TruyenHHH.com

Hyunjinseungmin As Long As You Love Me

cũng không định đăng đâu nhưng nay mình buồn quá nên không nhịn được

+

Seungmin quỳ gối dưới đất, nâng tay hắn lên, tỉ mẩn chấm thuốc vào từng kẽ tay một, vừa làm vừa thổi nhè nhẹ như sợ hắn bị đau. Hyunjin cười cười, khóe mắt nhăn lại chạm vào vết cắt gần trán, bản năng còn đưa tay lên sờ vào một cái, đau đến rùng mình, mà hắn cũng không rên một tiếng, nhưng đợi cậu chấm bông dính bột thuốc trên mu bàn tay thì lại khẽ rít lên. Seungmin giật mình nhấc miếng bông lên, sốt sắng ngó quanh tay rồi ngẩng lên nhíu mày nhìn hắn.

"Có sao không? Đau lắm à?"

"Không đau. Kêu thế cho em xót thôi."

Seungmin trừng mắt với hắn một cái rồi lại cúi xuống, tìm đến các vết thương chỗ khác để sát trùng. Nhìn cậu tập trung làm việc thế này cũng vui, nhưng Hyunjin chung quy là không dám, sức chịu đựng của hắn vốn không được tốt, đành phải kiếm chuyện để nói.

"Chuyện thực tập của em thế nào rồi?"

"Hết kỳ hạn rồi. Giờ tôi ở nhà."

"Không phải em còn đăng ký gì đó để làm chính thức luôn ở đó à? Kết quả thì sao?"

"Không được nhận," Seungmin mím môi đổ oxi già lên tay hắn, dò xét nhìn hắn mãi cũng không thấy biểu lộ chút đau đớn gì, cúi xuống không nặng không nhẹ nói thêm. "Họ bảo tôi không đủ khả năng."

Không đủ khả năng? Hyunjin khẽ nhíu mày khó hiểu. Và khó chịu. Ai dám nói người yêu hắn không đủ khả năng?

"Đám người ngu xuẩn, khả năng của em tất nhiên bọn họ không đủ bản lĩnh để tiếp nhận. Sau này tìm chỗ nào tốt hơn cũng được."

Kiểu an ủi vớ vẩn này chẳng hiểu sao khiến cậu phì cười, đến mức không nhịn được, một lúc sau cũng hãy còn tủm tỉm. Hắn nhéo nhéo má cậu, hỏi cười cái gì.

"Người ta là bệnh viện tốt nhất thành phố đấy, đại ca. Sau này có tìm chỗ nào làm tôi cũng cố gắng hơn rồi được quay lại đó. Nhắc mới nhớ, chút nữa là có cơ hội rồi."

Hyunjin còn đang lầm bầm gì đó nên nghe không rõ, tiếp đến chỉ biết yên lặng ngoan ngoãn cho cậu đem mình lật một lượt cả người kiểm tra, sát trùng và băng bó các thứ hết sức cẩn thận. Khi cậu đứng lên dọn đồ, hắn lại nằm vật ra giường than vãn làm như mệt mỏi lắm vậy. Seungmin tâm trạng còn đang tốt đẹp, vừa cười vừa đá vào chân hắn.

"Ngoan ngoãn nằm đó tiếp tục tận hưởng khổ đau của anh nhé, tôi ra ngoài chút."

Nhưng hắn đã đứng dậy chỉnh tề từ khi nào. "Đi đâu?"

"Lấy lại mấy thứ hồ sơ quan trọng. Anh không nên đi theo đâu, mất công lại phải gặp một đám người ngu xuẩn, lại gây thêm rắc rối nữa."

Vừa nói cậu vừa được đẩy ra ngoài cửa. Nói xong thì đã thấy khóa trên cửa được nhẹ nhàng bấm 'tách' vào một cái. "Vì sao tôi lại không nên đi theo nhỉ? Em nói lại lần nữa xem?"

+

Hyunjin đứng dựa vào tường, nhìn theo dáng cậu bé bé nhỏ nhỏ chạy đến quầy hướng dẫn, tay tì lên bàn lễ tân, cao giọng hỏi này hỏi kia như đứa trẻ, bất giác nhếch môi nhẹ, không hiểu mình thấy ngọt ngào cái gì. Nụ cười vô ý ấy lại vô tình khiến y tá nhỏ đứng một bên ngây ngẩn nhìn mãi, đến khi hắn rút từ trong túi ra bao thuốc lá và bật lửa, cũng hút được gần hết nửa điều thuốc rồi mới chợt giật mình đến nhắc nhở.

"Hửm, vì sao tôi không thể hút thuốc ở đây?"

"Vì.. Vì đây là quy định của bệnh viện... Hơn nữa không phải bệnh viện thì anh cũng không nên hút thuốc ở sảnh đông người như vậy, nó ảnh hưởng đến người khác..."

Y tá nhỏ nói càng lúc càng nhỏ, như là sợ hắn vậy, nên hắn lại càng có hứng không hiểu cô đang nói gì. Bần thần từ phía sau lại nhảy ra một y tá nhỏ khác, trực tiếp yêu cầu hắn ra ngoài hoặc đến khu vực cho phép để tiếp tục hút, thái độ rất cứng rắn. Dù sao cũng là nhắc nhở đúng nên Hyunjin chẳng đành trêu chọc hay đôi co với hai y tá nhỏ nữa mà quay người đi luôn. Chỉ là, khi đang rời đi thì hắn lại nghe được hai y tá nhỏ dặn dò nhau.

