lễ, một bên chăm sóc người ba già. Lắm lúc cậu tưởng mình kiệt sức, nhưng bằng sức mạnh nào đó, cậu động viên bản thân phải mạnh mẽ lên để lo mọi thứ, còn lo cho ba.

Đám tang diễn ra đơn giản, chỉ có một vài họ hàng và người quen biết đến dự. Cậu cũng không thông báo cho bạn bè ở Hàn Quốc, tất cả ai cũng bận, cậu không muốn phiền họ phải bay mười mấy tiếng sang đây chỉ để dự lễ tang.

Suốt buổi lễ diễn ra, Seokmin bận bịu đến nỗi chẳng có thời gian khóc. Cúi người chào những người đến dự lễ tang đã đủ làm cậu đau lưng muốn chết.

Thời khắc người ta hạ huyệt, đưa mẹ cậu nằm xuống lòng đất, Seokmin như muốn ngừng thở. Vậy là cậu phải chính thức rời xa mẹ rồi. Từ nay không còn mẹ ở bên, ai sẽ là người hỏi han, che chở cho cậu những lúc yếu lòng?

Ba cậu cùng dòng người về hết, Seokmin ở lại ngó ngang ngó dọc kiểm tra xem người ta đã đắp đất chu toàn hay chưa. Ngồi xuống vuốt lên tấm bia mộ, hình ảnh mẹ tươi cười trên đó, giống như bà đang ở bên cậu vậy.

"Mẹ...!" Không còn ai, Seokmin cho phép mình được khóc. Bao ngày mạnh mẽ thế là đủ rồi, giờ phút này cậu có thể thoải mái khóc thương cho mẹ được rồi.

Cậu cũng nhớ anh, nhớ da diết. Nếu giờ này anh ở đây, cậu sẽ chui vào lòng anh khóc cho thỏa thích, anh sẽ dịu dàng xoa lưng cậu an ủi.

Thu mình bên nấm mồ, Seokmin gục mặt xuống đầu gối khóc thê lương.

Mùa hè năm nay, Lee Seokmin mồ côi mẹ.


.


Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ gì với Seungcheol hyung, Jisoo bắt đầu tự hỏi mình về tình cảm dành cho Seokmin. Nhưng dù nghĩ thế nào, đáp án vẫn mơ hồ như trang giấy trắng, lắm lúc tưởng chừng anh tìm được rồi, đưa tay bắt lấy, lại không có gì.

Anh cũng tập dần việc không có cậu bên cạnh. Ngày ngày vác lên mình khuôn mặt tươi cười ra xã hội, đến đêm lại thu mình trong tấm chăn lạnh ngắt, nơi cậu đã từng ôm anh thật ấm áp.

Nhiều lúc anh lại đến Diamond uống rượu một mình, giả vờ dò hỏi tình hình của cậu, nhưng không ai biết, Seungcheol hyung thì lại càng không nói. Seokmin không có ở đây mấy tháng, Jisoo thì cứ một mình đến uống rượu, ai cũng mơ hồ đoán được mọi việc, họ tò mò muốn biết nhưng chẳng ai dám hỏi. Jisoo nhếch môi cười một mình khi nghe tiếng họ thì thầm to nhỏ. Nếu ai hỏi anh, anh cũng không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ là 'Lee Seokmin đã bỏ tôi rồi'.

Tháng ngày không có cậu chăm sóc, Jisoo dần tự học nấu ăn, chỉ vài món đơn giản thôi nhưng cũng rất tự hào về bản thân, Seokmin mà biết chắc hẳn cậu cũng sẽ tự hào lắm cho xem.

Anh cũng từ chối các lời mời đi chơi của mọi người, ngày ngày đi làm rồi về nhà ăn uống, cuối tuần thì thêm một hai ly rượu vang. Cuộc sống tẻ nhạt vô vị cứ thế trôi qua.

