I Have Loved You Even That I Didn T Know My Feelings For You Dramione
Ánh nắng đầu tiên của một ngày luôn là ánh nắng trong trẻo và đẹp đẽ nhất đối với Hermione. Phía cửa sổ , hàng ngàn tia nắng óng vàng đến từ vầng mặt trời mới mọc dịu dàng tràn vào phòng. Những hạt nắng tinh nghịch nhất nhảy lên mặt Hermione và khiêu vũ trên mi mắt cô giai điệu của thánh thần, cho đến khi cô phải trở dậy vì cảm giác phấn khởi ấm áp của một ngày mới đang lên cứ mơn man trên da mặt. Hermione lấy tay dụi mắt. Cô thấy đầu óc mình mơ mơ màng màng và mọi thứ dường như bị phủ một lớp màn mỏng.
Theo thói quen ngày thường, cô sẽ đứng dậy và bước vào phòng tắm, và vô thức, bước chân Hermione tiến về phía nhà tắm, và cô mở cửa. Đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Draco Malfoy đang để trần nửa thân trên, người đẫm nước và eo quấn một chiếc khăn tắm. Phản ứng đầu tiên của Hermione là tỉnh cả ngủ, và cô lập tức đóng sầm cửa lại, mặt ửng đỏ như gấc.
Cô đợi cho hắn tắm rửa xong xuôi ra rồi mới bắt đầu chất vấn :
- Mày làm trò gì vậy, Malfoy ? Đây là nhà tao cơ mà, với lại chẳng phải mày vừa bị thương nặng à, tại sao lại đi làm việc này ?
Malfoy không nói gì. Hắn chỉ lặng im rũ rũ mái tóc ướt, và điều đó chỉ làm cho gương mặt hắn thêm phần dửng dưng, ngạo nghễ, nhưng Hermione không hiểu sao, nó lại khiến gương mặt đáng ghét của hắn ta trở nên quyến rũ lạ thường, và khi ánh mắt Hermione khẽ lướt qua cả thân người vạm vỡ rắn chắc của hắn, cô bất giác thấy má mình nóng lên. Ngang ngực chiếc áo hắn đang mặc, vẫn là chiếc áo tối qua Hermione mặc tạm cho hắn, đẫm những máu, cả mới lẫn cũ. Đôi mắt hắn bình tĩnh xoáy sâu vào cô, và cô chợt thấy rùng mình, vì màu xám lạnh trong ấy quá trống rỗng.
- Tao tắm đấy, thì sao chứ ? Mày thử tưởng tượng coi một tuần không tắm và chỉ lăn lê bò toài trong mấy cái xó xỉnh ngõ ngách chỉ để tìm tụi mày thôi đấy thì mệt và bẩn cỡ nào ? Tao tưởng mày thông minh lắm cơ mà, Máu... Granger.
Cô biết rõ từ hắn định kết thúc cuối câu là gì, nhưng không hiểu sao hắn lại đổi từ đó đi và thay bằng tên cô đàng hoàng. Dường như sau sự giúp đỡ kỳ lạ và bất đắc dĩ tại Hogwarts, cả hai đều có sự thay đổi lớn, bắt đầu từ cái chạm mắt định mệnh, khiến Hermione cứ nhớ mãi về một đôi mắt màu bão, trong khi Malfoy thì chẳng thể quên được về một ánh mắt sáng trong, ấm tựa màu đất Mẹ hiền hoà và đầy những khẩn khoản, thắc mắc ấy.
Một sự lúng túng ngượng ngùng len lỏi vào không gian, đặc quánh đến mức Hermione thấy hơi khó thở. Cần có ai đó phá vỡ cái im lặng này, và cô chắc chắn sẽ phải làm :
- Ờ...nếu mày xong rồi thì có lẽ nên xuống dưới nhà, tao sẽ làm bữa sáng cho tao, và mày cũng sẽ phải tự làm.
Thế rồi Hermione với lấy một cái khăn tắm gần đó và lướt ngang Malfoy để vào phòng tắm. Nhưng cô đâu biết rằng, khi lướt qua hắn, cô đã để lại một thứ mùi vấn vương dịu dàng kỳ lạ.