"Cậu đúng là ngốc, không thấy anh ta rất lưu manh à? Loại người như vậy không thể dùng ngôn ngữ bình thường để nói chuyện được, họ không hiểu đâu."

Hắn đâu phải lần đầu nhận được loại bình phẩm như thế về mình.

"Hình như anh ta đi cùng với Seungmin mà, cậu ấy tốt như vậy, sao lại quen biết với người xấu được?"

"Kim Seungmin? Cậu ta thì có khác gì? Cậu đó, mình đã nói phải tránh xa cậu ta ra, bọn họ có tỏ ra tốt bụng đến thì tâm địa cũng vẫn rất tiểu nhân, chỉ là lợi dụng cậu thôi..."

Y tá nhỏ hét lên khi bị hắn kéo tay ra, ép quay người lại.

"Cô vừa mới nói gì về Kim Seungmin?"

Cô vẫn hét lên, cả người giãy dụa muốn thoát ra. Nhưng hắn là ai chứ? Có khi lực gây gổ với cả cuộc đời này, thì một cô gái đã là gì? Hắn cũng chẳng ngại vừa kéo cô vừa kẹp thêm trên đầu ngón tay điếu thuốc cháy dở của mình, tàn thuốc đều đều rơi xuống cổ tay nhỏ trắng ngần.

Mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay siết cô gái mỗi lúc một chặt hơn. "Mẹ kiếp cô có thể nói bất cứ gì về tôi, nhưng ai cho phép cô nói về Kim Seungmin bằng cái giọng điệu đó?"

Y tá nhỏ đứng ngoài cũng hét lên, tình hình rất nhanh đã trở nên vô cùng rối loạn. Rất nhiều người xung quanh đã vây lại xem trò hay. Một vài bệnh nhân còn có vẻ mừng rỡ ra mặt khi nhìn thấy nàng y tá chanh chua lần đầu thất thố như vậy, chỉ biết bật khóc vì hoảng sợ. Một vài thì thì thầm phỏng đoán xích mích giữa hai người là gì. Một vài thì có ý thức hơn, đã kêu nhau đi gọi bảo vệ hay ai đó có thể giúp đỡ.

May mắn cho hắn (hoặc cho y tá nhỏ), Kim Seungmin đã kịp đến trước bảo vệ. Vừa vội vã gỡ tay hắn ra khỏi cô, cúi đầu xin lỗi rất nhiều lần, dù cho y tá nhỏ cũng không còn hồn phách đâu mà làm gì được hai người nữa, hấp tấp kéo hắn rời ngay khỏi đó. 

Kéo hắn lên xe, ném cho chìa khóa, tự đội lên đầu mũ bảo hiểm đen che kín mặt, Hyunjin không biết cậu đang thấy thế nào, cũng không dám nói gì nữa, yên phận lặng lẽ đưa cậu về nhà.

Xe vừa dừng, Seungmin đã nhảy xuống, đi thẳng lên, vào nhà khóa cửa, mặc cho bên ngoài có người còn chưa kịp vào do không đủ can đảm chạy vào trước cậu. Cãi nhau lần nào cũng vậy, hắn ngồi ngoài cửa, cậu ở trong, nghe hắn giải thích. Nhưng chuyện thế này có gì để giải thích được chứ?

"Tôi nghĩ mình không bảo vệ tốt được cho em. Em nói xem, em với người ta, xem như nhận thức kém không nói, chuyên môn chênh lệch cao cũng không kể, nhưng là cùng một kiểu đào tạo, vì sao tay em xước xước xát xát, chai cứng, còn có vô vàn vết thử kim, tay người ta thì vừa trắng vừa mềm vừa đẹp như vậy? Người ta vừa nhìn là biết công chúa đài các, cái việc như là đi hầu hạ người khác như vậy, em trầy trật cố gắng bao nhiêu cũng không thể có được, vì sao còn nỡ cướp đi của em? Tôi có thể làm được gì chứ? Đánh đấm, dọa dẫm được một người, cũng không thể làm thế với tất cả bọn họ. Cái gì cũng không có trong tay mà muốn bảo vệ em, trong tôi vốn không có loại khả năng đó, tôi phải làm thế nào?"

Cậu không biết phải giải quyết thế nào cả, nghe hắn nói xong cả buổi, phương án cuối cùng chỉ là mở cửa ra thôi. Thế là Hyunjin đang ngồi dựa vào cửa, vô cùng hợp lý mà trôi theo quán tính khi Seungmin kéo cửa vào trong, hắn nghiêng người ngã đúng vào chân cậu. Lại cái bộ dạng đáng thương vô ngần ấy. Seungmin bị chọc cười, đạp đạp vào người hắn. "Đứng dậy tôi bôi thuốc cho."

"Hả?"

"Tay đỏ hết lên rồi."

Bấy giờ hắn mới thấy lòng bàn tay ngưa ngứa, lật ra xem thì thấy tàn thuốc hãy còn dính trên đó mấy hạt thì ngẩng lên nheo mắt cười với cậu. "Ừ nhỉ."

Hyunjin đứng dậy đóng cửa rồi vẫy đuôi (nếu hắn có một cái) theo cậu vào trong.

Sau đó, Seungmin nói với hắn. "Không bảo vệ được tôi thì thôi, ngồi đó ngoan ngoãn, tôi bảo vệ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com