TruyenHHH.com

Hxh An No Ngu Ky

Lần hai tỉnh dậy trong ngày, Gon nhất quyết dùng skill 'Kiến tạo Vương Celestial' tạo ra một cái dây thừng siêu cấp chắc chắn trói nghiến Chrollo, sau đó kéo ghế ra xa chỗ hắn ngồi xuống bàn chuyện nhân sinh.

Chrollo nhìn sợi dây thừng trói người hắn, sau đó nhìn Gon đang vò đầu bứt tai các kiểu, nghiêng đầu.

- Em thuộc hệ Cụ Thể Hoá sao, Taida??

- Hả??

Chrollo bất chợt hỏi làm Gon ngạc nhiên. Sau khi hiểu được câu hỏi của Chrollo, Gon liền xoa cằm suy nghĩ.

- Không thể nói với anh được.

Chrollo cũng không hỏi lại, chỉ nhìn Gon lần nữa, rồi nhắm mắt dưỡng thần.

- Nếu em trả lời được câu hỏi của anh, anh sẽ đáp ứng nguyện vọng lúc nãy của em.

Chrollo vừa nhắm mắt vừa nói, Gon bên kia hiểu Chrollo muốn hỏi gì, chỉ khẽ thở dài và bảo.

- Anh, hỏi đi.

Chrollo mở mắt nhìn Gon, nhưng em đã ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hắn liền cúi xuống, giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Hẳn em đã biết đi.

- Năm đó, tại sao....

Tại sao lại bỏ rơi anh???

Taida vẫn luôn là điểm yếu mềm duy nhất trong tim Chrollo.

Trở thành điểm yếu chí mạng của hắn cũng được, hắn nguyện để em trong tim, cũng bởi, hắn tự tin rằng không ai có thể mang em rời khỏi hắn kể cả tử thần.

Vậy nên, em mới trở thành nỗi đau duy nhất khiến hắn gục ngã.

Gon nghe rất rõ tiếng nức nở nhỏ nhẹ trong câu hỏi ngắt quãng của hắn.

Thực lòng cậu không biết trả lời thế nào, bởi dù trái tim đã rất đau khổ, người đàn ông trước mặt vẫn sẵn lòng vì cậu mà chìm vào bể ái tình.

Gon rất thích nhan sắc, nhưng cậu cũng không phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa.

Kiếp trước bị bố mẹ vứt bỏ, đều luôn khao khát yêu đương, sau này may mắn có một nhóm bạn cùng chia sẻ ngọt bùi cùng lăn lộn xã hội, liền trân trọng tình bạn chân thành.

Dù chỉ vỏn vẹn ba người bạn, nhưng họ vẫn là những trân quý nhất của Gon.

Đến lúc bị xe tông chết, cũng chưa kịp hò nhau nhậu nhẹt một bữa ôn lại kỷ niệm.

Gon không nhìn hắn nữa, em bước lại gần hắn, đôi màn tay mũm mĩm ngày xưa tuy vẫn còn mềm mại, nhưng đã trở nên thon dài mảnh mai, chạm vào má hắn. Kéo gương mặt hắn đối diện với mình, Gon vụng về hôn lên môi hắn.

Chrollo mở to mắt kinh ngạc, lúc đầu cơ thể có chút căng thẳng, nhưng đã dần thả lỏng, chìm vào nụ hôn vụng về của em.

Dứt khỏi nụ hôn, đôi hổ phách xoáy sâu vào màu đen đặc kia.

- Vì em không thuộc về Lưu Tinh Nhai, Chrollo.

- Em phải trở về nơi mình sinh ra.

Gon đột nhiên nói.

- Nhưng em có thể nói với anh mà, tại sao chứ??

Chrollo không chấp nhận câu trả lời này, không, hắn không thể.

Chrollo vùi mặt vào lòng Gon, ngăn cản bản thân thực sự rơi nước mắt trước mặt em.

Từ khi nào mà hắn lại yếu đuối mỗi khi đối diện với em như thế này chứ???

Vì hắn không muốn giấu giếm cảm xúc của mình trước mặt em sao??

Gon xoa mái đầu kia, ôm lấy nó, dịu dàng hôn lên nó.

- Em thực sự, thực sự có những thứ không thể nói cho anh nghe.

- Bởi nếu nói ra, em cảm thấy sẽ không được gặp lại anh, sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Em sợ lắm.

- Vì vậy, khoảnh khắc đó, em không còn kịp giải thích với anh, cả thế giới trong em như quay cuồng, rồi chợt nhận ra, em đã chạy thục mạng về phía trước lúc nào không hay.

Gon lần nữa nâng gương mặt kia đối diện mình, ẩn trong màu đen ấy là vài hạt sao lấp lánh.

- Đến một ngày, em sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho anh nghe, có được không??

Sắc xanh hoà với màu hổ phách ấy nằm trọn trong màu đen huyền ảo. Hắn ôm lấy em vào lòng, hôn lên tóc em, lên mắt lên môi. Kìm em vào lòng, đánh mất em một lần là quá đủ.

- Anh đợi em.

Mặc cho biển cả hát lên bài ca của hoàng hôn, hai bóng hình quện vào nhau, cuốn lấy nhau, sưởi ấm lấy con tim khao khát được yêu thương.

_____________________________________________________

Sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ còn lại một nhành hồng bên cạnh, còn người tặng nó đã đi đâu.

Gon nhìn nhành hồng một lúc lâu, cuối cùng lấy tay che mắt lại. Nhành hồng bên cạnh đột nhiên bay lên, bóng hình bên cạnh ngày càng rõ nét.

'Cậu nói dối đúng không?'

*Ừ, chứ cậu nghĩ tôi nói được hả, mà tôi có được nói đâu.*

'...'

Kệ đi, đi tới đâu hay tới đó vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi.

Đảo Cá Voi dần hiện ra khi lớp sương mù tan, Gon ngồi trên boong tàu ngắm biển khơi xa, để tiếng sóng vỗ về bớt đi cảm xúc rối loạn trong lòng.

Cuộc thi thợ săn sắp bắt đầu rồi, cậu cũng cần những thứ tiếp theo, kế hoạch tiếp theo nữa.

Sắp gặp lại Hisoka và Illumi roài, thề chứ cậu chưa muốn vừa oánh bài vừa vờn kim đâu, hãi vcl.

Ghé lên boong tàu yên tĩnh, Gon lần nữa chìm vào giấc ngủ, phía bên cạnh, tiểu tinh linh để gió thổi bay làn tóc mượt mà của mình.

Ít ra, cả hai cũng đặt niềm tin rằng tộc Kurta sẽ không bị đám nhện cho lên bàn mổ. Ha hả, nếu có đi, tình yêu anh em nhựa plastic vứt hết.

Hắn dám giở thói vô đạo đức ấy với cậu đi, tình nghĩa xạo quèn vứt hết nhá ಠ⁠_⁠ಠ

Nơi phương trời nào đó, tên thủ lĩnh đầu nhện hắt xì một cái.

Nobunaga: Ngài cảm hả??

Chrollo: Không, không phải đâu, đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com