TruyenHHH.com

Hyunlix Between Instinct And Desire

(tiếp tục từ 27., phần bảy)

28.

tự do đã đến rất gần và đi nhanh chưa từng thấy.

có một tiếng súng nổ khi hyunjin vừa tra chìa khóa vào ổ và đẩy cửa để lao ra ngoài. cậu đã chạm được đến nó - sự tự do. cậu đã mở toang cánh cửa và nhìn thấy màu xanh dương felix đã kể. màu xanh của bầu trời. màu xanh của những chiếc xe lớn, chiếm một phần ba đường. thế giới không xiềng xích với đủ thứ cậu chưa học và chưa biết đang ở đó - và hyunjin vẫn không thể tiếp tục.

không phải vì cậu bị trúng đạn. cậu thà là thế còn hơn: người trúng đạn, rất không may, là felix. nhẽ ra cậu mới là người ăn trọn viên đạn đó. em đi sau và, khi thấy có người giương súng lên chĩa về phía họ, đã lao tới chắn cho hyunjin. một tổ hợp của những việc tình cờ xui rủi nhất trên đời.

hyunjin đứng đờ ra một chốc khi felix ngã xuống vì vết đạn bắn. em ngã rất nhanh, hầu như không có tiếng động nào. em há miệng để hớp những hơi thở ngắn và dồn dập.

"yongbok -" cậu nói. mọi cơ quan trong người cậu dường như mới tắt nguồn đồng loạt và khiến tay chân cậu đình trệ khủng khiếp.

"chậc, hụt rồi." có ai đó nói. hyunjin không cần nhìn để biết đó là minho. anh đang giương súng về phía trước, hơi nhăn nhó. "tao định bắn mày kia mà."

giây tiếp theo đó - hyunjin để bản năng trong người mình chế ngự hoàn toàn.

29.

cậu không biết răng mình bén tới nỗi có thể xé động mạch cổ hẳn hoi. nhưng cậu làm được - và cậu đã làm thế: cậu xé động mạch cổ của minho và nhìn anh ôm lấy cổ họng mình khi gục xuống đất. anh há miệng kêu ngắc ngứ, và những lời cuối cùng của anh chỉ còn là những tạp âm vô nghĩa.

hyunjin phun miếng thịt trong miệng cậu ra. máu rất đỏ và nồng khắp nơi. nếu đây là vị của tự do - cậu nghĩ nó thật là tởm.

30.

hyunjin bế felix và chạy thật xa khỏi trại.

đây hẳn là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng cậu được ôm em trong tay mình mà không thấy chút nào hạnh phúc. cậu chỉ thấy em lạnh dần đi trong vòng tay cậu. máu trên bụng em đã thấm qua áo và trở thành một vũng đỏ kinh hồn.

"hyunjin -" em nói, mơ màng. "mình đau quá."

y hệt như lúc xảy ra chuyện với minho, hyunjin nghĩ. cậu dừng lại khi thấy khoảng cách đã đủ xa và nhẹ nhàng đặt em xuống một khoảnh cỏ mềm mại, sạch sẽ. tới lúc đó, tới lúc cậu dừng lại, hyunjin mới nhận thức đầy đủ cơn đau tê điếng của trái tim khiến cậu chỉ muốn nôn ra máu.

"yongbok ơi." cậu nói, đầy run rẩy. tay cậu lẩy bẩy đến nỗi cậu nắm trật tay em lần đầu. "cậu đừng - đừng chết mà..."

hyunjin cũng không biết mình đang năn nỉ ai. có lẽ là một đấng tối cao toàn năng mà trước giờ cậu chưa từng thấy mặt. cậu không tin vào sự cứu rỗi nào khác trừ chính bản thân mình. giờ đây - khi bản thân cậu trở thành người cần được cứu rỗi, hyunjin cầu xin bất kỳ vị thần vị thánh nào có mặt ở trên đời. cậu còn chẳng cầu xin sự cứu rỗi cho chính bản thân, cậu chỉ cầu cho em được bớt phần nào khổ sở.

felix khẽ mỉm cười. em vươn bàn tay còn lại ra để chạm lên gò má cậu.

"hyunjin - hứa rồi." em bảo. "cậu, sẽ ... sống tiếp. hạnh phúc, vui vẻ."

nhưng không thể thế được: không đời nào hyunjin sống hạnh phúc hay vui vẻ mà không có em. cậu hoàn thành lời hứa một nửa - cậu sẽ sống, nhưng sống kiểu tồn tại.

31.

"hyunjin ơi, thật ra -" felix nói với vẻ khó nhọc. thời gian của em càng ngày càng cạn. ấy là trước đó vốn dĩ họ đã không có nhiều thời gian. "thật ra, mình -"

mắt felix mờ dần, mờ dần. cậu không còn thấy được chút ánh sáng rực rỡ nào bên trong đó nữa. thứ ánh sáng hyunjin đã nhìn chằm chằm vào lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. thứ ánh sáng không thể tìm thấy được ở bất kỳ đâu.

