Hyunlix Rewrite The Stars
From: [email protected]To: [email protected]Sam,Nghe này, tất cả mọi thứ hôm nay của mình coi như sụp đổ mọi thứ rồi. Cậu thử nghĩ xem nếu mà vừa ngồi vào bàn ăn, vừa ghim được một phần bở nát của chiếc Brownies tuyệt vời đó – đúng rồi, nếu cậu muốn thì mình sẽ chụp qua cho cậu xem thử công thức, nhất định phải thử đấy. Tóm lại thì mọi chuyện tệ hại hơn nhiều, xin lỗi vì mấy cái bánh không thể đỡ được cú sốc của mình hôm nay. Đoán xem. Bố vừa dúi vào mình phong thư trông rất sang chảnh và nức mùi nước hoa Chanel gì đấy mình không rõ, mình vốn ghét mấy mùi nồng. Ồ! Và thế té ra mình phải đi nghía cái con người mà mình không hề quen biết! Cậu thấy kinh khủng không chứ?Mình thà nằm cắm tai nghe và gặm nhấm chiếc playlist nên chuẩn bị riêng cho một buổi tối không theo ý muốn, còn hơn là đi xem mắt ngoài kia. Thật khiếp đảm cho mấy con điểm đỏ choét kinh dị như đêm Hội Ma.Dù sao cũng gần tới Hội Ma rồi, sắp tới mình sẽ phải thở hơi nhiều đây. Đúng là loài người khó hiểu.Của cậu,Felix.(Tái bút: Sẵn nhắc tới Hội Ma, mình nghĩ trông cậu sẽ rất xinh đẹp trong trang phục hoàng tử, hoặc là ma cà rồng. Ừm, thật chẳng ra sao, mình chỉ cảm giác thế, vì đó là cậu mà. Nhưng mà mình tự tin lắm, vì cảm giác của mình thường rất đúng. Cậu sẽ là một người nổi bật đấy. Ui cha, có vẻ như trong lúc tức giận mình đã để lộ kha khá thông tin rồi.);From: [email protected]To: [email protected]Felix,Mình rất tiếc vì cái ngày dở tệ của cậu đã bắt đầu xảy ra. Phải công nhận, thứ Tư bình yên đúng là chỉ có trong mơ, mình cũng mong là cậu an toàn trở về. Sẵn tiện cũng cảm ơn cậu, tiết Sử học hôm nay cũng nhờ mấy con Brownies mà mình suýt nữa nộp nhầm công thức chế biến qua mấy cái mốc thời gian chiến tranh trước Công Nguyên quỷ quái (Không có ý mỉa mai! Mình xin thề!). Mấy cái mốc thời gian phiền phức hơn tớ nghĩ, quý ngài Smiths-đầu-trọc vẫn ám ảnh mình mỗi đêm, Chúa ơi mình ghét môn Sử nhất trần đời. À mà về cái phong thư, mình không nghĩ đó là sự lựa chọn đúng đắn khi cho Chanel vô, tưởng tượng nếu cậu mang cái phong thư đấy ra thì một tốp bà cô sẽ chắn trước nhà cậu đòi chai nước hoa đó mất. Gu thẫm mĩ cũng không kém cạnh gì môn Nhân văn. CHÁN.Mình nghĩ cậu sẽ may mắn quay lại thôi, dù sao thì playlist nhạc của tớ cũng đã thêm bài hát hôm trước cậu gợi ý cho mình rồi. Stay With Me nhỉ? Mình đã nghe suốt hai ngày qua. Và đương nhiên cậu sẽ phải quay về ổn áp trước khi nhận thêm bài review về Ở Nhà Một Mình của mình đấy.Cải thiện mấy con điểm đỏ choét đấy nhanh chóng bằng một chiều trà sữa Milo nào. Mọi thứ cũng sẽ có cách giải quyết, mình tin điểm của cậu sẽ được kéo lên nhanh chóng trước ngày Hội Ma.Ừ, mình cũng cảm thấy loài người thật khó hiểu. Nếu phải đánh giá thang một đến mười độ khó hiểu của con người, mình sẽ ném thẳng vô mặt giám khảo con số 10 và ra đi hiên ngang như Napoleon Đệ Nhất. Tại sao cứ phải lựa chọn trong khi cậu có thể có cả hai? Bộ nó khó đến thế sao?Của cậu,Sam.(Tái bút: Mình còn chưa có ý tưởng gì hôm Hội Ma. Thật ra mình chẳng có ý định tham gia, nhưng nếu cậu nói mình giống hoàng tử thì mình sẽ ghi nhận vậy. Có thể mình sẽ là một hoàng tử ma cà rồng nổi bần bật giữa đám đông chăng? Vậy tốt nhất cậu phải mang theo camera rồi. Ha-ha. Dù sao thì hôm nay mình sẽ thưởng thức một ít cà phê vậy.)(Tái tái bút: Hình như có hơi quá nhiều sự mỉa mai, nhưng mà mình không hề cố ý đâu. Hoặc là có? Mình cũng chẳng biết, đối với cậu mình cứ muốn trêu chọc một chút.);Màn hình trắng xóa vụt tắt. Yongbok chớp mắt, mơ hồ đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn. Cậu khẽ thở dài, như kiềm lòng không được mà muốn giải tỏa chút căng thẳng sắp đến.Phải rồi, vì bức phong thư phiền phức sặc mùi nước hoa ẩn tình ẩn ý kia, Yongbok bị ấn ngồi xuống chiếc ghế cũ mòn trước nhà, tay nghề xén tóc nhanh quỷ dị của ông bố cũng chẳng thể khiến cậu vơi bớt khó chịu như những chùm tóc đang rơi chầm chậm xuống mặt đất kia. Yongbok biết chứ, ngày này đáng ra phải đến. Bố cậu mấy hôm nay thì hào hứng một cách bất ngờ khi Yongbok thông báo đi chơi qua đêm – vì đối với ông thì chuyện đi chơi đêm như là chuyện lén ở chung nhà với cô gái nào đấy, ăn nốt mì ý trong dĩa và lười biếng ôm nhau trên sàn đi-văng xem liên tiếp series Game of Thrones – nhưng rồi lại tỏ vẻ thất vọng khi Yongbok chỉ ngơ ngác thông báo cậu đi chơi bowling ở cái câu lạc bộ Trẻ Lạc.(Cậu cũng chẳng biết từ khi nào bố cậu lại mong muốn mấy cái suy nghĩ hơi vượt quá độ tuổi như vậy. Chắc khi nào cậu phải có một cuộc kiểm tra đột xuất cho mấy chiếc đĩa CD rồi.)Bố Yongbok gần như gầm lên trong sung sướng khi cậu mang bộ dáng ỉu xìu nhiễu nước chìa tay cho ông chiếc phong thư đầy nữ tính kia, vỗ vỗ vai cậu với tâm tình thoải mái như vừa rời khỏi phòng xông hơi.Cái Yongbok cần đâu phải là sự đồng ý của bố. Chỉ là, sự tự ti thường trực trong lòng cậu từ lúc vào học năm nhất đến tận bây giờ cũng được hai năm vẫn chưa thể phai mờ. Dù cho cậu có mang vẻ uy nghiêm của trưởng ban kịch bản của câu lạc bộ nhà trường, là cái gương to lớn tận tinh chỉ dẫn cho đàn em hậu bối hay là một người đáng ngưỡng mộ như Han Jisung – người bạn học lành nghề IT cùng tuổi – hay lảm nhảm quanh tai cậu như thứ bùa chú nào đi chăng, sẽ có lúc Yongbok bước vào đường cùng một cách ngu ngốc như vậy.Đúng thế, cậu tự cho rằng buổi xem mắt này sẽ thật thảm hại biết bao. Cho dù có Sam làm chứng đi nữa.Cậu ấy cũng đâu có thấy được mặt này của Yongbok đâu. Làm thế nào chứ, muốn Yongbok nói rằng cậu muốn đối phương gửi thư này là Sam?Cơ mà, một cái phong thư có mùi nước hoa? Không phải Yongbok muốn trở thành một tên hằm hè đi phán xét mọi thứ xung quanh, nhưng thật sự đấy? Một cái phong thư có-con-mẹ-nó mùi nước hoa? Thời kì 80s chưa vượt lên được nổi đẳng cấp sến súa cái sự hoạt động não bộ của người gửi cho Yongbok rồi.Tầm mắt Yongbok díu lại thành một đường thẳng, dường như nỗi buồn bực đọng trên cuống họng và một chút mệt mỏi bám lên khóe mắt đang thúc đẩy Yongbok đánh một giấc nhỏ trên chiếc bàn cà phê. Địa điểm trên phong thư mà đối tượng kia chọn thật ra cũng chẳng đến nỗi. Không gian thoáng mát, tiếng muỗng va vào thành ly văng vẳng một vài góc quán, treo lên chút ánh sáng mờ ảo mang màu tím nhàn nhạt chút sức sống, lại có chút ma mị. Nhịp nhịp chân một cách chán nản, cậu quyết định cầm chiếc muỗng trong ly smoothies còn sót lại màu trắng pha dâu hồng, gõ gõ lên thành ly, khẽ ngân vang giai điệu ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu."