Hyunlix Anh Nang
Tiếng chạy vang lên huỳnh huỵch trong bệnh viện như xé toang đi bầu không khí tĩnh mịch u ám của hành lang vắng."Chị y tá...hộc...tôi cần biết số phòng của bệnh nhân Lee Felix.""Cậu là người nhà của cậu ấy?""Đ-Đúng vậy!"Nữ y tá dò thứ tự danh sách một lượt rồi không để đối phương đợi lâu mà chỉ thẳng vào số thứ tự trong sổ - "Cậu ấy ở phòng hồi sức 9 trên tầng 5.""Được, cảm ơn chị."Tiếp tục vang lên những tiếng huỳnh huỵch vội vã cho đến khi Hwang Hyunjin đã có mặt trước cửa phòng của em. Dù cho bản thân đã mệt nhoài và hơi thở ngày càng gấp gáp hơn như bị áp lực dồn ép muốn phát nghẹt thì trong đầu cậu chỉ có mỗi em mà thôi. Cơ mà đã đến đứng trước cửa phòng hồi lâu nhưng bàn tay vẫn lơ lửng một hồi trên tay nắm khá lâu vì cậu vẫn chưa đủ dũng khí để vặn nó đẩy vào. Nực cười thật khi gặp lại nhau trong tình cảnh éo le này.Bỗng dưng có một tiếng cạch vang lên rồi bóng dáng người nhỏ nhỏ từ bên trong đẩy cửa ra vô tình chạm mặt với cậu."Anh Hyunjin?""Em là Jeongin?""Dạ, em là Yang Jeongin - người nhỏ tuổi nhất trong số bạn của anh Felix.""À thì ra em là đứa mà Seungmin hay nhắc tới.""Haizz, kệ anh ta đi anh. Mà anh đến đây thăm anh Lix đúng không? Sao anh không vào đi ạ?" "Anh muốn thăm cậu ấy nhưng anh không muốn gặp cậu ấy trong tình cảnh này lắm..." Yang Jeongin đượm buồn quay lại nhìn em qua một khung cửa kính nhỏ trước cửa, đúng là tình trạng bây giờ của em không mấy khả quan cho lắm nhưng không lẽ cậu đến rồi lại không muốn vào thăm?"Đúng là tình trạng của anh ấy hơi tệ thật nhưng mà anh đến ít ra cũng vào đi chứ, biết đâu ảnh nghe giọng của anh liền phục hồi nhanh hơn đó.""Thật hả?""Dạ, dù anh ấy ban đầu ngông cuồng tổn thương đến anh nhưng đó chỉ là quá khứ. Felix - ảnh bây giờ đã cố gắng thay đổi rất nhiều rồi...""A-Anh biết..." Nhắc đến em, cậu lại càng xót lòng hơn bao giờ hết. Chẳng biết trách ai khi cả hai đều không muốn gieo nỗi buồn dành cho đối phương, chắc có lẽ nên trách khi đôi bên vẫn chưa trưởng thành mà gặp nhau để rồi khắc vào tim nhau một vết thương khó lành."Anh Minho đâu rồi em?""Anh ấy vừa đi ra ngoài chắc về nhà tắm rửa rồi lên lại. Tội ảnh lắm, suốt buổi chờ anh Felix trong phòng cấp cứu mà ảnh cứ ôm đầu tự trách mình rồi nghĩ nhiều làm em với anh Jisung hoảng lắm luôn."Lại vừa hay không nhắc thì thôi chứ nhắc tới là cậu lại nghĩ đến ngay anh trai của mình, làm sao anh có thể biết y đang đấu tranh tâm trí đến thế nào? Cậu thầm ước, ước gì y đừng dính dáng đến người anh của cậu thì tốt biết mấy."Vậy giờ em về à?" "Không ạ, em đi rửa mặt tí với cả dù sao nay em cũng không có gì làm. Anh Jisung mới về thôi, anh mau vào thăm ảnh đi.""Ừm được, cảm ơn em."Dứt lời cậu cũng đủ dũng khí đẩy cửa vào bên trong. Sau bao nhiêu ngày tháng không gặp có vẻ như em đã ốm đi rất nhiều, Hwang Hyunjin xót xa khi phải chứng kiến mặt mũi xanh xao của em đang nằm bất động trên băng ca giường bệnh. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đã bao lâu cậu vẫn hằn mong được nắm lại vậy mà giờ đây phải diễn ra trong căn phòng lạnh lẽo này. "Yongbok, bạn mau tỉnh lại gặp anh này. Anh đến thăm bạn rồi đây..."Bàn tay nhỏ nhỏ của em được gói gọn ủ ấm bao hàm trong bàn tay to lớn của cậu, Hyunjin yêu lắm nên cậu đã nhẹ trao tặng lên đó một nụ hôn nhẹ, chỉ mong giờ đây em có thể tỉnh lại và có thể xóa bỏ mọi hiểu lầm để đến bên nhau thêm lần nữa vì cả hai đã lạc mất nhau lâu lắm rồi.Ngồi ngắm nhìn em được lúc lâu bỗng Minho đẩy cửa vào, trên tay y còn mang theo hũ cháo nóng hổi. Trông thấy cậu ngồi chễm chệ ngay ghế mà y giật mình "Hyunjin?""À anh..."Đặt hũ cháo lên bàn, y đi lại xem sơ qua tình hình của em nhưng vẫn như vậy, em vẫn nằm yên bất động như đang chìm trong giấc ngủ say không hay biết."Thằng bé Jeongin đâu rồi?""Em cũng không biết, khi nãy em tới còn nói đi rửa mặt vậy mà lâu rồi vẫn chưa thấy quay lại.""Chắc về luôn rồi hổng chừng. Thôi kệ đi, mai nhóc đó còn phải đi học bởi vậy nó mà còn ở đây thì anh cũng đuổi nó về à."Cậu cười gượng gạo nhìn y tiếp đó lại quay sang nhìn em một cách ôn nhu đến lạ. Y có để ý thấy, ban đầu là sự bất ngờ nhưng sau đó lại thầm mỉm cười hạnh phúc."Em đi khuya vậy bộ em không sợ Bangchan và Irina trông sao?"Nhắc đến anh, cậu thật hổ thẹn không dám nhìn y chút nào - "Hai người họ đều biết em đến thăm Felix ạ.""À, bộ họ không khó chịu à? Irina thì anh không biết vì đó là chuyện của em và con bé nhưng Bangchan thì sao? Anh ấy không khó chịu à?"Căn cắn bờ môi dưới, cậu không biết có nên im lặng hay nên nói những điều sắp nói này hay không nhưng nếu không nói ra chỉ sợ là người anh vô tội Minho này sẽ bị tổn thương mất."Anh ơi, em thấy hay anh và anh trai em đừng nên tiếp tục nữa ạ."Cậu lấy hết mọi dũng khí để tuôn ra một tràn khiến y phải trố mặt đứng ngây cả người nhìn cậu. Đôi tai của y như lùng bùng theo lời nói của cậu rồi trôi dạt đi đâu đó. Chẳng phải cậu là người luôn ủng hộ y và anh sao? Vậy tại sao lại không chấp thuận? Chẳng phải cậu luôn miệng gọi y là anh dâu à? Vậy tại sao lại không tác hợp?"Em thấy anh không hợp với anh ấy vì chuyện giữa em và Felix à?" "Anh ơi, ý em không phải vậy. Ý em là-""Hay chuyện giữa bọn anh khiến hai đứa khó xử? Nếu vậy thì anh chấp nhận rời xa anh ấy."
_______________________Rối rắm liền 🤡
_______________________Rối rắm liền 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com