"mình -" em nói. và rồi, với chút hơi thở cuối cùng: "- mình không biết làm tính cộng đâu."

hyunjin ôm lấy bàn tay em lạnh lẽo. cái lạnh chỉ có người chết mới có. cái lạnh sẽ đeo bám cậu suốt quãng đời còn lại. cậu hôn lên đó - một nụ hôn run rẩy, ngập nước mắt, đầy sự tôn sùng.

"mình biết." cậu nói. thật ra đến giờ rồi cậu cũng không biết mình biết gì và sẽ biết gì. cậu phải làm sao khi không còn em nữa? "mình biết mà. mình vẫn -"

hyunjin kêu lên một tiếng thảm thiết khi mắt felix cuối cùng cũng mất đi tiêu cự và tay em không còn cử động nữa. nó chỉ là một thứ da thịt mềm, trơn láng trong lòng bàn tay cậu.

"... mình vẫn yêu cậu." hyunjin nói cho hết. cậu không biết em nghe được bao nhiêu trước khi ra đi. cậu hy vọng rằng em đã nghe được tất thảy.

felix không nói yêu cậu nhưng hyunjin biết. cậu vẫn luôn biết thế. cái biết duy nhất mà hyunjin chắc chắn trên đời.

32.

hyunjin bế felix đi không ngừng nghỉ.

cậu ôm em thật chặt. cậu đi cho đến khi có người vịn cậu lại và nói cái gì đó mà cậu không hiểu được. đầu óc cậu đã thành bùn nhão hết.

"này," người đàn ông tìm thấy cậu nói. anh có vẻ rất hoảng hốt. nếu hyunjin được nhìn chính mình trong gương cậu cũng sẽ hoảng hốt: cả người cậu đầy máu, và trên tay cậu đang bế một người chết. người chết này là người cậu yêu. em có thể đã chết nhưng tình yêu của cậu thì không tài nào chết được. "cậu - làm sao vậy?"

có rất nhiều chuyện đã xảy ra với cậu, hyunjin nghĩ. cậu chạm đến tự do và vụt mất đi ánh sáng của đời mình. cậu phải bắt đầu giải thích từ đâu đây?

"tôi -" hyunjin mở miệng. nhưng mỗi một chữ đó đã lấy đi của cậu chút sức lực còn sót lại: cậu ngất xỉu.

33.

cậu tỉnh dậy nhiều ngày sau đó trong một căn phòng nhìn rất giống phòng y tế ở trại, chỉ có điều sạch hơn. giường cậu nằm là giường đơn. nó cô đơn và trống vắng một cách không thể tả được - như trái tim cậu.

hyunjin nhắm mắt lại, hít thở sâu. cậu giơ hai bàn tay, giờ đã sạch sẽ, lên cao và quan sát nó dưới ánh đèn. đôi tay này đã được ôm felix. đã chạm vào em, âu yếm em. đã làm những chuyện tày trời và đã giết người vì em.

nhưng đôi tay này cũng không cứu được em. đôi tay này chỉ có thể giữ em trong những thời khắc sau cuối, và cũng không giữ được chút nào hơi ấm ảo mộng hyunjin khao khát. cậu không còn gì. cậu tay trắng - theo đúng nghĩa đen.

thế là, rất tự nhiên, hyunjin bật khóc. cậu đã trải qua vô số nỗi đau lẫn sự bất hạnh, và không gì có thể sánh được cơn sóng dồn dập cứ đến liên tục trong người cậu lúc này. cậu khóc như điên. cậu khóc cho thỏa ngần ấy năm cuộc đời bị tống vào trại giam, và thỏa cả những phút giây tự do ngắn ngủi.

34.

người cứu cậu tự xưng là changbin. anh trực thuộc cục hỗ trợ những người lai có hoàn cảnh tương tự như hyunjin. quả đúng là một cuộc gặp gỡ tình cờ đầy may mắn. vũ trụ, vào những giờ phút không ngờ đến, tỏ ra độ lượng một cách khó hiểu.

"... yongbok đâu?" là câu đầu tiên cậu hỏi khi mở miệng ra được. "em ấy đâu?"

changbin im lặng, hơi nhìn xuống. sự im lặng của anh đã quá đủ cho câu trả lời. một câu trả lời mà hyunjin không cần vì cậu vốn đã biết.

"... bọn tôi cũng giữ cậu ấy ở lại bệnh viện." anh chỉ nói. "ở bên dưới nhà xác. vết đạn bắn trúng vào chỗ trọng yếu nên -"

hyunjin hơi nhăn mày và changbin ngừng nói. thật ra cũng khó mà nói cho hết câu. anh để sự im lặng làm nốt phần mình.

35.

lúc đi đứng được cậu chỉ xin anh cho phép mình được nhìn felix lần sau cuối trước khi người ta hỏa thiêu em. changbin chấp nhận. "cậu chịu nổi chứ?" anh hỏi. hyunjin đáp có. cậu chỉ cần nhìn em một lần nữa thôi. một lần cuối cho cả đời còn lại. cậu hy vọng nó phải thật đau đớn - đau đến tận sâu bên trong khối óc trái tim linh hồn, để cậu không bao giờ quên được.

