Hyuckren Ban Om
\\
Renjun xác nhận mình không nghe nhầm, tai cậu vẫn đủ tinh tường để tiếp thu hết những lời Haechan vừa nói ra. Lúc chính thức suy nghĩ lại về việc đó cũng là bốn tiếng sau, khi bữa ăn đã kết thúc, bát đũa đều được dọn rửa, còn Renjun thì đóng cửa phòng, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ phức tạp.Bốn tiếng trước, sau khi nhả lời đề nghị bằng chất giọng đặc sệt mật ong của mình; Haechanie nghịch ngợm thổi phù vào tai Renjun, miệng cười rạng rỡ như thể vớ được vàng. Rồi chú gấu nhỏ giả bộ như thể chẳng biết mình vừa làm chuyện gì, ngoảnh đít bỏ đi, để mặc Huang Renjun với đầu óc rối bời như tơ vò. Chỉ thiếu động tác lè lưỡi nữa là Renjun sẽ không nương tay bắt gấu nhỏ lại, tra khảo rõ ràng.Nếu Renjun đọc được suy nghĩ trong đầu Haechan, có lẽ là một tràng dài từ "hehehehehe".Cậu ấy nhất định thấy vui lắm khi đã tạo ra đống hỗn độn hiện giờ trong đầu của Huang Renjun mất.Như Renjun đã nói từ trước, "Trái tim cậu chẳng lúc nào yên ổn khi ở chung chỗ với Lee Haechan", quả là sự thực rồi. Tình huống vừa nãy khiến óc cậu ong lên, tuần hoàn máu hoạt động mạnh mẽ, tất cả đều dồn về trung tâm não bộ - là cái đầu. Cậu cảm thấy toàn bộ khuôn mặt mình đều ấm nóng lên; trái tim cũng đập vồn vã, tưởng như có thể nhảy vồ ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Nếu vậy sẽ đáng sợ lắm. Các bác sĩ chưa hết lo cho tuần hoàn máu của cậu, nay phải thon thót cho chỉ số nhịp tim của Renjun mất. Renjun cố giữ bình tĩnh bởi thái độ của Haechan vẫn bình thản như thể tất cả đều là giấc mơ. Có lẽ là giấc mơ cũng tốt, nhưng thi thoảng cậu vẫn bắt gặp chiếc nháy mắt tinh nghịch của chú gấu kia, rồi bỗng dưng nhận được cái ôm ấm áp bất ngờ lúc đang phụ việc nấu ăn. Là Haechan cố ý. Tất cả đều không phải giấc mơ. Renjun phải vỗ mặt mình để tỉnh táo lại.Nếu ngay từ đầu Renjun xác định đó chỉ là trò đùa của Lee Haechan, có lẽ cậu sẽ không suy nghĩ nhiều đến vậy. Khả năng cao rằng Lee Haechan muốn chọc ghẹo cậu, điều đó không có gì bất ngờ. Nhưng quả thật, trong nội tâm của Renjun hiện tại, đương có một đốm sáng nhỏ thôi thúc cậu, vừa khích lệ cậu, vừa ép cậu muốn tin một chút vào lời nói của Haechan. Bởi, đề xuất kia cũng không tồi..."Yah Lee Haechan!! Sao cậu có thể-"Một lần nữa, Renjun thấy mình chập mạch rồi. Haechan và Mark quyết định không về kí túc xá bên kia vội. Hai người chia ra ngủ ở các phòng, riêng Haechan sang phòng Jeno quyết làm một ván game với Jeno lẫn Jisung. Nên ở hiện tại, gần phòng Renjun, có một Lee Haechan đang tồn tại ở đó, người vừa làm cậu ngạc nhiên đến điếng người, cũng khiến cậu vui vẻ kì quặc.