TruyenHHH.com

Hyunmin Above The Clouds


Minho nói là nhà nhóc con này ở xa nhưng Hyunjin thấy cũng chẳng xa lắm. Cậu không để ý thời gian, nhưng vừa đi vừa nói đôi ba câu đã đến nơi rồi. Dongmin vừa xuống xe liền cúi đầu cảm ơn Hyunjin rối rít vì đã đưa nó về nhà và trò chuyện với với nó trên suốt đường đi. Nó ôm lấy cây đàn guitar, vừa chạy về phía cổng vừa chào tạm biệt cậu.

Hyunjin vẫn chưa nổ máy ngay, cậu muốn đợi nó vào nhà hẳn hẵng rời đi. Nhưng nhìn kĩ hành động của thằng nhóc, cậu thấy có cái gì đấy không đúng cho lắm.

Nhóc con này đứng trước cổng, tay hết sờ túi quần túi áo lại mở cả cái túi đựng đàn ra đường để tìm gì đó. Rồi nó quay lại nhìn Hyunjin, miệng ngập ngừng gọi: "Anh ơi..."

Thì ra là nó không tìm thấy chìa khoá nhà, mà hiện trong nhà lại chẳng có ai. Giờ thì Hyunjin đã hiểu lý do Minho không yên tâm để nhóc con này tự đi về rồi. Cậu đỗ xe sát vào lề đường, chạy lại phía thằng bé đang đứng hoang mang nhìn cậu.

"Em tìm kĩ hết chưa? Có giấu chìa dự phòng ở đâu đó không?"

Nó lục lại túi một lần nữa, lắc lắc đầu. Mà vấn đề gì trong mắt trẻ con cũng bị phóng đại cả, cậu chẳng biết nó đang nghĩ gì nhưng hốc mắt nó đã bắt đầu đỏ lên, tròng mắt ngấn nước. Nó sắp khóc.

Hyunjin thấy nhóc con rưng rưng nước mắt thì luống cuống cả tay chân, nhất thời không biết nên làm sao mới phải. Rồi từng giọt nước mắt bắt đầu lăn ra khỏi khoé mắt nó, trượt dài trên gương mặt non nớt.

"Đừng khóc, không sao, không sao cả. Anh sẽ ở đây đợi cùng em mà." Hyunjin ngồi thụp xuống, hai tay xoa nhẹ bờ vai đang run rẩy của Dongmin. Cậu đã hứa với Minho là sẽ đưa học trò của anh về nhà an toàn, nên là hôm nay chưa nhìn thấy nhóc con này vào nhà, cậu nhất định sẽ không rời mắt khỏi nó nửa bước.

"Anh hứa sẽ ở đây với em cho tới khi người nhà về, nên đừng khóc nữa. Ban nãy em bảo đang sống với cậu đúng không? Bình thường tầm mấy giờ cậu em về?"

"Dạ, tầm 6 giờ kém."

"Chắc là cậu em bận tăng ca rồi. Anh nghĩ muộn nhất là một lúc nữa cậu em sẽ về thôi. Anh ngồi đây đợi cùng em nhé."

Cả hai ngồi xổm trước cổng chưa đến 15 phút thì cậu nghe thấy tiếng bụng sôi òng ọc phát ra từ nhóc con bên cạnh. Đến giờ cơm rồi nhỉ.

"Em đói rồi hả?"

Thằng bé gật đầu lia lịa, mắt long lanh ngước lên nhìn cậu. Hyunjin cũng đói, thế là cậu lại chở nó ra ngoài đường lớn để tìm cái gì ăn tạm. Dù gì cũng phải có chút gì đó vào bụng mới chịu rét được.

Bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhất, nó rất tự nhiên mà bốc lấy cả đống đồ ăn đi thanh toán rồi ra ngoài bàn ngồi cùng cậu. Vẻ mặt của nó khi ngấu nghiến cục cơm nắm trên tay trông rất đáng yêu, làm cậu cứ vừa ăn vừa nhìn nó không rời mắt.

Cậu là con một nên vẫn luôn khao khát việc có một đứa em lẽo đẽo theo mình từ lâu. Nhìn bộ dạng hết sức thoải mái của Dongmin khi ở bên cạnh cậu, không hiểu sao Hyunjin chợt cảm thấy như bản thân vừa có thêm một nhóc em trai. Đương nhiên là vì cậu rất thích chơi với trẻ con, và cậu cũng thích cảm giác được chăm sóc cho người khác nữa.

