TruyenHHH.com

I Am Not A Good Boy Dung Nghi Tot Ve Toi Vegasxpete


"Sao P'Vegas không ăn nữa ạ! Ngon lắm ó". Pete cười híp mắt nhìn vào người đàn ông đang căng thẳng ngồi đối diên, em không hề biết là một trận cuồng phong đang đến rất gần.

"Hốc cho nhanh rồi vào phòng ngủ đi!". Vegas bực bội dằn dao và nĩa xuống cái dĩa đang ăn dở nghe thật chói tai, hắn quắc mắt nạt nộ người đang phồng má ngậm cháo như một con chim chích bông nhỏ.

"Nhưng Pete còn chưa ăn xong nữa mà P'Vegas! Để em ăn thêm đi, em còn đói lắm". Vegas giật lấy tô cháo nhưng Pete lại bướng bỉnh giật lại, thấy cậu như thế Vegas liền đưa tay đánh chát một phát vào đôi bàn tay nhỏ của Pete khiến nó sưng đỏ ngay lập tức.

"Huhuhu! P'Vegas! Đau quá". Pete đưa tay dằn lại tô cháo nhưng Vegas đã nhanh hơn, hắn cầm tô cháo chưa ăn được phân nửa còn đang bốc khói đổ thẳng xuống bồn rửa bát.

"Cho chừa cái thói cứng đầu đi. Nop! Lôi cổ nó vào phòng ngủ đóng cửa lai". Vegas cũng bực bội mà la lớn gọi Nop đang đứng ở gần đó, còn Pete thì sợ hãi Vegas sẽ đánh mình nữa nên đành lủi thủi ngoan ngoãn đứng lên mà đi về phòng. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ mặc dù rất tủi thân nhưng Pete không dám khóc lớn vì sợ lại chọc giận Vegas.

"Mày đang làm gì đó". Người đàn ông mặc áo vest với vjieesc khăn lua sặc sỡ trên cổ giận dữ lao vào trong nhà. Vừa lúc đó thì Nop đã mang Pete vào phòng ngủ để trốn.

"Ba! Sao ba lại đến đây?". Vegas cung kính đứng trước Khun Gun, đối với người đàn ông này vừa hận nhưng cũng vừa sợ.

"Mẹ kiếp! Mày là đồ vô dụng. Tao nói mày theo dõi nó chứ ai cho mày làm hại nó hả? Bây giờ tụi Chính gia đang truy đuổi mày kìa còn rảnh rang mà ở đây ăn sao? Mày vô dụng y hệt con mẹ của mày vậy". Người đàn ông lớn tuổi mắng chửi Vegas hết lời nhưng có lẽ hắn cũng đã chai lì cảm xúc rồi nên bề ngoài thì cứ đứng như một pho tượng mặc cho ba mình chửi mắng nhưng bên trong hắn thì trái tim đang đập cũng đã trở nên chết lặng rồi.

"Thì ba ra lệnh cho con mà". Vegas uất ức nhìn thẳng vào Khun Gun để biện minh nhưng có lẽ trong thâm tâm của ông ta thì Vegas làm cái gì cũng đều sai cho dù có làm đúng theo lệnh của ông ta thì ông ta cũng mặc nhiên đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cậu con trai cả của mình.

"Chát! Mày còn cãi nữa hả. Bây giờ ngoan ngoãn làm con chó chui rúc ở đây đi. Để tụi nó bắt được thì nó băm vằm mày ra ráng chịu. Đừng có mà kêu tao". Khun Gun điên tiết tát một cái thật mạnh lên mặt Vegas khiến mặt hắn lật qua một bên và sưng tấy lên. Sau đó, lão ra về ngay lập tức mà không một câu hỏi han hoàn cảnh bây giờ của con trai mình.

"A! A! A! Mẹ kiếp!". Sau khi Khun Gun đi mất, Vegastucws giận đập vỡ lọ hoa trên bàn ăn rơi xuống đất khiến nó vỡ làm nát, có vài mảnh vở văng lên chân hắn khiến máu đỏ chảy ra. Nhưng bây giờ Vegas không quan tâm, nỗi đau đớn trong tâm hồn còn kinh khủng hơn cả nỗi đau thể xác. Hắn chửi bới la hét như điên loạn, hễ thấy cái gì trên bàn là hắn đập cái đó từ dĩa đến chén, những mảnh vỡ cứ ngày một nhiều thêm và máu từ vết thương ở chân cũng vậy chúng trộn lẫn với nhau thành một đống hỗn độn trên sàn nhà.

"P'Vegas oi! Ngay khi Vegas đang định đập nốt mấy chiếc cốc thủy tinh thì một giọng nói mề mại rụt rè vang lên khiến hắn ngay lập tức hít sâu một hơi bắt mình bình tĩnh trở lại.

