TruyenHHH.com

Hxh One Shots Various Cp

- Y/n, bây giờ chị tính đi đâu?

Gon hiếu kì hỏi cô, mắt vẫn nhìn vào bảng điện tử ở thang máy dẫn đến tầng 200.

- Phải đó bà chị. Leorio với Kurapika cũng đi rồi, chả lẽ chị ở lại dở trò *u d*m với 2 cậu nhóc đây?

Killua nhướn mày. Cô trầm mặc không đáp. Thân là đàn chị không thể bắt nạt nha. Thở dài:
- Gặp bạn cũ.

Flashback--

Trong cái lành lạnh của đồng quê , trong cái ánh nắng sớm ban mai gọi về những làn cỏ xanh mướt, trong không gian rộng lớn mà trầm lặng ấy, bạn sẽ chỉ thấy thấp thoáng đâu đây sự sống con người. Nổi bật hơn cả là hình ảnh 2 đứa bé đang chạy nhảy, rong chơi, và nổi bật lên cả là đôi ngươi đen óng ấy...

- Wing- kun, cậu có ước mơ gì không?

Mái tóc màu hung đỏ của cô khẽ đùa nghịch với từng làn gió, tiến theo từng bước chân nhẹ nhàng .

Wing tinh nghịch nhặt lấy một bông hoa gần đấy, một bông hoa dại, khó gặp, khó quên. Cậu tinh nghịch trêu đùa với cô gái ấy, cười:
- Sao ta cứ phải ước mơ nhỉ? Chẳng phải hiện tại nghiệt ngã, ta cứ thuởng thức từng giây, thuởng thức từng ngọn gió có tốt không?

Cô khẽ nhíu mày, rồi không ngại gì mà búng lên trán cậu Wing ấy:
- Cậu chẳng trưởng thành gì cả, nhưng trình độ văn hóa tăng cao rồi đấy!

- Ai biết?

Cô khẽ thở dài, ngắm nhìn bầu trời hơi xám, tự hỏi rằng mình nếu vui thì trời có xanh hơn không?

- Wing-kun, cậu có biết không, cậu là người đầu tiên dạy tớ về tất cả mọi thứ đấy!

Cậu như ngẩn người một phút trước cô, vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ biết bao của cô làm cậu thật rung động. Cái vẻ đẹp không thể nhìn bằng mắt thuờng.

- Cái khoảnh khắc mà tớ được cứu bởi già làng, cái khoảnh khắc mà cậu dạy tớ từng con chữ, hay cái khoảnh khắc mà cậu cho tớ biết yêu, biết quý là gì, tớ nghĩ tớ rất hạnh phúc.

Cô nắm lấy tay Wing, đôi ngươi đen óng của cô như lấp lánh lên, thoạt nhìn ai cũng bảo đôi mắt của cô trong như mắt bồ câu, nhưng không, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một mảng khói bụi, là một mảnh u buồn không lối thoát.

Cô áp trán vào Wing, ôm chặt cậu, miệng vẫn nở nụ cười với cậu, cô không muốn buông tay:
-Wing, ....cậu là người thầy đầu tiên... và cuối cùng của tớ.

Bỗng chốc cô cảm thấy sống mũi cay cay, đôi mắt như ẩm ướt thêm vài phần. Nhưng cô có biết không, cái khoảnh khắc mà cậu thấy sự vụn vỡ của một con người trước khi khóc, một sự vỡ nát, nó tệ lắm, nhất là với người tinh tế như cậu.

Một giây thôi, chỉ một giây thôi,...

Người bạn ấy tan biến ngay trước mắt cậu.

Cái khoảnh khắc mà cô biến thành từng mảnh vụn rồi tan biến, cậu bỗng cảm thấy trống rỗng, tột cùng trống rỗng.

Cậu cứ đứng đó, bất động, vô thanh vô thức nhớ lại từng câu đùa vu vơ của cô, nhớ lại cái khoảnh khắc vài giây trước thôi, cô còn bông đùa về những ước mơ,...

Mà bây giờ cô đã tan biến, như phù du, như cát bụi.

Cậu, Wing ngỡ ngàng trước sự cô đơn của chính mình trên cánh đồng heo hút này.

Cậu gọi tên cô trong tiếng thầm thì...

Y/n, Y/n, Y/n,...

Cái tên mà cậu gọi lên trong cơn mê ấy từ chuyển thành tiếng gào thét...

Y/n, Y/n, Y/n,...

Những tiếng gào thét gào xé không khí tĩnh lặng trong giây lát, hơn cả mũi tên xé rách không khí, nó hòa với tiếng rít gào của tiếng gió, tạo thành một hợp âm hỗn loạn biết bao rồi từ từ truyền đến tai cô...

