TruyenHHH.com

Hyeri X Subin Moi Tinh Dau Cua Em

Sau khi dìu Hyeri vào phòng, Subin nhẹ nhàng đỡ người kia xuống giường. Hyeri vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay Subin, giọng cô thì thầm trong cơn mơ màng.

"Đừng đi..."

Subin khựng lại, cô nhìn bàn tay đang bị giữ chặt, rồi lại nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì cơn say của Hyeri. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc mơ hồ, vừa xót xa, vừa bối rối, vừa có chút gì đó ấm áp.

Hyeri thì thầm thêm một câu rất nhỏ.

"Đừng ghét chị..."

Trái tim Subin chợt siết lại, cô thở dài, sau đó ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng gỡ tay Hyeri ra, nhưng ngay lập tức, bàn tay kia lại siết chặt hơn.

Lần này, Subin không gỡ ra nữa.

Cô vén vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt Hyeri, rồi lặng lẽ ngồi yên bên cạnh.

.

.

Đêm đó, Subin đã không rời đi.

***

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe rèm, chiếu rọi lên gương mặt của Hyeri. Cô chậm rãi mở mắt, cảm giác nặng nề vì cơn say vẫn còn vương lại.

Hyeri cau mày, định ngồi dậy, nhưng khi vừa nghiêng người sang bên cạnh—Subin đang nằm ngay đó.

Hyeri trợn tròn mắt, tim đập loạn xạ, một cảm giác bối rối và ngượng ngùng trào dâng. Cô không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Subin đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình, trên giường của mình.

Hyeri đơ người mất vài giây, sau đó hoảng hốt ngồi bật dậy.

"Sao em ấy lại ngủ ở đây?"

Ký ức về đêm qua dần ùa về.

Những câu nói lẫn lộn trong cơn say, bàn tay vô thức nắm chặt lấy Subin...

Hyeri vội vàng bước xuống giường, nhưng ngay khi vừa đứng dậy, Subin cũng cựa mình, rồi chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Sự im lặng kéo dài vài giây, trước khi Subin lên tiếng, giọng vẫn còn mơ màng.

"Chị tỉnh rồi sao?"

Hyeri lúng túng quay sang chỗ khác.

"Sao em lại ngủ ở đây?"

Subin ngáp nhẹ, rồi chậm rãi ngồi dậy.

"Chị giữ em lại mà."

Hyeri đứng chôn chân tại chỗ. Subin nhìn biểu cảm ngơ ngác của Hyeri, khóe môi khẽ cong lên, nhưng cô cũng không trêu chọc nữa.

"Chị còn đau đầu không? Để em đi lấy nước."

Không đợi Hyeri trả lời, Subin đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Hyeri chỉ biết đứng yên tại chỗ, nhịp tim cô như ngừng đập rồi.

"Mình đã làm gì vậy trời..."

***

Ngay khi vừa ngồi xuống sofa, điện thoại của Hyeri bất ngờ đổ chuông—là Sojin đang gọi đến. Hyeri liền nhăn mặt, cô nhỏ giọng, tránh để người đối diện nghe thấy.

"Chị lại muốn trêu em chuyện tối qua à?"

Đầu dây bên kia cười lớn.

"Chị còn chưa nói gì mà, em đã vội chột dạ rồi sao?"

Hyeri thở dài, đặt tay lên trán. "Chuyện gì vậy?"

Sojin ngừng một chút, giọng nói có chút trêu chọc nhưng cũng đôi phần nghiêm túc.

"Hôm qua Subin đã đến tìm chị."

Hyeri ngay lập tức ngồi thẳng dậy. "Em ấy tìm chị làm gì?"

Sojin nhún vai.

"Chắc là lo cho em thôi."

.

.

"Chị không rõ em đã làm gì người ta, nhưng trông con bé rất bối rối."

Hyeri siết chặt điện thoại, cô liếc nhìn bóng lưng đang loay hoay trong bếp. Subin đã đến tìm Sojin sao? Trong lúc cô còn đang ngập trong men rượu, thì Subin lại tự mình đi tìm câu trả lời.

"Em không muốn em ấy phải lo lắng nữa..."

Sojin cười nhạt.

"Vậy thì đừng làm gì khiến em ấy phải lo nữa, ngốc ạ."

***

Ngay khi vừa ngắt máy, Hyeri chậm rãi bước về phía khu vực bếp. Subin đã đặt một tách trà nóng trên bàn, đẩy về phía cô.

"Uống đi, sẽ đỡ đau đầu hơn."

Hyeri ngồi xuống, cầm tách trà lên, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Subin. Người kia vẫn dịu dàng như vậy. Dù có giận hay buồn, Subin vẫn luôn chăm sóc cho cô.

Hyeri đột nhiên cảm thấy lòng mình ấm áp hơn đôi chút, trong khi cô vẫn còn đang đắm chìm nhìn người kia, Subin đã bất ngờ lên tiếng.

"Tối nay... chị có rảnh không?"

Hyeri chớp mắt. "Sao em lại hỏi vậy?"

Subin hạ mắt, giọng cô nhẹ nhàng hơn.

"Em muốn rủ chị đi đâu đó."

Hyeri không chút do dự, cô nhanh chóng gật đầu.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com