TruyenHHH.com

Hxh Suc Manh Tam Linh

Từ hôm ấy, sau khi vết thương đã có dấu hiệu hồi phục, tôi bắt đầu học theo Machi một vài đòn võ đơn giản để phòng thân và rèn luyện cơ thể. Tất nhiên là bọn Phinks, Feitan và Uvogin cũng giúp sức. Mặc dù trách thì có trách nhưng mọi người vẫn luôn giúp đỡ tôi.

Những buổi chiếu phim do mọi người lồng tiếng vẫn được tổ chức thường xuyên. Bọn trẻ con ở thành phố luôn rất háo hức mong chờ. Cũng phải thôi ha, nếu đã là trẻ con thì ai mà không thích mà không thích phim siêu nhân cơ chứ.

Tưởng rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ mãi là những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc thì một ngày nọ, bất hạnh đột nhiên ập tới, kéo tất cả chúng tôi xuống vũng bùn sâu không thấy đáy.

Ngày hôm ấy cũng như mọi tuần, tất thảy chúng tôi đều đang chuẩn bị cho show diễn của tuần này. Franklin và Nobunaga thường xuyên đến vào phút cuối thì ai cũng biết nhưng Sarasa thì không. Cậu ấy luôn là một trong những người đến sớm nhất bọn và thường chuẩn bị rất kĩ cho buổi diễn. Ấy vậy mà ngày hôm nay lại chẳng ai thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Hỏi mọi người xung quanh thì cũng không ai thấy, thậm chí bảo mẫu của cậu ấy còn bảo rằng từ hôm qua tới giờ chẳng thấy cậu ấy đâu.

Mọi người dần lo lắng hơn và cùng nhau đi tìm khắp các ngõ ngách của thành phố này. Nhờ Kuroro, những người đang trong hội trường chờ xem diễn cũng đã giúp sức tìm kiếm. Tốt thật! Nếu nhiều người như này thì sẽ sớm tìm thấy cậu ấy thôi. "Có khi Sarasa lại đang ngủ quên ở chỗ nào không chừng." - Tôi tự an ủi bản thân mình.

Theo chân Kuroro, mọi người cũng dần tiến sâu vào khu rừng để tìm kiếm. Bầu trời đang đổ mưa lớn như đang thể hiện sự tiếc nuối đến nơi này. Bầu không khí ở đây vô cùng âm u và lạnh lẽo đã khiến cho tôi sởn gáy. Không lâu sau, mọi người đã phát hiện một bì lớn được treo trên cây và một tờ giấy ghi những chữ lạ giống như trong những cuốn sách mà Kuroro hay đọc được ghim trên cây.

Uvogin thì sốt sắng hỏi Kuroro về nội dung của tờ giấy. Còn Kuroro thì cứ đứng sững ngay dưới cái bì đó bảo Uvogin hạ xuống. Biết sẽ không có kết quả gì nếu cứ tiếp tục hỏi Kuroro về nội dung tờ giấy, Uvogin chỉ có thể leo lên cây cắt phăng sợi dây thừng nối liền cành cây và cái bì đen đó. Kuroro nhanh tay bắt lấy nó rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất. Hai tay cậu ấy run rẩy cởi chiếc dây thừng ta.

Và chuyện mà không ai muốn nhất đã xảy ra. Trong chiếc bì đen đó... Chính là Sarasa, nói đúng hơn là xác của cậu ấy. Mọi người sững người tại chỗ. Uvogin cáu gắt nắm áo Kuroro luôn miệng hỏi về nội dung tờ giấy, thậm chí còn sử dụng những từ ngữ khá tục tĩu. Mà... Ở nơi như này, những đứa trẻ không được dạy dỗ đàng hoàng thì việc bọn nó học nhau những từ ngữ không hay đó cũng bình thường thôi. Đáp lại Uvogin là sự cứng đầu của Kuroro, cậu ấy bảo sẽ đem theo những lời đó xuống mồ. Tôi có thể hiểu cho cậu ấy. Có lẽ rằng bên trên tờ giấy đó là những lời lẽ mà khi nghe xong sẽ không ít người bị kích động.

Uvogin tức giận hất văng Kuroro rồi bỏ đi, hiện tại bấy giờ chỉ có mỗi Machi còn giữ được bình tĩnh mà đưa Sarasa về. Hai cậu ấy rất thân với nhau có lẽ đó cũng là lý do mà Machi không muốn để Sarasa tiếp tục ở giữa trời mưa như này. Cậu ấy nhất định đang rất lạnh. Mọi người ứa nước mắt. Cái chết của Sarasa là sự mất mát vô cùng to lớn trong chúng tôi.

Sau lễ tang của Sarasa, Kuroro bắt đầu nói ra hoài bão của mình và mọi người đều đồng ý với cậu ấy. Nhưng tôi thì có hơi do dự. Tôi vẫn có điều khác cần phải làm. Tiến về phía Kuroro, tôi cúi người xin lỗi cậu ấy rồi nói:
- Tôi rất muốn tham gia với mọi người ngay bây giờ nhưng tôi vẫn còn việc khác phải làm. Tôi sẽ rời khỏi nơi này, hẹn ngày gặp lại.