Gần đây, trong lúc lướt web, anh xem được mấy video dạy xâu vòng rất thú vị, vậy là anh lên mạng đặt về một đống đồ, nhìn theo video mà tự học. Ban đầu cũng rất khó khăn, các loại hạt đủ màu khiến anh nhìn muốn hoa mắt, bàn tay lóng ngóng cầm kéo, cầm nhíp xâu từng hạt từng hạt. Cái đầu cúi nhiều, mỏi cổ muốn chết, hai mắt thì khô lại xót ơi là xót., Nhưng dần anh cũng quen, biết sắp xếp mọi thứ thật khoa học, bắt đầu xâu được một chuỗi hạt dài. Chiếc vòng đầu tiên anh làm có màu chủ đạo là xanh ngọc, ở giữa là mấy hạt trắng hình chữ cái L - S -M. Anh không chủ ý làm ra, nhưng trong lúc vô tình tay lại cứ chọn mấy chữ đó mà xâu vòng. Chiếc vòng đầu tiên không hoàn hảo, các nút thắt cũng không được đẹp, nhưng nó là tác phẩm đầu tiên anh làm ra. Jisoo để nó vào một chiếc hộp, cất sâu trong hộc tủ, anh không có ý định lôi ra ngắm hay cho bất kỳ ai thấy, anh chỉ muốn giữ làm kỉ niệm ở đó mà thôi.

Sau đó anh coi việc xâu vòng như một đam mê, anh bỏ hết các mối quan hệ bên ngoài, xem việc làm vòng là thú vui duy nhất trong cuộc đời. Jisoo tập làm thêm nhiều vòng hạt, anh tặng cho Jeonghan một cái, cho Seungkwan và các đồng nghiệp xung quanh mỗi người một cái. Ai nấy cũng khen anh khéo tay, có người còn bỏ tiền đặt anh làm vòng tặng bạn gái, nhưng anh không nhận, anh chỉ làm vòng như một sở thích, không có ý định buôn bán gì cả.

Jeonghan thấy Jisoo như vậy cũng an tâm phần nào, cậu ta luôn miệng bảo thật may khi thấy Jisoo có niềm vui trong cuộc sống, mong cậu bạn thân luôn an yên như vậy.

Nhưng chỉ có Jisoo thực sự biết, anh không hề ổn, chưa hề ổn một phút giây nào. Từ ngày Seokmin đi, cậu cũng mang theo cả trái tim anh đi rồi.


.


Cuộc sống ở Mỹ đem đến cho Seokmin nhiều thay đổi.

Cậu tạo dựng hình tượng trăng hoa, phách lối, cậu tìm cho mình các mối quan hệ tình cảm chóng vánh, các cuộc tình một đêm với cả nam lẫn nữ. Cậu muốn thông qua những người bạn chung của cả hai nói đến tai anh rằng cậu không còn là Lee Seokmin của ngày trước, không còn là cậu trai chỉ biết đi theo sau anh.

Kết cục là sau một lần ân ái với cô bạn gái người Nhật, cậu đột nhiên lên chức bố. Chuyện đã trót biến thành thế này, cậu thậm chí còn có ý định kết hôn với cô ấy, cho con cậu có một gia đình trọn vẹn. Cậu không thực sự yêu nàng, nhưng đứa trẻ không có tội, cậu không muốn như người khác vứt bỏ nó, cũng không muốn nó sinh ra mà trên giấy khai sinh không có tên cha. Vậy là cậu lên kế hoạch cầu hôn rất bài bản, cũng cùng nàng chuẩn bị hôn lễ nho nhỏ. Ba cậu thấy cậu bắt đầu tu chí xây dựng gia đình cũng rất hài lòng.

