TruyenHHH.com

Hyunlix My Ex Loves Me


"Có chuyện gì thế anh?" Khi bangchan về phòng, minho thấy vậy liền hỏi.

"Em không ngủ nữa đi? Hôm qua vất vả thế mà"

"Nhưng mà có chuyện gì thế?"

"Haizz, thằng hyunjin nó làm gì felix ấy, trông nó dận dữ lắm"

"Về chuyện chăn gối đúng không?"

"... Ừm"

"Cái thằng nhóc này ngang ngược. Nó không cho hyunjin nói gì đúng chứ"

"S-sao em biết hết vậy"

"...."

"Vậy anh qua với hyunjin nha?"

"Thôi cứ để vài ngày nữa xem sao"


                 

Sáng nay khi đi học. Hyunjin chẳng đợi bạn như mọi khi nữa mà đi một mình luôn, còn đeo khẩu trang vì sợ em thấy mặt mình nữa.

Khi bước xuống nhà, anh chẳng thèm nhìn hay nói với ai câu nào. Chỉ là bước ra khỏi nhà rồi đi đến trường.

Đến lớp cũng chẳng nói chuyện với ai. Tự nhiên anh cũng cảm thấy mình siêng học hơn hẳn, nhưng lâu lâu cũng liếc mắt qua ngắm em một chút.

Đến khi ra chơi cũng chẳng thèm xuống căn tin. Chỉ gục đầu ngủ cho qua giờ.

               

"Em về rồi đây" em vừa đi học về cùng jisung, seungmin và jeongin.

"Chưa thấy mặt đã thấy mồm rồi, đi lên nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm đi" minho đang trong bếp nấu đồ ăn, nghe thấy giọng em mà quay qua chẳng thấy đâu.

Em bĩu môi " vâng ạa"

"Ủa hyunjin đâu?" Bangchan vừa đi làm về thấy nhà có mỗi 4 đứa nhóc thì nói.

"Em đâu biết, em lên phòng đây" felix chỉ trả lời qua loa rồi lên phòng.

"Em cũng thế" seungmin cũng hùa theo bạn, vờ như không biết gì.

"E-em cũng l.."

"Đứng lại đó!" Changbin từ ngoài vào, chắc cũng mới trên công ty về. Thấy người yêu mình định bỏ trốn thì giữ lại.

"Em không biết thật mà. Hôm nay nó đi học có nói ai câu nào, ra chơi cũng không đi chung. Em chịu"

"Chúng mày làm như thế không tội nó à?" Bangchan hỏi.

"Tội cái khỉ gì, nó không biết nhận lỗi thì thôi"

"Jisung! Không được hỗn"

"Thôi được rồi, gọi chúng nó xuống ăn cơm đi" minho cũng không muốn nghe nữa nên kêu jisung lên gọi bạn xuống.

"Mấy đứa làm gì hyunjin thế?" khi mọi người đang ăn cơm,minho trả vờ không biết cố tình hỏi.

"Anh cứ mặc xác cậu ta, đi đâu thì đi"

"Felix, không được nói vậy! Dù gì cũng là bạn của nhau, sống chung một nhà mà sao mấy đứa thờ ơ thế?"

"Thế anh bangchan chưa kể gì cho anh à?" Seungmin thắc mắc, vì nếu hai người là người yêu, tại sao lại không kể chuyện cho nhau.

Minho quay sang lườm anh, bangchan cũng chỉ hợp tác lắc đầu ngoe nguẩy.

"Chuyện gì? Nói mau!"

"Thì chuyện là...." Em kể hết chuyện cho minho và mọi người nghe.

"Hả? Nó làm gì em á?"

"Vâng ạ, nhưng anh đừng làm gì nó, vì nó chối hoài, chưa biết sao" seungmin nửa tin nửa ngờ nói.

"... Haizz thôi anh cũng kể luôn. Chuyện là tối qua anh mệt quá nên xuống uống nước, khi đi ngang qua phòng nó, anh thấy cửa phòng mở, mà có thấy nó trong đấy đâu. Sợ nó làm gì felix nên anh cũng chạy qua phòng felix xem. Vừa qua anh hé mở cửa phòng ra thì thấy mày cứ ép nó ở lại, rồi kêu nó cởi đồ ra cho nữa.... Còn lại... Đi mà hỏi nó, anh không muốn kể ở đây"

"Gì mà anh felix bạo vậy?"

