TruyenHHH.com

Hyunlix Minsung Bangbin Seungin Mui Huong Cua Dinh Menh

Chap 21 – "Không ai cướp được em khỏi tay anh"

[Minsung | Seungin ]
Tiết sinh hoạt cuối tuần vừa kết thúc, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Trong khi đó, Han vẫn ở lại, cùng Jeongin ngồi bên cửa sổ phòng học – cả hai đang so lại kết quả bài kiểm tra về sinh lý học ABO.
– Đáp án này sai nè, Jeongin. Pheromone không phải tuyến mùi, mà là chất truyền tín hiệu. – Han nghiêng người giải thích.
– Á... Vậy là tớ lộn thật. – Jeongin đỏ mặt gãi đầu.
– Cảm ơn cậu nha, Han!
Khung cảnh đó – Han cúi thấp xuống gần Jeongin, tay cầm bút gạch rõ chỗ sai, còn Jeongin ngẩng đầu lên cười toe toét, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Lee Know đứng từ cửa lớp.
Lee Know đang định gọi Han ra về cùng, nhưng cảnh đó khiến anh đứng khựng lại. Không khó chịu đến mức nổi điên, nhưng... bực. Rất bực.
Đúng lúc đó, Seungmin bước ngang qua hành lang, thấy rõ biểu cảm trên mặt tiền bối của mình.
– Anh ghen à? – Seungmin hỏi, nửa trêu nửa thật.
– Không. – Minho đáp, giọng lạnh tanh. – Chỉ thấy có cảm giác… hơi bị bỏ rơi.
Seungmin bật cười:
– Han thân với Jeongin lâu rồi mà. Cũng giống như tôi… luôn đứng cạnh cậu ấy, kể cả khi người kia là Alpha.
Lee Know quay đầu lại, ánh mắt sắc lẻm:
– Cậu nói như thể tôi sắp mất người yêu đến nơi vậy!?!
– Không có đâu. – Seungmin nhún vai. – Nhưng nếu anh không lên tiếng, Jeongin có thể lại scent lần nữa… và người bên cạnh lại là Han đấy.
Một câu nói khiến không khí bỗng nhiên sững lại một giây.
Lee Know không đáp, chỉ nhấc chân bước vào lớp. Gọi tên:
– Han.
– Hử?
– Em về với tôi lẹ đi. Đừng có để người khác giữ em lâu hơn nữa.
Han trợn tròn mắt.
– Trời ơi… gì, anh ghen á hã?
Minho không trả lời, chỉ bước tới, cầm luôn cặp sách của Han, rồi nghiêng đầu về phía cửa lớp:
– Không ghen. Chỉ là… cảnh cáo.
Han phì cười. Cậu quay sang phía Jeongin:
– Tớ đưa cậu bài giải qua chat nha, chúc cậu học tốt nè~
Jeongin gật đầu, nhìn Han bị Lee Know dắt đi khỏi lớp như chú sóc con bị con mèo lớn túm gáy lôi đi.
Khi cả hai đi dọc hành lang, Han níu nhẹ tay áo Minho:
– Nè… Em vẫn là em. Là Han của anh. Gần Jeongin là vì cậu ấy cần bạn, không phải người thay thế.
Minho khựng lại. Anh quay đầu, áp nhẹ tay lên má Han, rồi cúi xuống thì thầm:
– Vậy thì nhớ phải giữ lời đó. Vì em là của anh. Và không ai có quyền cướp được em đâu.

Cuối chap – chuyển cảnh: Felix đứng ở cửa phòng câu lạc bộ mỹ thuật, nhìn Hyunjin đang dán tranh trên tường.
Tay cậu nắm chặt cuốn sổ vẽ chưa dám đưa.

Felix đến phòng CLB sớm. Cậu ngồi trước giá vẽ, ánh nắng hắt vào gò má trắng, mái tóc vàng ánh hồng khẽ rung theo gió. Nhưng cậu không vẽ.
Cây cọ trong tay run run, nét màu loang ra vô định. Tranh chưa xong. Giống như tâm trạng cậu vậy.
Bởi… những ngày gần đây, Felix nhận ra một điều.
Trong mỗi cuộc trò chuyện, mỗi lần gặp biến cố, mỗi lần ai đó nói điều không hay – Hyunjin luôn là người đứng ra. Luôn là người che chắn. Còn cậu… luôn là người đứng sau. Được bảo vệ, được ôm chặt.
Felix biết mình là Omega. Biết mình đáng được yêu. Nhưng liệu… có thể trở thành người sánh bước, chứ không phải người nép vào?
Hyunjin bước vào phòng, thấy Felix đang ngồi im. Cậu mỉm cười, cúi người hôn lên trán cậu:
– Thiên thần của anh ngồi thẫn thờ gì đấy?
Felix nghiêng đầu tránh nhẹ.
Hyunjin sững lại mất mấy giây... .
– Có chuyện gì sao?
– Không. – Felix đáp nhỏ. – Em chỉ… đang hơi suy nghĩ.
Cậu không nói thật. Nhưng Hyunjin không ép. Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay vòng ra sau ôm nhẹ eo cậu:
– Anh ở đây rồi. Có gì cứ nói đi!
Felix im lặng. Một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng:
– Hyunjin, nếu một ngày em không thể chạy theo anh nữa… anh có quay lại tìm em không?
Hyunjin nhíu mày:
– Em đang nghĩ đi đâu vậy?
– Không đi đâu cả. Chỉ là… đôi khi em thấy mình nhỏ bé quá. So với thế giới. So với cả anh.
Hyunjin siết nhẹ tay, kéo cậu vào lòng.
– Chíp bông à! Em không cần lớn lên để theo kịp anh. Vì anh chưa bao giờ muốn chạy trước.
Felix mỉm cười, nhưng mắt cậu không vui.
Hyunjin cúi xuống, chạm nhẹ môi cậu. Nụ hôn ấm, chậm, dịu dàng như luôn là thế. Nhưng lần này… Felix không đáp lại.
Cậu mở mắt trong lúc Hyunjin vẫn nhắm nghiền – một khoảnh khắc đơn độc kỳ lạ giữa nụ hôn.
Khi Hyunjin buông ra, Felix cúi mặt:
– Em xin lỗi… Em có thể về trước không?
Hyunjin giữ tay cậu.
– Lixie, anh không hiểu. Em giận anh à?
Felix không rút tay, cũng không trả lời. Cậu chỉ thì thầm:
– Em chỉ đang tập quen với việc… không phải lúc nào anh cũng ở cạnh.
Rồi cậu bước ra ngoài, để lại Hyunjin ngồi đó, tay còn giữ khoảng trống cậu vừa rút ra.
Ánh nắng không còn ấm như ban nãy.

End Chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com