TruyenHHH.com

Hyunsung

-

Hàn Trí Thành rón rén bước vào phòng Lý Long Phúc rồi khoá cửa lại. 

môi Long Phúc run run, hiện tại đã là mười một giờ khuya, và nó không biết làm thế nào Hàn Trí Thành lại chui được vào đây.

“tôi trèo cổng vào đấy!” Trí Thành tỉnh bơ leo lên giường.

“àa..ờm. nhưng mà..sao cậu lại khoá cửa vậy? này này mình không muốn đắc tội với Huyễn Thần đâu á”

khuôn mặt Hàn Trí Thành đột nhiên trở nên nghiêm trọng làm Lý Long Phúc rén rén. 

“ba cậu với cậu ta vừa chia tay nhau hôm trước rồi!!”

“ra là vậy…khoan đã??!”

cậu nhóc xách cổ người kia lên, nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì. còn Hàn Trí Thành thì vẫn bộ dạng tỉnh rụi ấy, hoàn toàn không hé thêm nửa lời.

“thật à? ủa mà hai cậu..cái đó từ bao giờ vậy, sao chưa gì đã đường ai nấy đi rồi?!?”

“này trả lời mình đi! Hàn Trí Thành cậu định khiến mình tò mò chết mới chịu được đúng không?”

“alooo”

Trí Thành thở dài, cậu gỡ tay Lý Long Phúc ra.

mọi chuyện đã kết thúc từ ngày hôm ấy..

“đùa cậu chút thôi. tôi với anh cậu thì làm gì có quan hệ gì”

Long Phúc nghe xong chả hiểu cái mô tê gì. nó chỉ mờ mờ nhận thấy gần đây bọn họ không đi cùng nhau nữa.

“sao lại không có gì? mình còn tưởng Hoàng Huyễn Thần chuẩn bị đuổi mình đi để rước cậu về lập ổ sinh con đẻ cái rồi cơ đấy..”

sắc mặt Hàn Trí Thành khó coi vô cùng, cậu không thể ngờ bạn thân mình lại tưởng tượng ra câu chuyện tình ba xu giữa cậu và lớp trưởng Hoàng. 

“để cậu thất vọng rồi. tôi lỡ từ chối cậu ta rồi còn đâu..”

Long Phúc nghe xong thì giả bộ ngất xỉu tại chỗ.

“này…mình chưa tiếp xúc quá nhiều với cậu ấy. nhưng mà nhìn người đó  không giống kiểu sẽ bị từ chối đâu..cậu có phải người không thế?"

“vậy không thích cậu ta sẽ là khỉ hết sao??”

giọng điệu Trí Thành có chút gắt gao, nhưng những gì Lý Long Phúc nói là đúng. Hoàng Huyễn Thần chỉ có thể là người từ chối chứ sẽ không thể đi hạ mình theo đuổi người khác để rồi phải ngậm cục đắng này. 

nếu là cậu của trước đây mà nghe được, chắc chắn sẽ cười lăn lê bò trườn, nhất quyết không chịu tin. nhưng có ai ngờ, cậu lại đích thân trải nghiệm làm nhân vật chính trong câu chuyện khó tin đó.

“cậu thật sự..không thích người ta hả? một chút cũng không?”

“....”

“tôi nghĩ là..không..”




Hoàng Huyễn Thần bất chợt tỉnh dậy trong cơn sốt, cả người hắn nóng ran, đầu thì đau như búa bổ.

có lẽ do hôm trước đứng ngoài trời lạnh quá lâu…

hắn nhíu mày nhẹ, cố gắng ngồi dậy ra ngoài tìm thuốc. vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng Lý Long Phúc to nhỏ trò chuyện với ai đó. 

ngay lúc Huyễn Thần định đẩy cửa nhắc nhở cậu nhóc rằng đã muộn để buôn dưa lê, thì hắn cũng đồng thời nghe rõ giọng của người nọ..

bàn tay đang dừng lại trước tay nắm cửa của hắn run nhẹ. thị lực hiện giờ không quá tốt, và tai dù bị cơn sốt làm ảnh hưởng nhưng vẫn nghe rõ mồn một không sót chữ nào.

tôi nghĩ là không.

