I Đam Mỹ I tôi rất ghét Nobita ! By Luna
c.5
Đã hơn 2 tiếng đồng hồ vô vọng trôi qua rồi , Dekisugi cũng không quay trở lại đây, hy vọng được ai đó cứu thoát khỏi cái nơi chốn tệ hại này của Nobita như đã bị vút tắt hẳn đi . Khóe mắt cậu bỗng đọng đâu đó vài giọt lệ _tên khốn ... chết tiệt !!Nobita buộc miệng chửi thề , những cái giây phút ngắn ngủi ấy , bản thân cậu cố gắng kìm nén hết tất cả sự tức giận hòa lẫn vào chung là nổi sợ hãi . Cuối cùng cũng vì quá sức chịu đựng của mình mà bộc lộ ra hết bên ngoài Nobita cậu cực kì ghét những chỗ nào thiếu ánh sáng rọi vào bên trong , nó chỉ làm bản thân cậu thêm loạn trí hơn thôi , huống hồ gì còn đang bị bỏ rơi ở giữa rừng rậm tối tăm đầy đủ các mối nguy hiểm có thể ập đến bất thình lình chứĐói bụng và khát nước đan xen vào nhau làm đôi tay mảnh khảnh của cậu theo phản xạ của cơ thể mình , tìm tòi mọi ngóc ngách rồi lại chuyển sang hẳn tâm trạng nản chí tột độ khi chẳng còn thấy thứ gì sót lại bên trong túi xáchNobita mệt mỏi , cậu kiệt sức lắm nên không thể đi đâu ngoài việc ngồi im lặng một chỗ dưới bóng cây to lớn . Cậu nghĩ thầm trong đầu mình , nếu mọi người trong lớp và thấy giáo không thấy cậu quay trở về cùng với Dekisugi thì bọn họ chắc chắn sẽ đi tìm thôi Chỉ cần chờ đợi nửa tiếng nữa ... hoặc lâu hơn là một ngày cũng được , miễn sao thoát khỏi cái nơi đáng sợ đến phát khiếp này đã đủ lắm rồiKhi về đến nơi , nhất định cậu đây sẽ không ngại cho tên khốn đó một cú thật mạnh vào mặt để cho hắn nhớ là Nobita này đã khác xưa rồi . Chẳng còn dễ ăn hiếp như vậy nữa đâuVài giọt lệ đắng lại lần nữa rơi xuống trên mặt đất lạnh lẽo_ước gì có ... cậu ở đây an ủi tớ ... Doraemon ... tớ nhớ cậu quá ...Từ những hạt lệ đắn nho nhỏ vương vấn trên đôi mi trần, mắt bỗng chốc trong giây lát lại hóa thành cơn mưa mặn chát, cậu cứ khóc , khóc mãi để tâm hồn bên trong mình như được xoa dịu đi bớt phần nào đóBíp Bíp !Tiếng động từ nơi đâu vang vọng thẳng vào bên trong tai của Nobita , nhờ có nó mà cậu bé ấy được thoát khỏi cái ngục sâu tâm tối kia , đôi mắt cậu dính chặt đầy những quần thâm liền nhanh dán ánh nhìn vào cái thiết bị kì lạ đang kêu lên hết sức ồn òa bị chân bên phải mình đá văng ra xa Tay Nobita nhanh như bão gió tóm gọn lấy _cái này là gì ?Hàng loạt dấu chấm hỏi , không đâu xâm nhập trái phép vào não bộ của cậu , bình thường là nó đã chậm tiêu hóa rồi nay còn chậm hơnNobita đảo con mắt mình sang phía bên tay trái , 2 thiết bị này còn được gắn kèm với một màn hình Tivi tầm cỡ trung bình , cái nút đỏ chói che mờ đi lý trí và tầm nhìn của cậu bạn . Liền trở nên vô thức đi mà ấn một cái thật nhẹMàn Hình cư nhiên hiện lên trên đó một gương mặt rất đổi quen thuộc với Nobita , chẳng phải ai kia xa lạ mà chính là mèo ú của cậu , chắc cậu ấy cảm thấy có điều gì không mấy tốt lành sẽ xảy đến nên mới âm thầm bỏ vào trong túi sách phòng trường hợp nguy cấp đây màGiọng nói hằng ngày bình thường cậu hay nghe , giờ đây nó khiến Nobita cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết 0000 ~~~~ 0000[ Nobita ! nếu như cậu xem được video mà tớ đã tiện tay thu lại mấy ngày trước này , thì chắc hẳn cậu đang gặp một rắc rối rất nghiêm trọng , hãy lắng nghe những gì tớ sắp nói và thực hiện đúng theo những gì tớ hướng dẫn sau đây ][Cậu có thấy cái nút màu hồng nhạt trên thiết