Hyunlix You Are My Angel
"Hú hú cuối cùng cũng nghỉ hè! Yay, trời ơi về nhà với mẹ!""Nhà thằng Hyunjin chuẩn bị tinh thần đi, bọn tao ăn sập tiệm"Kì nghỉ hè tới trong hàng ngàn ánh mắt mong chờ của sinh viên đại học. Hầu như ai cũng có kế hoạch cho kì nghỉ dài của mình.
"Ông, ra xem ai gọi cửa kìa!""Bà ra đi""Tôi đang bận nấu nước để chiều mở bán, ông có ra không thì bảo? Tin tôi đấm tung mỏ ông không?"Ông bà Hwang sau khi đùn đẩy cho nhau thì cuối cùng ông cũng phải lười biếng lết ra mở cửa.Ai mà đẹp trai thế này?Thằng ôn con nhà ông chứ ai!"Con chào bố"Hyunjin đã hai năm không về nhà rồi, bận cái gì mà bận khiếp thế không biết, trông người gầy đi hẳn. Bà Hwang nhìn mà xót lắm, xót thì xót nhưng vẫn phải đánh vào mông cậu một cái thật đau, cái tội ăn uống không đầy đủ phải nhập viện."Seungmin với Jisung có về không con?""Có ạ, chắc chúng nó đang về gặp bố mẹ rồi. Còn hứa hẹn sẽ ghé qua tiệm mì nhà mình ăn cho sập tiệm, con lại phải ghi biển cấm hai đứa nó rồi đây"Nghe con mình nói thế thì bà Hwang cười to lắm. Thằng bé này chẳng khác gì hồi bé cả, lần nào bốn đứa chúng nó tụ tập lại ở đây ăn mì là y như rằng lần ấy nó cho Seungmin và Jisung phắn, còn Felix thì vẫn ngồi ấy. Hyunjin luôn nhường phần ngon hơn cho Felix trong vô thức, còn giật luôn miếng thịt của Jisung đem dâng cho bạn nữa. Lần nào như thế xong thì Jisung cũng giận dỗi bỏ về, và Hyunjin chẳng thèm dỗ luôn.Vì cậu đây biết tiệm mì nhà cậu cuốn hút Jisung lắm, có dỗi ông đây cũng chẳng nổi. Muốn dỗi á!? Đừng hòng cậu Hwang Hyunjin cho cậu Han Jisung bước chân vào tiệm mì nửa bước.Chuyện ngày xưa thì là vậy, vẫn là một đám nhóc ngồi ăn rồi nói chuyện rôm rả như hồi xưa thôi. Vẫn ngồi ở góc ấy, vẫn vị trí ấy. Kỉ niệm không thể trôi đi dễ dàng đến thế đâu.Nhưng không còn là bốn người nữa, chỉ còn ba chàng sinh viên đại học ở đây.....Nghe tin Hyunjin về thăm nhà, hàng xóm cũng tới thăm rất đông, khách quen của tiệm cũng qua nói chuyện với cậu.Còn là chuyện gì nữa??Bao giờ kết hôn? Có bạn gái chưa? Sự nghiệp thế nào rồi? Vân vân rồi mây mây... toàn những câu hỏi mà Hyunjin không muốn trả lời. Jisung và Seungmin thì cười vào mặt cậu vì bị tra tấn cả ngày, nhưng vừa cười xong thì hai thằng cũng dính chưởng mấy câu hỏi này luôn.Xui thế không biết nữa!"Hyunjin này, cháu chưa có người yêu phải không?" - Một bác gái nào đó lên tiếng khiến nhiều người khác trong tiệm cũng phải ăn chậm lại để quay sang hóng chuyện.Tình tiết này cứ bị quen quen thế nào ý nhở? Hyunjin cậu đây xem ti tỉ phim Hàn rồi, cũng chuẩn bị tinh thần sẵn luôn."Dạ vâng, cháu chưa có""Thế thì may quá, con gái bác thích cháu lâu rồi ấy. Để bác nói chuyện với bố mẹ cháu cho hai đứa quen nhau nhé?""Dạ, thôi bác ạ. Cháu không thích đâu"Bác gái nghe xong thì nụ cười đã tắt đằng sau nước... à mà thôi. Con gái nhà bác này khối thằng theo đuổi đấy chứ có phải ít đâu. Chẳng qua nó thích Hyunjin đây từ năm cấp ba nên bác mới hỏi dùm. Không là không thế nào? Tiền của nhà bác cũng đủ cho hai đứa khi kết hôn xài mười đời chẳng hết."Cháu chưa gặp con bé thì sao mà biết được là thích hay không, hay cháu cứ thử đi""Thì cũng vì chưa gặp bao giờ nên cháu mới không có ấn tượng gì đấy ạ. Cháu bảo chưa có người yêu chứ cháu có bảo không thích ai đâu ạ"Nghe đến đây, bác ta bực ra mặt nhưng cũng quê lắm, bao nhiêu người nhìn cơ mà. Biết đâu cậu này lại chê con gái cưng nhà bác bao giờ. Bác gái cầm cái mũ lên rồi rời khỏi bàn. "Không thích thì thôi, sau này hối hận đừng trách bác không bảo mày sớm. Hứ, tôi về!"