Đến lâu thật đấy..."Gõ lên thành ly tới tiếng thứ hai mươi, một bên vai được ai đó chạm lên nhẹ nhàng, như thể muốn lay cậu dậy nhưng chẳng dám, có vẻ khá ngại ngùng. Tròng mắt mơ hồ của Yongbok chầm chậm tìm lại tiêu điểm, quay phắt đầu sang nhìn người kia, kèm theo tiếng thở hắt đáng ra sẽ khó chịu nhưng lại bật ra như kinh ngạc quá đỗi.Mĩ quan cân đối, đường nét sắc sảo, và cả đôi mắt cáo mở to nhìn Yongbok trông tếu táo đến kì lạ. Áo sơ mi gọn gàng đóng thùng, một bên vai giắc chiếc áo khoác nâu dày cộm, ấy thế mà trông đối phương cao ráo thon gọn, quần jeans đen đơn bản, nhằm ý khoe đôi chân dài xỏ vào trong chiếc giày trông có vẻ đắt tiền đang cọ qua cọ lại vì bối rối.Ôi, sao mà xấu hổ đến chết mất."Cậu là...?" Yongbok lướt mắt qua một lượt, âm thầm đánh giá đối phương, không để ý một mảng hồng từ từ lan rộng lên vành tai nọ."Ừm, mình là Yoseph, Hwang Yoseph." Anh gật nhẹ, hắng giọng tỏ ý muốn ngồi chung. Và Yongbok chỉ đơn giản chỉ vào ghế đối diện, không biết vì sao mà trở nên thoải mái hơn.Yoseph xếp gọn áo khoác lại, và nhìn đăm đăm Yongbok chính là việc làm tiếp theo trong một phút cuộc đời cậu cho đến khi chính Yongbok phải là người lên tiếng, đánh tan không khí đang dần ngượng ngùng giữa hai người."Cậu..." Thoáng một chốc, Yongbok như thấy ánh mắt Yoseph sáng lên quỷ dị. Trực giác nên lựa chọn từ ngữ phù hợp đối với người trước mặt hiện hữu dần trong tâm trí. "Sao cậu chọn tôi vậy?"Yoseph chỉ bật cười. Anh đáp lại bằng giọng điệu bỡn cợt."Ah, thế ra tôi muốn yêu đương ai thì người đó sẽ được tôi may mắn chọn sao? Nghe như vòng quay may mắn vậy. Lí do chọn cậu thì đâu có gì đặc biệt, tôi thích cậu, liền chọn cậu thôi."Khóe mắt Yongbok giật giật. Cậu thở dài một hơi, uống hết nốt smoothies còn lại trong ly.Không có gì tồi tệ hơn, chỉ có tệ nhất.Cậu chỉ cảm thấy Yoseph rất đáng để lắng nghe. Chọn câu từ khó chịu, ấy thế mà làm cho Yongbok cười muốn nghiêng ghế, hay là kể những thứ Yongbok có mơ cũng chẳng thể với tới như vòng quanh du lịch như cơm bữa, hay nói về văn học. Một mức độ khá trừu tượng. Và Yongbok chỉ tươi cười đáp lại, vẫn còn có gì đó thiếu thiếu.Nhưng thiếu điều gì? Yongbok cũng không biết nữa.Cho đến lúc Yoseph bước vào buồng vệ sinh, Yongbok vẫn mang trạng thái đờ đẫn khó chịu mà lăn lăn chiếc muỗng trong tay. Thiếu vắng kì lạ, lại còn trĩu nặng trong người, chân mày cậu gần như sắp nhíu lại thành một đường thẳng thì bên vai chợt có cảm giác ngón tay ai đó đụng lên vạt áo vải.Yongbok nghiêng đầu nhìn, ấy thế mà chẳng có ai.Chỉ có một mảnh giấy nhỏ, gấp gọn gàng theo hình chiếc cà vạt màu xanh ngọc được để lên mép bàn từ lúc nào.Cậu dời mắt lên nhanh như chớp, chỉ thấy bóng dáng một thân đen đẩy cánh cửa quán bước ra, chuông gió ngỏ tiếng leng keng vui tai. Tất cả như thúc giục Yongbok phải nhanh chóng đuổi theo người kia, nhưng vô thức đầu ngón tay đã ấn mảnh giấy, mở ra một hàng chữ nho nhỏ. Nét chữ vội vàng, nhưng rõ ràng đầu đuôi.[Quá nhiều Red Flags. Coi chừng. Chúc may mắn!]Cạnh mảnh giấy còn vẽ thêm con chồn đang làm bộ mặt cổ vũ.Có hai khả năng xảy ra khi bạn nhận được một vật từ người lạ. Tuy nhiên suy nghĩ của Yongbok luôn khá bồng bột và đơn giản, kiểu như nếu bạn đi vào Target thì nhận lại ngay cái nhìn gay gắt của nhân viên ở đó vì trông bạn thảm hại với chiếc quần hoa thoải mái nhất quả đất. Một, có thể là người xấu. Họ sẽ phá bĩnh cuộc hẹn của bạn với chút sức lực nhỏ nhoi chỉ để thể hiện rằng 'Bạn là một đứa thất bại và người như vậy sẽ không hợp với bạn chỉ vì bạn dễ thương' (Ôi thôi nào, Yongbok thừa biết cậu thật sự dễ thương mà).Hai, chỉ có một khả năng thuyết phục.Mạch suy nghĩ của Yongbok trở nên hỗn loạn, từ lúc nào đã đặt tay lên nắm cửa tiệm, nhấn xuống và chạy ra ngoài nhanh hơn tên lửa. Có lẽ sẽ phải nợ Yoseph một lần hẹn, vì đâu đó trong lòng cậu, khẳng định chắc nịch nhất về chuyện Yongbok đi xem mắt người kia, chỉ có người nhận bức email biết mà thôi.Đường phố mọi ngày ngả màu nắng tươi, trải dài trên vỉa hè từng giọt li ti vươn qua những tán lá xanh mướt dọc đường. Từng mái hiên nhấp nhô, tán dù rộng ẩn hiện dưới các cửa hiệu xung quanh, bất chợt không khí lại thổi vào từng cơn gió trưa nắng, mái tóc Yongbok tung bay theo từng bước chân vội vã.Chạm gót chân xuống mặt đường, cậu dựa người bên tường đá lạnh lẽo trước một cửa tiệm bánh trực tại đường lớn, khẽ cúi gập người ho khan một cái. Bức bối kì lạ. Yongbok mím môi khó chịu, lấy từ trong túi áo mảnh giấy nhỏ kia, cẩn thận mở ra xem lại lần nữa.Chồn sương.Kí hiệu đáng ghi nhớ đấy.;Thật ra mọi thứ về Sam đều rất đáng ghi nhớ.Nhưng điều đó không đủ giải thích về việc Yongbok trong vô thức đã âm thầm nhét mảnh giấy vào nắp cây bút cậu mang theo trong đợt tập duyệt Halloween. Đến khi mở nắp ra và ánh mặt diều hâu của Jeongin – thằng bé hậu bối ban hậu cần – lướt tới, khẽ mỉm cười vỗ vai Yongbok ra chiều hứng thú với món đồ cậu cầm trên tay, thì có bao nhiêu tấn da mặt chắc chắn sẽ nổ tung dưới sự phán xét nhỏ nhoi này.Halloween. Đương nhiên sẽ rất cần đến một màn kịch. Ngôi trường SOPA cũng quá mức khoa trương đi, vì có một năm câu lạc bộ kịch của cậu không cần phải dựng kịch, cũng không phải hiệu trưởng bỗng dưng tốt bụng đột xuất mà đích thân đi thăm các thành viên trong câu lạc bộ. Năm đó chỉ đơn giản là... Thay thế một vở kịch thường niên thành buổi hòa nhạc, và nó chán đến mức Yongbok chỉ cần nghe nốt đầu tiên cũng đã ngồi bật dậy bước ra khỏi cửa trước sự hoang mang của toàn bộ khán giả ngồi chung.(Tha cho cậu đi. Làm gì mà cậu không biết được ý tưởng ngu ngốc này xuất phát từ ai. Chẳng phải chính Hwang Yoseph ở câu lạc bộ nhạc đó sao? Cũng vì lí do đấy mà Yongbok chẳng bao giờ ngó ngàng đến cậu ta, muốn tạo ấn tượng mà thổi sáo sai từ nốt đầu cũng là một loại tài năng đấy.)Cậu thà đi tìm máy bán hàng tự động rồi tiêu hao tiền với nước nho đóng hộp còn hơn.Bấm bấm đuôi bút, Yongbok xua tay đuổi thằng bé Jeongin đi (Cậu nhóc này dường như biết được điều gì đó, ánh mắt hấp háy của thằng bé cứ dán chặt lên cây bút theo mỗi bước chân), buồn chán cầm xấp bản thảo được kẹp trong bìa hồ sơ màu xanh vén màn sân khấu nơi hậu trường. Còn một tuần để tới lễ Halloween, và Yongbok dường như phát ngán vì độ dài lẫn độ dày công việc mà câu lạc bộ kịch đang có. Thầy Christopher cũng chẳng mấy mặn mà gì, cậu cũng thấy được điều đó khi thầy theo dõi mấy bóng người vờn qua vờn lại trên sân khấu. Nhưng ít ra thì, vở kịch cũng không quá tệ, đối với một người như thầy Christopher, khiến thầy ấy theo dõi sát sao và vỗ tay tuy nồng nhiệt nhưng vẫn giữ dáng vẻ chán chường thì cũng là một thành công lớn.