TruyenHHH.com

Hyuckren Ban Om

\\

Tụi Dream đều phải công nhận một điều, Lee Haechan quả thực rất vất vả.

Trước kia cả nhóm đều rõ Haechan thật sự nhiều việc, bây giờ cậu bạn đồng nghiệp lại bận bịu thêm một phần, chủ yếu do chú gấu nhỏ tự rước thêm việc vô người.

Dạo gần đây, mặc cho lịch trình nhiều lúc trái ngược, cậu bạn họ Lee rất chăm đến kí túc đóng ổ. Haechanie không ngần ngại mỗi tối xuất hiện trước cửa ký túc xá Dream, rồi mỗi sáng có khi vội vã đi theo lịch trình 127, có khi thực hiện content cả hệ thống, ngày rỗi thì ở lại chơi game. Việc Lee Haechan sống bên ký túc 127 rất thuận tiện cho các hoạt động của cậu ấy, nhưng lại rẽ sang ký túc bên này làm tổ, không biết có chuyện gì ảnh hưởng. Tụi Dream đếm trên hai bàn tay, một hai ba,... được chín ngày như vậy rồi.

Chín ngày nhận mặt Haechan trước cửa nhà, mở cửa để cậu ấy chạy vào, nhìn cậu ấy nằm sõng soài trên sàn nhà với bộ đồ chưa kịp thay.

Ngoài ra, tụi Dream còn phải công nhận một điều khác.

Huang Renjun quả thực rất đáng sợ.

Nếu Haechan là một từ hai tiếng "vất vả", thì Renjunie mặt lạnh như tiền vào mỗi sáng, thiếu điều nổi đóa lên chắc chắn là một từ hai tiếng "đáng sợ".

Shotaro và Sungchan cùng gật gật đầu đồng thuận, không phản bác.

Chín ngày chưa thấy Renjun bùng nổ, có Haechan vất vả thì cả ký túc xá cũng vất vả theo. Bởi mỗi sáng trông bộ dáng Renjun như sắp phát tác, trong khi Jisung rối ren không biết làm sao, đã có Lee Haechan dang tay ra với Renjun hòa hoãn sà vào vòng tay cậu ấy, trao cho nhau những chiếc ôm ấm áp. Chẳng biết do chiếc ôm mềm mại làm dịu mát đi cái đầu nóng của Renjun hay do Lee Haechan (Jisung nói vậy), Renjun chưa bùng nổ. Miệng hố lửa được vòng ôm tạm thời bít kín. Nhưng chín ngày ổn thỏa, ngày thứ mười chưa chắc đã vậy.

Im ắng là dấu hiệu đầu tiên.

||

Trong khi không khí lo lắng bao trùm cả kí túc xá, người trong cuộc thật sự, Huang Renjun và Lee Haechan, đang bận giải quyết vấn đề của hai người.

Renjun ôm má, chống tay thẫn thờ suy nghĩ. Trí óc đã bay xa về tuần trước đó mất rồi.

Đó là, Renjun của chín ngày trước, đã nhận được chiếc thơm má bất ngờ từ Lee Haechan.

Rất đột ngột, khiến cậu không kịp trở tay.

Môi Haechan chạm lướt qua khiến Renjun khẽ giật mình. Cảm giác một dị thể mềm mại tiếp xúc với da thịt khiến Renjun rùng mình từ chân tới đầu, nhưng chẳng kịp phản ứng. Bởi Renjun còn tâm trạng bực bội khi Haechan bẹo hai má cưng của cậu, hành động thần tốc của Haechan dẫn Renjun đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Khi thần sắc Renjun bừng tỉnh cũng là lúc cậu nhận ra Haechan đã rời khỏi phòng, sang chỗ Jeno và Jisung chơi game (hoặc lánh nạn). Nhanh trí làm vậy, quả nhiên Chanie rất sợ Injun trả đũa mình.

Cáo nhỏ ngỡ ngàng định đuổi theo, nhưng nghe được thấp thoáng tiếng Jeno càu nhàu trêu Haechan, giọng Haechan thân thuộc vang lên xin tha, cậu lại yên vị ngồi xuống.

Nhưng lúc ngồi xuống, chân có chút run run, đứng không vững; không phải do sự việc phòng bên cạnh, mà bởi tác động từ hành động đột ngột của Haechanie. Đến giờ này, chiếc thơm mới ảnh hưởng sâu sắc đến cậu.

Hay nói đúng hơn, tất cả do Lee Haechan đã nhăm nhăm má Huang Renjun đó!

"Ôi trời..."

Chốt hạ như vậy, Huang Renjun lại có chút ngại ngùng đến đỏ cả mang tai, chùm chăn trèo lên giường, như thể trốn thoát khỏi cảm giác của chính bản thân mình. Renjun tự chạm vào chiếc má mềm thơm trắng xinh vừa nhận được chiếc bô bô, rồi dùng cả bàn tay ôm lấy má. Mày chau lại, như thể không tin nổi chuyện thật vừa xảy ra.

Haechan, tớ...

phải gì với cậu đây...