Tối hôm ấy.Hyunjin ngồi trong căn phòng của mình cuối hành lang. Chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ đều sắp xếp như cũ, chỉ là mẹ cậu thi thoảng sẽ vào dọn dẹp cho đồ đỡ bám bụi thôi.Hyunjin ngẩn ngơ một lúc, nhắm mắt và đắm mình vào không khí tuổi thơ. Kí ức ùa về từ khi cậu mới gặp Felix lần đầu, rồi khi ốm được Felix chăm sóc chu đáo. Đến khi hiểu lầm anh Minho và bạn là người yêu của nhau, đêm về cậu một mình chui vào trong chăn khóc như thằng đớ ấy, nghĩ lại nhục.*reng reng*Tiếng chuông điện thoại đổ lên, là Felix gọi cho cậu. Gọi video hẳn hoi đấy nhé."Hyunjine! Chào cậu nhé, bây giờ cậu nghỉ hè rồi phải không?""Tớ mới nghỉ được mấy ngày thôi, đang về thăm nhà nè, quanh đây cũng không khác gì hồi xưa cả. Mẹ tớ bảo nhớ cậu lắm đấy, khi nào về đây nhé""Tất nhiên rồi, bác Hwang nhớ Lixie, thế Hyunjinie không nhớ tớ hả?""Cậu có nhớ tớ không?"Hyunjin thấy rõ mặt bạn đang đỏ lên ở đầu dây bên kia."Ừm... tớ nhớ Hyunjinie nhiều lắm""Vậy để tớ qua đó gặp cậu nhé?""Hả?"
"Ông, ra xem ai gọi cửa kìa!""Bà ra đi""Tôi đang bận nấu nước để chiều mở bán, ông có ra không thì bảo? Tin tôi đấm tung mỏ ông không?"Ông bà Hwang sau khi đùn đẩy cho nhau thì cuối cùng ông cũng phải lười biếng lết ra mở cửa.Ai mà đẹp trai thế này?Thằng ôn con nhà ông chứ ai!"Con chào bố"Hyunjin đã hai năm không về nhà rồi, bận cái gì mà bận khiếp thế không biết, trông người gầy đi hẳn. Bà Hwang nhìn mà xót lắm, xót thì xót nhưng vẫn phải đánh vào mông cậu một cái thật đau, cái tội ăn uống không đầy đủ phải nhập viện."Seungmin với Jisung có về không con?""Có ạ, chắc chúng nó đang về gặp bố mẹ rồi. Còn hứa hẹn sẽ ghé qua tiệm mì nhà mình ăn cho sập tiệm, con lại phải ghi biển cấm hai đứa nó rồi đây"Nghe con mình nói thế thì bà Hwang cười to lắm. Thằng bé này chẳng khác gì hồi bé cả, lần nào bốn đứa chúng nó tụ tập lại ở đây ăn mì là y như rằng lần ấy nó cho Seungmin và Jisung phắn, còn Felix thì vẫn ngồi ấy. Hyunjin luôn nhường phần ngon hơn cho Felix trong vô thức, còn giật luôn miếng thịt của Jisung đem dâng cho bạn nữa. Lần nào như thế xong thì Jisung cũng giận dỗi bỏ về, và Hyunjin chẳng thèm dỗ luôn.Vì cậu đây biết tiệm mì nhà cậu cuốn hút Jisung lắm, có dỗi ông đây cũng chẳng nổi. Muốn dỗi á!? Đừng hòng cậu Hwang Hyunjin cho cậu Han Jisung bước chân vào tiệm mì nửa bước.Chuyện ngày xưa thì là vậy, vẫn là một đám nhóc ngồi ăn rồi nói chuyện rôm rả như hồi xưa thôi. Vẫn ngồi ở góc ấy, vẫn vị trí ấy. Kỉ niệm không thể trôi đi dễ dàng đến thế đâu.Nhưng không còn là bốn người nữa, chỉ còn ba chàng sinh viên đại học ở đây.....Nghe tin Hyunjin về thăm nhà, hàng xóm cũng tới thăm rất đông, khách quen