Đối với người dựng vở kịch, cũng như có vai trò lớn trong câu lạc bộ, Yongbok cảm thấy mình đạt được thành tựu to lớn rồi.Tiếng 'rầm' vang lên bên cạnh, đủ để Yongbok dời tầm mắt từ xấp bản thảo chi chít chữ và dấu x gạch chướng mắt bằng bút chì qua. Còn ai khác ngoài Seungmin, một thằng bạn thân khác của Yongbok, hậu đậu vướng chân vào đống dây nhợ của dàn âm thanh to tướng góc phải sân khấu. Nhanh như cắt, Yongbok rút mảnh giấy nhỏ trong nắp bút ra, nhét vào túi quần rồi quay lại nhướn mày nhìn thân hình dưới đất chật vật ngồi dậy.Nhưng sự hậu đậu hoàn toàn không đồng nghĩa với việc Seungmin sở hữu trực giác nhanh nhạy và chuẩn xác. Cái danh bạn thân của Yongbok cũng không phải thừa. Phủi phủi áo đứng dậy ngay ngắn, Seungmin còn chẳng buồn ngước mắt nhìn vẻ mặt của cậu, buông một câu đầy thông cảm."Vẫn còn viết email sao, Bokkie?"Và Yongbok chỉ gật đầu, lia mắt trở về xấp bản thảo. Hôm nay phải duyệt phần cuối một lần nữa.Seungmin thở dài một cách khoa trương, bước đến gần Yongbok, thoải mái khoác tay qua vai cậu kéo sát lại. "Siêng thật. Mình chỉ gửi được cỡ khoảng hai ba cái, và rồi bạn qua thư của mình tắt ngúm chẳng biết phương nào. Cơ mà thật sự là vẫn còn gửi sao, chẳng phải bây giờ mình thấy nhắn tin sẽ tiện hơn sao?""Coi như mình vẫn còn ở thời kì 2000s đi, Seung. Bồ không như vậy, không có nghĩa mình và bạn qua thư mình cũng giống bồ." Yongbok nhún vai, tỏ vẻ không muốn bàn cãi.Seungmin chớp mắt, đưa tay qua ấn lên huyệt thái dương Yongbok một cái cảnh cáo."Coi này, đúng là càng ngày càng dạn dĩ ra. Cậu coi chừng có ngày mình sẽ tới khủng bố cậu bằng đống dưa leo đấy.""Thôi nào" Yongbok bật cười, đánh nhẹ bìa xanh lên đầu Seungmin. Seungmin chỉ nháy mắt, giật giật kéo cậu sát lại, co ngón tay lại xoáy xoáy lên gáy cậu trêu chọc. Ngứa ngáy nơi gáy bỗng dưng xuất hiện, Yongbok không thể kiềm được, cười khanh khách.Bước đến phòng phát thanh, Yongbok vừa ứa nước mắt vừa khó khăn mở cửa hít thở. Vì Chúa, Seungmin không cần phải biết quá nhiều điểm yếu đến vậy. Bây giờ thì cổ họng cậu khô khốc và lồng ngực vang tiếng đập nhanh của trái tim vì trận cù lét chào hỏi của Seungmin ban nãy. Và có lẽ cậu sẽ không đập nhanh hơn vậy bao giờ, nếu như ánh mắt cậu không va vào bóng lưng cao ráo ở bàn phía sát góc đựng tập hồ sơ, đang cúi mái đầu đen tuyền buộc một chỏm tóc nhỏ gõ gõ lên màn hình camera trong tay.Ơn Trời, cũng may vì có xấp bản thảo trong tay.Người kia cũng phát giác được có người bước vào phòng, tay lập tức dừng trên mặt máy camera, đặt xuống mặt bàn rồi quay đầu lại, mang phong thái thoải mái chưa từng có.Một phần không thể thiếu của câu lạc bộ kịch cũng chính là đội ngũ quay phim âm thầm ở sau. Hầu như Yongbok chỉ chào hỏi qua loa những thành viên thuộc mảng này, thứ nhất là vì cậu vốn không quá hứng thú với những cuộn phim màu nghe giá tiền đã muốn tặc lưỡi – không đùa được, vì họ có điều kiện hơn vẻ ngoài – thứ hai, vì cậu chỉ tập trung vào công việc bên phần mình. Nhưng Yongbok được thằng bé Jeongin mách lẻo vài mánh quay phim cũng như cách canh góc, bố trí background hay nhiều thứ như thế, không khỏi khiến cho Yongbok nhồi nhét thêm vài thông tin tươi mới.Người trước mặt khẽ nghiêng đầu nhìn Yongbok, mái tóc vàng hoe dài tới vai đung đưa, tuy trông ngổ ngáo và phá cách nhưng lại có phần gọn gàng, đằng giữa tóc chụm lại thành một cụm tóc nhỏ. Ánh mắt tò mò thường ngày bỗng sáng lên của người trước mặt dán lên người cậu, rồi một vài giây trôi qua, lướt xuống tập bìa màu xanh trên tay Yongbok, khóe môi như có như không khẽ cong lên.Và Yongbok thầm nuốt nước bọt.Cậu không nghĩ sẽ gặp Hwang Hyunjin ở đây. Cảm giác bối rối cùng với chút luống cuống đã truyền xuống mấy ngón chân trong chiếc giày Nike của cậu ngọ nguậy không yên, Yongbok vội vã dời mắt xuống tập bìa xanh trên tay, tự nhiên lại không biết làm gì với nó.Hyunjin học cùng lớp Hóa học mỗi sáng thứ Tư, nổi tiếng vì trình độ nhảy nhót với số điểm đầu vào thuộc hàng Top hồi đầu năm chào mừng Tân Sinh viên, và không kém phần cạnh tranh với các anh chị câu lạc bộ Điện ảnh với tập ảnh chụp Đường phố. Đương nhiên cậu không biết lí do vì sao Hyunjin lại chọn câu lạc bộ kịch với trách nhiệm gần như hậu cần đối với đội ngũ quay phim, cũng chính là lí do tại sao những cuộc chuyện trò chỉ có mỗi câu "Xin chào" hay "Làm tốt lắm", "Vất vả rồi" xảy ra với hai người, vì Hyunjin ở đội quay phim. Chỉ có vậy.Trong một thoáng, Yongbok muốn người trước mặt mình là người bạn qua thư kia. Muốn cậu ấy là Sam.Và Yongbok mỉm cười, dù trong thâm tâm cậu run rẩy một cách kì quặc. Cậu quyết định mở lời, giọng nói trầm thường ngày trở nên cao vút vì ngượng ngùng."Cậu mới mua cái máy mới à?"Hyunjin mở to mắt, khóe miệng nhếch lên cao hơn. Có vẻ tâm trạng hắn hôm nay rất tốt, và Yongbok đưa mắt nhìn ngón tay thon dài đang miết lên cạnh camera kia, lại bắt đầu gõ gõ lên thành máy. "Ừ. Cái lần trước bị hư hỏng khá nặng. Cậu biết đó," Ánh mắt Hyunjin lại lướt qua tập bản thảo trên tay cậu, trông có chút nghịch ngợm. "Dập phải lên. Cái tính dở hơi.""Tiếc thật, nhưng có máy khác thì tốt hơn rồi." Cậu gật đầu, bước đến bên cạnh hắn đặt xấp bản thảo lên bàn. "Hội Ma đến sớm hơn mình nghĩ, chưa bao giờ là thế. Vẫn còn một núi công việc đang chờ mình, chắc sẽ phải dừng ở nhà hẹn hò với nó thôi."Hai bên vai kề nhau, cảm giác nóng bức sau gáy như bị nhìn chòng chọc vào không dễ dàng gì bỏ qua được. Người kia khẽ nhích qua một chút, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu chăm chú. Không thấy có phản ứng gì, thầm tự nhủ rằng câu nói đùa của mình hơi nhạt nhẽo, Yongbok quay đầu sang nhìn về hắn, ngón tay ấn nhẹ lên đầu bút nằm gọn trong tay hơi mất tự nhiên.Chỉ thấy một bên má được kéo giãn nhẹ, sự thô ráp của hai ngón tay cọ xát nhẹ nhàng, và cả giọng nói mang chút trêu chọc bên đầu môi của Hyunjin phát ra kế bên tai. Mọi thứ đều mơ hồ, nhưng cảm giác mang đến đủ đến vành tai Yongbok ửng đỏ."Cho kẹo hay bị ghẹo?"Yongbok chỉ nghe tiếng được tiếng không, đôi mắt trợn to nhìn hắn hoang mang, chỉ tiếc muốn giấu đi vệt đỏ ửng đầy lộ liễu trên vành tai cũng khó khăn. Hyunjin chỉ bật cười, nhanh chóng bỏ tay ra rồi vớ lấy chiếc camera, rất tự nhiên vỗ vỗ vào má cậu."Mình chỉ đùa thôi mà. Hôm nay tập sớm cho Hội Ma nào. Mong là buổi diễn thành công."Cánh cửa phòng đóng lại, và tiếng đập đầu vào bàn chắc chắn không thể đau hơn được. Yongbok khẽ gằn một tiếng, đầu dúi vào tập hồ sơ trên bàn, buồn phiền rên rỉ nơi cổ họng."Cũng đừng thành công làm tôi khó thở vậy chứ...";From: [email protected]To: [email protected]Felix,Cậu đã vượt qua chưa? Thành công chứ? Mình cảm giác rất tốt đấy nhé.Của cậu,Sam.;From: [email protected]To: [email protected]Sam,Xem nào. Mình vẫn đang cố sắp xếp từ ngữ đây. Mọi thứ xảy ra vẫn nhanh quá và mình chưa theo kịp nữa.