"Sao mày còn chưa lên phòng ngủ nữa? ĐỨNG IM!". Vegas la toáng lên khi thấy Pete định bước vào trong, suýt chút nữa là cậu đã dẫm phải những nảnh thủy tinh nhọn hoắt rồi.

"HuHuHu! P'Vegas!". Pete khóc òa lên khi Vegas không cho em vào bên trong, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi do khóc khi nãy cũng đỏ ửng hết cả lên.

"Mẹ kiếp! Chờ tao một tí". Vegas hết cách đành phải cố gắng hết sức tránh khỏi những mảnh thủy tinh và đi ra ngoài với Pete nhưng vẫn dẫm phải mấy mảnh li ti, những vệt máu in trên sàn nhà theo những bước chân đi đần ra phía ngoài cửa.

"P'Vegas bị chảy máu kìa". Pete lo lắng cho Vegá đến quên cả khóc, chỉ dám sụt sịt chỉ vào cái chân đang chay máu.

"Không chết được! Nop! Kêu người vào dọn dẹp đi". Vegas mệt mỏi lê từng bước chân rướm máu về phòng ngủ, Pete thấy vậy cũng không dám nói gì chỉ nhẹ nhàng đi theo phía sau.

"P' Vegas có đau hong?". Pete nhìn cái chân đang không ngừng chảy máu của người ngồi trên giường bất chợt chảy nước mắt.

"Tao mới là người bị thương. Liên quan gì đến mày mà mày khóc". Vegas mệt mỏi nhìn người bé nhỏ đang nhìn vào chân mình mà loay hoay không biết làm sao.

"Nhưng mà Pete không muốn P'Vegas bị thương đâu. Đau lắm". Cậu bé má lúm sụt sịt ngước lên nhìn Vegas nhưng không dám khóc lớn.

"Mày lo cho tao lắm hả Pete?". Tên mafia nhìn thẳng vào người đối diện với giọng nói đã có phần dịu hơn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Pete như cố gắng tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt đáng yêu kia.

"Pete lo cho P'Vegas lắm tại chúng ta là người yêu mò > < ". Pete có hơi ngượng ngùng khi nói như vậy với Vegas nhưng biết làm sao đây P'Vegas đã nói bọn họ là người yêu mà dĩ nhiên là phải lo lắng cho nhau chứ.

"Lấy cái hộp y tế trong tủ ra cho P'Vegas đi Pete". Vegas đưa tay chỉ về phía cái tủ cạnh cửa sổ, Pete liền nghe lời chạy nhanh đi lấy chúng vì không muốn Vegas bị đau .

"Au! P'Vegas không đau ạ? P'Vegas giỏi quá không kêu tiếng nào luôn ". Pete suýt xoa khi thấy Vegas lấy nhíp gắp những mảnh thủy tinh ra khỏi chân sau đó bôi thuốc sát trùng rồi băng bó vào. Toàn bộ quá trình đều nhanh chóng, thành thục và Vegas đều không than thở lời nào cả. Cả khuôn mặt hắn cứ cứng đơ không có chút biểu cảm nào cứ như là một con robot được lập trình để làm điều này hàng trăm hàng ngàn lần vậy.

"Có kêu thì cũng có ai quan tâm tao đâu". Giọng Vegas trùng xuống, có lẽ lúc trước hắn cũng muốn kêu than về nỗi đau đớn với một ai đó nhưng thứ đáp lại hắn chỉ có sự cô độc nên dần dần Vegas cũng đã quen với nỗi đau rồi, không muốn than vãn với ai nữa vì hắn phải mạnh mẽ để bảo ệ mình và Macau nữa.

"Có Pete nè! Pete quan tâm P'Vegas lắm đó! Mà sao mặt P'Vegas lại sưng lên vậy, bị ai đánh sao?". Pete tiến lại ngồi xuống gần bên Vegas rồi đưa tay lên vuốt ve gương mặt sắc lạnh của tên Mafia, em đạc biệt chú ý đến một bên mặt sưng tấy của hắn.

"Mày còn đói không?". Vegas lúng túng đổi chủ đề, hắn nhẹ nhàng đẩy tay Pete ra khỏi gương mặt mình.

"Dạ có, lúc nãy Pete ăn có 1 xíu à. Nhưng P'Vegas đói hơn, Pete thấy P'Vegas ăn ít hơn Pete nữa". Pete chỉ vào cái bụng xẹp lép của mình rồi lại chỉ vào Vegas. Nhìn hành động đáng yêu này Vegas không nhịn được mà xoa đầu em một cái.

"Đi xuống bếp kiếm gì ăn thôi. Chắc thằng Nop dọn dẹp xong rồi đấy". Một lớn một nhỏ dắt díu nhau vào phòng bếp. Không hiểu vì sao hôm nay khi bị ba mình tát thì Vegas lại không cảm thấy đau như mọi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com