TruyenHHH.com

Hyunlix You Are My Angel

Felix nghe xong thì không khỏi bất ngờ. Bạn có nghe nhầm không? Hay trình tiếng Hàn của bạn lãng xẹt đến mức nghe nhầm thành Hyunjin tỏ tình bạn thế? Lồng ngực Felix bây giờ như hàng ngàn cánh bướm bay dập dờn, làm rối loạn tâm trí chàng trai trẻ.

Nhận ra chỉ còn 5 phút nữa là máy bay cất cánh. Felix càng tiếc nuối khoảnh khắc ngắn ngủi này hơn. Lại nhận được sự thúc giục của chị nhân viên máy bay yêu cầu đi vào trong khoang.

Felix chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, bây giờ bạn chẳng biết nên nói gì, giống như thanh quản bị liệt khiến bạn không thể phát ra thành tiếng.

"Lixie, tớ không muốn làm bạn với cậu nữa, tớ muốn làm người yêu cậu được không?"

Tiếng va đập của trái tim như lấn át đi cả câu nói của Hyunjin vậy.

"Tớ..."

"Quý khách vào trong khoang ạ, giờ chuẩn bị cất cánh rồi"

"À vâng, tôi vào ngay đây"

Rồi bạn nhìn qua Hyunjin thêm lần nữa, tiếc nuối kết thúc cuộc trò chuyện và chạy thẳng vào trong khoang, để lại một Hwang Hyunjin lẻ loi dưới sảnh chờ ngước lên nhìn người thương dần đi mất.

Bỗng một cái vỗ vai khiến cậu dời sự chú ý từ người kia sang người bên cạnh giấu tên.

"Giỏi lắm Hyunjin, mày vứt tao ở nhà với thằng Seungmin. Nó suýt thì lấy cheese cake của tao ra trộn chung với con cá của nó đấy mày."

"Nói gì tao đó? À Hyunjin, chuyện mày sao rồi"

"Mày cần gì hỏi, nhìn mặt nó buồn buồn thế kia chắc là bị Felix từ chối rồi"

"Phủi mồm đi con! Thằng Hyunjin liếc mày sắp cháy luôn con mắt rồi đấy. Nói nữa khéo nó đem ra thiêu sống mày rồi ướp xác đem qua cho anh người yêu răng hô của mày"

Jisung nín luôn.

Còn phía của cậu Lee Felix. Bạn đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

Nén lại những cảm xúc đang trào ra, Felix suy nghĩ một hồi lâu rồi lại tự ngại ngùng cúi mặt xuống.

Tin được không?

Hyunjin đã tỏ tình bạn đấy! Phải làm sao đây trời ơi. Ngại quá.

Bạn cũng thích Hyunjin nhiều lắm, nhiều đến mức nhìn lên bầu trời có cả ngàn vì sao sáng, chi chít lại và dày đặc như tình cảm của Felix vậy. Không thể che giấu nổi nữa.

Felix thích Hyunjin chết đi được, sao cậu có cái lực hút gì mà khiến bạn mê dữ quá.












Quay trở lại những ngày bình thường, Hyunjin cũng không thấy bạn liên lạc với mình nữa. Cậu lại tiếp tục cuộc sống đại học độc thân trong tiếc nuối khi tỏ tình với crush ở sân bay.

Mặc dù Hyunjin thể hiện ngoài mặt là không có vấn đề gì cả, nhưng khi thấy cặp răng hô... nhầm.. cặp Lee Minho với Han Jisung yêu nhau như dở hơi thì mệt lắm. Kim Seungmin cũng không rảnh mà ở nhà, lại bị đứa nhóc năm nhất bám theo đến phát khổ.

"Chúc mừng sinh nhật mày nhé Hyunjin, cuối cùng mày cũng già thêm một tuổi"

"Mới hai mươi thôi mày" - Hyunjin lên tiếng, không quên đưa tay lên vả đùa vào mặt Jisung.

Mối quan hệ của cậu đây càng mở rộng hơn. Giờ Hyunjin đã thân hơn với Minho, Bang Chan và cả Changbin nữa. À, không được quên cậu Jeongin đâu. Giờ mới nói, Jeongin là em họ của Bang Chan.

Nghe xong sốc lắm phải không?

Đến Jisung còn sốc mà lị, sóc con thầm chửi mình ngu khi đòi bốc-xing với em họ của thần tượng mình.

"Chuyện của nhóc với Yongbok thế nào rồi?" - Minho quay sang hỏi Hyunjin, một tay bận đút bánh vào miệng cho Jisung, một tay bận hứng để tránh rớt miếng bánh ga tô vào áo của em người yêu mình.

"Em không biết đâu, em trai anh babo quá Minho hyung ơi" - Hyunjin nằm lăn ra trên ghế, thở dài.

"Anh hết cứu chúng mày rồi đấy, làm gì thì làm đi. Mày còn dám tưởng tượng anh với Yongbok là một cặp, hay quá"

"Cái thằng này nó ngã cây mà, baby của em bớt nóng."

"Người yêu ai mà đáng yêu thế không biết"

"Người yêu thằng Minho chứ ai, anh hỏi suốt ngày mà không thấy mệt à??"

Minho phì cười, còn Jisung thì cũng mệt mỏi lắm, ngày nào anh cũng hỏi mấy câu này rồi cười như một thằng dở người. Cậu chả dám nghĩ là Minho thích cậu từ hồi còn cấp ba cơ. Đùng cái đang ăn bánh ở tiệm thì anh kêu thích mình?? Han Jisung hỏi chấm luôn.