Đúng là có người hẹn mình thật, buổi hẹn cũng không phải quá tệ. Chỉ là mình cảm thấy khá tội lỗi vì đã bỏ về giữa chừng, dù gì cậu ta cũng theo đuổi mình một hai năm hơn rồi. Cậu biết đấy, vừa tội lỗi vừa sảng khoái. Chắc không phải cảm giác của mấy tên sát nhân khi mới phạm tội lần đầu ha? Không phải câu hỏi tu từ đâu.Dù sao thì, smoothies chỗ đó ngon lắm. Catharath Đường nâu, tên của món đó đấy. Nhất định cậu phải thử, bỏ qua nó là phí cả đời. Ôi, nó bù lại cho mình một ngày tuyệt vời.À, và vì hôm nay mình đã có một ngày tuyệt vời và không kém phần hồi hộp, mình sẽ cho cậu thông tin khác về mình. Mình thích nhạc của Troye, và mình muốn hôn cậu. Trả lại vì cậu cứ muốn chọc mình đấy nhé. 'Strawberry and Cigarette' với 'Bloom' là hai bài mình muốn đề cử cho. Chẳng vì gì đâu, tại cậu cả. Cậu làm mình nghĩ tới suốt, tại cậu có vẻ sẽ ngọt như smoothies hôm đó vậy. Tại cậu hết.Chắc vẫn là của cậu?Felix.(Tái bút: Mình đang mâu thuẫn lắm, nhưng ý nghĩ muốn hôn cậu là rõ nhất. Vì thế đừng làm mình cảm thấy mình như một đứa ngốc nhé.);From: [email protected]To: [email protected]Felix,Có vẻ như nó không tồi tệ như mình đã tưởng tượng. Mình nói rồi mà, cảm giác của mình rất đúng. Đừng coi thường nó nữa nhé con chiên ngoan đạo của ta.Đùa chứ, cậu làm mình không biết trả lời rành mạch luôn. Khi type mấy dòng này, tay mình còn hơi run đấy, cơ mà mình sẽ không đổ là tại cậu đâu. Huề nhé, cho cậu ghi bàn trước, ghi bàn thẳng vào tim mình luôn rồi. Mình sẽ không nói là sẽ đem đoạn thứ tư của cậu nhớ hoài luôn đâu nhé.Troye Sivan à? Một lựa chọn không tồi, gu nhạc cậu cũng ổn định lắm đấy. Mình sẽ nghe thử, cũng nhờ cậu mà list nhạc mình chẳng còn mấy loại nhạc thập niên 90s như Paramore rồi. Cơ mà Paramore là ban nhạc 90s à? Mình cũng không rõ, nghe cũ mèm như đống gấu bông nhà mình vậy, từ lúc bé đến giờ luôn. Nhưng có một con dễ thương lắm, là gà bông cơ. Mình sẽ không nói là nó được đặt là Felly đâu. Tại sao mình lại bỏ qua chồn sương để mua nó vậy.Và mình sẽ không nói – một lần nữa – mình luôn nghĩ về cậu khi ôm nó trong tay mình. Hah. Đúng là kì lạ. Cả hai đứa mình đều muốn ôm hôn nhau ha.Của cậu,Sam.(Tái bút: Và cậu cũng khiến mình trở thành một đứa ngốc đây, cậu làm mình tò mò về cậu thật đấy. Tò mò mọi thứ về cậu, từ bạn bè cậu, từ hình dáng của cậu, và cả khi cảm giác cậu ở trong vòng tay mình sẽ ấm áp đến thế nào. Điên rồ thật.);From: [email protected]To: [email protected]Sam,Lạy hồn, thật sự mình đã đọc đi đọc lại cả chục lần luôn, xin lỗi vì đã hồi âm trễ. Bắt đền cậu đấy. Lố bịch quá mức, mình không biết bản thân mình làm sao nữa.Và mình không biết kiến thức về mấy nhóm nhạc của cậu có nhiều không, nhưng nếu đấy là nhóm có số lượng bài hát cậu nghe nhiều, thì mình có hơi bất ngờ đấy. Họ thành lập từ 2004, nên mình nghĩ chất nhạc của họ sẽ có ảnh hưởng từ thập niên 90 thật. Và gu nhạc cậu cũng rất ổn (có thể là cả cậu nữa. Cậu sẽ thật con mẹ nó nhìn rất ổn).Haha. Cậu kì lạ, mình cũng kì lạ. Thế nên dành cho nhau là phải, nhỉ?Luôn là của cậu,Felix.(Tái bút: Mấy con gấu bông chắc cũng dễ thương giống cậu, và có vẻ như cậu không dám khen mình, thì mình sẽ tự thân vậy. Cậu dễ thương lắm đó.)(Tái tái bút: Mơ tưởng vậy cũng đã đành, cậu đã muốn gặp mình chưa? Không cần bắt ép quá nếu như cậu không thích, mình vẫn đợi được. Chỉ là mình rất muốn được gặp cậu mà thôi.);Sam quả thật không hồi âm sau ngày hôm đó, cậu cũng không bất ngờ cho lắm. Nhưng chính vì thế mà Yongbok luôn vấp phải ngạch cửa phòng mỗi khi đến giờ cơm, ngã rầm luôn ra hành lang như cái cách cậu ngã vèo vào lưới tình của người bạn qua thư kia. Cậu chỉ rủa thầm "kì quặc" nhưng chỉ là chẳng có cách nào bác bỏ, Sam luôn lôi cuốn đến thế, cách một màn hình nhưng vẫn đủ để hàng ngàn con bướm trong Yongbok nhộn nhạo bay lượn khắp cùng. Một lần nữa đập đầu xuống bàn họp mặt phòng phát thanh khiến cho Jeongin giật thót suýt đánh đổ cốc nước bí rợ trong tay, cậu cứ không ngừng nghĩ đến bức email hôm qua, đôi má đã sớm ửng hồng.Sớm biết chuyện đã đến nước này, Yongbok đã không ghi ra nốt dòng tái bút cuối. Giờ mà đọc lại thì chỉ có thấy một con người thèm khát đến tuyệt vọng muốn được nhìn thấy một-Sam-dễ-thương. Một Sam ngoài đời.Đã gần một tuần rồi, con mẹ nó.Cậu luôn tự hỏi đối phương ở phía bên màn hình sẽ là người như thế nào. Ăn nói, ngữ điệu của Sam có cảm giác đem lại là một người bạn hàng xóm phá phách, và đặc biệt rất hay trêu chọc. Liệu Sam ở ngoài cũng thật sự giống như vậy chăng?"Aish..."Có thế nào đi nữa thì cậu cũng đã quá hấp tấp rồi.Một bàn tay to lớn khẽ xoa xoa đầu Yongbok, dè dặt và cẩn thận hết sức. Phản ứng nhanh thành quen, Yongbok lập tức giơ tay nắm chặt cổ tay người nọ, kéo ghì sát lại gần, chuẩn bị ném tới đối phương cái đánh cảnh báo một cách phũ phàng.Nhưng mái tóc vàng hoe dài ngang vai được buộc gọn chùm kia đã ngăn chặn bàn tay sắp kề đến cổ.Bốn mắt nhìn nhau, hai trân trối hai bất ngờ, chỉ là một bên mày người kia nhướn cao lộ rõ sự thắc mắc.Và Yongbok dường như muốn chạy ngay khỏi phòng ngay lúc này.Tại sao phải là Hyunjin, ngay bây giờ?"Ngủ ngon chứ, công chúa?" Chân mày Hyunjin quay về chỗ cũ, rất tự nhiên đổi lại thành cười mỉm thoải mái. "Cậu thật sự định đánh mình đấy à? Đây không phải là lời chào hỏi tốt nhất mà mình nhận được đâu nhé.""..." Nhanh chóng rụt tay lại, cũng như vô thức nhích ghế ra xa một chút. Yongbok thầm chửi thề trong lòng, trề môi dưới càu nhàu. "Có cậu mới không tốt...""Hm?" Hyunjin chớp mắt, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn Yongbok hỏi khẽ. Ngón tay rảnh rỗi miết lên viền cổ tay áo. "Không tốt với cậu cái gì?"Đương nhiên là tim mình rồi đồ khốn ạ. Yongbok thở dài, không muốn dây dưa thêm, lập tức ngồi ngay ngắn lại trước ánh nhìn tò mò không dứt của Hyunjin, thầm nghĩ rằng có chết cũng chẳng bao giờ nói ra điều xấu hổ như vậy trước mặt hắn được. Cậu hắng giọng, cố gắng lờ đi cảm giác hồi hộp với khóe môi cong cong tỏ vẻ hứng thú ngay trước mặt, vừa liếc mắt xuống chiếc cà vạt được kéo hờ của hắn vừa ôm đồm hỏi chuyện bên khâu chuẩn bị.Mất tập trung quá đi mất. Lại còn được thằng nhóc Jeongin ở cạnh cửa sổ cứ hai phút lại liếc mắt về phía cậu, trông thằng bé ranh ma hết sức với cái cách nghịch nghịch lon bí rợ trong tay. Thằng bé này thật sự biết được điều gì đó, nhưng Yongbok lại không đủ thời gian để ngẫm nghĩ quá nhiều.Vì bàn tay của Hyunjin không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay cậu, vân vê mu bàn tay một cách dịu dàng. Giống như đã thành thói quen.Từng chút một bức tường trong Yongbok vụn vỡ theo từng cái chạm.Nếu là Sam, thì chắc cậu ấy cũng sẽ làm như thế này với Yongbok, mà lại còn rất tự nhiên trước bao người. Có lẽ thế, bởi cũng chỉ đơn thuần là suy nghĩ từ một phía, với lại đằng nào cậu ấy và Yongbok cũng ngầm xác nhận đã muốn ôm hôn đối phương, nên chắc cũng không phải quá tồi. Vì Sam xứng đáng mà.Cắn nhẹ môi dưới, Yongbok khẽ cau mày. Điều mà cậu cứ canh cánh trong lòng lại chính là thông tin cốt yếu: Sam là ai?Một Sam tỏa ra khí chất người bạn hàng xóm, rất dễ thương, thích nhạc của Paramore, không thích Nhân văn, thích trà sữa Milo, có một bộ sưu tập gấu bông cũ và có muốn ôm hôn cậu. Đủ thông tin thiết yếu để cậu lẳng lặng đặt vào trong tập tin 'Chéris' bằng tiếng Pháp to tướng với hàng đống trái tim bay rối tung mù, lấy ra mỗi đêm nghiền ngẫm lén lút. Nhưng vẫn không đủ để giúp cậu nhận định người bạn này.