TruyenHHH.com

Hwangmini Pain

Mùa đông đến mang theo cái lạnh buốt thấu xương, người tay trong tay thì ấm áp, người một mình thì lại cô đơn, nhưng cái cô đơn đó âu cũng là điều mà Jeongwook nhận ra được mình cần phải có. Đôi chân cậu ta đều nhịp tiến về phía phòng chờ sân bay, đi sau là Minhee và Yunseong.

- " Được rồi Minhee, cậu tiễn tôi đến đây thôi " - Jeongwook dừng lại, quay về phía Minhee

- " Ừm, cậu đi Pháp nhưng vẫn phải giữ liên lạc với bọn tớ đấy nhé "

- " Tôi biết rồi, ừm... xin lỗi vì sau này không thể dự lễ cưới của hai người được "

- " Không sao không sao " - Minhee xua tay - " Cậu có lòng chúc mừng thì tớ vui rồi "

Đoạn Jeongwook quay sang Yunseong, giở giọng nhắc nhở

- " Hwang Yunseong, bảo vệ Minhee cho tốt vào, tôi không cho phép anh bắt nạt cậu ấy đâu "

- " Cảm ơn cậu nhắc tôi nhé, nhưng người của tôi thì tôi bảo vệ được "

Hai đôi mắt hùng hồn lườm nhau, Minhee chỉ biết cười khổ, lúc nãy để Yunseong ở nhà thì có phải tốt hơn không.

- " Ể, được rồi, cậu mau vào đi kẻo trễ giờ " - Minhee nhìn đồng hồ đã điểm 11h giờ liền thúc giục

- " Vậy tạm biệt cậu ! "

Nói rồi Jeongwook kéo hành lý của mình đi vào trong, Minhee đứng vẫy tay một lúc rồi cùng Yunseong quay đi.

Dạo bước trên con đường đã phủ đầy những mảng tuyết trắng lớn, Minhee co người rúc cổ vào chiếc áo khoác dày còn bàn tay cậu thì lại may mắn hơn vì được bàn tay ấm áp khác bao phủ.

- " Ừm anh đừng để ý quá tới lời của Jeongwook, thật ra thì cậu ta rất tốt"

- " Anh biết ! " - Yunseong quay sang, dịu dàng mỉm cười

- " Ò " - Minhee híp mắt gật đầu - " Nhưng mà, Yoon Hye Joo, chị ta thế nào rồi ? "

- " Cô ta nghỉ việc ở văn phòng rồi "

Nghe anh nói, Minhee liền khựng lại, nét mặt có chút biến sắc

- " Sao thế ? " - Yunseong nhướn mày hỏi

- " Em xin lỗi, vì em mà văn phòng bị thiếu đi nguồn nhân sự rồi "

- " Ngốc thế, ai bảo tại em ? " - Anh cóc vào trán cậu 1 cái rõ đau rồi nói tiếp - " Cô ta xin thôi việc, quay về Anh sống rồi "

- " Đi cùng Park Junseok sao ? "

- " Anh không rõ, mà tóm lại thư ký thì tìm lúc nào chẳng được, em chẳng làm gì mà phải xin lỗi cả, nghe chưa ? "

- " Ỏ, nghe rồi "

Nói đoạn cả hai lại tiếp tục đan tay vào nhau bước đi, những dấu chân lại tiếp tục hằng lên trên tuyết, nhìn phát biết đẹp đôi !

...

- " Em có muốn sang gặp Hwang Yunseong một tí không ? " - Park Junseok vừa kéo vali lớn của Yoon Hye Joo ra ngoài vừa hỏi

- " Gặp làm gì ? Anh nghĩ tôi còn có thể gặp cậu ấy sao ? Mà cho dù là có thể thì tôi cũng không muốn đi. Tôi chọn rời khỏi là vì muốn dứt bỏ những quyến luyến, một khi đã chọn thì không thể quay lại được nữa "

- " Anh biết rồi "

Đoạn Junseok khởi động xe rồi bắt đầu đến sân bay. Yoon Hye Joo sẽ quay về Anh cùng với Park Junseok, ít nhất vẫn có thể dùng từ " cùng " này vì Yoon Hye Joo chẳng phải người vô tình đoạn tuyệt .

- " Park Junseok " - Ánh mắt từ lâu vẫn hướng về phía không xa xăm kia của Yoon Hye Joo chợt chuyển hướng, cô ta nhìn sang Junseok đang chăm chú lái xe

- " Hửm ? "

- " Tôi đi Anh là để bắt đầu lại cuộc sống mới, nhưng không có nghĩ rằng tôi chấp nhận bắt đầu 1 mối quan hệ mới với anh đâu "

- " Ừm, anh biết " - Junseok hơi nhói, nhưng vẫn bình tĩnh mỉm cười

- " Tôi không chắc mình sẽ dứt được đoạn tình cảm với người kia, nhưng tôi nghĩ cách này sẽ giúp tôi mau chóng quên cậu ta thôi, đúng chứ ? "

- Em yên tâm đi, chỉ cần là điều em muốn làm thì nhất định sẽ đạt được, từ nhỏ đến lớn em đều như thế mà "

Junseok là nói vậy nhưng trong lòng vẫn thoang thoảng chút hương buồn, nhưng anh luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó, có thể gần cũng có thể xa, anh nhất định sẽ cảm hóa được trái tim của người con gái này.

Vì đó gọi là tình yêu...

Cũng như chữ " yêu " mà Yunseong dành cho Minhee, chỉ có hơn mà chẳng có kém. Cũng giống như Mingyu và Hyungjun, dù tình duyên những phút đầu lận đận nhưng đến mãi về sau, họ vẫn tay trong tay, cùng vững bước bên nhau. Cũng như Eunsang và Junho, một mối tơ duyên kéo dài 7 năm quả thật chẳng hề dễ dàng, nhưng cả hai con người với trái tim cùng hòa thành một lại có thể đi cùng nhau suốt ngần ấy năm trời dài đằng đẵng.

Điểm chung là... tất cả họ vẫn chưa một lần bỏ lỡ đối phương.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com