TruyenHHH.com

Hxh Lost In Fear Gon X Killua

Chiếc lọ thủy tinh sáng lấp lánh bên đầu giường, nó chứa những sợi tóc của Killua. Gon biết điều này thật lố bịch, khi trôn tóc của bạn mình dưới gốc cây. Nhưng nhờ điều đó mà đã giúp cậu nhớ lại khoảnh khắc lúc hai người cùng nhau ngủ dưới bầu trời đầy sao, và tất nhiên cả cái vụ Gon bứt tóc của Killua nữa.

_ sao em để kiểu tóc kì lạ thế Gon ?

_ lạ gì ạ ?

Leorio cứ băn khoăn từ hồi đầu tới giờ, cơ mà bây giờ đang có chuyện buồn nên anh không thể cười nổi.

Lúc này Gon mới đưa tay ra sau gáy , quả nhiên là chỗ tóc ở đó đã bị cạo sạch, lại còn hình bông hoa nữa chứ.

_ grừ!!!! Killua .....

_ haha em để Killua cắt tóc sao?

_ cậu ấy đâu rồi! Để em cạo đầu cậu ấy

_ à .... ờm

Leorio quên mất là Killua đã rời đi vì sự an toàn của đứa trẻ tóc đen này.

_ Killua..... có việc bận nên phải về gấp rồi..... cậu ấy sẽ liên lạc sau.

Gon liếc nhìn Leorio, cậu biết thừa anh nói dối, cái vẻ mặt đó cậu đã phách vị ra rồi.

Nhưng gon vẫn giả vờ là mình không biết gì hết, cậu nở một nụ cười thật tươi để làm anh chàng bác sĩ kia an lòng.

_ thật là .... đi mà chả nói câu nào.
_ ừm ừm, cậu ấy nhờ anh chuyển lời với em là cậu ấy sẽ gọi cho em khi cần.

_ Gon , em cảm thấy thế nào rồi

Kurapika đi vào và hỏi thăm thằng nhóc

_ em ổn, em chỉ hơi bực mình với Killua thôi

_ killua?

_ cậu ấy đi mà chả nói câu nào, đã thế còn để lại cái "bông hoa" trên đầu em nữa.

Kurapika cố nhịn cười trước cái kiểu tóc của Gon, vẫn điềm tĩnh mà nói

_ anh thấy rất chi là thời thượng

_ hừ..... nếu em gặp được cậu ấy thì....

_ em sẽ chả bao giờ .....

Leorio nhỡ mồm nói hớ, nên bị Kurapika lườm cho cái rách cả mắt.

_ không bao giờ gì cơ?

_ à ý anh là em sẽ không bao giờ đánh được cậu ấy đâu...

_ anh còn dấu em nữa sao , đã có chuyện gì rồi ạ, có phải cậu ấy ..... đã đi rồi phải không ?

_ ơ ừm..... nhưng là vì sự an toàn của cả hai mà thôi ... em vẫn có thể gọi điện cho cậu ấy mà.

Kurapika nhăn mặt và kéo Leorio ra khỏi phòng khám ngay tức khắc, không anh ta lại làm mọi chuyện chở nên be bét hơn.

Gon nhìn chiếc lọ thủy tinh, đôi mắt cậu cụp xuống, cảm thấy vô cùng trống rỗng. Nghĩ gì bây giờ khi trước mắt cậu chỉ là màu trắng tẻ nhạt của bệnh viện.

_ Killua..... cậu thật tàn nhẫn

_________________________

Killua không biết là mình đang đi đâu cả, chiếc xe taxi dừng lại ở một ngọn núi được cho là khu du lịch của vùng này. Killua từ lúc xuống xe , đã chả nghĩ gì mà cứ đi theo bản năng. Bây giờ là nửa đêm, ánh đèn xung quanh đường lờ mờ như ma dại, không một bóng người nơi đây. Killua nghĩ mình sẽ thuê một căn nhà trọ và nghỉ ngơi cho tới khi cậu tìm ra được nơi mình sẽ muốn tới.

Cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, Killua bước đi thật nhẹ như bước chân của mèo, cậu biến mất thật nhanh chóng vào màn đêm. Nhưng tiếng kẻ theo dõi vẫn cứ kề ngay bên tai cậu, thậm trí cậu nghe thấy cả tiếng tim hắn đập. " thình thịch ".

Killua càng cố chạy thì tên theo dõi đó càng tiến sát vào cậu hơn, hắn có ý đồ gì, muốn giết cậu hay chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần đây.

Đứa con trai tóc trắng chả biết từ khi nào đã thấy ngay trước mắt mình là biển, rừng cây đều lùi hết lại vào phía sau cả. Giờ tên theo dõi không có chỗ để trốn nữa.

_ ra đi !

Killua biết ngay mà, kẻ theo dõi cậu ấy.

Gon nhìn cậu, ánh mắt hiền từ ấy buồn bã vô cùng. Bất chợt Killua nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh ở trên mặt người kia. Là nước mắt, cậu ta đang khóc. Hai bàn tay nắm chặt, đôi môi run rẩy không nói lên lời.

_ cậu định..... bỏ tớ sao.... Killua ?

_ .... cậu nói gì vậy ?

_ cậu là bạn thân tớ mà cậu đi không nói câu nào...

_ tớ ... xin lỗi, tớ có việc, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau

Killua quay lưng định rời đi thì bàn tay người đó đã giữ cậu lại.

_ tớ.... cho tớ ở bên cậu nốt tối nay được không, khi mặt trời lên , tớ sẽ rời đi.

Killua nghĩ mình sẽ phải dứt khoát hơn, nhưng cuối cùng cậu lại đồng ý ở lại. Họ cùng nhau ngồi lên bãi cát, ngắm nhìn mặt biển đen tối lấp lánh với những vì sao trên trời chiếu xuống. Bỗng dưng hình ảnh đó lại khiến Killua cảm thấy sợ, bên cậu lúc này là Gon, nhưng tại sao cậu lại không thấy bình yên.

Chả ai nói với ai cậu nào , mọi thứ thật tĩnh lặng. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ là vẫn thật rõ ràng.

_ Gon

Killua mở lời

_ nếu như cậu giết tớ, tớ cũng sẽ ổn thôi.

- dừng lại.... hãy dừng lại đi.
Đừng có hành hạ tâm trí của tớ thêm nữa.

Gon không thể chịu thêm được nữa , điều này quá sức cậu rồi. Việc mà cứ phải ở bên cạnh một người bạn được cho là thân nhưng mà lại chả biết gì về cậu ta cả. Tại sao lại là killua. Không phải là cha cậu mà cũng không phải là dì cậu người đã nuôi dưỡng cậu, sự tò mò đang giết chết tâm trí cậu.

-------------------------còn-------

Nhớ comment ủng hộ sasdra nha! 💖😽

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com