Hermione nhanh chóng tắm rửa xong xuôi rồi xuống nhà làm bữa sáng, vì cái bụng cô đã réo sôi ùng ục từ nãy giờ. Bước vào căn bếp nhỏ, chợt một thứ mùi lạ lọt vào mũi Hermione. Cô nhíu mày, mùi này khét quá, lẽ nào.....
Cô vội vàng chạy vào bếp thì hỡi ôi, muộn màng và đau lòng làm sao : cái nồi đáng yêu mà trước đây mẹ cô thường dùng để nấu xúp nay đen sì và tỏa ra thứ mùi khủng khiếp, đang trào không ngừng chất dịch gì đó màu vàng sánh gớm ghiếc, và bên cạnh cái nồi chính là một Draco Malfoy đang điên cuồng chửi rủa, cố gắng tắt bếp và hất cái nồi ấy đi. Chẳng hiểu sao Hermione chẳng thấy bực mình, mà cô chỉ buồn cười, đến mức cô ôm bụng ngồi phịch xuống đất mà cười ngặt nghẽo. Malfoy nheo mắt đôi mắt bực bội và khó hiểu chĩa thẳng vào cô :
- Mày bị điên hả Granger ? Nhà mày có thuốc an thần không đấy ?
Hermione không trả lời, nhưng mất một lúc sau cô mới ngưng cười được. Sau đó, cô đứng lên và tiến lại phía bếp, giật lấy cái nồi từ tay Malfoy, quăng nó vào bồn rửa, xả nước vào rồi quắc mắt với hắn :
- Làm ơn tránh ra một bên, nếu cậu không biết nấu, thưa quý ngài Chồn sương Malfoy !
Hermione biết là Malfoy tức điên lên khi bị cô giễu như thế, nhưng hắn chỉ nắm chặt tay lại, trừng mắt lên rồi bỏ ra bàn ăn gần đó, giả vờ xem xét mấy cuốn tạp chí Muggle. Thở dài, Hermione quay lại với căn bếp. Trận cười hồi nãy là trận cười sảng khoái đầu tiên của cô sau khi cô bắt đầu dấn thân vào cuộc chiến. Gần như từ ngày ấy đến giờ, đầu óc Hermione chỉ ngập tràn những âu lo và mệt mỏi, những toan tính và tháo chạy, những bản đồ và cuộc chiến, những chiến lược và kế hoạch, và...những đôi mắt. Hermione hơi gai người khi nhớ lại những đôi mắt, bởi nó gợi lại cho những ký ức đau thương nhất, và cũng khắc khoải nhất : đôi mắt hiền dịu của cha mẹ; đôi mắt xanh biển của Ron; màu lá xanh trong biếc của cặp mắt Harry; đôi mắt trân trối của những con người đáng thương chết trong trận chiến; và đôi mắt dữ dội như màu bão của Malfoy. Không hiểu sao Hermione vẫn luôn nhớ mãi.
Rồi một tiếng réo từ cái bụng rỗng kéo Hermione về thực tại. Bấy giờ cô mới chợt để ý đến chiếc bụng sôi sùng sục của mình. Hermione không muốn dùng đũa phép, vì cô vẫn luôn nhớ rằng mình là một phù thủy Muggle. Thế là cô vội lục tìm tủ lạnh. May quá ! Trong tủ lạnh vẫn còn ít thức ăn. Hermione lấy ra vài trái trứng, một thỏi bơ, một hộp sữa, vài món nước dùng đóng hộp và ít thịt xông khói, hành lá cùng mấy chai nước quả tươi. Rồi Hermione vội vàng đánh trứng, bỏ thêm ít sữa tươi, chút muối tiêu và đổ vào chảo dầu chiên đã phủ bơ. Mùi trứng sánh quyện cùng sữa và bơ thơm béo dậy lên, xộc vào mũi Hermione, làm cho mọi giác quan của cô dường như được đánh thức. Hermione đảo đũa đều quanh chảo để trứng chín và tạo thành món trứng cuộn mềm mịn thơm lừng. Sau đó cô lấy thêm một chiếc nồi để nấu món canh trứng với hành lá. Bỏ món trứng nóng ngon lành ra dĩa, cô bỏ mấy lát thịt xông khói vào chảo chiên luôn. Và cuối cùng, sau rốt, qua tay Hermione, một bàn ăn sáng khá đủ đầy đã được dọn ra.
