TruyenHHH.com

Hyuckren Bao Ve

"Cô ta không phải Hoàng Liễu Nhiên!"

"Anh nói sao cơ? Không phải Hoàng Liễu Nhiên? Không phải cô ta thì là ai. Chẳng lẽ trên đời lại có người giống y hệt Hoàng Liễu Nhiên?"

"Không phải, là do cô ta đã phẫu thuật để có gương mặt giống Hoàng Liễu Nhiên. "

"Cái gì?"

Sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người đàn ông đến khám trong bệnh viện. Trung Bổn Du Thái trở về nhà và kể hết mọi chuyện cho Đổng Tư Thành. Anh là bác sĩ ở bệnh viện. Chuyện là sau khi hoàn thành xong ca phẫu thuật của bệnh nhân, đang chuẩn bị để về nhà thì Du Thái bắt gặp hai người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau. Đại khái họ nói đến ca phẫu thuật của một người tên Lưu Như Nguyệt. Trong cuộc nói chuyện đó có nhắc tên Hoàng Liễu Nhiên. Du Thái vì thấy nghi ngờ nên đã bám theo hai người đàn ông đó ra khỏi bệnh viện đến một con hẻm nhỏ. Và không ngờ, anh đã chứng kiến được hết mọi việc, Hoàng Liễu Nhiên xuất hiện nhưng hai người đàn ông kia lại gọi cô ta là Lưu tiểu thư.

"Lưu tiểu thư!" - Hai người đàn ông cúi đầu chào người phụ nữ họ Lưu mang ngoại hình của Hoàng Liễu Nhiên.

"Sao rồi? Chuyện tôi giao cho hai người, hai người xử lí đến đâu rồi?" - Người phụ nữa kia khoanh tay trước ngực hỏi hai người đàn ông đứng trước mặt.

"Thưa tiểu thư, chúng tôi đã hủy toàn bộ hồ sơ bệnh án của tiểu thư rồi ạ."

"Tốt! Vậy còn đoạn camera ở bệnh viện bên Mĩ, các anh làm đến đâu rồi?"

"Dạ theo thông báo thì bên phía Lâm Nặc đã xử lí xong xuôi hết rồi. Tiểu thư yên tâm!"

"Còn Hoàng Liễu Nhiên thì sao?"

"Dạ...dạ..."

"Làm sao?"

"Cô ta chết rồi ạ!"

"Cái gì? Tôi bảo mấy người giữ lại cái mạng cho cô ta. Sao lại để cô ta chết?"

"Chúng tôi vô dụng, xin tiểu thư bỏ qua!"

"Thôi được rồi. Chết rồi cũng không sao. Thế xác cô ta đâu?"

"Bên Lâm Nặc đã đem thiêu xác và chôn ở vùng ngoại ô Washington rồi ạ."

"Làm việc cẩn thận, đừng để bị lộ ra ngoài. Kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng hết. Mấy người nghe rõ chưa?"

"Đã rõ!"

"Còn nữa theo dõi nhất cử nhất động của Lý Đông Hách và gia đình hắn ta. Đợi đến thời cơ thích hợp chúng ta sẽ nhân cơ hội trả thù."

"Vâng thưa tiểu thư."

-

"Mọi chuyện là như vậy?" - Du Thái thở dài.

"Vậy kia là Hoàng Liễu Nhiên giả, còn người thật đã..." 

"Đúng vậy, chết rồi!

"Vậy bây giờ phải làm sao. Chúng ta không thể để tiểu Tuấn biết chuyện này được. Em ấy sẽ không ổn mất."

"Anh cũng nghĩ vậy. Tạm thời chúng ta đừng nói cho em ấy biết. Còn chuyện này anh sẽ điều tra rõ ràng."

"Anh định làm thế nào?"

"Tạm thời là theo dõi cô ta đã. Còn chuyện bên Mĩ, anh sẽ nhờ Từ Anh Hạo điều tra"

"Anh phải cẩn thận đấy. Em nghĩ người họ Lưu đó không đơn giản đâu!"

"Anh biết rồi em không phải lo lắng đâu. Em chỉ việc chăm sóc và bảo vệ tiểu Tuấn. Em ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi! Còn mọi việc cứ để anh giải quyết, anh không muốn em gặp chuyện gì!"

"Em nhớ rồi!"

"Mà Nhân Tuấn em ấy đâu?"

"Em ấy ngủ rồi, anh yên tâm!"

"Ừ rồi, giờ chúng ta cũng đi ngủ thôi vợ yêu!"

"Ai vợ anh! Đừng ôm em như vậy, nhột quá!"

"Cưới anh rồi không làm vợ anh thì vợ ai! Anh nhớ em quá để anh ôm tí nào!"

"Hứ anh mới là vợ đấy! Á TRUNG BỔN DU THÁI ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY BUÔNG EM RA!!!"

"Nói nhỏ thôi Uyn Uyn a~!!"

---

"Hức...hức..."

"Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy. Tại sao lại luôn cướp đi những người mà con yêu thương như vậy chứ?"

"Chị ơi...hức!"

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong góc phòng, gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Tất cả cuộc nói chuyện của Trung Bổn Du Thái và Đổng Tư Thành, cậu đã nghe được hết. Thì ra người phụ nữ hôm qua là Lưu Như Nguyệt, người bạn thân của chị cậu chứ không phải Hoàng Liễu Nhiên, chị gái ruột của cậu. Chị cậu, người chị bất hạnh của cậu đã bị người ta hại chết rồi. Trái tim Nhân Tuấn quặn lại, giờ đây nó càng đau hơn ngàn vạn lần. Cậu bị cướp đi người yêu, bây giờ thì người chị ruột của cậu, mãi mãi cậu không thể gặp lại chị nữa. Cậu đau lắm, thực sự đau đến muốn chết đi vậy...

"Không được! Hoàng Nhân Tuấn mày không được khóc. Mày phải mạnh mẽ lên! Mày phải trả thù cho chị mày! Đúng, không được yếu đuối. Bây giờ chỉ có mày mới trả thù cho chị mày thôi. Lưu Như Nguyệt, tôi sẽ bắt chị phải trả giá!"

Giọt nước mắt long lanh đọng lại trên bờ mi Hoàng Nhân Tuấn. Hai tay cậu nắm chặt lại, ý nghĩ mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng cậu. Cậu tự nhủ nhất định phải khiến những người đã gây ra chuyện ác độc đó với chị cậu trả giá. Cậu phải trả thù cho chị cậu và cả chính cậu nữa. Hoàng Nhân Tuấn không phải là kẻ yếu đuối, cậu phải đòi lại lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com