Hyunlix Nguoi La Va Nhung Con Mua
"đừng có lí sự nữa! anh mà không bỏ ra là nhịn ăn đấy."
"ầy.. đừng lạnh lùng vậy chứ lixeu~"
"bỏ ra!"lee felix lần này cáu thật rồi, cậu quay ngoắt người lườm hắn với gương mặt không thể cáu hơn khiến hyunjin có phần sợ hãi."vậy thì- được rồi.. em cứ làm bánh đi, tôi sẽ ngồi đây nhìn vậy."
"ngoan ngoãn ngay từ đầu vậy đi có phải tốt hơn không!"felix quay lại với mẻ bánh của mình. hôm nay là kỉ niệm một năm hai người bắt đầu thổ lộ tình cảm với đối phương, nhớ lại thời gian trước đó cả hai đã chật vật với nhau thế nào và hạnh phúc ra sao với cái hôn đầu khiến felix bất giác nhoẻn miệng cười. quả thật là hoang đường khi cậu lại biết đến một kẻ như hyunjin, chẳng phải người mà cũng chẳng phải ma. hắn như vị thần bảo hộ đến cứu rỗi cuộc sống địa ngục của felix, những cơn mua, những điều kì lạ mà hắn mang đến, felix quả thật không thể tưởng tượng được. quãng thời gian bên hắn tuy như sống cùng một tên ấu trĩ bám dính, ngô nghê một cách hết sức trẻ con như vậy lại khiến felix hạnh phúc rất nhiều. cậu mong mỏi cả hai sẽ cùng bên nhau thật lâu, felix sẽ được làm bánh mỗi dịp kỉ niệm, sẽ được nhìn hắn cãi nhau với một con mèo mỗi ngày lâu thật lâu. cậu thực sự thừa nhận với bản thân mình, felix đã yêu một hyunjin, dẫu hắn có là gì đi chăng nữa.
chìm đắm trong đống suy nghĩ và bận rộn với mẻ bánh brownie thơm lừng. cuối cùng cũng có thể nhét chúng vào lò và được nghỉ tay một lúc. felix cởi bỏ găng tay và ngồi xuống bàn khi hyunjin đang nhồm nhoàm với chỗ snack trên bàn."ăn ít thôi. anh không định ăn bánh tôi làm sao."
"chỗ snack này làm sao để tôi đủ no chứ. mà em không định gọi han jisung đến đúng chứ?"
"tất nhiên rồi-"
"yesss!"
"phải gọi chứ."hyunjin há hốc miệng. dù có tốt nghiệp mấy năm đi chăng nữa, hắn vẫn ghét tên quokka đó. han đến với bữa tiệc kỉ niệm nho nhỏ lãng mạn của cả hai thể nào cũng chiếm lấy felix của hắn khiến cả hai khó mà làm điều gì trọn vẹn. hyunjin bày ra bộ mặt cực kì không vừa lòng thay cho lời nói, mong felix suy nghĩ lại với quyết định mời han đến.
dù hyunjin có thái độ kiểu gì đi chăng nữa, felix đã quyết thì chẳng ai cãi được. cậu vẫn quyết định lấy máy ra và nhắn mời jisung đến, chỉ vài giờ nữa thôi, phút giây bình yên bên người yêu nhỏ của hyunjin vào ngày đưa con mèo wookie đi spa định kì sẽ bị phá đám bởi tên sóc ồn ào han jisung.ngay khi felix nghỉ tay và cầm lên chiếc điện thoại của mình, hyunjin nhanh nhẹn ôm lấy cậu từ phía sau, luồn tay mình qua eo và đặt cằm lên vai lix. "nào, anh thiếu hơi tôi một chút cũng không được sao."
"ừm! rất không ổn, tôi sẽ chết nếu không có em đấy."
"anh thì chết làm sao mà được chứ. chẳng lẽ mấy trăm năm trước thì anh chết sao?"
"ò, từ khi biết em và yêu em tôi mới biết sống là thế nào đấy. lix, em có biết em đặc biệt với tôi thế nào không?"
"anh chỉ giỏi nói miệng thôi đồ lẻo mép!" felix bật cười khúc khích khi đặt hai tay mình lên tay hắn ở trước bụng. "em cười đẹp lắm, lix. nếu không có nụ cười này tôi thật sự đã chết từ rất lâu rồi."felix ngừng cười là khi hyunjin đột ngột đặt lên môi em nụ hôn phớt, ánh mắt hắn nhìn em trìu mến. gương mặt hắn vẫn sắc xảo và vô thực đến ngỡ ngàng. ngoại trừ mấy lúc ấu trĩ ra, hyun thật sự khiến tim felix loạn nhịp bằng mấy hành động dịu dàng như vậy."đ-đừng đột ngột vậy chứ.. tôi đã chuẩn bị tinh thần đâu."