Hoàng Huyễn Thần không phải kiểu người quá hi vọng vào một ai, nhưng hắn vẫn muốn làm một phép thử. bởi lẽ ngày hôm đó, hắn đã nhận thấy khoé mắt ửng đỏ và có chút hối hận trong ánh nhìn của Hàn Trí Thành.

hắn đã hi vọng cậu sẽ suy nghĩ lại.

thân ảnh cao gầy lảo đảo đi về phía phòng bếp. Huyễn Thần cảm thấy bản thân hiện tại ngu ngốc hết sức, rót có cốc nước thôi mà cũng run rẩy tới suýt để rơi. 

bỏ hai viên thuốc cảm vào miệng, lại nhìn về phía cửa phòng vẫn đang sáng. Hoàng Huyễn Thần thầm mỉa mai chính mình, rồi lặng lẽ lê bước về phòng.


“hoàn toàn không? chắc chưa đấy. mình thấy cậu có vẻ hơi bị hối hận rồi á..”

Lý Long Phúc híp híp mắt dò hỏi, nó vỗ nhẹ vào vai người đối diện rồi thở dài.

“Tiểu Hàn, mình với cậu chơi đâu đó hơn 10 năm trời..chả lẽ cậu ra sao mình còn không hiểu?”

nam sinh ngồi đối diện im lặng. khỏi phải nói Long Phúc đọc cậu như một cuốn sách. 

“thì..không biết nữa. đó giờ tôi chỉ thích mấy bạn nữ, có để ý tới đàn ông bao giờ đâu mà biết!”

“với lại mấy lời lúc đó đều là nghiêm túc. trước giờ tôi vẫn luôn có tình cảm với Tuyết Duẫn Na. còn đối với Hoàng Huyễn Thần thì..là thứ gì đó lạ lắm đm..”

Hàn Trí Thành rối như tơ vò, tới mức lời nói cũng dần trở nên lộn xộn. còn Lý Long Phúc chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc trao cho cậu một ánh mắt sâu sắc.

“thôi! sì tóp. tóm lại, cậu có chắc mình thích..à không, yêu cô nàng đó không vậy? 

nếu có, thì tại sao bây giờ lại phải cảm thấy bối rối, cắn rứt? coi như loại bỏ được một đối thủ. rồi từ từ tìm cách xin lỗi khi Huyễn Thần đã nguôi ngoai có phải hơn không? 

còn nếu không, cậu có nghĩ mình đã  ‘lỡ’ chuyển tình cảm đó sang cho người khác, cụ thể hơn ở đây là nhóc Hoàng không? chính cậu hiện tại đang cho thấy điều đó đấy!!”

Trí Thành bị nói tới đầu óc mụ mị. từng lời của Lý Long Phúc như đang bóc trần cậu, 

“thì cứ cho là..cậu chỉ nhất thời cảm nắng vì cậu ấy quá tốt với cậu đi. nhưng cũng không thể vì thế mà làm tổn thương con người ta được!”

“òm..h-hỉu òi. vậy tui phải làm sao?”

“xin lỗi đi"

Hàn Trí Thành ngay lập tức vươn tay tắt đèn, kéo chăn nằm phịch xuống giường, chọn tư thế thoải mái nhất rồi chuẩn bị đánh một giấc tới khi trời sập thì thôi.

phải, cậu hèn.

“fuc-...Hàn Trí Thành!! tai cậu bị ù chỗ nào thì ngoáy đi. ai bảo cậu đắp chăn đi ngủ thế hả?”

Long Phúc cố gắng kéo chiếc chăn đang bị cuộn chặt lại bởi con sóc nào đó.. nó bất lực với bạn mình lắm rồi.

“này! cậu biết nếu có một hạng mục dành cho hội người hèn thì ai sẽ giành huy chương vàng không? đó là tôi!!”

“im miệng cho bổn cung!!”

“Felix!!! anh hết yêu tôi rồi chứ gì? tôi nói cho anh biết, tôi thà..ngủ tới còn cái xác khô chứ không mặt dày đi xin lỗi, để bị ăn đấm lúc nào không hay đâu!!”

giằng co một hồi, Lý Long Phúc đá đít Hàn Trí Thành ra khỏi nhà, kèm theo một câu.

“nếu cậu không chủ động làm hoà với Hoàng Huyễn Thần, thì đừng nhìn mặt mình nữa” 

Trí Thành bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng, chỉ vì họ Hoàng mà Long Phúc sẵn sàng đá đít cậu ra khỏi tầm mắt.

nhưng dù sao thì cậu ấy nói cũng đúng..