Đến khi bước ra khỏi cửa hàng đã là 8 giờ kém. Nhiệt độ xuống thấp hơn nhiều so với khi vừa bước vào đây. Vừa thò đầu ra cửa kính, gió đã ùa đến từng cơn vào mặt, lạnh buốt cả đầu mũi. Hyunjin để ý thấy cái rùng mình của cậu nhóc thì vội vàng lấy áo khoác của mình trùm lên người nó, bảo nó mặc vào nhanh nếu không muốn bị cảm lạnh.

Dongmin nhận lấy chiếc áo rồi cười toe toét, nhào đến ôm chầm Hyunjin thay cho lời cảm ơn. Nó hớn hở ngửa mặt lên, giọng xen lẫn tiếng khúc khích: "Lát nữa cậu em về, em sẽ bảo cậu trả tiền hồi nãy cho anh."

"Không cần đâu, coi như là anh khao nhóc buổi đầu gặp mặt." Hyunjin chỉ lắc đầu, ai lại nỡ tính toán một bữa ăn qua loa với cậu nhóc dễ thương thế này bao giờ.

Hyunjin đã chuẩn bị tâm thế cùng nó ngồi đợi trước cửa như hai kẻ vô gia cư thêm cả tiếng đồng hồ nữa. Nhưng lần này trở lại, đã có một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa rồi. Cậu vừa dừng xe, thằng nhóc liền trèo xuống ngay lập tức, mừng rỡ chạy về phía người đang bước ra từ trong ô tô.

"Này Lee Dongmin! Con đã đi đâu thế hả? Cậu tìm con mấy vòng quanh trường không thấy, mọi người quanh đấy lại nói con đi theo một người lạ từ chiều tối làm cậu lo sốt vó có biết không?"

Người kia vừa nhìn thấy thằng nhóc đã quát một trận liên hồi làm gương mặt rạng rỡ của nó chuyển thành giận dỗi đến đáng thương. Nó trề môi ra, không nói không rằng chạy về phía cổng.

Dưới ánh đèn vàng chập choạng, Hyunjin không thể nhìn rõ mặt người kia. Nhưng đấy là cậu của thằng bé nhỉ?

"À, con quên nói với cậu, cái anh lái motor kia là người đưa con về đấy. Nếu không có anh ấy chắc con phải ngồi chịu rét ở cổng trường đợi cậu đến tối. Mà anh ấy còn đưa con đi ăn nữa!"

Anh ta gõ vào đầu thằng nhóc một cái, rút lấy chìa khoá mở cổng cho nó rồi hớt hải chạy lại chỗ Hyunjin. Hyunjin biết là anh ta sẽ tới cảm ơn cậu và mời vào nhà chơi, cậu định sẽ từ chối ngay lập tức rồi về nhà ngay vì đã muộn rồi.

Cậu của Dongmin mặc một bộ suit đen, khoác thêm một chiếc măng tô lớn làm tôn lên vóc người cao ráo của anh ta. Mái tóc được vuốt lên gọn gàng, vừa nhìn đã biết là kiểu dân công sở biết chăm chút cho vẻ ngoài rồi. Mọi thứ đều xa lạ, cho đến khi cậu nhìn thấy gương mặt kia.

Đôi mắt cụp với con ngươi sáng trong, đôi môi mỏng với khoé miệng luôn giương lên cao như đang cười ấy. Tất cả đều quá giống, giống đến nỗi Hyunjin cho rằng mình đã mắc chứng hoang tưởng, nhìn gà hoá cuốc rồi cũng nên.

Cậu của Dongmin bước tới trước mặt Hyunjin, cười ngại cho sự phiền phức của thằng cháu.

"Chào anh, tôi là cậu của Dongmin. Chắc là hôm nay anh phải mệt mỏi vì nó lắm. Nếu anh không bận, tôi có thể mời anh vào nhà uống chút gì đó không? Để cảm ơn vì đã giúp tôi trông nó từ chiều..." Anh ta nghiêng đầu, giơ ngón trỏ lên gãi nhẹ thái dương.