"đi thôi." changbin nói. anh đặt tay lên vai cậu. một cử chỉ phù hợp với hai người mới chỉ gặp nhau ít ngày.

felix nằm trên cái bàn kim loại dài, trơn láng, và lạnh lẽo. trong phòng không còn ai ngoại trừ cậu - và felix, nhưng người chết thì không tính. hyunjin suy nghĩ về chữ chết. cái chết đã từng là một ý niệm thoáng qua với cậu, và giờ đây nó hiện hữu rõ đến mức cậu có thể ôm nó bằng chính hai bàn tay này, như cái cách cậu đã ôm em. có nhiều thứ còn đau đớn hơn cái chết.

"felix ơi." hyunjin gọi. em không đáp lời, hiển nhiên, nhưng dường như cậu vẫn có thể nghe được tiếng em nói. em luôn nói thật lớn và cười thật to. sự hiện diện của em làm bừng sáng mọi nơi mà em tới. "mình đây."

hyunjin cúi người xuống để chạm trán mình vào trán em. tất cả những gì còn lại của em là cái lạnh cố hữu và mùi thuốc nồng nặc, không chút nào giống với hồi em còn sống. dù vậy, cậu giữ yên tư thế này một lúc lâu.

"mình xin lỗi." đó là lời đầu tiên cậu nói. "mình đã không bảo vệ được cậu rồi."

felix không đáp, nhưng hyunjin nghĩ hẳn em sẽ nói không sao. em cũng đã nói thế vào giây phút cuối cùng của đời mình.

"nhưng mình sẽ sống tiếp, và mình sẽ sống lâu thật lâu thật lâu. vì mình sẽ sống cho cả cậu nữa."

thực ra tuổi thọ trung bình của loài chồn sương không dài. nhưng hyunjin thấy không hề gì: cậu thấy mình đã sống đủ được mấy tháng bên em, và nếu cậu chết trong vòng năm năm tới đó vẫn sẽ là một cái chết mãn nguyện.

"cảm ơn cậu vì đã yêu mình nhé." hyunjin bảo, và chậm rãi đứng dậy. "cả đời này mình sẽ chỉ yêu một mình cậu thôi."

felix không đáp, nhưng cậu hy vọng em sẽ nghe được lời mình ở đâu đó. cậu cũng hy vọng felix biết rằng không một lời nào cậu nói là không thật tâm.

"tạm biệt nhé, felix."

đó là lời cuối cùng hyunjin nói với em.

36.

khi hồi phục hoàn toàn, hyunjin theo changbin để làm việc trong tổ chức và khai với cảnh sát tất cả những gì mình biết về cái trại đã giam giữ cả cậu lẫn em. không có gì để cậu biết chắc rằng cái chỗ đó sẽ bị sụp đổ trong tương lai, nhưng hyunjin có thể hy vọng. sau cùng, những gì felix dạy cho cậu biết cũng bao gồm cả niềm hy vọng.

hyunjin xăm số năm nghìn để đè lên số một tám không ba cũ.

một tám không ba cộng một năm không chín, thực chất, chỉ có ba nghìn ba trăm mười hai. cũng giống thế - hai mươi mốt cộng hai mươi hai chưa bao giờ là năm chục. chẳng có cái gì felix dạy cậu là đúng. chẳng có gì, trừ niềm hy vọng và tình yêu bất diệt.

hyunjin gặp nhiều người mới, nhiều đồng loại, và thêm nhiều cả những giống mèo không phải mèo ba tư. nhưng cậu tiếp tục sống với nỗi cô đơn không bao giờ được lấp đầy và trái tim đã được hỏa táng cùng với felix nhiều năm về trước. cậu sống thật lâu, thật lâu, thật lâu, chờ đợi giờ khắc cuối cùng của đời mình.

và cậu sẽ đón nhận giờ khắc ấy thật hạnh phúc.

end. 

thành thật mà nói thì ban đầu mình chỉ định viết kết bùn thế này hui, vì thế nó mới đúng tinh thần Guardians vol 3. nhìn chung 

nhưng nghĩ lại viết xong thấy buồn quá ;; và dạo này hai em hoàng phúc lại có nhiều moment ngọt nữa ... thế nên mình viết cái kết hạnh phúc hơn hehe

cơ mà kết bùn mn tự viết thêm cũng đượt, viết thêm kiểu tái sinh và trở thành thành viên nhóm nhạc SKZ top mụt gen 4 và (lại) sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau =)))

thôi dông dài thì dù gì tới đây cũng đã là xong rùi ạ, cảm ơn mn đã đồng hành cùng mình trên chuyến hành trình này nhé, và hẹn gặp lại mn trong phần ngoại truyện gia đình chồn sương/mèo con (?) :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com