(Việc học tiếng Pháp thật có ích – theo một cách nào đó – đã thể hiện vừa đủ sự say mê đến ngộp thở của Yongbok đối với người bạn đấy. Quá trình tôi luyện tiếng Pháp đau khổ của Yongbok đã được đền đáp rồi)Sam có từng nói rằng, cậu ấy học chung trường với Yongbok, cũng ở trong một câu lạc bộ và là con trai. Chưa đủ để cậu thu hẹp phạm vi với tất cả nỗi tò mò và trái tim rực lửa nhiệt huyết, hoàn toàn vô phương xác định.Yongbok lại thở dài. Lần thứ ba trong ngày sau khi ngủ dậy.Nhận lại một cái siết tay nhẹ, và một cái nhìn thắc mắc – lại một lần nữa – của Hyunjin."Có chuyện gì xảy ra với cậu à?"Yongbok chớp mắt, dường như đã tỉnh táo trở lại. Cậu cười xòa, phẩy tay tỏ vẻ không có gì. Hyunjin như không nhận được câu trả lời mình mong muốn, đường chân mày khẽ nhíu lại trong một khắc, rồi lại giãn ra. Nhanh chưa từng có."Vậy cậu đợi ở đây, mình đi mua gì đó cho. Cũng gần trưa rồi.""Ừm." Yongbok gật đầu. Trong một khoảng khắc, cậu buột miệng nói thêm, "Mua thêm cho mình bánh Brownies nữa."Nói xong liền cảm thấy muốn vùi đầu vào đất mà ngủ luôn. Lại nghĩ về chuyện làm bánh Brownies cho Sam nữa rồi.Chính vì ánh mắt lơ đãng của Yongbok nhanh chóng lướt sang chỗ khác, cậu đã bỏ qua khoảng khắc ánh mắt Hyunjin sáng lên như sao, và cả bờ vai chợt khựng lại giữa chừng sau khi nghe cậu nói.Vài giây sau, bên tai vang lên tiếng trả lời nhẹ tênh. Và dịu dàng."Có ngay, thưa công chúa."Cánh cửa đóng lại, Yongbok gần như thả mình ngồi trườn xuống ghế dần dần đầy mệt mỏi, thầm rú lên dưới hai cánh tay che cả mắt vì xấu hổ tột cùng. Thằng bé Jeongin đứng cạnh cửa sổ bước tới, vỗ vai Yongbok một cái đầy thông cảm, rồi cũng theo gót bước ra khỏi phòng. Là lỗi của Hyunjin khi hắn gọi cậu là công chúa, là lỗi của Hyunjin khiến cho Yongbok luôn hoài nghi về tình cảm của mình. Cậu rú ầm lên, rồi lại ngồi ngay ngắn, ụp mặt xuống bàn, môi trề ra ũ rũ khó chịu.Nhưng khi dời tầm mắt thẳng ngay phía trước, dòng chữ nhỏ nhắn ghi đè lên phần sau của chiếc camera đập thẳng vào mắt. Chữ 'Sam' được ký gọn gàng, thẳng tắp một hàng, cộng thêm hình vẽ biếm họa con chồn sương đè lên nút nhấn chụp ảnh, trông như con chồn đang lơ lửng trên hàng chữ ký đẹp mắt kia.Ngay lập tức, Yongbok nhìn thấy bản thân ngã sụp xuống đất, bần thần và trống rỗng. Nhưng vẫn có tia vui mừng âm thầm len lỏi vào trong lồng ngực.Sam đã nói gì ấy nhỉ?Cậu ấy thích chồn sương.Mảnh giấy luôn được giấu sâu dưới đáy túi áo khoác Yongbok, hiện rõ hình vẽ chồn sương đặc trưng. Giống hoàn toàn.Chiếc máy camera của Hyunjin có hình chồn sương.Và cả tên 'Sam'....Không phải chứ?Làm sao Yongbok không nhận ra được điều đó?Yongbok, tức là Felix trong thư, cũng chỉ gọi lễ Halloween với duy nhất mỗi mình Sam là Hội Ma. Ngày hôm đấy cậu lỡ miệng nói ra từ gọi đấy, thế mà Hyunjin cũng gọi tiếp tên Hội Ma, tự nhiên đến kì lạ.Tất cả đều được ghép lại trong đầu Yongbok, hoàn thiện một trò chơi xếp hình khó nhằn. Hóa ra đây là lúc vũ trụ đáp ứng lời khấn cầu hằng đêm của cậu, lập tức ban tặng cho cậu ngay cái người mà mình hằng mơ ước sao?(Han Jisung vẫn luôn trong tâm thế vác cây gậy bóng chày và sẵn sàng dùng biểu cảm trời phú phán xét cậu mỗi khi vào phòng. Chắc chắn mỗi ngày nhìn đống bùa chú lễ tế của Yongbok về cậu trai qua thư kia cũng chẳng vui vẻ gì cho cam)Cổ họng Yongbok nghẹn cứng lại, gần như á khẩu. Cậu cuộn mình, ôm đầu ngồi một góc, cố gắng lắc lắc đầu để tỉnh táo đôi phần."Có chuyện tốt lành đến thế sao...";From: [email protected]To: [email protected]Felix,Ngày an lành nhé.Như mọi khi thì, mình khá là hào hứng. Vì mai là Hội Ma, là Hội Ma đó. Once in a year – không biết có đúng ngữ pháp không, mình chẳng mong gì cậu bắt lỗi đâu đồ người Úc điển trai. Bây giờ mình có việc nên sẽ viết gửi cậu nhanh nhất có thể, mấy hôm nay bận bịu tối tăm mặt mũi luôn. Giá như có bột Floo thì sẽ dịch chuyển nhanh hơn, nhưng mình đoán chắc mọi câu lạc bộ không hẳn đều thủ sẵn lò sưởi nhỉ? Nhân tạo cũng đủ còn gì.Lảm nhảm đủ rồi, lại cái tật dài dòng nữa mà. Nhưng theo mình, dù giữa hai đứa mình có là gì, thì chắc hẳn cũng phải có sự chân thành và tin tưởng giữa đôi bên thì mới tiết lộ nhiều thứ cho nhau đến vậy nhỉ? Ít ra thì lúc này mình sẽ trả lời vì sao mình lại không trả lời cậu mấy ngày qua. Đúng đấy, mình sợ. Mình sợ vì đứng trước mặt người dễ thương thì mình sẽ trở nên hậu đậu và ngốc không tả nổi, mình sợ mình sẽ nói nhảm và tự làm bẽ mặt trước cậu mất. Cho nên những ngày qua mình đọc đi đọc lại đoạn mail của cậu, và mình đã suy nghĩ nếu như cứ tiếp tục như hiện tại, chẳng phải chúng ta chỉ nhìn nhau qua màn hình mà tìm kiếm tình yêu giữa cả hai.Không đâu, mình sẽ chọn cách tiến đến. Mình sẽ nắm tay cậu và hai đứa mình sẽ cùng nhảy với nhau dưới ánh đèn, mình chắc rằng trông cậu sẽ thật xinh đẹp đấy. Nhất là trong vòng tay mình, cho nên là mình muốn gặp cậu. Thật đấy.Hồi âm cho mình sớm nhé.Của cậu,Sam.(Tái bút: Mình có xem qua thử về cách trang điểm của ma cà rồng rồi, trông cuốn hút thật đấy. Mình không thể không nghĩ rằng cậu cho là mình trông sẽ hút mắt với kiểu hóa trang như vậy, và mình cũng đang xem xét về việc đóng vai hoàng tử nữa. Tại sao lại phải chọn trong khi chúng ta có cả hai. Mình nói chuẩn mà nhỉ? Ha-ha. Mong đợi thật.);From: [email protected]To: [email protected]Sam,Cảm ơn cậu nhé, ngày hôm nay của mình khá điên rồ và nhiều điều bất ngờ lắm. Đúng là mỗi ngày đều phát hiện điều mới mẻ trong cuộc đời, và mình cũng nghĩ có vẻ như không bao giờ trễ khi mà chấp nhận muốn nhìn thấy cậu. Mình tin rằng Sam cũng thấy vậy, vì mình toàn nghĩ về cậu mà thôi, bắt đền đấy. Sợ là gặp cậu là mình muốn moi tim ra mà tặng cho cậu luôn cơ.Ý tưởng tuyệt vời. Tuy mình không biết cậu ở đâu, nhưng có linh cảm là cậu sẽ tìm được nơi này thôi. Phòng học Hóa số Hai mươi Ba lúc tám giờ tối vào hôm Hội Ma nhé, không có ý mỉa mai đâu, dù mình biết điểm số cậu đã cải thiện rồi. Ai tới trước thì phải nhắm mắt, tới khi người kia bước vào phòng nhé.Của cậu,Felix.(Tái bút: Cậu trai dễ thương à? Chắc cậu dễ ngại ngùng lắm, cơ mà cậu thích những người dễ thương sao? Mình cũng dễ thương à, mình phải nói cậu đấy. Cậu dễ thương hơn cơ.);From: [email protected]To: [email protected]Felix,Cậu là chàng trai duy nhất.Của cậu,Sam.;