của tiệm cũng qua nói chuyện với cậu.Còn là chuyện gì nữa??Bao giờ kết hôn? Có bạn gái chưa? Sự nghiệp thế nào rồi? Vân vân rồi mây mây... toàn những câu hỏi mà Hyunjin không muốn trả lời. Jisung và Seungmin thì cười vào mặt cậu vì bị tra tấn cả ngày, nhưng vừa cười xong thì hai thằng cũng dính chưởng mấy câu hỏi này luôn.Xui thế không biết nữa!"Hyunjin này, cháu chưa có người yêu phải không?" - Một bác gái nào đó lên tiếng khiến nhiều người khác trong tiệm cũng phải ăn chậm lại để quay sang hóng chuyện.Tình tiết này cứ bị quen quen thế nào ý nhở? Hyunjin cậu đây xem ti tỉ phim Hàn rồi, cũng chuẩn bị tinh thần sẵn luôn."Dạ vâng, cháu chưa có""Thế thì may quá, con gái bác thích cháu lâu rồi ấy. Để bác nói chuyện với bố mẹ cháu cho hai đứa quen nhau nhé?""Dạ, thôi bác ạ. Cháu không thích đâu"Bác gái nghe xong thì nụ cười đã tắt đằng sau nước... à mà thôi. Con gái nhà bác này khối thằng theo đuổi đấy chứ có phải ít đâu. Chẳng qua nó thích Hyunjin đây từ năm cấp ba nên bác mới hỏi dùm. Không là không thế nào? Tiền của nhà bác cũng đủ cho hai đứa khi kết hôn xài mười đời chẳng hết."Cháu chưa gặp con bé thì sao mà biết được là thích hay không, hay cháu cứ thử đi""Thì cũng vì chưa gặp bao giờ nên cháu mới không có ấn tượng gì đấy ạ. Cháu bảo chưa có người yêu chứ cháu có bảo không thích ai đâu ạ"Nghe đến đây, bác ta bực ra mặt nhưng cũng quê lắm, bao nhiêu người nhìn cơ mà. Biết đâu cậu này lại chê con gái cưng nhà bác bao giờ. Bác gái cầm cái mũ lên rồi rời khỏi bàn. "Không thích thì thôi, sau này hối hận đừng trách bác không bảo mày sớm. Hứ, tôi về!"
Tối hôm ấy.Hyunjin ngồi trong căn phòng của mình cuối hành lang. Chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ đều sắp xếp như cũ, chỉ là mẹ cậu thi thoảng sẽ vào dọn dẹp cho đồ đỡ bám bụi thôi.Hyunjin ngẩn ngơ một lúc, nhắm mắt và đắm mình vào không khí tuổi thơ. Kí ức ùa về từ khi cậu mới gặp Felix lần đầu, rồi khi ốm được Felix chăm sóc chu đáo. Đến khi hiểu lầm anh Minho và bạn là người yêu của nhau, đêm về cậu một mình chui vào trong chăn khóc như thằng đớ ấy, nghĩ lại nhục.*reng reng*Tiếng chuông điện thoại đổ lên, là Felix gọi cho cậu. Gọi video hẳn hoi đấy nhé."Hyunjine! Chào cậu nhé, bây giờ cậu nghỉ hè rồi phải không?""Tớ mới nghỉ được mấy ngày thôi, đang về thăm nhà nè, quanh đây cũng không khác gì hồi xưa cả. Mẹ tớ bảo nhớ cậu lắm đấy, khi nào về đây nhé""Tất nhiên rồi, bác Hwang nhớ Lixie, thế Hyunjinie không nhớ tớ hả?""Cậu có nhớ tớ không?"Hyunjin thấy rõ mặt bạn đang đỏ lên ở đầu dây bên kia."Ừm... tớ nhớ Hyunjinie nhiều lắm""Vậy để tớ qua đó gặp cậu nhé?""Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com