TruyenHHH.com

Hyunlix You Are My Angel

Felix xách theo hành lí đi xuống sân bay.

Cũng lâu lắm rồi bạn không trở về nơi này.

"Em đến sân bay rồi này"

"Mày ở yên đấy, anh qua đón, đi lung tung xong lạc là anh bỏ mày luôn đấy nhé"

"Vâng vâng, nhanh lên đi anh già"

Felix tắt máy, ngồi đung đưa trên chiếc vali cỡ lớn.

Bạn rất mong được gặp lại Hyunjin. Hai năm nay hai bạn đã không hề liên lạc với nhau. Bạn cũng không biết Hyunjin có thay đổi nhiều không. Chắc là đẹp trai hơn trước kia, và chắc Hyunjin sẽ cao lên rất nhiều.

Sao bạn lại nghĩ nhiều như thế làm gì. Đằng nào cũng gặp, rồi lại kể cho nhau nghe những chuyện mới mẻ mà đối phương chưa biết đến.

"Yongbok, anh mày ở bên này nè!"

Nghe thấy Minho gọi, Felix lập tức xách vali và chạy ù qua bên ấy.

"Dạo này mẹ khỏe không?"

"Mẹ khỏe, mẹ bảo anh nhớ về thăm mẹ"

"Biết rồi, khi nào rảnh thì anh về nhà"

Trên đường về, Felix đã nhìn thấy biết bao nhiêu là cảnh đẹp. Bạn cũng chưa từng nghĩ Hàn Quốc sẽ thay đổi nhiều đến thế. Bạn nhanh chóng chụp lại tất cả, bạn sẽ khoe với Hyunjin rằng mình phấn khích thế nào khi quay về nơi này.







"Đây, vào đi, để đồ bên trong kia"

"Anh mới mở quán à?" - Felix không khỏi trầm trồ khi thấy một tiệm coffe mèo cỡ lớn ở gần trường đại học.

"Ừ, với lại mở ở đây mới tiếp cận được em ấy"

"Aiss, anh thích Jisung bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thành đôi hả? Tiếc ghê"

"Nói gì đó??" - Minho cầm khay đựng thức ăn mèo lên dọa đánh nhưng chỉ nhận lại cái "ble" từ đứa em mình.

"Đẻ mình Minho này là được rồi, sao lại sinh thêm thằng Yongbok này làm gì chứ" - Minho ôm trán than thở.










Chập tối, một đám người quen thuộc lại ghé đến quán như một thói quen. Đó là Seungmin, Jisung.

Và cả Hyunjin nữa.

"Felix!?" - Jisung ngạc nhiên hét lớn.

Sau đó là Seungmin cũng bất ngờ theo đó.

"Ủa?? Cậu về từ bao giờ vậy Felix? Sao không báo trước để bọn tớ qua đón?"

"Tớ định để tạo bất ngờ mà mấy cậu lại chạy đến đây rồi".

Ai cũng vui vẻ, tay bắt mặt mừng.

Chỉ có Hwang Hyunjin là không vui.

Cậu ấy chuyển qua ở hẳn với người yêu luôn nhỉ? Tình cảm thật đấy.

Hyunjin không vào trong nữa mà quay người đi thẳng ra ngoài.

Felix thấy thế cũng chạy theo, níu lấy tay cậu.

"Sao cậu lại về đây?" - Hyunjin hỏi bạn bằng cái giọng điệu lạnh nhạt.

"Hả, ý cậu là sao..."

Hyunjin mà Felix từng biết đâu rồi?

Hyunjin luôn tươi cười, luôn tỏa sáng khi đứng cùng với mọi người đâu rồi?

Hyunjin đã khóc, đã níu lấy bạn khi bạn sắp bay về Úc đâu rồi?

Sao Hyunjin lại lạnh lùng, thờ ơ như thế?

"Cậu không muốn gặp lại tớ à..."

"..."

"Tớ về đây để gặp cậu mà, cậu không thích hả..?"

Hyunjin gỡ bàn tay nhỏ nhắn của bạn ra.

"Phải, tớ không muốn gặp lại cậu nữa"

Thế là Hyunjin đi mất, để lại Felix hụt hẫng đằng sau mình.








Hyunjin đi thật nhanh, nhanh đến mức cậu không còn để ý đến những gì xung quanh nữa.

Sau một lúc lâu thì cậu dừng lại nghỉ chân tại ghế đá ngay ấy, đối diện sông Hàn.

Cậu vẫn chưa thể tin vào sự thật trước mắt.

Người cậu thương lại ở ngay trước mặt cậu ư?

Hyunjin yêu Felix.

Nhưng nhìn thấy Felix và người yêu cậu ấy thì Hyunjin không hề muốn.

Hyunjin sẽ chỉ càng đau khổ hơn thôi.

.

.

.

Hyunjin nhớ Felix.

Rất rất muốn gặp lại Felix.

Nhưng Hyunjin lại không dám đối mặt với người thương.

Cậu cũng đã lỡ nói những lời cay độc với Felix rồi, làm gì còn mặt mũi nào mà gặp lại bạn nữa.

.

Hyunjin nén khóc, rồi nhìn xa xăm.

Chân trời thì có gì đẹp mà sao người đời cứ khen suốt thế? Nó mờ nhạt như mối quan hệ của hai người.

Không còn là bạn thân thiết, càng không phải là người yêu.

Sông Hàn nhuộm một màu đen kịt của bầu trời, không trăng, không sao, cũng như tâm trạng rối bời của cậu lúc này vậy.

Hyunjin nhớ đến bàn tay nhỏ nhắn của bạn, nhớ đến những vì sao rải rác trên gò má xinh xắn, nhớ đến mái tóc mềm mại của bạn.

Rồi lại lật sổ vẽ ra, tự tưởng tượng ra bóng hình của bạn, phác thảo lại cái nhan sắc ấy.

Đang yên đang lành, cậu cứ xuất hiện rồi biến mất, rồi cậu lại đột nhiên đứng trước mặt tớ.

Lại vì tớ mà quay trở lại nơi này.

Lixie, cậu bảo tớ phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com