Theo kế hoạch đám cưới sẽ diễn ra vào mùa hè tới vì cái thai đã lớn rất khó khăn cho bạn gái cậu, họ sẽ đợi nàng sinh xong sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng chưa kịp chuẩn bị thì vào một ngày mưa xuân, nàng chuyển dạ phải vào viện sinh gấp. Chưa đủ tháng nhưng vì có biến chứng nên các bác sĩ yêu cầu phải chuyển vào phòng sinh, mổ lấy thai gấp, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho cả sản phụ và thai nhi. Nàng một mình nằm trong phòng mổ cùng với các y bác sĩ hết mình cứu trợ, sau 12 tiếng, đứa trẻ thành công được lấy ra. Là một bé gái. Vì sinh non nên bé được đưa ngay vào lồng ấp. Chưa kịp gặp mặt con, Seokmin ngay lập tức đón nhận một tin xấu, bạn gái cậu bị nhiễm trùng dịch ối và rối loạn chảy máu nên đang bị chứng chảy máu sau sinh. Các bác sĩ đang hết sức cứu chữa. Vì cô lâm vào hôn mê nên họ phải hồi sức truyền dịch và truyền máu. Hiện tại cô đã mất hơn 500ml máu, tình hình rất xấu, nếu trong 24 giờ tới không có chuyển biến tốt hơn, Seokmin sẽ phải sớm chuẩn bị tinh thần nhận kết quả không mong muốn. 

23 tiếng sau, bé con vẫn một mình nằm trong lồng ấp, ông nội xúc động đứng ngoài cửa kính nhìn mãi không thôi. Chỉ còn Seokmin một mình ngồi trên hành lang tối om như mực, bộ dạng chật vật, gương mặt phờ phạc, hai con mắt thiếu ngủ đỏ au, còn bạn gái cậu đang nằm kia, trên giường bệnh với đầy những loại dây rợ và máy móc xung quanh.

"Bíp! Bíp! Bíp!"

Tiếng máy đo nhịp tim kêu vâng liên hồi trong đêm tĩnh lặng nghe rợn người. Seokmin vùng dậy từ ngoài lo lắng nhìn vào phòng cách ly hậu sản. Bác sĩ và y tá bắt đầu chạy vội vào phòng kéo theo nhiều dụng cụ y tế. Có lẽ tình hình biến xấu nên họ trực tiếp xử lý ngay trong phòng.

Cậu không rõ họ làm gì, chỉ thấy người này người kia tiến hành mặc áo chuyên dụng, tay đeo găng rồi cầm kẹp, cầm dao làm gì đó. Rồi chỉ một lát sau tất cả dừng mọi hoạt động, một cô y tá đi ra ngoài đưa cho cậu một chiếc khẩu trang kêu cậu đeo vào rồi dẫn cậu vào phòng.

"02h00 sáng ngày 20/01/XXXX, sản phụ Heather Sayuri mất do biến chứng sau sinh." Tiếng bác sĩ phụ trách chính đều đều vang lên.

Chỉ mới một năm trước, cũng tại bệnh viện này, cậu phải chia tay người mẹ thân yêu của mình vì căn bệnh ung thư quái ác hành hạ. Một năm sau, chưa kịp vui mừng vì đón đứa con gái nhỏ chào đời, cậu đã phải vội chia tay người vợ sắp cưới của mình.

Khụy gối xuống sàn, nắm chặt bàn tay sắp hết hơi ấm của nàng, Seokmin khóc không thành tiếng. Tại sao ông trời đối xử tệ với cậu quá vậy? Kiếp trước cậu đã gây nên tội ác gì mà kiếp này phải chịu quá nhiều đau khổ thế này? Còn con gái cậu, vậy từ này nó cũng sẽ giống cậu, thành đứa trẻ mồ côi mẹ sao? Nó còn chưa kịp nhìn mặt mẹ, chưa được nằm trong vòng tay mẹ bú sữa nữa mà? Sau này nếu nó hỏi mẹ nó đâu, Seokmin biết trả lời thế nào?

Sau khi tiễn biệt nàng về nơi xa, Seokmin tiến bước đến phòng lồng ấp. Ba cậu chưa biết chuyện, ông đang ngủ gật ngoài băng ghế. Đặt tay lên vách kính, cậu nhìn thấy phía xa xa là bé con của cậu, bé được quấn cái tã màu hồng, đang nhắm mắt ngủ rất ngoan. Nuốt ngược nước mắt vào trong, Seokmin gượng cười thì thầm với con gái:

"Xin chào bé cưng. Chào mừng con đến thế giới này, dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ba sẽ cố gắng chăm sóc, bảo vệ con thật tốt. Con gái của ba, ba yêu con rất nhiều!"

End 04.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com