Thế rồi tiếng gào thét ấy từ từ nhỏ lại như cách mà nó bắt đầu, để lại một khoảng lặng như kéo dài đến hàng thế kỉ...

Wing, bỏ lại tiếng gào thét trong vô vọng của cậu, vô lực nằm xuống đất.

Cô tiến lại gần cậu, dầu cho đôi ngươi của cô có thấm đẫm những nước mắt, dầu cho từng tiếng nấc của cô có gào thét trong nội tâm cô...

Tuyệt nhiên nơi đây, vẫn là một khoảng im lặng.

Cô- sinh ra với sức mạnh của niệm không được hoàn hảo, và rằng ai đụng chạm cô quá lâu sẽ chết.

Và rằng dù cho cô có giết hàng trăm người trên cái quãng đường trưởng thành ấy, cô cũng không muốn giết cậu.

Có lẽ là do cậu... đặc biệt.

Và rằng cũng chính thứ sức mạnh ấy khiến cho bất cứ lần nào cô khóc, chẳng ai biết, chẳng ai hay, bởi thứ âm thanh mĩ lệ ấy đã bị giam cầm trong niệm của chính cô, như thể một con thú.

Và dầu cho cô có yêu, có quý cậu đến đâu, cô cũng phải rời đi trong những giọt nước mắt- thứ mà chẳng ai nhìn thấy.

Wing-kun, đến cả lời xin lỗi tôi cũng chẳng thể gửi cho cậu.

Trong một giây, những tiếng nấc ấy cứ như thể đang vang lên vậy...

End FlashBack--

"Ting"

Tiếng thang máy đem cô trở lại từ cơn mê mang tên quá khứ. Cánh cổng thang máy từ từ mở ra, mà không, phải là cánh cổng định mệnh mới đúng, bởi ngay lập tức, trong một khắc thôi, cô gặp Wing.

Từng lời nói và kỉ niệm như ùa về chỉ trong một ánh mắt, đem cả tâm hồn của cô và cậu như hòa quyện với nhau

Ngỡ ngàng, hối tiếc, buồn,  vui xen lẫn trong đôi ngươi của Wing và đều được cô thu gọn vào tầm mắt.

Wing, vỡ òa trong cảm xúc, ôm trầm lấy cô.

Không khóc, không cười, cứ như thể 2 người bạn lâu năm không gặp vậy.

- Tớ biết cậu sẽ quay lại... Khoan, ta nói chuyện một chút chứ?

Wing đưa cô về nhà của cậu, và đồng thời đuổi lũ trẻ đến chỗ khác.

Cậu đưa tay lấy trà cho cô, cô nói:
-Wing, thật ra,...

Bạn kể hết mọi chuyện cho Wing. Wing nghe xong thì trầm mặc không đáp, ngay lập tức đứng dậy và tát cô một cái.

Tiếng " chát" vang lên trong không khí như xóa đi cái vách ngăn ngượng ngùng giữa 2 người, còn cô thì đang ngơ ngác như trẻ con

- Ơ?...

Wing đanh mặt lại, chỉ tay vào mặt bạn rồi hét:
- Tớ nói bao nhiêu lần rồi, sau này có đi đâu cũng phải nói cho tớ, không giấu giếm gì hết, để ta cùng giải quyết, đặc biệt là quãng thời gian lâu như vậy!!

Cô phì cười, đưa tay che miệng:
- Cậu đúng là một thầy giáo tốt đấy.

Wing cười, cậu ngồi xuống rồi nói chuyện với cô về đủ thứ trên đời, và rồi buổi tối đến trước khi cô và Wing kịp nhận ra.

Cô nói với Wing:
- Wing, tớ đưa cho cậu cái này.

Cô đưa cho Wing một quyển sách, do cô tự viết, kể về những vùng đất cô đã đi, kể về một buổi sớm nọ,...

- Cậu sẽ đi tiếp sao?

Cô không nói gì, cô chỉ cười, hôn nhẹ lên trán Wing và rồi tan biến trong không khí...

Wing chán nản đập tay lên trán. Ít ra lần này cậu biết cô sẽ trở về.

" Đi để trở về"

Cô biết, cô tiếp tục đi, tiếp tục du ngoạn, để sửa chữa cho niệm của mình, để trở về, và ở lại với Wing như cách mà cô đã làm.

Trong vô thức, một giọt lệ trong suốt rơi xuống từ mắt cô.

--End

.-. OE, hay SE, t chả biết nữa.

2 ngày 2 chap, cứ coi như là tớ bù đi :v

Tag nhẹ: ChanChanHanHan

6/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com