TruyenHHH.com

Hyunlix Nhung Chiec Short Cua Doi Ban Chon Chip

.
.
.

Với tư cách là đứa em gái có cả tá người xếp hàng tỏ tình thì thực trạng hiện giờ của ông anh tôi không thể thấy nguy mà không cứu. Nhưng theo như bọn họ nói, cái người tên Hyunjin kia tuần sau mới về, vẫn còn thời gian cho tôi lên kế hoạch tác chiến.

Điện thoại reo.

Tôi chưa nhìn tên đã nhận, đầu dây bên kia đã nói như súng bắn liên thanh.

...

-" Cháu gái à, Felix sao rồi, tìm được mối của nó chưa? Ài, bảo nó đừng áp lực giấu giếm chúng ta quá, chỉ cần hai đứa tình nguyện bên nhau là được rồi mà, bố mẹ sẽ lo chu toàn đám cưới lễ vật cho. À mà cháu kết bạn được với nhiều người chưa? Không như Felix giấu thân phận, cháu đường đường nhập học nên không giấu được, xin lỗi cháu!!! Nên nhớ phải chú ý đám người hay có thói vuốt mông ngựa đấy nhé!!! À còn nữa, vụ dạy kèm cho Felix nhà bác... "

Bác ấy nói không ngừng nghỉ, mãi đến khi tôi lấy cớ còn ca học nữa thì bác ấy mới buông tha cho tôi. Mà có lẽ tôi chả cần mở loa ngoài thì chất giọng đặc biệt ấy cũng đủ để khiến anh họ tôi nghe rõ tường tận rồi.

-" Đây chính là lý do em chuyển đến lớp anh à? "

...

Bại lộ rồi.

Tôi cười cười lấy lòng nhưng nhanh chóng nghiêm túc lại.

-" Đã nghe thấy rồi em cũng đỡ phải giải thích. Nào, đến lượt em dạy kèm cho anh! "

-"... anh có thể coi như không nghe thấy không? "

-" Quá muộn rồi~ "

Tôi nở nụ cười gian ác nhất có thể, vui vẻ vì sắp được bón hành cho ổng!

-" Nhưng hiện tại... anh cũng đang có gia sư dạy kèm ấy... "

Hửm, theo như hai bác nói thì anh ấy đang tự học thôi mà, lấy đâu ra ai dạy kèm chứ?

-" ... Đừng nói với em là,... "

-" Ờm, chắc suy nghĩ của em đúng rồi đấy? Mặc dù chưa nói ra... "

Ôi trời, ông anh quý hóa của tôi, ổng mời crush làm gia sư cho mình.

Được rồi, nước đi cũng ranh ma đấy!

-" Nhưng làm sao anh trả lương cho anh ấy được? Anh cũng tự nhận mình là nghèo kiết xác mà? "

-" Anh nói với cậu ta là nhà mở một quán cơm bình dân, có thể đem đổi lấy giờ dạy kèm. Dù sao anh thấy nó cũng ăn ít lắm, người cao mà hơi gầy, phải tẩm bổ dần... "

-" ...anh dám nói chuỗi cửa hàng 5 sao nhà chúng ta trải dài khắp cả nước, mở chi nhánh sang cả nước ngoài và chỉ có thẻ thành viên black card mới có thể vào được... thành cửa hàng bình dân hả!!? Lee Felix, anh yêu vào đầu bị úng rồi.! "

-" Với lại, tẩm bổ dần là sao??? Nghe như anh sắp làm thịt người ta vậy!!! "

Thấy Felix dường như không có ý định giải thích lời mình nói, tôi cạn lời. Liệu sau này có người yêu, tôi có bị dở dở ương ương như ổng không nhỉ?

...

Dù sao việc học mới là ưu tiên nhất, không thể bị trễ nải nên tôi quyết định đến nhà anh tôi để kèm thêm. Thực ra với tư duy của anh tôi thì việc học mấy cái này không phải quá khó, chỉ là ổng lười thôi, mà tôi thì cần kiếm động lực cho ổng để quyết tâm học nên thành ra cũng hơi đau đầu...