"hôn tôi mà em cũng cần chuẩn bị sao, đáng yêu thật đấy, lix."hắn dứt lời và quay trở lại thói thích trêu chọc em, hắn hôn lên khắp mặt felix, má, trán, môi và sống mũi. gương mặt felix nhỏ gần như với hai lòng bàn tay đã che phủ hoàn toàn mặt cậu. hắn hôn đến khi vành tai cậu đỏ ửng, dẫu có chống cự thế nào, đẩy hắn ra sao thì hyunjin vẫn cứng đầu làm theo ý thích vậy, để mặc một felix mặt đỏ ửng giận hờn bĩu môn đầy đáng yêu. "đừng trưng ra cái mặt đó, em đáng yêu đến mức tôi có thể hôn em cả ngày đấy đồ ngốc."
"đồ ấu trĩ!"
jisung đến cùng với bạn trai của cậu. anh ta cao và đô hơn jisung khiến cậu trông như một nhỏ bé hơn mấy phần khi đứng cạnh. gu của jisung thú vị thật. nhìn cái cách anh ta mở cửa xe khi jisung xuống và nắm tay cậu dịu dàng khiên felix có đôi phần ghen tị. giá mà hyunjin trưởng thành như vậy thì tốt biết mấy!!
"được rồi, chúc mừng một năm hẹn hò với người ngoài hành tinh, lix."
"từ ngày cậu biết hyunjin không phải người bình thường, lúc nào cậu cũng đặt cho ảnh mấy việt danh kì lạ thật đấy, jisungie."
"này chỉ có mỗi em và jisung đổi cách xưng hô thôi sao? sao lúc nào em cũng nói chuyện cộc cằn xưng hô ngang hàng với tôi vậy lix? tôi buồn đấy nhé!"
"kệ anh."không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hyunjin bĩu môi tỏ thái độ với felix mặc dù ai cũng biết felix cứng đầu thế nào rồi. chỉ là chút thân mật khi yêu nhau khiến felix cảm thấy ngượng ngùng không thể nào quen nổi nên felix luôn xưng hô ngang hàng với hắn dù từ bên ngoài ai cũng thấy hai con người này 1 chút cũng không thể xa nhau, nhìn vào cũng nghe được hai người họ hét lên rằng họ đang yêu nhau vậy. "brownie xong rồi đây, jisung giúp mình lấy ra đi rồi chúng ta bắt đầu tiệc!"
"để tôi, lix."hyunjin nhanh nhẹn tiến tới và bỗng hắn cầm lấy tay cậu và nhẹ nhàng lót miếng vải cách nhiệt vào tay cậu."tôi...tôi tự làm được mà."hình ảnh dịu dàng của hyunjin và cách felix đỏ ửng hai vành tai khiến jisung không nhịn được mà phát ra mấy tiếng giả nôn giả oẹ."này, làm như ở đây chỉ có hai người là yêu nhau đấy. alo, tôi ở đây này mấy đồ chim cu!"
người yêu jisung cũng chỉ biết cười trừ, anh ta cũng luồn hai tay vào eo cậu, dịu dàng siết nhẹ quyết khiêu chiến với hai người kia.
bữa tiệc nhỏ bắt đầu với mẻ bánh thơm lừng của felix, nến, hoa và những tiếng cười nói. hyunjin nhìn vẻ mặt vui vẻ, cười khúc khích giòn giã mỗi khi felix nghe jisung kể mấy câu chuyện nhố nhăng ở trường đại học, rồi lại ân cần cắt bánh đưa cho hắn, hyunjin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn. khoảng khắc khi cậu cười là khi thời gian như ngưng đọng lại, hắn yêu nụ cười của cậu, muốn nó mãi gắn liền với felix sau này.
"hết bia rồi. để tôi đi mua bia nhé?" jisung lắc lắc lon trống trên tay, thông báo với cả 4.
"để mình đi cùng cậu." felix đứng dậy và đặt mèo nhỏ wookie vào lòng hyunjin khi cả bốn đã ngồi trước tv để chơi game.
hyunjin mải mê với điều khiển trên tay lúc này đã đứng hình với sinh vật lông lá vừa được felix đặt trong lòng, hắn không quen bế ẵm mèo con và đặc biệt ghét chúng. dù đã sống chung nhà nhưng hắn chưa bao giờ quen ở gần với thứ này.
"về sớm nhé, trước khi nó trở thành thức ăn đêm của chúng ta." hyun chỉ chỉ vào mèo con nằm trong lòng.
cuối cùng chỉ còn lại hyunjin và người yêu jisung, cả hai đã ngà ngà say và khoác vai nhau đánh game như chưa bao giờ thân hơn.
jisung và felix đi từ cửa hàng tiện lợi gần đó ra thì trời bắt đầu đổ mưa. felix đưa tay ra hứng mấy giọt mưa trong khi đợi jisung quay trở lại cửa hàng mua thêm một chiếc ô cho cả hai. cậu đưa tay và hứng từng giọt nước rơi mát lạnh trong lòng bàn tay, felix không để ý hyunjin đang đi từ xa phía bên kia đường khi đèn đỏ và nhìn về phía cậu.
