TruyenHHH.com

Hyunlix Minsung Bangbin Seungin Mui Huong Cua Dinh Menh


Chap 19 – “Thật ra… em là Omega.”

Giờ công dân ABO là môn mà ai cũng ghét.
Không phải vì lý thuyết – mà vì sự phân loại ngầm.
Mỗi lần điểm danh, giáo viên sẽ gọi kèm loại phân hoá sinh học:
“Hyunjin – Alpha.”
“Jeongin – Omega.”
“Han Jisung – …Beta.”
Felix liếc Han.
Cậu biết. Jeongin biết. Felix cũng biết. Han không phải Beta.
Nhưng cậu vẫn giấu. Giấu mọi người. Giấu luôn cả người đang nắm giữ tuyến mùi của cậu bằng ánh mắt – Lee Know.
Giữa buổi học, trời đổ oi. Điều hoà hư. Lớp nóng hầm.
Han cúi đầu viết, mồ hôi rịn trán.
Đột nhiên—
Một làn hương mỏng lan ra. Nhẹ như sữa ấm, xen chút hạnh nhân và vani.
Jeongin ngước lên. Felix trừng mắt nhìn Han. “Không phải chứ…”
Lee Know vừa mới đặt bút… thì khựng lại.
Ánh mắt anh đổi sắc.
Không nhầm được. Mùi đó…
Không thể nào là Beta.
Một nhóm Alpha phía sau bắt đầu xì xào.
“Mùi gì ngọt vậy?”
“Trong lớp có Omega à?”
“Không phải chỉ có Felix với Jeongin thôi sao?”
Han bắt đầu run. Cậu siết tay, rụt vai lại. Toàn thân nóng bừng.
Felix phản xạ nhanh – đứng lên, chắn giữa Han và nhóm phía sau.
Hyunjin cũng rời chỗ. “Tụi em xin phép đưa bạn ấy ra ngoài.”
Không cần giải thích. Không cần cho phép.
Lee Know không nói lời nào. Anh bước đến – kéo ghế Han ra, bế cậu lên.
Cả lớp chết lặng.
Tại phòng y tế, không khí trở nên đặc quánh.
Han nằm im, mắt cụp xuống. Lee Know đứng một bên, tay chống vào mép giường, không nhìn cậu.
“Vì sao giấu?” – Giọng anh trầm khàn, nhỏ đến mức Han tưởng mình nghe nhầm.
“… Em sợ.” – Han thì thào.
“Sợ cái gì?” – Lần này giọng Lee Know rõ ràng hơn. “Sợ ai?”
“Em sợ bị phân biệt. Sợ bị coi là yếu. Sợ... bị anh thương hại.”
Han cắn môi. “Anh mạnh như vậy. Còn em thì… chỉ là một Omega không kiểm soát được scent.”
Lee Know im lặng.
“Em sợ… nếu anh biết… anh sẽ không còn nhìn em như trước.”
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu.
“Em đã cố rất nhiều để không làm phiền anh. Em không phát heat, không yêu cầu gì cả. Em chỉ… muốn được bên cạnh thôi.”
Lee Know quay đi, tay siết chặt mép giường. Anh nói chậm rãi, như cố giữ bình tĩnh:
“Em biết anh giận cái gì không?”
“…”
“Anh không giận vì em là Omega.”
“Anh giận vì… em đã phải sống như không phải chính mình, chỉ để giữ lại cái nhìn của anh.”
Han ngẩng lên, mắt ướt nhòe.
Lee Know bước lại, ngồi xuống cạnh cậu.
Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi ở trán Han, rồi nói khẽ:
“Nếu biết em phải ép mình tới mức scent bùng ra giữa lớp… anh đã không chờ lâu vậy.”
“Anh không cần một Beta mạnh mẽ. Anh cần Han – bất kể là ai.”
Han bật khóc. Không thể kiềm được nữa.
Lee Know kéo cậu vào lòng, không quan tâm bác sĩ y tế có đang nhìn hay không.
“Chỉ cần em để anh ở cạnh... dù là Beta hay Omega, cũng không sao cả.”
“Nhưng đừng giấu anh nữa.”
Han dụi mặt vào ngực anh.
“Em xin lỗi… Em chỉ không muốn bị thương trước mặt anh…”
Lee Know siết chặt cậu.
“Anh sẽ chịu thương thay em.”
Chiều hôm đó, Felix gửi tin nhắn riêng:

Felix: T biết mà. Mùi vani lộ ra lúc học là mùi m chính hiệu.
Han: 😢 đừng nói nữa… tao đang xấu hổ
Felix: Nhưng ít nhất m scent lúc học, không phải lúc cắm trại…
Felix: Tao scent trước m nên giờ m scent giữa lớp cũng đâu sao 😎
Han: M…mày
Hyunjin: 😊
Lee Know: Em ấy không cần trốn nữa. Ai đụng tới, tôi đánh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com