Nhưng giọng nói ấm áp đó, cậu không thể nhầm được. Dù âm vực có chút trầm hơn so với trong kí ức của cậu, nhưng cậu vẫn tự tin khẳng định được giọng nói này chắc chắn là của người cậu vẫn đang tìm kiếm.

Trên đời này luôn có một số việc cậu chẳng thể nào lường được trước. Tỷ như việc hôm nay bỗng dưng quen được thằng nhóc Lee Dongmin này rồi cùng nó phơi mình ngoài đường trong cái rét dưới 10 độ C để đợi cậu nó về nhà.

Tỷ như việc hôm nay cậu sẽ gặp được người mà cậu tin rằng đã bốc hơi từ 5 năm trước.

Chả trách nhóc con này lại giống người kia như một khuôn đúc ra.

"Chắc chắn rồi." Hyunjin gạt kính chắn lên rồi tháo mũ bảo hiểm đặt xuống bình xăng. Cậu vuốt lại mái tóc dài, tươi cười nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Đã lâu không gặp. Cậu còn nhớ tớ chứ, Kim Seungmin?"

Người kia thoáng sững sờ khi thấy khuôn mặt dưới mũ bảo hiểm của cậu. Nhưng rất nhanh chóng, vẻ mặt đó lại trở về trạng thái ban đầu. Cậu ta nhướng mày, cười đáp lại Hyunjin.

"Tớ vẫn nhớ, Hwang Hyunjin. Đương nhiên là tớ nhớ rồi."



Hyunjin đã quên sạch sự tự tin khi cậu đồng ý bước vào căn nhà này một lúc trước. Cậu đã thề là ngay khi gặp Seungmin, cậu nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ tất cả những gì xảy ra năm đó, bằng bất cứ giá nào. Nhưng giờ Seungmin đang ngồi ngay ngắn trước mặt cậu, không tỏ thái độ kì lạ, không có ý định bỏ chạy, mà cậu lại chẳng thốt ra được bất kì lời nào trong mớ câu chữ hỗn loạn đang chạy nhảy trong đầu kia.

Cậu phân vân không biết nên nói gì đầu tiên. Nếu cứ hỏi thăm bình thường như thể ngày đấy chưa xảy ra chuyện gì thì cậu ấy có nghĩ cậu thờ ơ quá không? Nếu nhắc lại chuyện cũ, biết đâu cậu ấy lại cho rằng cậu là người giỏi để bụng chuyện không đâu, hoặc tệ hơn là cậu ấy quên rồi thì sao? Kể cả phải đứng trước hội trường cả trăm người, trước những giảng viên hàng đầu ở trường đại học, lần lượt giải đáp một loạt những câu hỏi hóc búa, cậu cũng chưa từng hồi hộp đến thế này.

Nhận thấy trà đã hãm đủ lâu, chủ nhà vội vớt túi xác hoa cúc mềm nhũn trong bình trà đã chuyển màu vàng óng ra, bắt đầu châm trà vào hai tách thuỷ tinh đặt trên bàn.

"Cảm ơn cậu." Hyunjin nhận lấy tách trà hoa cúc sóng sánh được đẩy đến trước mặt mình, khuấy nhẹ lớp mật ong đặc quánh dưới đáy. Hương hoa cúc thơm dịu mát và mùi ngọt thanh của mật ong thoang thoảng khiến trống ngực trong cậu phần nào nhẹ bớt. Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định lên tiếng để chấm dứt sự yên lặng giữa cả hai.

"Tớ không ngờ được nhóc con này lại là người nhà của cậu đấy. Mà, cậu về nước từ bao giờ vậy?"

"Ngay sau khi kết thúc chương trình học bên đó. Cũng khá lâu rồi." Seungmin đáp, vẻ nghiêm túc trên gương mặt dường như đã giãn ra một chút.

"Vậy sao? Tớ cứ nghĩ cậu đã ở lại Úc định cư rồi cơ." Hyunjin mỉm cười, cậu thổi nhẹ tách trà trên tay rồi nhấp một ngụm nhỏ.

"Vốn dĩ tớ sang đó học cũng chỉ là để làm việc trong nước thôi, không có ý định ở lại. Còn cậu, sao cậu lại ở thành phố B rồi?"

"Tớ làm giáo viên ở đây, sắp tới sẽ dạy ở trường của nhóc con nhà cậu đấy."

"Ồ, chúc mừng cậu nhé. Theo đuổi giấc mơ thành công rồi."