Uvogin trừng mắt nhìn tôi:
- Đối với mày con có điều quan trọng hơn cái chết của Sarasa sao?!

- Sức mạnh của em... Nó ngày càng to lớn. Nếu cứ tiếp tục như thế này em sợ sẽ có ngày mất kiểm soát mà làm hại tới mọi người mất. Em không thể chịu đựng được... Chưa đầy vài hôm mà người bạn thân mới ngày nào còn cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ với em mà ngày hôm nay... Cậu ấy đã không còn trên cõi đời này!!! Anh nói xem làm sao mà em có thể chịu đựng được đây!!! - Tôi hét lớn, bao nhiêu sự đau khổ dồn nén mấy bữa nay đều đem thể hiện ra hết.

Kuroro vỗ vai tôi, khiến tôi bình tĩnh hơn vài phần. Cậu ấy không trách tôi, cậu ấy cười:
- Tôi hiểu mà, Minerva. Giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi sẽ chờ... Không, mọi người sẽ chờ cậu.
Tôi cảm ơn Kuroro vì đã hiểu cho tôi, tạm biệt mọi người rời đi ngay tôi hôm ấy rồi biệt tăm tận mấy năm liền.

Sau khi rời khỏi thành phố Sao Băng. Tôi đã tìm tới địa chỉ ghi trong cuốn nhật ký nhỏ rách nát mà mẹ để lại cho tôi. Thật ra thì tôi chỉ mới tìm thấy nó trong nhà mình trong khoảng một tháng trở lại đây thôi. Tôi không hiểu về những thứ mẹ ghi trong đó duy chỉ có dòng chữ nhỏ ở góc bìa là có thể hiểu được. Tôi băng qua những cánh rừng rậm mấy ngày liền không ngủ, khi nào đói quá thì có thể kiếm sông bắt mấy con cá ăn hoặc bắt thú nhỏ. Nếu có gặp gì bất trắc trên đường đi thì tôi sẽ ưu tiên sử dụng sức mạnh của mình để phòng thân.

Sau nhiều tuần liền đi về hướng Bắc, cuối cùng tôi cũng rời khỏi được khu rừng. Trước mắt tôi là một ngôi làng nhỏ. Nhìn thấy một bé gái tàn tạ không biết từ đâu ra này, mọi người trong làng có phần dị nghị đối với tôi. Duy chỉ có một lão bà sau khi nhìn thấy mái tóc tím của tôi liền run rẩy tiến lại gần:
- Minerva... Cháu là con gái của Minerva phải không?

Tôi không thể hiểu được bà ấy đang nói gì nhưng ít nhất thì tôi có thể nghe rõ mồn một hai chữ Minerva phát ra từ trong miệng bà ấy. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, bà ấy chỉ mỉm cười phúc hậu xoa đầu tôi rồi giải thích với mọi người điều gì đó. Sau đó liền dắt tôi trở về nhà của và. Không hiểu sao nhưng mà linh tính tôi bảo rằng người này... Có thể giúp được tôi.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu sống cùng với và. Bà tốt với tôi lắm, cho tôi cái ăn, chốn ngủ. Dạy tôi cách đọc, cách viết ngôn ngữ của người bên ngoài rồi còn dạy tôi cách viết tên của mình. Nói đến tên thì tôi không có nên bà cũng vui vẻ đặt cho tôi cái tên "Lunar" xinh đẹp.
Từ hôm ở với bà, tôi đã béo lên không ít, không còn là cái cơ thể gầy gò hốc hác nữa. Cái nước da ngăm của tôi do cháy nắng mà thành bây giờ cũng đã trắng ra không ít.

Nhưng những điều tốt đẹp đâu tồn tại lâu được. Tối hôm ấy tôi đang ngủ thì mơ về cái chết của Sarasa. Gặp ác mộng, tôi liền không kiểm soát được sức mạnh của mình. Mọi vật xung quanh tôi bắt đầu lơ lửng trên không, cả căn nhà đều dần rời khỏi mặt đất. May mà bà ở bên ngoài phát hiện kịp thời liền sự dụng sức mạnh của bà để đưa mọi thứ trở lại bình thường. Sau khi đánh thức tôi, bà liền bảo tôi bình tĩnh lại. Ngày hôm đó tôi mới biết được rằng bà cũng giống như tôi, sinh ra cũng mang trong người thứ sức mạnh này. Mẹ của tôi cũng chính là bà nuôi dưỡng từ nhỏ.

Không thể để tôi cứ lâu lâu lại mất kiểm soát như thế này. Ngay sáng hôm sau bà liền bảo tôi học cách kiểm soát sức mạnh. Bà rèn luyện tôi vô cùng gắt gao nhưng đây cũng chính là mục đích của tôi khi rời khỏi thành phố mà, tất nhiên không thể sớm ngày bỏ cuộc được. Kể từ hôm ấy, ngoài ăn và ngủ thì thời gian còn lại tôi đều dùng hết để học cách kiểm soát và sử dụng sức mạnh một cách hợp lý nhất. Không dừng lại ở đó, bà còn dạy tôi học Niệm từ cơ bản đến nâng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com