Đốm sáng trong tim cậu lần nữa bùng dậy, muốn khích ép cậu sang đó, bắt Haechan ra ba mặt một lời.Không thể.Renjun chùn chân, lần nữa đóng cửa phòng mình lại, ngồi gọn trong phòng. Ngọn lửa bất mãn trong cậu đang dâng lên rất cao, cậu bực bội bĩu môi.Chú gấu đáng ghét, có giỏi thì nói rõ ràng, đừng giả bộ như thể không có tội như vậy.Renjun không đủ can đảm để nói hết suy nghĩ đó của mình cho đối phương, mà đối phương ở đây là Lee Haechan.Trong tình cảnh bực tức đó, Renjun thay đổi hướng mắt, nhìn về phía bàn làm việc. Có một bức tranh cậu vừa hoàn thành tuần trước đang nằm gọn ghẽ trên mặt bàn, chực chờ được mang tặng cho chủ nhân mới. Bức tranh lấy cảm hứng từ những chiếc ôm mềm mại, ấm áp và an toàn, từ chú gấu bíu với chất giọng như tuôn ra mật. Màu vẽ và đường nét phác họa mờ ảo in đậm trên nền giấy trắng. Và Renjun nhanh chóng nảy số. Cậu vớ lấy điện thoại, gõ vài dòng cấp bách cho ai đó, chờ một lời hồi đáp.Tốt nhất là giải quyết trước khi cậu đi ngủ.Vì Renjun cũng muốn một giấc ngủ bình yên không lo nghĩ.yellow_3to3: tớ có thứ muốn đưa cho cậu
yellow_3to3: kết thúc ván nhớ sang lấy nhé
Renjun đang lướt xem Youtube thì nghe tiếng cửa phòng bật mở, người cậu chờ đợi từ nãy giờ bước vào, nhanh chân nhảy lên đệm, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn. Chú gấu "giả bộ như không làm gì cả" đang ngồi đây, ánh mắt háo hức nhìn chằm chằm Renjun, tay giơ ra sẵn sàng đón nhận món quà. Renjun bất ngờ vì tốc độ của Haechan, càng ngỡ ngàng hơn khi trông thấy đáy mắt lấp lánh của cậu ấy, tựa như muôn ngàn vì sao đang trú ẩn tại đó, long lanh sáng rõ. Chẳng rõ do ánh đèn phản chiếu hay mắt cậu ấy chứa những vì tinh tú thật, Renjun che miệng, ngoảnh mặt đi, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên nét mặt.
"Mình nên tập trung-"
"Sao cơ?"
Renjun bất cẩn nói ra tiếng lòng của mình, còn Lee Haechan viện cớ đó, kéo khoảng cách giữa bản thân và Renjun gần lại, tiến sát mặt Renjun thì thầm.
"Ôi trời!"
Renjun theo bản năng đẩy Haechan ra xa, rồi chú gấu nhỏ cũng giả bộ bản thân bị thương tích nặng vì cú đẩy của Renjun, nhưng miệng vẫn cười hehe đến đáng ghét. Được một lúc, Haechan cũng dừng tiếng cười lại, bình tĩnh di chuyển. Cậu ấy chỉnh lại quần áo, đang từ tư thế ngã ngửa ra sau ngồi dậy thì trên má bỗng xuất hiện bàn tay của Renjun. Khi chưa kịp hiểu Renjun có ý định gì, Haechan đã cảm thấy hai bên má đau điếng.
"Renjun ÀAAA ÁHHHH"
Huang Renjun véo má của Haechan, trút hết bất mãn nãy giờ ra ngoài.
Mà Haechan cũng không để thua thiệt, tự dưng hai chiếc má bị tổn thương đau lòng lắm chứ bộ, tay cũng giơ lên trả đũa.
"Yah HAECHAN!"
Giờ thì cả hai đứa đều véo má của nhau, bộ dáng nực cười đến kì cục, không đứa nào chịu nhường đứa nào.
"Cậu bỏ ra trước đi."
"Injun, cậu bỏ ra trước chứ. Tự dưng nhéo má tớ là sao?!"
"Cậu buông tay trước rồi tớ nói lý do cho."
"Không buông. Cậu làm trước, cậu phải bỏ tay trước."
"Bỏ ra Haechannnn!!"
"Cậu chủ động nhíu má tớ, tớ là nạn nhân!"
"ĐAU!"
"TỚ CŨNG ĐAU!"
"Thế tại sao Haechan làm tớ suy nghĩ vậy hả?!"
"Tớ làm cái gì?!"
"Hợp đồng bạn ôm là cái gì vậy trời??!"
Renjun thấy rõ Haechan khựng lại, rồi chủ động buông tay xuống trước, bản thân cậu cũng im lặng hạ tay, ngại ngùng cúi đầu.
Không để không khí hiện tại đóng băng trầm trọng hơn, Haechan lên tiếng trước.
"C-cậu nói trước đồ cần đưa cho mình là gì đi..."