"felixx! tôi ở đây!"
"hyunjin!!"
ngay khi tín hiệu đèn xanh loé lên, cậu cùng nụ cười rạng rỡ trên môi chạy qua đường, chạy tới phía người lớn hơn đang cầm ô dang tay đón cậu.
"kisttttttt.."
một hồi âm thanh phanh xe kít lên rợn gai ốc..
máu, nước mắt và tiếng hồng hộc chạy đến..
....
"lix!? lix..? làm ơn, làm ơn lix..."
"felix?!? lix ơi đừng mà, đừng bỏ mình."
"ai đó gọi cấp cứu đi."
"làm ơn..."
...
felix bị một chiếc xe mất lái đâm trúng, xe lao đến và húc thẳng khiến cậu nằm lê lết trên mặt đường với máu chảy lênh láng...
felix được đưa vào bệnh viện với trạng thái tệ, bác sĩ nói vậy, tiên lượng cậu xấu, phần đầu va chạm mạnh đến mức gương mặt cậu không còn nhìn rõ dưới lớp máu và xước xát.
thiên thần của hắn, bé nhỏ của hắn thật sự phải rời xa nhân thế rồi. kết cục được định sẵn sẽ chẳng thể nào thay đổi..
"làm ơn, ai đó, làm ơn.. xin đừng để em rời xa tôi. tôi sai rồi, tôi sai thật rồi."
một tuần trôi qua, felix hôn mê. bác sĩ mỗi ngày đến kiểm tra, thấy một người đàn ông đau đớn và dằn vặt, hắn khóc rất nhiều và sau khi nghe lời khuyên từ tay bác sĩ rằng mỗi ngày cậu một yếu dần, cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, một là cậu sẽ hoàn toàn chết não, hai là người nhà phải lựa chọn để cậu được ra đi. hắn nào có thể tàn nhẫn để cậu rời xa cuộc đời đang rất đỗi tươi đẹp chứ? felix của hắn vốn dĩ đã chịu khổ rất nhiều, chỉ là hạnh phúc một chút cũng không được sao?
hắn chẳng thể làm gì được hơn, mỹ miều nhận mình là thần hộ mệnh nhưng lại trơ mắt nhìn chiếc xe tải vô cảm cứ thế tông thẳng, cậu đau đớn mà hắn chẳng thể làm gì hơn. hắn là kẻ vô dụng, là người phá huỷ tương lai đẹp đẽ của cậu, hắn đáng chết, phải, vốn dĩ sống đã là một hình phạt, đáng lẽ ra hắn không nên hưởng thụ, hắn là kẻ tội, hắn đáng chết...
nhìn cậu nằm thoi thóp trong căn phòng được cách li bởi lớp kính dày, người ngợm nối với hàng loạt thứ ống dẫn thô ráp, hẳn là cậu đang cố gắng lắm để thở dẫu mắt vẫn nhắm nghiền.
"lix của tôi, xin em hãy tỉnh lại.. xin em.. tôi có thể làm mọi thứ, mong em trở lại với tôi.."
hắn dằn vặt, dưới cơn mưa lạnh lẽo, hắn trở lại căn nhà trống như quãng thời gian hắn vẫn lang thang lạc lõng trước đây. mèo nhỏ wookie mấy ngày không được cho ăn kêu lên mấy tiếng vang vọng ảm đạm. hắn vô hồn lấy thức ăn đặt vào bát, chẳng còn đâu tâm trạng khi trở lại căn nhà chỉ còn mình hắn.
"phải rồi, nếu tôi chết đi? liệu tôi hy sinh số mệnh nhỏ nhoi này, liệu em có trở lại?"
cuộc đời vốn dĩ làm gì có chuyện hoang đường khi hai con người vốn không nên còn tồn tại lại ở bên nhau? chỉ có cách hắn thật sự biến mất, có lẽ felix mới được trở lại, hắn tin rằng thế.
hyunjin lại đi dưới cơn mưa, lần này hắn quỳ sụp xuống đối diện với bầu trời, nước mắt lã chã rơi, cho dù không được ở cạnh cậu, hắn vẫn cam chịu chết đi, miễn felix được sống đúng với cuộc đời cậu xứng đáng có, cho đu hắn có chết đi...
"xin người, xin người hãy đem tôi đi.. trả lại cho người tôi yêu cuộc đời em nên có. tôi sẽ chết thay, miễn là em trở lại, cầu xin người.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com