Chúng tôi sáng thì đến lớp cùng nhau, tối thì học cùng nhau tiếp nên nhanh chóng thân quen trở lại, tôi còn sợ thời gian anh em chúng tôi tách nhau mà gặp lại như vậy sẽ sinh ra khoảng cách cơ, nhưng may mắn thay chúng tôi đều không thay đổi, tính cách vẫn vậy.

-" Em gái à, thi trồng cây chuối không? "

Tôi: ... được rồi, ổng vẫn trẩu như vậy!

Thoáng nhìn căn nhà hiện tại của anh, tôi không thấy có dấu hiệu sinh sống của người khác nên xem ra chưa đến giai đoạn sống chung rồi, tôi thầm nghĩ.

-" À tiện đây em muốn hỏi anh, tại sao phải che giấu thân phận của mình như vậy hả? "

Có chóa tôi tin mấy lời anh tôi nói rằng nghe theo tiểu thuyết mạng, đầu óc anh tôi không tệ đến thế, ổng làm gì cũng có mục đích rõ ràng và ý chí quyết tâm đáng nể. Anh nhìn tôi và thở dài.

-" Sao nhỉ... cậu ta cũng không muốn gần gũi hay bị tiếp cận bởi mấy người nhà giàu, bọn họ hay coi thường và đối xử tệ bạc với cậu ấy, mà ấn tượng đầu tiên anh lỡ để lại cho cậu ta, lại là nghèo đến đáng thương... lỡ nhập vai tới tận bây giờ luôn. "

Tôi: ...Anh nghiện diễn đến vậy à?

-" Nên là, em liệu liệu trên trường cách xa anh ra một chút, tránh bị nghi ngờ hai đứa là họ hàng, hiểu chưa? "

-" Xì, em cũng không muốn nhận người quen với ai đó không cưa nổi crush suốt mấy năm nay! "

Lee Felix: ...

.
.
.

Sau khi sắp xếp hòm hòm tình huống, tôi cũng biết công tác tư tưởng cho anh tôi như thế nào rồi, mà vừa vặn hết một tuần, cuối cùng tôi cũng có cơ hội diện kiến anh rể tương lai của mình rồi.

Xui xẻo thay, vì thức khuya cày phim nên sáng nay tôi có tới trễ mấy phút, vì là học sinh mới nên thầy châm chước cho qua, tôi nhanh nhẹn trở về chỗ ngồi của mình và không quên liếc về chỗ trống cuối cùng kia, trong lòng không khỏi thắc mắc chủ nhân của nó đâu.

-" Cậu có ý kiến gì với bàn học của tôi? "

!!!

Tôi giật mình quay đầu liền đụng trúng người ta, tay chân nhanh nhẹn lấy lại trọng tâm, tôi từ từ mở mắt xem mình vừa va phải ai.

...

?

-" C-Cái anh ở sân bay!!! "

Tôi nói có hơi lớn tiếng, cả lớp quay sang nhìn tôi với ánh mắt tò mò, tôi đành ngượng ngùng về chỗ ngồi. Nhưng chẳng biết có phải do có tật giật mình hay không, tôi dường như cảm thấy ánh mắt anh ta gắt gao nhìn tôi như nhìn kẻ nguy hiểm, khiến tôi thấy không thoải mái lắm. Cô bạn bàn kế gần chúng tôi nhất cũng mang tâm thái hóng hớt.

-" Cậu biết cậu ấy hả? "

-" K-Không, nhận nhầm người rồi, ngại quá! "

Nếu tôi mà nhận có quen thì tình hình sẽ trở nên rối rắm hơn mất, bí mật giữa hai anh em tôi còn chưa đủ rối hả, kéo theo cả Hyunjin chắc đâm vào ngõ cụt luôn quá... Tâm trạng tôi sa sầm. Không được rồi, tối nay có ca dạy kèm cho anh tôi, phải nhân cơ hội này đòi đền bù mới được.!

. . .

-" Xin lỗi em, tối nay anh có việc nên mình chuyển sang hôm khác học nhé. "
/ icon chắp tay xin lỗi /

Hừ.