Hyunjin gãi đầu cười. Cậu bất ngờ, xen lẫn cả vui mừng và nhẹ nhõm, khi Seungmin vẫn nhớ và còn nhắc lại chuyện cả hai từng nói khi xưa, về ước mơ làm giáo viên trông trẻ của cậu.

"Cậu cũng đạt được ước mơ của mình rồi chứ?" Hyunjin thuận miệng hỏi.

Ý cười trên mặt Seungmin ngưng lại. Hyunjin quên mất, Dongmin đã kể với cậu, cậu của nhóc là nhân viên văn phòng. Và Seungmin của ngày đó từng nói rằng sống một cuộc đời tẻ nhạt như của nhân viên văn phòng là điều cậu không bao giờ muốn.

"Tớ xin lỗi... đáng ra tớ không nên hỏi."

"Cậu biết đấy, không phải ai cũng dễ dàng theo đuổi được mơ ước thời đó. Nghề chọn người, chứ người không chọn được nghề."

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Đường đời tấp nập đến thế, chỉ cần sẩy tay để vuột mất đối phương một khắc đã chẳng thể đuổi kịp nhau. Cậu không biết suốt mấy năm nay Seungmin đã làm gì, cuộc sống thay đổi ra sao, đã trải qua những chuyện gì. Thậm chí lý do khiến cả hai trở nên xa cách đến thế, cậu cũng không biết.

Nếu ngày đấy cậu nhận ra mọi thứ sớm hơn, ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn một chút thì kể cả không ngỏ lời, ít nhất cả hai vẫn còn là bạn thân chứ?

"Ừm, dù sao thì, tớ mong rằng cậu hạnh phúc với những gì mình đã chọn."

Vì ta đang sống ở hiện tại, nên tốt hơn hết là đừng nhắc lại chuyện xưa nữa. Ta hiện tại hạnh phúc là đủ rồi, phải không?

Trà trong tách cứ thế nguội dần, làn khói mỏng đong đưa trên mặt nước chầm chậm nhạt đi rồi tan biến từ lúc nào. Kim đồng hồ nhích dần về phần chính giữa của mặt trái đồng hồ theo tiếng quả lắc lớn dần bên tai.

Hyunjin chào tạm biệt Seungmin và rời đi không lâu sau đó. Hyunjin không biết rằng ngoài cậu ra, có một người cũng hồi hộp chẳng khác gì trước sự xuất hiện bất ngờ của người còn lại.

Seungmin ngoài mặt điềm tĩnh như thế, nhưng trong thâm tâm cậu đã sớm hỗn độn như có một cơn bão lớn vừa chạy qua. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu đã gặp Hyunjin tận hai lần, và đều là vào những lúc cậu không ngờ tới nhất.

Một lần vào tháng trước, khi cậu chơi game khuya. Một lần vào hôm nay, ngay trước cửa nhà cậu (đúng hơn là nhà anh rể cậu, vì cậu vẫn chưa đủ khả năng mua nhà và chị gái cậu cần một bảo mẫu để chăm sóc đứa con trai bé bỏng của họ những khi họ đi công tác lâu ngày). Bằng cách nào đó mà cả hai lần Hyunjin đều gặp được cậu qua người thân của chính cậu.

Cậu vẫn luôn cho rằng bản thân không muốn gặp lại Hyunjin nữa, cho đến giây phút cậu nhìn thẳng vào đôi mắt người kia. Cảm xúc mà cậu tưởng rằng đã tàn lụi từ lâu bỗng như sống lại, đâm chồi ở nơi sâu thẳm nhất trong tim.

Dù chỉ là một rung chuyển nhẹ của nhịp đập trong lồng ngực, cậu cũng biết rằng nó là vì Hyunjin mà động. Nhưng may mắn là lý trí đã kịp giữ cậu lại, nhắc nhở cậu rằng câu chuyện của cả hai đã kết thúc từ lâu, chẳng còn gì để hy vọng nữa. Đây chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ của hai người bạn cũ chẳng hơn.

Tình cảm ngày đó Seungmin đã sớm gửi vào trong mây, mong rằng đám mây đó sẽ theo gió trôi đi thật xa, rồi hoá thành mưa tan vào vạn vật, ngấm vào tầng tầng lớp lớp của thời gian.

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com