Renjun kêu lên, "À", rồi với tay lấy bức vẽ trên mặt bàn, trao cho Haechan. Tổng thể bức tranh không có nhiều đặc sắc, ngoại trừ những mảng màu vẽ sáng choang nổi bật, tất cả những gì Renjun họa lên chỉ là những đường nét vu vơ của cậu. Renjun vuốt mái tóc mềm lọn ở phía tai, thấy hối hận vì quyết định đưa tặng bức tranh của mình cho Haechan. Quả là cậu muốn "giải phóng" nó để quên đi lần nhắn tin nhầm của hai tuần trước, nhưng Renjun cũng mong muốn tặng cho Haechan một món quà đẹp và ý nghĩa hơn. Haechan chỉ kịp nhìn vài giây, Renjun đã giữ lại, ôm vào trong lòng mình.
"Tớ nghĩ lại rồi, tớ sẽ thu hồi món quà này."
"Ủa Injun???"
Haechan ngạc nhiên, còn chưa kịp xem kĩ tác phẩm của Renjun nữa mà. Trong lúc Renjun chưa kịp phòng bị, Haechan đã thuận tay lấy lại bức tranh, khăng khăng giữ đằng sau lưng.
"Yah Haechan!! Trả lại đây!"
"Không là không! Sao cậu tặng tớ rồi lại lấy lại?!"
"Đưa lại cho tớ!"
"Không!!"
Haechan vội vã nói tiếp.
"Vì Renjun tự vẽ rồi tặng tớ, tớ rất trân trọng nó. Nên làm ơn, tớ cần cái này!"
Renjun đứng sững lại, nhân cơ hội đó, Haechan mang bức vẽ từ sau lưng ra, chăm chú quan sát."Đẹp thế này, cậu thấy tiếc nên muốn giữ lại đúng không?"Haechan vuốt ve từng đường nét trên tờ giấy trắng đã in đẫm màu sắc, tất cả đều do Renjun tự tay sáng tạo nên. Cậu ấy chu môi ra, lầm bầm gì đó, nhưng chắc chắn là vài lời khen nhỏ cho bức tranh của Renjun, khiến Renjun ấm lòng. Sự trân trọng hiện tại mà Lee Haechan dành cho bức vẽ vốn không có chủ đích của cậu, bức vẽ cậu tô điểm trong sự bâng khuâng, làm cho Renjun bỗng dâng lên một niềm cảm động không gọi rõ tên. Trên mặt Haechan hiện rõ niềm tự hào, và vô thức Renjun thấy rung động. Sự rung động thực sự. Cậu cụp mắt xuống, che giấu đi đáy mắt run run, nhượng bộ trả lời."Ừ, tặng cậu đó Haechan."Khi trông thấy vẻ mặt niềm nở hạnh phúc của Haechan, Renjun thấy không hề hối hận với hành động và lời nói khi nãy của cậu.Lee Haechan.Đáng yêu thật.Đó, chú gấu nhỏ lần nữa đánh sụp tất cả bực bội của cậu, chỉ bằng nụ cười mềm xèo ngọt ngào của nó.Renjun ngồi thẳng xuống nệm giường, chăm chỉ nhìn Haechan. Haechan không kiêng nể gì, trực tiếp ôm lấy bức tranh vào lòng, dường như chẳng thể tách rời ra. Sau đó, Haechan ngồi sụp xuống sàn nhà, từ vị trí thấp nhìn lên Renjun đang ngồi ở vị trí cao hơn, sự rạng rỡ càng rõ ràng."Renjunie à, cậu có món quà tặng tớ, tớ cũng có món quà tặng cậu.""Dù nó có hơi nhỏ, cũng không phải vật chất gì.""Em bé thắc mắc Hợp đồng bạn ôm là gì, đúng chứ?""Huang Renjun này, tớ với cậu, hai chúng ta, làm bạn ôm của nhau nhé?"Ôm nhau mỗi ngày, trở thành điểm tựa của nhau. Khi cảm thấy mệt mỏi, cái ôm sẽ đến ngay tức khắc để bảo vệ và an ủi lẫn nhau.Khi cảm thấy hạnh phúc, cái ôm cũng sẽ cập bến để cùng san sẻ và chia vui với nhau.Đó là ý nghĩa của Hợp đồng bạn ôm.Ý nghĩa của cái tên, "Bạn ôm".Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com