Tôi quẳng điện thoại lên giường. Lại là cái kiểu tác phong tùy hứng này, lần ở sân bay ổng cũng thế! Dường như tôi phát hiện ra điều gì đó rồi, chính là cả hai lần anh tôi trở nên kỳ quặc này, đều có liên quan tới người tên Hyunjin kia hết! Cá chắc là người mà ông anh Felix của tôi đang theo đuổi luôn. Nhưng tính cách của tên họ Hwang kia... ờm nói sao nhỉ, sao tôi lại thấy anh ta ác cảm với tôi quá...

Sợ nhá!

Nhưng gia sư của anh họ về rồi, người ta còn là bộ não thiên tài thì tôi yên tâm phó thác anh tôi cho Hyunjin. Hừ, mấy người tự xử với nhau đi, bà đây cóc thèm để ý nữa!

.
.
.

Chết tiệt, sáng chủ nhật có ai đó bấm chuông nhà tôi inh ỏi, tôi bực tức đi ra mở cửa, để xem vị khách đó là ai và tiện thể tiễn về Tây thiên luôn cũng được!

Hùng hổ mở cửa là thế, nhưng đối diện với người trước mặt này không khỏi khiến tôi xịt keo mấy giây...

Hwang Hyunjin.

Anh ta làm cái chóa gì ở đây lúc 5h30 sáng vậy???

-" Anh có tới nhầm địa chỉ không thế? "

-" Không. "

. . .

Một khoảng tĩnh lặng.

Mí mắt tôi giật giật vì chưa tỉnh ngủ, tôi đành ban phát lòng từ bi để hỏi anh ta thêm mấy câu nữa.

-" Bạn học à, cậu đến nhà tôi từ sáng sớm, làm phiền như vậy liệu có phải phép không? "

Chờ tôi mắng anh ta xong, anh không vội vàng tiếp lời, chỉ dửng dưng đáp ngắn gọn.

-" Felix ốm rồi, thấy cậu có quan hệ thân thiết với cậu ta nên tôi muốn nhắc nhở vậy thôi. "

?

Anh tôi ốm á? Thế thì hơi nguy hiểm nha. Bình thường khỏe mạnh không sao, chứ ổng mà ốm vào một cái là nặng lắm, nằm liệt giường chẳng đùa. Tôi không dám chần chừ lâu mà gọi tài xế lái xe ra cổng chính, kéo luôn tên Hyunjin này đi cùng. Nhưng đi được nửa đường tôi hơi hối hận...

Anh tôi đã kêu giữ bí mật với Hyunjin về thân thế, giờ tôi mà chở anh ta đến tận chung cư cao cấp thì bại lộ hết rồi còn gì? Giờ mà đuổi người ta xuống xe cũng không phải phép. Đầu tôi rối tinh cả lên, lựa lời thăm dò thử Hyunjin:

-" Cái này... bạn học à? Cậu biết nhà Felix ở đâu không, tôi đúng là thân có thân, nhưng không đến nỗi biết địa chỉ nhà cậu ấy hahaha... "

-" Cậu đang đi đúng đường rồi đấy. Tiếp tục đi. "

Hic, hình như lộ rồi! Trách tôi hậu đậu, vì mải lo lắng cho anh quá nên chẳng buồn đóng kịch nữa, cứ thế phi thẳng đến khu cao cấp...

-" Này... cậu biết từ bao giờ vậy bạn học Hwang? Cái... ờm bí mật của Felix á... "

Tôi căng thẳng quan sát biểu cảm của anh ta, nếu anh mà có bất kỳ tia bất mãn hay muốn đâm chém người ở đây thì tôi sẽ dùng mọi cách để ngăn Felix tiếp cận anh ta tiếp.

-" Có bí mật gì à? "

Nghe Hyunjin nói vậy, lòng tôi tự nhủ rằng mọi chuyện vẫn chưa vỡ lẽ! Nhưng thứ Hyunjin nói tiếp đã đánh vỡ giấc mộng của tôi.

-" Ngay từ đầu đã chẳng có bí mật nào cả. "

...???

Anh trai à, anh bảo vệ cái bí mật của anh kiểu chóa gì mà crush của anh biết tỏng từ lâu rồi này???

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com