Hyunjin ngày càng hoài nghi nhân sinh. Tại sao mọi người ngồi yên thôi tình yêu cũng đến. Còn cậu thì chạy như chạy đét lai mãi mà Lee Felix vẫn không hiểu ý đồ của mình??

Quay sang phải, Anh Chan với anh Changbin đang ngày càng thân, thi thoảng thấy nựng má nhau này kia rồi thế lọ thế chai.

Quay sang trái thấy cặp yêu nhau hường phấn nở hoa tung tóe khắp phòng, may mà cậu không dị ứng phấn hoa, nếu không thì hai cái đứa này cút xéo (mạnh mồm thôi, anh rể tương lai mình là người yêu thằng bạn mình mới chết).

Không nhìn hai bên nữa, nhìn trước mặt luôn, đối diện luôn! Kim thiếu vậy mà lại ngồi im chịu để cậu Yang kia ôm ấp á?? Cái nhà này điên hết rồi, loạn hết cả rồi!

Hyunjin không bao giờ tha thứ cho cái vườn hoa Đà Lạt này! À không, còn nhiều hoa hơn cả Đà Lạt nữa.

Sinh nhật tuổi 20 của Hwang Hyunjin kết thúc bằng những cuộc gọi điện của bố mẹ dưới quê nhà. Đã hai năm rồi cậu chưa về thăm nhà nữa, hai bác cũng lo lắm. Mấy lần định lên xem con cái thế nào nhưng toàn bị Hyunjin từ chối, lấy lí do phải dành thời gian trên trường rất nhiều.

Bao nhiêu năm nữa thì ra trường nhỉ? Có vẻ là hai năm nữa lận. Ai rồi cũng sẽ phải trải đời thôi, đều phải nếm mùi thất bại và thành công. Và một số người sẽ đạt được mục đích nếu có ai đó ở bên.

Để Hyunjin nói luôn này.

Hyunjin cũng trải qua thất bại trong việc thể hiện tình cảm với Felix và tương lai của Hyunjin sẽ không hoàn mĩ nếu thiếu Lee Felix. Bạn như một vũ trụ thu nhỏ trong mắt cậu vậy, không bao giờ biến mất.

Ước gì Hyunjin có thể chạy sang Úc ngay bây giờ để ôm Felix thật chặt, để bạn không thể tan biến như những vì sao khi nắng sớm len lỏi.

Hyunjin thích Felix và cũng yêu Felix rất nhiều.

Thích cũng đã nói, hôn cũng đã hôn vào má rồi. Còn câu trả lời của bạn muốn như thế nào thì muốn miễn là đồng ý.

"Ê, suy nghĩ gì đăm chiêu vậy con??? Tổ chức sinh nhật xong rồi còn không chịu dọn hả? Nhanh lên tao còn đi chơi với Minho đây"

"Ừ rồi, tao dọn đây"

Hyunjin để điện thoại trên bàn, bay sang dọn dẹp cùng mọi người. Rồi lại nghe mọi người cùng nhau kể chuyện vui vẻ đến mức tin nhắn thông báo mà chẳng biết.

Chúc mừng sinh nhật, Hyunjinie. Có hơi muộn nhưng tớ vẫn muốn gửi lời chúc này đến cậu.

Chắc bây giờ cậu đang tổ chức bữa tiệc nhỏ cùng với bạn bè rồi phải không? Thế là bây giờ cậu lại lớn hơn tớ một tuổi rồi, tớ vẫn 19 tuổi đấy nhé, mấy tháng nữa là tớ đuổi kịp cậu ngay.

Còn chuyện ở sân bay tháng trước, tớ xin lỗi vì vẫn chưa cho cậu một câu trả lời.

Tớ biết Hyunjinie giỏi hơn tớ rất nhiều, tớ không đẹp trai bằng Hyunjine, cũng không cao bằng luôn. Đứng bên cạnh cậu mà tớ cứ thấy thiệt thòi kiểu gì ấy, khó hiểu thật cậu nhỉ? Giống như kiểu tớ mãi mãi không đuổi kịp cậu, không thể nào sánh bước được bên cạnh Hyunjine vậy.

Tớ đã suy nghĩ rất rất nhiều luôn đấy, rằng liệu tình cảm mà mà tớ dành cho cậu có phải là đúng đắn không, hay nêm dẹp bỏ nó đi. Nhưng tớ đã không làm vậy nữa. Tớ nhận ra rằng tớ không thể thiếu cậu được.

Hàn Quốc đối với tớ bây giờ xa xôi quá, tớ không thể chạy đến chỗ cậu bằng đôi chân nhỏ bé này. Chắc trong những năm gần đây tớ và cậu sẽ không thể gặp nhau được nữa. Tớ cá là Hyunjinie sẽ buồn lắm, tớ cũng vậy.

Bây giờ tớ trả lời cho lời tỏ tình của cậu liệu có còn kịp không?

Không kịp cũng phải kịp.

.

.

.

Tớ yêu Hyunjinie lắm.

-------------------------------------
STAY! Vote thật mạnh cho các kids nhà mình nhé! Chúng mình đang đuối sức đi rất là nhiều rồi đấy, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là đóng vote. Dù có vượt nhà khác thì cũng không thể chủ quan được vì khoảng cách của hai nhà đang ngày càng được rút ngắn. Chúng mình cố gắng hơn nữa đi nào! Lôi kéo thêm anh em Stay vào vote đi trời oiii.

[À mà sắp end fic rồi nhé=)]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com