TruyenHHH.com

I Do

5AM_Tôi thức dậy, chuẩn bị và bắt đầu chạy bộ, chạy từ nhà đến quảng trường tỉnh khoảng 3km. Năm giờ sáng mùa hè, không khí hơi thoang thoáng mùi sương chắc là đêm qua có mưa, tôi chạy được khoảng một lúc thì dừng lại nghỉ, người đàn ông trung niên cách tôi tầm 2m, tập trung vào ván cờ nhìn như tướng bại trên chiến trường, cùng với nhóm bạn trạc tuổi của người bác đấy. Như mọi khi, tôi chạy đến được mục đích, tầm 7 giờ, nắng ấm hơn rất nhiều và vì là hè nên dễ dàng thấy một số học sinh đang hoạt động nhóm mặc dù nhìn vô chẳng mấy nghiêm túc. Dọc đường đi là hàng cây to xanh, có thư viện to ơi là to nhưng nó xây xong rồi đóng cửa, tôi hận. Đang thong dong, thong thả thì có một con cún màu nâu sẫm từ đâu chạy tới, cắn tôi cạp tôi, cảm giác như muốn hờn cả thế giới, bức xúc nhìn chằm chằm no,́ rủa thầm nó ỷ nhỏ ăn hiếp lớn thì đúng lúc chủ nhân của cẩu tặc chạy tới, tôi chuẩn bị văn thơ nhắc nhở, phàn nàn này nọ nhưng một hơi thở dài như đường thỉnh kinh, cẩu chủ có dung mạo của Tào Tháo, tướng tá của Lí Đức, nhẫn một chút biển rộng trời cao. Tên to con, cơ bắp từ từ chạy tới... chạy từ từ về hướng tôi và chạy qua luôn...@#$%€#@...Ơ.. a...thì ra đằng sau tên u vai bắp thịt là mỹ nhân, tôi vừa bế cẩu tặc vừa rơi vào trạng thái hôn mê, đóng băng nhưng cái khoảng khắc hạnh phúc khi thấy mỹ nhân chạy tới, quần short, áo thể thao, da trắng trẻo hồng hào, mồ hôi lấm tấm vội vàng chạy đến tôi, tổng thể ngoại hình tôi nghĩ tuổi tầm 20 trở lên. Nhưng khổ chủ nhận lỗi rồi ẵm cẩu tặc một đi không trở lại. Tôi chưa bao giờ có niềm thương cảm xót xa như vậy khi nhận ra cái tình đầu của tôi vỏn vẹn được 3 phút. Từ cái buổi sáng định mệnh hôm đó, tôi quyết định nằm luôn ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com