Renjun có chút thẹn trong lòng vì suy nghĩ của bản thân. Chú cáo nhỏ cố tự huyễn hoặc bản thân rằng chuyện vừa nãy chỉ là nhầm lẫn, nhưng không thể ngăn cản bàn tay mình tự giác đặt lên má - vị trí vừa nhận được chiếc hôn đáng giá ngàn vàng của Lee Haechan.

"Ở đây..."

Một chiếc thơm thơm vừa hạ cánh nhẹ nhàng lên vùng da mềm mại này, Huang Renjun bỗng rưng rưng.

Cáo nhỏ đột ngột phát hiện, bản thân không ghét bỏ việc Haechan nhăm nhăm má mình, cũng không tìm cách vệ sinh sạch sẽ một bên má.

Renjun chỉ không theo kịp, lẫn không thích ứng kịp hành động của Haechan - người bạn ôm ấp (của) mình.

Chăn nệm che ngang mặt Huang Renjun, nhưng không che nổi cảm xúc nhộn nhạo ngổn ngang trong lòng chú cáo nhỏ, và cả gò má ửng đang nong nóng. Điều này không ai biết, chỉ mình Renjun biết, và chỉ mình cậu chống đỡ xúc cảm khác lạ ấy. Trên má vẫn có bàn tay Renjunie tự ôm lấy. Cáo nhỏ nghiêng người qua lại, nghĩ một hồi rồi một hồi, tự hỏi cậu chấp thuận trở thành bạn-ôm với Haechan là đúng hay sai.

Đồng thời, những nhộn nhạo khác thường trong trái tim cậu lúc này phản ánh điều gì.

Renjun đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận những nhịp đập vồn vã của trái tim, càng nằm cuộn tròn trong chăn như thu mình nhỏ gọn lại. Cậu ước chi điều này chỉ là một giấc mơ, về sở thích được-ôm-lấy, về lời đề nghị của bạn đồng niên, cũng như lời chấp thuận của chính bản thân cậu. Hay từ những ngày Haechan du ngoạn tới một vùng biển khơi bao la, Renjun đã không gửi đi chiếc tin nhắn tố cáo bản thân nhớ việc cậu ấy ôm chầm mình, nhớ những chiếc bao bọc ấm áp mềm xèo, hay nhớ cảm giác được nằm gọn trong vòng tay Lee Haechan. Bởi nếu đây là giấc mơ, Renjunie sẽ chẳng tự đặt ra những câu hỏi mà bản thân chưa thể giải đáp.

Nhưng đây chẳng phải giấc mơ, rõ ràng là đời thực.

Mà còn khiến Huang Renjun đau đầu đến tận chín ngày sau.

"Công chúa-nim của tớ, tớ về rồi~"

Haechanie hạnh phúc sà vào Renjun, ngày thứ chín tiếp tục xuất hiện trước cửa ký túc xá Dream. Nụ cười rạng rỡ chói lòa, quả nhiên rất vui vẻ với quyết định của mình~

Haechan rất tự nhiên ôm lấy Renjun, cái ôm giúp tiếp thêm năng lượng khiến cả người cậu ấy khoan khoái. Đồng thời, sắc mặt Renjun lại trở nên âm trầm hơn, như thể bị hút sạch năng lượng thật vậy.

Một người được sạc đầy pin, người còn lại như sắp sập nguồn.

Renjun từ thoải mái đón nhận sự xuất hiện của Haechan, đến không rõ ý định của Haechan là gì. Vì không rõ, cũng không muốn hỏi Haechan nên bản thân có chút bực bội, khiến mọi người xung quanh lo sợ.

Trông cảnh này, Jisung đứng bên cạnh đã gấp gáp không yên được rồi.

"Renjun-hyung phải làm sao giờ?"

Renjun bắt lấy bàn tay của Haechan, kéo cậu ấy vào phòng mình. Bản thân cũng đi vào, sau đó đóng cửa phòng lại.

Jaemin từ sau lưng Jisung, tiến tới đứng ngang hàng với em út, bật ra một câu.

"Lúc này nên lo cho Haechan là vừa."

Hai đứa nhìn cửa phòng im lìm trước mặt, không biết diễn biến bên trong như thế nào, thậm chí không nghe thấy một tiếng động nào lọt ra. Jaemin ngoảnh sang Jisung, cậu em út cũng nhìn anh trai của mình - cả hai đều chung một dáng vẻ không rõ chuyện - rồi hai đứa cùng nhau quyết định quay đầu, tản đi làm việc cá nhân.

Bên ngoài là vậy, còn bên trong phòng, Huang Renjun đứng chắn ngay cửa, không cho phép Haechan bước ra.

Haechan dang rộng vòng tay, vẫn đang vận bộ quần áo ấm áp.

"Không ôm, tớ không thích."

Renjun cất lời.

"Tớ dỗi rồi."

"Đáng yêu quá hà~"

"Ai đáng yêu?"

"Cậu. Đáng yêu."

Haechan chỉ tay vào Renjun đang làm bộ dỗi.

"Quả nhiên, Huang Renjun-ssi khi giận dỗi là đáng yêu nhất."

"Cậu thích đến vậy chứ gì?"