Đến lúc này thì Malfoy cũng chẳng thể làm ngơ được nữa. Mùi thơm từ dĩa trứng và thịt xông khói thơm phức cứ khuấy động trước mũi hắn, còn bát canh trứng kia thì mời gọi cái bao tử đang réo ùng ùng như ấm nước sôi của hắn. Cuối cùng, đầu hàng trước cơn đói, hắn đành lân la lại gần bàn ăn, bất chấp ánh mắt chế giễu đắc thắng của Hermione. Thôi thì thương tình, Hermione nói hộ Malfoy một tiếng, để hắn có thể ngồi xuống đàng hoàng mà chẳng lấm la lấm lét như ăn trộm :
- Ăn đi ! - Cô nhỏ nhẹ.
Tức thì, Malfoy ngồi xuống ngốn ngấu đống thức ăn ít ỏi. Hermione không ăn ngay, mà cô chậm rãi quan sát Malfoy một lúc rồi mới bắt đầu từ tốn ăn.
Sau khi cơn đói dịu xuống và từng tế bào trong cơ thể được xoa dịu bởi nguồn năng lượng mới, Malfoy mới dừng lại. Hắn đưa mắt liếc nhìn Hermione : cô vẫn đang ăn, nhưng không hề biết mình bị quan sát. Chợt, hắn cất tiếng hỏi :
- Vì sao mày làm thế, Granger ?
Muỗng thức ăn đang đưa lên miệng Hermione chợt khựng lại giữa thinh không. Hắn đã hỏi trúng câu hỏi mà cô luôn đau đáu. Phải, vì sao cô lại cứu hắn nhỉ ? Vì sao cô lại làm thế ?
Thực ra, lúc Hermione ngồi bên cạnh thân hình rỉ máu của Malfoy ở trong ngân hàng Gringotts, trong đầu cô không chỉ hiện lên mỗi suy nghĩ phải cứu người, mà vẫn còn nhiều suy tư khác nữa.
- Có lẽ tao cũng chẳng biết.- Hermione đáp, giọng hơi thờ ơ.
- Thật sao ?
- Có lẽ tao đã nghĩ nhiều hơn về điều đó, hoặc có lẽ tao đã viển vông khi mong vậy...- Từ ngữ thoát khỏi môi cô hơi vô thức.
- Mày mong gì cơ Granger ? - Malfoy cố gạn hỏi cho bằng được, hắn đã trằn trọc câu hỏi này cả đêm hôm trước.
Lúc này, Hermione quay hẳn mặt về và đối diện với Malfoy, đôi mắt nâu ấm nhìn vào đôi mắt xám lạnh :
- Phải, chỉ là tao ngu ngốc, nhưng tao đã từng mong rằng sẽ ra sao nếu tao cứu mày, và biến mày thành một sự cứu chữa. Tao đã từng nghĩ, nếu mọi chuyện thành công, mày chính là mấu chốt sẽ giúp đưa cả thế giới pháp thuật ra khỏi cuộc chiến tăm tối này và giúp Harry đánh bại Chúa tể Hắc ám. Và tao sẽ lại được đoàn tụ với những người bạn yêu dấu của tao : Ron, Harry, Luna, Neville,... và bố mẹ tao cũng sẽ về lại bên tao. Và có lẽ mày cũng sẽ được về bên gia đình...
Cô ngừng một lát, hít một hơi sâu, trong lúc Malfoy vẫn còn bàng hoàng, và một lần nữa, đôi mắt mang sắc nâu ấm như màu đất Mẹ lại nhìn thẳng vào đôi mắt xám sẫm tựa màu bão kia, nhưng lại mang những nỗi niềm chất nặng khó diễn tả :
- Hãy nói rằng điều mà tao từng hy vọng sẽ có thể thành thật đi Malfoy ! Malfoy ! - Cô gào lên nức nở .
Không gian xung quanh cả hai người đều lặng im, như thể chẳng có thứ gì đáng để nói và quan tâm nhiều ở đây cả.
Nhưng nỗi đau cả hai lớn quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com