Đến khi mái đầu giảm bớt cảm giác mát lạnh cùng với sự bỏng rát nhỏ, đôi mắt mở to của Yongbok mới hoàn hồn lại đôi chút. Tóc gáy cọ vào cổ nhồn nhột, và Yongbok nhíu mày, ngắm nhìn hình ảnh mới lạ của bản thân trong gương.Viền mắt được đánh màu xám tro, đeo thêm đôi lens mắt màu xanh lá nổi bật. Khuôn mặt được đánh phấn trông nhợt nhạt kì dị, như thể bị thiếu máu vì không được ăn đủ thịt bò trong một năm trở lên. Một cái áo chùng màu đen khoác lên vai, che đi chiếc cà vạt sọc màu đỏ bắt mắt, và ướm lên đôi chân là chiếc quần jeans rách gối với phần dưới cổ chân chìm sâu trong chiếc boots đen độn hai đến ba phân. Mái tóc màu nâu thường ngày được đổi sang một màu bạch kim tông tối, vuốt nhẹ lộ vầng trán. Có vẻ cũng không quá tệ đối với một bộ cosplay phù thủy Hogwarts, nhưng sự thắc mắc đối với viền mắt nổi bật nhìn vào chỉ toàn mắt và mắt dưới tay nghề của Seungmin thì vẫn một mực không đổi.Và cả dòng chữ duy nhất của bức mail cuối cùng của Sam. Chúa ơi, chỉ cần nghĩ tới là đầu óc cậu gần như trắng xóa, tồn đọng lại duy nhất mỗi dòng chữ đó. Cả màu đỏ phản chủ trên vành tai cậu nữa."Ôi trời!" Jisung khẽ thốt lên – Yongbok chỉ vừa bước ra hành lang hẹp sau sân khấu khoảng vài bước chân – nhìn lướt cậu từ trên xuống. "Trông ông nóng bỏng hơi quá so với kiểu hóa trang của học sinh Hogwarts đấy."Yongbok chỉ đảo mắt, khó khăn giấu nụ cười trên khóe môi nhếch lên nhẹ. Jisung là một chàng trai tốt, cậu rất biết ơn về điều đó. Cậu ta trưng một nụ cười toàn là răng, bước đến vỗ vai Yongbok một cách hào hứng, giọng oang oang cả một góc sân khấu."Đẹp như vầy là có hẹn với cô nàng nào không? Hoặc anh chàng nào vậy? Không có gì đâu nhưng ngay cả tôi cũng muốn cây đũa thần của ông 'Accio' tôi về bên ông đó nha.""Ông lo chuyện của ông đi." Yongbok khổ sở xoa bên vai xuýt xoa, nhưng vẫn không quên nở một nụ cười. Một dạng người moodmaker đúng nghĩa. Jisung 'xì!' một tiếng rõ to, rồi thu tay về, thế mà nụ cười trên môi vẫn chưa hề phai đi."Trường chúng ta hay ho thật, tôi lâu rồi còn chưa trải nghiệm đi prom sau buổi kịch. Cũng phải cảm ơn thầy Chris thôi, ông già khó tính thế mà làm nhiều trò vui hết sức." Rồi Jisung hấp háy mắt tinh nghịch, "Và vì thế tôi nghĩ hôm nay sẽ có nhiều cặp đôi ra đời! Ông có cược với ai trò này không?"Yongbok phì cười, khẽ phẩy tay. "Trông đợi gì chứ, lúc đó rồi tính. Lên sân khấu đi siêu nhân Sóc chuột!""Ôi thôi nào! Chúng ta đã bàn với nhau là không nói đến trang phục linh vật của tôi năm nhất mà...";Yongbok không thể tự dối lòng rằng bản thân trông đợi như thế nào.Buổi diễn thành công ngoài dự kiến, Yongbok chưa bao giờ thấy nhiều lẵng hoa được đặt ở phòng họp chung của câu lạc bộ nhiều đến vậy, tràn ngập màu sắc và mùi thơm các loại. Anh Hongjoong – hội trưởng câu lạc bộ nhạc cụ - bắt tay thầy Chris chúc mừng cùng với sự ngưỡng mộ ẩn sau nụ cười tươi thường ngày, rồi đến trước cửa phòng họp chung của câu lạc bộ kịch, gọi với vào trong rằng sẽ khao mọi người một bữa pizza vào ngày hôm sau và Yongbok thầm nghĩ có người quen như vậy ngày nào cũng là một ngày thúc đẩy năng lượng tuyệt vời.Cậu chọn cho mình ly nước táo ở vạch đầy, môi kề lên uống một ngụm nhỏ. Cứ thế mà bước ra khỏi phòng họp chung tràn đầy tiếng cười ầm ĩ của thằng bé Jeongin và thằng bạn Seungmin – có lẽ lại quen thói khoác vai tạo bất ngờ, lẫn trong tiếng cười vang tận năm kilomet của Jeongin có cả tiếng hét sợ hãi – hô hào cái khẩu hiệu "Minho muôn năm!". Cậu lắc đầu, thầm nghĩ nếu không bước ra sớm có khi đã chịu tra tấn đôi mắt ngọc ngà với trò múa bụng của Lee Minho, đàn anh khối trên thuộc câu lạc bộ nhạc cụ, và trở thành miếng thịt kẹp vì quá đông đúc.Cầu thang trường bỗng trống vắng bất ngờ. Mọi khi vài ba bước chân sẽ nhìn thấy một hai học sinh ngồi ăn tám chuyện với nhau, vài bước lại một tốp học sinh kề vai nhau hì hục vẽ bài tập nhóm. Đâu đâu cũng vang tiếng nói chuyện rôm rả, khung cảnh quen thuộc giờ đã thay thế bằng bóng tối tĩnh mịch bỏ lại sau những bước chân lo lắng của Yongbok. Tiếng nói chuyện của những học sinh trong bữa tiệc prom càng ngày càng giảm, khi bước chân đến trước cánh cửa phòng học cuối hành lang, tiếng nói đã hoàn toàn thay bằng tiếng gió thổi xào xạc ở ngoài cửa sổ qua những cành cây đung đưa bên ngoài.Ánh đèn đường hòa lẫn vào ánh sáng xanh của mặt trăng, khẽ khàng bám lên vạt áo chùng tối màu của Yongbok. Vài giọt trăng đọng lại một bên má Yongbok, ẩn hiện nào những vệt tàn nhang rất khó để nhận ra sau lớp phấn trắng dày. Chậm rãi đưa tay lên, cậu kéo cửa phòng – cũng như là cánh cửa của trái tim mình – sang một bên, mang tâm trạng hồi hộp nhấc chân bước vào trong.Vạt áo choàng tung bay. Mái tóc vàng hoe quen thuộc lay động theo gió đêm, ánh trăng soi lên khuôn mặt mang theo đường nét sắc sảo nọ, men theo chiếc răng nanh nhọn he hé bên cánh môi trải xuống chiếc áo sơ mi trắng mỏng, rọi xuống sàn một bóng dáng vững chắc, một bờ vai quen thuộc luôn đứng quay lưng với Yongbok cặm cụi chỉnh chiếc camera luôn mang bên mình. Đúng như lời hứa, hắn không nóng vội mở mắt, chỉ đứng yên chờ đợi.Hóa ra lại gần đến thế, lại quen thuộc đến thế.Yongbok không biết từ khi nào, cậu đã thích bóng dáng của người đó đến vậy.Cảm giác như được bay lượn trên không trung không lo sợ bất cứ điều gì, nhưng vẫn giắt bên trong lồng ngực sự hồi hộp nghẹt thở. Hơi thở của Yongbok nóng dần lên như vệt đỏ hiện lên vành tai phản chủ nổi bật trên nền trắng của lớp phấn dày. Lấy tất thảy can đảm, Yongbok nhịp chân bước đến cạnh người kia, chầm chậm đưa bàn tay thường ngày cầm chiếc bút giấu mảnh giấy chồn hương lên, nắm lấy bàn tay thon dài giấu mình trong chiếc găng tay da màu đen."Mình đứng cạnh cậu được chứ?"Cậu chưa bao giờ thấy giọng mình run rẩy nhiều như thế này. Và đôi mắt đeo lens màu bạc phán chiếu ánh trăng mở to, khẽ quay đầu lại, dường như không tin vào mắt mình.Có lẽ, không chỉ mỗi mình Yongbok lạc mất hơi thở của mình. Phải mất một lúc lâu, đôi môi nhợt nhạt trước mặt mới mấp máy, gần như không ra hơi."Felix?"Và Yongbok chỉ phì cười, kéo nhẹ tay đối phương, luồn tay vào siết nhẹ."Chào Sam nhé." Bộ dạng ngây ngốc buồn cười của người đối diện khiến cho Yongbok giảm bớt cảm giác bồn chồn trong lòng. Cậu hiểu rõ chứ, hiểu rất rõ là đằng khắc. Ai mà ngờ rằng người mà mình đem lòng yêu thích qua email, giờ đây lại là người mà mình thầm thương ngoài đời. Trên đời làm gì có cái gọi định mệnh đến như thế. "Hay là mình nên gọi, Hyunjin?" Có thể là Yongbok che giấu tốt hơn cảm xúc cần hiện hữu trên mặt, cũng có thể do cậu phát hiện sớm hơn nên vững vàng hơn phần nào. Dù vậy, trông Hyunjin cũng bần thần không khác gì Yongbok của một tuần trước."Chào cậu." Giọng nói quen thuộc thường ngày dính chùm vô nhau dù chỉ là một câu chào hỏi bình thường, run rẩy đến mức Yongbok bật cười thêm một lần nữa. Màu đỏ lan dần khuôn mặt có nét sắc sảo nọ, Hyunjin ngượng ngùng đánh nhẹ vào tay Yongbok, nhưng chỉ khiến tiếng cười thoải mái của Yongbok rõ hơn. Hắn chỉ nhìn chăm chăm khuôn mặt của Yongbok, và cậu ngừng cười, chạm nhẹ ngón tay nhỏ nhắn lên bàn tay to lớn kia. Trông hắn nghiêm túc thật sự, cậu cũng nên như thế."Cậu... có thất vọng về mình không?" Mũi giày của chiếc boots đen dưới chân dậm dậm liên tục. Trông hắn có vẻ căng thẳng. Cậu còn nhìn thấy bên khóe môi ẩn hiện chiếc răng nanh giả day day môi một cách đáng thương."Không đâu." Yongbok đáp chắc nịch, "Tại sao mình lại thất vọng chứ?"