"Đi ra, con nít nghe chuyện người lớn làm gì?" Jisung đùa đùa jeongin chút.

Em bĩu môi "em lớn rồi á nha!"

"Khoan đã! Anh minho làm gì mà mệt ạ?" Em nheo mắt lại nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

"T- thì uống rượu thù mệt chứ làm gì?"

"À..."

Mọi người đang thưởng thức món ăn của minho làm thì nghe tiếng mở cửa, nghĩ thầm ai mà vô duyên thế, vô nhà người khác mà không bấm chuông. Minho đang ngứa mồm định chửi thì thấy hyunjin.

Anh vẫn đeo khẩu trang, đội một chiếc mũ lưỡi trai. Bịt kín người lại , để ý kĩ thì thấy vài vết thương trên mặt, tay thì đang chảy máu.

Bangchan thấy thế liền chạy đến hỏi.

"Em sao thế?"

"Em không sao, em xin phép"

Nói rồi một mặt hyunjin chạy thẳng lên phòng khoá cửa lại. Minho thấy không ổn liền nói với bangchan.

"Anh lên xem nó thế nào đi, có gì... Nói hết cho nó mấy cái hôm trước em kể. Chắc nó say nên cũng chẳng nhớ đâu"

"Ừm"


*Cốc, cốc, cốc*

"Ai thế ạ?"

"Anh, bangchan đây"

Cậu mở cửa ra cho anh vào rồi lại ghế ngồi.

"Chuyện gì thế anh?"

"Anh biết hết mọi chuyện rồi, em không có lỗi"

"Vâng ạ"

"Mày đánh nhau à?"

"Có thằng kia chọc felix, em ngứa mắt nên đấm thôi"

"Felix biết? "

"Không ạ, nó trêu felix giờ ra chơi. Học xong em mới đánh"

"Minho có kể với anh rồi, nên yên tâm đi còn anh với minho tin em"

"Sao anh minho biết ạ?"

"Lúc đó ẻm đi ngang qua...."

(Xin lỗi vì sự lười biếng này😥)

"Ủa? Anh minho làm gì mà mệt?"

"Mày lại hỏi giống felix ghê... Thì làm chuyện ấy ấy. Mày biết mà, đứa nào kìm được khi người yêu mình như thế"

"À chắc có mỗi mày" anh nói tiếp.

"Nhịn lắm đấy chứ đùa. Chẳng qua chưa là gì của nhau thôi, chứ..."

"Mà mày không ăn gì à?"

"Không ạ, em nhịn đói quen rồi nên cũng bình thường "

"Nói vậy thôi chứ ăn đi mà lấy sức đi học, sắp thi rồi còn gì?"

"Vâng em biết rồi"

"Ừ thôi anh đi đây, có gì tụi anh giúp cho"

"Dạ"


Giới thiệu một chút về hyunjin. Ba mẹ hyunjin không phải là hết tình cảm, chỉ đơn giản là ly thân. Vì mẹ hyunjin thích ở Úc, còn ba cậu thì thích ở Hàn, nên họ đã ly thân.

Từ bé, hyunjin được sinh ra ở Hàn và ở cùng ba và mẹ, nhưng khi anh lớn lên lúc 5 tuổi thì qua Úc cùng mẹ. Sau đó 5 năm nữa , là lúc anh 10 tuổi lại trở về Hàn. Không phải là 15 mà chỉ có 14  tuổi thôi, anh quay về Úc, đồng thời khi đó anh gặp felix.

Nhưng thay vì ở bên đó đến năm 20 tuổi, thì hyunjin chỉ ở đó được 2 năm rồi về lại Hàn . Cũng chẳng còn ở với ba hay mẹ nữa mà hyunjin lại chuyển qua một chung cư, là của bangchan đây. Cậu sống ở đây được 1 năm thì gặp lại felix.

Vì thế hyunjin không cảm nhận được tình yêu của cả ba và mẹ một lúc. Đôi khi họ cũng bỏ bê hyunjin, quên cho cậu ăn, quên đón cậu về học. Nên hyunjin cũng tự lập từ nhỏ rồi.




                         

Lí do hyunjin về Hàn khi còn tình cảm với em thì để sau kể:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com