Renjun hừ một tiếng, muốn Haechan phải nhượng bộ mình.

"Nếu vậy, tớ sẽ dỗi đến hết. Lee Haechan, ra ngoài đi."

Renjun nhấn mạnh âm tiết cuối, biểu thị cậu hoàn toàn không vui. Đối phương chỉ có hai sự lựa chọn, một là dỗ dành, hai là đem cả tấm thân lăn ra phòng khách. Lee Haechan đương nhiên chọn điều thứ nhất, cậu ấy nhanh nhẹn ôm chầm sau lưng Renjun, vòng cánh tay từ đằng sau ra đằng trước, vắt ngang eo Renjun. Bản thân cũng tựa đầu vào vai Renjun, đỉnh đầu mềm cùng vài sợi tóc rối dựng chạm vào cổ người bạn đồng niên, khiến Renjun hơi nhột nhột.

"Đừng dỗi nữa mà."

"Tớ sẽ nói hết. Cậu thắc mắc gì, tớ sẽ giải đáp hết."

Vậy thử giải đáp tại sao tim Huang Renjun đây đập mạnh khi bị cậu thơm xong đi?

Renjun suýt chút nữa bật ra khỏi miệng câu hỏi trên, may mắn thay đã rút lại lời nói. Bản thân còn phải nỗ lực tự tìm hiểu, không thể một lần hỏi luôn sự giúp đỡ của Haechan. Chuyện này cần phải tự cậu ngộ ra, không ai có thể trả lời rõ ràng bằng chính bản thân nhận thức được. Renjun nhủ thầm, rẽ sang chuyện chính.

Giọng nói phần nào nhẹ nhàng hơn.

"Ngược đường sang đây mỗi tối... sao phải làm vậy?"

Lịch trình nhiều lúc trái ngược, càng có xu hướng tăng lên, đi xe sang đây chỉ làm Haechan mất thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mà Haechan là người rất cần nghỉ ngơi, Renjun lo lắng như vậy.

Sao phải vất vả đi đi lại lại chứ?

"Ah... Renjun, cậu bực bội hơn một tuần lễ vì chuyện này sao?"

"Có chuyện nào khác à?"

"Không, nhưng cậu dọa sợ hầu hết mọi người xung quanh."

Haechan dụi đỉnh đầu tròn ủng vào cổ Renjun.

"Cậu biết nếu tớ đã sang bên này ngủ, nghĩa là tớ đã nhận được sự cho phép còn gì?"

"Biết chứ, anh Huang đây đi guốc trong bụng cậu mà. Nhưng cậu vẫn nên về."

"Cậu không tiếc nuối tớ à?"

Haechan thì thầm bên tai Renjun, tiếng nói phát ra cực kỳ mời gọi.

"Tiếc thì làm gì được, cậu vẫn nên lo cho bản thân mình hơn."

Chín ngày qua, sự xuất hiện của Haechan mỗi tối làm cho không gian quanh Renjun như bừng sáng rộn ràng, giống như độ sáng tám mươi độ được tăng lên một trăm năm mươi độ vậy. Dẫu cho khi khuya tới, trăng bị che lấp, gấu và cáo ở hai phòng khác nhau yên giấc; vào mỗi sáng thức dậy, Renjunie luôn thấy bóng dáng của Haechan, thân thuộc, ấm áp, trông cậu ấy tiến tới, và nhận được vòng ôm bao bọc an toàn của cậu ấy phủ quanh người mình.

Hỏi cậu có tiếc không à.

Chắc chắn là có tiếc.

Vì cực kỳ hạnh phúc.

Quả nhiên như Haechan - người bạn-ôm nói, cái ôm giúp hai đứa trở thành điểm tựa bền vững của nhau.

Nhưng còn công việc, còn hoạt động. Renjun tuy không rõ mục đích thực sự của Haechan, cậu vẫn một mực quan tâm lo lắng đến chú gấu đang chạy đua với lịch trình mà vẫn làm bản thân bận bịu hơn. Có thể ở một tháng trống lịch trình nào đó, có thể vậy, Huang Renjun luôn sẵn sàng đón Haechanie ập tới lòng mình, một cách tự tại, một cách an nhiên.

Vài câu như vậy, mâu thuẫn nho nhỏ cũng giải quyết xong. Vậy mà Haechan chưa buông tay, vẫn vương vấn quanh eo nhỏ của Huang Renjun, chắc chắn còn chuyện chưa nói.

"Haechan?"

"Mai tớ sẽ nghe cậu. Còn hôm nay cậu phải đền bù cho tớ."

"?"

"Injun à-"

"-tớ ngủ cạnh Injun nha~"

"..."

Renjun hạ tầm mắt.

"Thay quần áo trước đã."

Nhất định phải có một lần dỗi hoàn chỉnh mới được, Huang Renjun thầm nghĩ.

____

Mình đăng nốt. Lần tiếp sau gặp lại có thể là tháng 7 đó ㅜㅜ
Spoil trước là sẽ ngủ chung 🥺 Còn có đi biển, nhưng không biết chap nào sẽ có tình tiết này ㅋㅋ
Nhất định sẽ hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com