Đôi mắt màu bạc đẹp đẽ của Hyunjin vẫn dán chặt lên cậu, im lặng không nói thêm gì. Cậu biết, đằng sau đôi lens bạc đấy cũng chính là đôi mắt mà cậu muốn đắm chìm vào mỗi lần nhìn thấy.Một khoảng lặng bao trùm. Hyunjin là người lên tiếng lần này, giọng hắn vẫn chất chứa sự căng thẳng kiềm nén dưới từng câu chữ."Mình vẫn ngu ngốc như ngày nào." Và một bên tay Hyunjin đưa lên đỡ trán, trông tội nghiệp quá thể. "Mình lo lắng đến mức phát điên mất."Yongbok nghiêng đầu, bước một bước đến gần hắn. Đưa tay lên, kéo nhẹ một bên má Hyunjin."Chẳng phải mình mới ngu ngốc à? Vì cậu làm mình phát điên vì cậu đó."Hyunjin bỏ tay xuống, quay cả người sang Yongbok. Hắn cao hơn cậu vài phân, đủ để Yongbok phải hơi ngước đầu lên, nhìn ngắm ánh mắt cháy rực luôn một mực dính chặt vào cậu."Làm sao cậu nhận ra?" Cổ họng hắn khô khốc, nhỏ giọng hỏi. Gần như thì thầm."Mình không biết. Cậu không tin đó là mình trước."Mắt Hyunjin mở to. Những giọng nói xa xăm của bữa tiệc dưới sân khấu lọt qua cạnh cửa sổ."Là mình đây, Felix bằng xương bằng thịt.""Cậu không cho mình biết gì hết.""Chẳng phải hai ta đã biết nhau rồi sao?" Nhận thêm một cái đánh nhẹ lên tay, Yongbok xuýt xoa. "Mình đùa thôi! Thật là, cậu trong thư và cậu ngoài đời chẳng khác nhau mấy.""Thật sao?" Hyunjin nghiêng đầu, có vẻ hơi buồn cười. Giọng hắn dịu dàng hẳn."Ừ. Như thể mình muốn nhìn mọi thứ mình muốn thấy vậy." Đôi mắt Hyunjin mở to bất ngờ."Còn nếu mà cậu muốn đó là mình, cậu chắc chắn sẽ biết ngay rồi." Yongbok cười khúc khích, và Hyunjin chỉ đảo mắt. Hắn cúi đầu, thu gọn khoảng cách cả hai lại. Khẽ tựa trán lên trán cậu, vẫn cái nhìn chăm chú đó. Thêm vào sự dịu dàng mà Yongbok thường thấy cùng với chút tinh nghịch nơi đáy mắt."Mình tạ lỗi cậu được chứ?"Và Yongbok bật cười, đôi mắt cong lại thành đường cong, vui vẻ đến lạ."Được đó, mau ôm mình đi, đồ ngốc."Yongbok vẫn luôn nghĩ đến vòng tay Hyunjin mỗi khi cả hai nhắc đến trong các bức email về những cái ôm và sô-cô-la nóng, lựa chọn tuyệt vời dành cho ngày nghỉ mùa đông. Có thể rất ấm áp, có dễ chịu, ôm siết nhẹ trong vòng tay. Giờ đây, chỉ cần chìm trong vòng tay Hyunjin, Yongbok nhận ra, hóa ra cảm giác có cả thế giới trong tay dường như chỉ cần có thế.Và cậu ôm chặt Hyunjin hơn.Những bức email cậu viết, trở thành những vì sao Yongbok muốn dành tặng cho Hyunjin. Những lời cậu muốn nói, chỉ cần có hơi ấm của Hyunjin, mọi thứ đều trở nên sáng tỏ.Hóa ra đêm Hội Ma, có những ngôi sao tỏa sáng đến vậy.
Đến khi mái đầu giảm bớt cảm giác mát lạnh cùng với sự bỏng rát nhỏ, đôi mắt mở to của Yongbok mới hoàn hồn lại đôi chút. Tóc gáy cọ vào cổ nhồn nhột, và Yongbok nhíu mày, ngắm nhìn hình ảnh mới lạ của bản thân trong gương.Viền mắt được đánh màu xám tro, đeo thêm đôi lens mắt màu xanh lá nổi bật. Khuôn mặt được đánh phấn trông nhợt nhạt kì dị, như thể bị thiếu máu vì không được ăn đủ thịt bò trong một năm trở lên. Một cái áo chùng màu đen khoác lên vai, che đi chiếc cà vạt sọc màu đỏ bắt mắt, và ướm lên đôi chân là chiếc quần jeans rách gối với phần dưới cổ chân chìm sâu trong chiếc boots đen độn hai đến ba phân. Mái tóc màu nâu thường ngày được đổi sang một màu bạch kim tông tối, vuốt nhẹ lộ vầng trán. Có vẻ cũng không quá tệ đối với một bộ cosplay phù thủy Hogwarts, nhưng sự thắc mắc đối với viền mắt nổi bật nhìn vào chỉ toàn mắt và mắt dưới tay nghề của Seungmin thì vẫn một mực không đổi.Và cả dòng chữ duy nhất của bức mail cuối cùng của Sam. Chúa ơi, chỉ cần nghĩ tới là đầu óc cậu gần như trắng xóa, tồn đọng lại duy nhất mỗi dòng chữ đó. Cả màu đỏ phản chủ trên vành tai cậu nữa."Ôi trời!" Jisung khẽ thốt lên – Yongbok chỉ vừa bước ra hành lang hẹp sau sân khấu khoảng vài bước chân – nhìn lướt cậu từ trên xuống. "Trông ông nóng bỏng hơi quá so với kiểu hóa trang của học sinh Hogwarts đấy."Yongbok chỉ đảo mắt, khó khăn giấu nụ cười trên khóe môi nhếch lên nhẹ. Jisung là một chàng trai tốt, cậu rất biết ơn về điều đó. Cậu ta trưng một nụ cười toàn là răng, bước đến vỗ vai Yongbok một cách hào hứng, giọng oang oang cả một góc sân khấu."Đẹp như vầy là có hẹn với cô nàng nào không? Hoặc anh chàng nào vậy? Không có gì đâu nhưng ngay cả tôi cũng muốn cây đũa thần của ông 'Accio' tôi về bên ông đó nha.""Ông lo chuyện của ông đi." Yongbok khổ sở xoa bên vai xuýt xoa, nhưng vẫn không quên nở một nụ cười. Một dạng người moodmaker đúng nghĩa. Jisung 'xì!' một tiếng rõ to, rồi thu tay về, thế mà nụ cười trên môi vẫn chưa hề phai đi."Trường chúng ta hay ho thật, tôi lâu rồi còn chưa trải nghiệm đi prom sau buổi kịch. Cũng phải cảm ơn thầy Chris thôi, ông già khó tính thế mà làm nhiều trò vui hết sức." Rồi Jisung hấp háy mắt tinh nghịch, "Và vì thế tôi nghĩ hôm nay sẽ có nhiều cặp đôi ra đời! Ông có cược với ai trò này không?"Yongbok phì cười, khẽ phẩy tay. "Trông đợi gì chứ, lúc đó rồi tính. Lên sân khấu đi siêu nhân Sóc chuột!""