bị đi kèm theo không ? nó chính là một loại công tắc hỗ trợ cậu bắt được tín hiệu mạnh ở vùng không có sóng và liên lạc được với tớ hiện tại đang ở nhà ][ Sau khi làm xong hết tất cả rồi , cậu mau chóng để lại lời nhắn và ném nó đi thật xa , thiết bị này có cảm ứng rất đặc biệt nên tự khắc sẽ di chuyển đến vị trí có tớ để truyền tin tức . Ngoài ra nếu cậu đang trong tình trạng đi lạc thì có thể nhấn mạnh vào nút màu xanh đậm ở phía bên dưới thiết bị thứ 2 ... đừng lo mà Nobita ! không sao đâu ...] 0000~~~~0000Màn hình nhanh chóng tắt hẳn làm cho hình ảnh của người cậu thương cũng cư nhiên biến mất theo , cả cái giọng nói ngọt ngào ấy nữa , Nobita liền lấy lại được tinh thần rồi dùng đôi tay mình lau đi những giọt nước mắt phiền phức làm mờ dần tầm nhìn Cậu cẩn thận đi từng bước chân theo sự chỉ dẫn của thiết bị đó , đúng là công nghệ tiên tiến của thế kỉ 22 có khác vừa không tốn phí thời gian quý báu , vừa đầy đủ an toàn . Rất nhanh sau đó Nobita đã tìm về nơi mình xuất phát cùng với Dekisugi ... mà nhắc đến tên của hắn ta thì cậu như sôi hết máu nóng trong người lên_Dora...emon ! Nobita hít lấy không khí vào phổi một hơi thật là sâu , đôi chân dành hết tốc lực vốn có của bản thân , chạy ngay đến nơi có thoát ẩn thoát hiện hình bóng cậu cho là người bạn mèo máy của mình Cái bóng dáng mập ú nhuốm màu xanh như thể đang ôm trọn hết cả bầu trời vào trong đó vậy , liền quay về hướng nơi phát ra một tiếng gọi rất đổi thân quen _Nobi...Nobita !Cả 2 người bọn họ ôm và nhìn nhau cực kì thấm thiết như chưa từng được làm chuyện này một lần trong đời , phải rồi ha tình bạn là một thứ gì đó rất đặc biệt mà ... _tại sao cậu lại ? tớ đã dùng cánh cửa thần kì để đến đây nhanh nhất có thể đó !Mèo ú nghẹn ngào từ trong lời nói đến cử chỉ của bản thân , nước mũi cũng tèm nhem đi phần nào hiện lên trên gương mặt tròn trịa kia_tớ xin lỗi ... vì đã làm cậu lo lắng đến vậy chỉ tại ...Nobita dừng lại những gì mình định nói_cho tớ hỏi nè Doraemon ? nếu như có một người bạn trong lớp của cậu cư nhiên không rõ nguyên nhân mà thay đổi trở thành một kẻ xấu xa thì ... cậu sẽ làm gì hả ? nói cho tớ biết câu trả lời đi Doraemon Mèo ú như ngừng lại những gì mình đang và có ý định làm với Nobita , ánh nhìn lại biến sắc quay trở về trạng thái lo lắng và đan xen một chút trong đó là sự khó hiểu_sao ... cậu lạ hỏi tớ chuyện này ?Cậu cố gắng lãng tránh đi đôi mắt đang cần gấp lắm câu trả lời từ bạn thân mình , lại liền nối tiếp Doraemon mà trả lời câu hỏi_Dekisugi ... chính cậu ấy là người đã bỏ tớ lại cái nơi tối tăm và lạnh lẽo đó !Mèo ú run đi đôi tay trợn tròn hết 2 con mắt lên nhìn bạn của mình , nó làm cho toàn bộ máy móc trong cơ thể cậu gần như ngừng hoạt động , khó hiểu quá , cậu ấy mà lại làm ra cái chuyện động trời ấy sao Nobita nín lặng một hồi rất lâu , không khí xung quanh đây bình thường đã u ám lắm rồi, hôm nay hiển nhiên nhìn lại thật là ngột ngạt biết mấy Cậu mở giọng cất đi lời nói _không sai đâu Doraemon ... là cậu ấy đấy ! , cậu biết rõ là tớ không nhiều chuyện đến mức đem đi bôi xấu đủ điều nhằm mục đích thõa mãn mong muốn làm hại người khác mà đúng không ?Nobita nhìn lấy sắc thái kì lạ của bạn mình , vậy rốt cuộc cậu ấy có tin những gì bản thân cậu vừa nói không đây ? ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com