-

mấy ngày hôm sau Hoàng Huyễn Thần đều không đi học.

điều đó làm Hàn Trí Thành hoàn toàn nản chí với ý định làm hoà. 

phía Long Phúc không chịu hỗ trợ, nên cậu cũng chả biết được hắn làm gì mà không đến trường. 

chỉ biết tương lai cậu sắp mù mịt tới nơi.

Trí Thành sợ, Trí Thành hèn, Trí Thành overlinhtinh, Trí Thành quyết tâm.

nghĩ là làm, cậu quyết định sẽ đến thẳng nhà của họ Hoàng để nói chuyện (vì nói trên lớp xảy ra chuyện gì sẽ rất nhục). 





vẫn biết là hành động càng sớm càng tốt, nhưng tới chập tối, Hàn Trí Thành mới thấp thỏm mò sang. tay cậu đổ mồ hôi hột, chần chừ mãi mới dám bấm chuông cửa.

chờ tới năm phút vẫn không thấy ai ra, Trí Thành thở phào (?), chuẩn bị phủi đít chạy trước khi có người trở về thì cánh cửa chợt mở ra. 

bóng người cao ráo cùng cái khí chất bức người đó không lầm đi đâu được. 

lúc đó Hàn Trí Thành hai chân bủn rủn, định chạy về dù đã quá muộn. nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên thì người đó đã giữ chặt hai vai cậu lại, lực ấn mạnh khiến Trí Thành hoảng hốt quay đầu lại.

trước mặt cậu hiện giờ không phải ánh mắt đầy sát khí mà cậu vẫn luôn tưởng tượng, mà có gì đó rất ủy khuất. 

không giống Hoàng Huyễn Thần của mọi ngày. hắn hiện tại trông rất nhợt nhạt yếu đuối, và vẻ đượm buồn trên đôi mắt ấy càng không thể che giấu nổi. 

Huyễn Thần nheo mắt lại, có lẽ vì cơn sốt kéo dài đầy mệt mỏi nên cả người hắn gần như vô lực, chỉ có thể dồn sức giữ người kia lại. nếu không thì cậu sẽ lại chạy trốn như mọi lần mất. 

“Huyễn Thần, cậu ốm thì vào trong nghỉ ngơi đi. xin lỗi vì đã đến mà không báo trước..tôi không làm phiền cậu nữa” 

cảm giác nặng nề từ hai bả vai truyền tới khiến Hàn Trí Thành khẽ nhăn mặt. cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa kia, chỉ có thể vừa né tránh vừa đẩy nhẹ người đối diện ra. 

“đ-đau..”

Hoàng Huyễn Thần như sực tỉnh, hắn buông thõng hai tay, quay người bước vào nhà.

“a..khoan đã, Huyễn Thần! tôi biết lúc này cậu đang mệt. nhưng mà chuyện lần trước, xin lỗi cậu rất nhiều. tôi không có ý coi rẻ tình cảm đó của cậu. chỉ là tôi ích kỉ, tôi không muốn.."

“cậu về đi”

giọng hắn khàn khàn, không còn cái cảm giác quen thuộc như lúc trước, ngược lại còn rất lạnh nhạt, xa lạ. 

chỉ là tôi không muốn mất cậu thôi.

mấy từ cuối chưa kịp nói ra đã hoàn toàn bị chặn đứng. có lẽ từ giờ cũng không còn cơ hội để nói nữa


cho tới tận khi về nhà, Hàn Trí Thành cứ nghĩ mãi đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi lúc ấy. cậu thở dài với lấy điện thoại ném ở góc giường từ hồi chiều, trầm ngâm bấm vào số di động của Lý Long Phúc. nhạc chuông ngớ ngẩn vang một hồi lâu, tới lúc cậu chuẩn bị tắt thì mới có người bắt máy.

“Felix”

“ơi?”

“ba cậu bị từ chối ngược rồi”

“???”




______

hạnh phúc khi thấy đôi trẻ ngược nhau🥰😝

nhưng mà viết mấy chap giận dỗi kiểu này hao tâm tổn sức quá🙂‍↕️ chắc xong đợt này tui bón đường bón chem cho mí bà coii











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com