Ôi thôi nào! Chúng ta đã bàn với nhau là không nói đến trang phục linh vật của tôi năm nhất mà...";Yongbok không thể tự dối lòng rằng bản thân trông đợi như thế nào.Buổi diễn thành công ngoài dự kiến, Yongbok chưa bao giờ thấy nhiều lẵng hoa được đặt ở phòng họp chung của câu lạc bộ nhiều đến vậy, tràn ngập màu sắc và mùi thơm các loại. Anh Hongjoong – hội trưởng câu lạc bộ nhạc cụ - bắt tay thầy Chris chúc mừng cùng với sự ngưỡng mộ ẩn sau nụ cười tươi thường ngày, rồi đến trước cửa phòng họp chung của câu lạc bộ kịch, gọi với vào trong rằng sẽ khao mọi người một bữa pizza vào ngày hôm sau và Yongbok thầm nghĩ có người quen như vậy ngày nào cũng là một ngày thúc đẩy năng lượng tuyệt vời.Cậu chọn cho mình ly nước táo ở vạch đầy, môi kề lên uống một ngụm nhỏ. Cứ thế mà bước ra khỏi phòng họp chung tràn đầy tiếng cười ầm ĩ của thằng bé Jeongin và thằng bạn Seungmin – có lẽ lại quen thói khoác vai tạo bất ngờ, lẫn trong tiếng cười vang tận năm kilomet của Jeongin có cả tiếng hét sợ hãi – hô hào cái khẩu hiệu "Minho muôn năm!". Cậu lắc đầu, thầm nghĩ nếu không bước ra sớm có khi đã chịu tra tấn đôi mắt ngọc ngà với trò múa bụng của Lee Minho, đàn anh khối trên thuộc câu lạc bộ nhạc cụ, và trở thành miếng thịt kẹp vì quá đông đúc.Cầu thang trường bỗng trống vắng bất ngờ. Mọi khi vài ba bước chân sẽ nhìn thấy một hai học sinh ngồi ăn tám chuyện với nhau, vài bước lại một tốp học sinh kề vai nhau hì hục vẽ bài tập nhóm. Đâu đâu cũng vang tiếng nói chuyện rôm rả, khung cảnh quen thuộc giờ đã thay thế bằng bóng tối tĩnh mịch bỏ lại sau những bước chân lo lắng của Yongbok. Tiếng nói chuyện của những học sinh trong bữa tiệc prom càng ngày càng giảm, khi bước chân đến trước cánh cửa phòng học cuối hành lang, tiếng nói đã hoàn toàn thay bằng tiếng gió thổi xào xạc ở ngoài cửa sổ qua những cành cây đung đưa bên ngoài.Ánh đèn đường hòa lẫn vào ánh sáng xanh của mặt trăng, khẽ khàng bám lên vạt áo chùng tối màu của Yongbok. Vài giọt trăng đọng lại một bên má Yongbok, ẩn hiện nào những vệt tàn nhang rất khó để nhận ra sau lớp phấn trắng dày. Chậm rãi đưa tay lên, cậu kéo cửa phòng – cũng như là cánh cửa của trái tim mình – sang một bên, mang tâm trạng hồi hộp nhấc chân bước vào trong.Vạt áo choàng tung bay. Mái tóc vàng hoe quen thuộc lay động theo gió đêm, ánh trăng soi lên khuôn mặt mang theo đường nét sắc sảo nọ, men theo chiếc răng nanh nhọn he hé bên cánh môi trải xuống chiếc áo sơ mi trắng mỏng, rọi xuống sàn một bóng dáng vững chắc, một bờ vai quen thuộc luôn đứng quay lưng với Yongbok cặm cụi chỉnh chiếc camera luôn mang bên mình. Đúng như lời hứa, hắn không nóng vội mở mắt, chỉ đứng yên chờ đợi.Hóa ra lại gần đến thế, lại quen thuộc đến thế.Yongbok không biết từ khi nào, cậu đã thích bóng dáng của người đó đến vậy.Cảm giác như được bay lượn trên không trung không lo sợ bất cứ điều gì, nhưng vẫn giắt bên trong lồng ngực sự hồi hộp nghẹt thở. Hơi thở của Yongbok nóng dần lên như vệt đỏ hiện lên vành tai phản chủ nổi bật trên nền trắng của lớp phấn dày. Lấy tất thảy can đảm, Yongbok nhịp chân bước đến cạnh người kia, chầm chậm đưa bàn tay thường ngày cầm chiếc bút giấu mảnh giấy chồn hương lên, nắm lấy bàn tay thon dài giấu mình trong chiếc găng tay da màu đen."Mình đứng cạnh cậu được chứ?"Cậu chưa bao giờ thấy giọng mình run rẩy nhiều như thế này. Và đôi mắt đeo lens màu bạc phán chiếu ánh trăng mở to, khẽ quay đầu lại, dường như không tin vào mắt mình.Có lẽ, không chỉ mỗi mình Yongbok lạc mất hơi thở của mình. Phải mất một lúc lâu, đôi môi nhợt nhạt trước mặt mới mấp máy, gần như không ra hơi."Felix?"Và Yongbok chỉ phì cười, kéo nhẹ tay đối phương, luồn tay vào siết nhẹ."Chào Sam nhé." Bộ dạng ngây ngốc buồn cười của người đối diện khiến cho Yongbok giảm bớt cảm giác bồn chồn trong lòng. Cậu hiểu rõ chứ, hiểu rất rõ là đằng khắc. Ai mà ngờ rằng người mà mình đem lòng yêu thích qua email, giờ đây lại là người mà mình thầm thương ngoài đời. Trên đời làm gì có cái gọi định mệnh đến như thế. "Hay là mình nên gọi, Hyunjin?" Có thể là Yongbok che giấu tốt hơn cảm xúc cần hiện hữu trên mặt, cũng có thể do cậu phát hiện sớm hơn nên vững vàng hơn phần nào. Dù vậy, trông Hyunjin cũng bần thần không khác gì Yongbok của một tuần trước."Chào cậu." Giọng nói quen thuộc thường ngày dính chùm vô nhau dù chỉ là một câu chào hỏi bình thường, run rẩy đến mức Yongbok bật cười thêm một lần nữa. Màu đỏ lan dần khuôn mặt có nét sắc sảo nọ, Hyunjin ngượng ngùng đánh nhẹ vào tay Yongbok, nhưng chỉ khiến tiếng cười thoải mái của Yongbok rõ hơn. Hắn chỉ nhìn chăm chăm khuôn mặt của Yongbok, và cậu ngừng cười, chạm nhẹ ngón tay nhỏ nhắn lên bàn tay to lớn kia. Trông hắn nghiêm túc thật sự, cậu cũng nên như thế."Cậu... có thất vọng về mình không?" Mũi giày của chiếc boots đen dưới chân dậm dậm liên tục. Trông hắn có vẻ căng thẳng. Cậu còn nhìn thấy bên khóe môi ẩn hiện chiếc răng nanh giả day day môi một cách đáng thương."Không đâu." Yongbok đáp chắc nịch, "Tại sao mình lại thất vọng chứ?"Đôi mắt màu bạc đẹp đẽ của Hyunjin vẫn dán chặt lên cậu, im lặng không nói thêm gì. Cậu biết, đằng sau đôi lens bạc đấy cũng chính là đôi mắt mà cậu muốn đắm chìm vào mỗi lần nhìn thấy.Một khoảng lặng bao trùm. Hyunjin là người lên tiếng lần này, giọng hắn vẫn chất chứa sự căng thẳng kiềm nén dưới từng câu chữ."Mình vẫn ngu ngốc như ngày nào." Và một bên tay Hyunjin đưa lên đỡ trán, trông tội nghiệp quá thể. "Mình lo lắng đến mức phát điên mất."Yongbok nghiêng đầu, bước một bước đến gần hắn. Đưa tay lên, kéo nhẹ một bên má Hyunjin."Chẳng phải mình mới ngu ngốc à? Vì cậu làm mình phát điên vì cậu đó."Hyunjin bỏ tay xuống, quay cả người sang Yongbok. Hắn cao hơn cậu vài phân, đủ để Yongbok phải hơi ngước đầu lên, nhìn ngắm ánh mắt cháy rực luôn một mực dính chặt vào cậu."Làm sao cậu nhận ra?" Cổ họng hắn khô khốc, nhỏ giọng hỏi. Gần như thì thầm."Mình không biết. Cậu không tin đó là mình trước."Mắt Hyunjin mở to. Những giọng nói xa xăm của bữa tiệc dưới sân khấu lọt qua cạnh cửa sổ."Là mình đây, Felix bằng xương bằng thịt.""Cậu không cho mình biết gì hết.""Chẳng phải hai ta đã biết nhau rồi sao?" Nhận thêm một cái đánh nhẹ lên tay, Yongbok xuýt xoa. "Mình đùa thôi! Thật là, cậu trong thư và cậu ngoài đời chẳng khác nhau mấy.""Thật sao?" Hyunjin nghiêng đầu, có vẻ hơi buồn cười. Giọng hắn dịu dàng hẳn."Ừ. Như thể mình muốn nhìn mọi thứ mình muốn thấy vậy." Đôi mắt Hyunjin mở to bất ngờ."Còn nếu mà cậu muốn đó là mình, cậu chắc chắn sẽ biết ngay rồi." Yongbok cười khúc khích, và Hyunjin chỉ đảo mắt. Hắn cúi đầu, thu gọn khoảng cách cả hai lại. Khẽ tựa trán lên trán cậu, vẫn cái nhìn chăm chú đó. Thêm vào sự dịu dàng mà Yongbok thường thấy cùng với chút tinh nghịch nơi đáy mắt."Mình tạ lỗi cậu được chứ?"Và Yongbok bật cười, đôi mắt cong lại thành đường cong, vui vẻ đến lạ."Được đó, mau ôm mình đi, đồ ngốc."Yongbok vẫn luôn nghĩ đến vòng tay Hyunjin mỗi khi cả hai nhắc đến trong các bức email về những cái ôm và sô-cô-la nóng, lựa chọn tuyệt vời dành cho ngày nghỉ mùa đông. Có thể rất ấm áp, có dễ chịu, ôm siết nhẹ trong vòng tay. Giờ đây, chỉ cần chìm trong vòng tay Hyunjin, Yongbok nhận ra, hóa ra cảm giác có cả thế giới trong tay dường như chỉ cần có thế.Và cậu ôm chặt Hyunjin hơn.Những bức email cậu viết, trở thành những vì sao Yongbok muốn dành tặng cho Hyunjin. Những lời cậu muốn nói, chỉ cần có hơi ấm của Hyunjin, mọi thứ đều trở nên sáng tỏ.Hóa ra đêm Hội Ma, có những ngôi sao tỏa sáng đến vậy.
End.
– 31/10/2021.
@farginos
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com