TruyenHHH.com

Hwangmini Pain

Buổi tối đến giờ tan làm, Minhee cẩn thận sắp xếp gọn gàng bàn làm việc rồi ra trước cửa đài truyền hình đứng đợi anh Yunseong. Một lát sau Yunseong lái xe tới, cậu mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ

- " Anh xong việc rồi sao ? " - Minhee quay sang hỏi anh

- " Em ăn tối chưa ? "

- " Chưa " - Minhee lắc đầu

- " Vậy chúng ta đi ăn tối "

Nói rồi anh lái xe đưa Minhee đến một nhà hàng Anh mới mở cách đó 5km

- " Xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ ? " - Nhân viên phục vụ đi đến, từ tốn hỏi

- " Có " - Yunseong gật đầu

Một lát sau nhân viên đưa hai người đến chiếc bàn đã được đặt trước, đó là một bàn ăn trên sân thượng của nhà hàng, vừa ăn vừa nhìn xuống dưới có thể ngắm rõ được hết cái vẻ mỹ quan của đô thị này. Ngồi xuống chiếc ghế được anh kéo sẵn, Minhee ngạc nhiên :

- " Anh đặt bàn bao giờ vậy ? "

- " Lúc chiều, anh biết thế nào em cũng chưa ăn tối thôi "

Minhee thở ra - " Em không đói lắm đâu, nhưng dạo này anh vỗ béo em hơi nhiều đấy "

Từ lúc Minhee hết bệnh thì liền sụt cân, anh nhìn người yêu mình gầy đi thì lại xót vô cùng, thế nên Yunseong ngày nào cũng bắt em ăn rất nhiều, thường xuyên đến nhà hàng, gọi thức ăn thì lúc nào cũng nhiều đến thừa ra, Minhee thấy rất lãng phí còn anh thì không quan tâm.

- " Béo mới đáng yêu " - Yunseong bất chợt đưa tay lên nhéo má cậu một cái

- " Ây, đau ! " - Minhee ôm má lườm anh

...

Những ngọn nến lung linh huyền ảo trên bàn xen lẫn một chút ánh đèn vàng rọi lên gương mặt anh tuấn và mái tóc đen ngả xám của Yunseong, Minhee từ nãy đến giờ chỉ biết chống cằm chăm chú nhìn anh, tưởng tượng ra một khoảng không gian màu hồng đẹp đẽ trước mặt mình. Ở trên sân thượng đúng là yên tĩnh thật, đúng là bầu không khí mà Minhee thích, rồi chợt một cơn gió mang hơi lạnh thổi qua tinh nghịch làm rối xòa mái tóc cậu. Anh cười nhẹ, đưa tay lên gỡ một vài cọng tóc vướng bên khóe mắt người yêu mình, rồi lại di chuyển ngón tay xuống, khẽ quẹt qua đám tàn nhang xinh đẹp ửng hồng kia. Minhee giật mình toan né bàn tay ấy nhưng rồi ngón tay anh lại tiếp tục cố chấp đuổi theo chúng

- " Tàn nhang của Minhee xinh lắm đó " - Anh nở một nụ cười dịu dàng

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, anh đang an ủi mình sao ? chưa ai nói thế bao giờ... Minhee từ nhỏ đến giờ không quan tâm mấy đến những đốm tàn nhang hiện hữu trên gương mặt mình, đôi lúc cậu lại cảm thấy khá tự ti, cứ luôn xem chúng như một khuyết điểm nhưng anh là người duy nhất nói vậy với cậu. Chắc do Minhee không nhớ, thật ra lúc còn học trung học, anh đã từng nói vậy với cậu rồi, anh yêu cậu và yêu cả đám tàn nhang đó.

- " Minhee, em còn nhớ lời đề nghị lúc sáng chứ ? "

- " Ừm... vâng " - Minhee ngượng ngùng, là lời đề nghị chuyển đến sống ở nhà anh

- " Vậy em đã suy nghĩ xong chưa ? " ( ơ thời gian anh cho người ta suy nghĩ còn chưa đến 1 ngày nữa đó anh Hwang :> )

Cậu khẽ gật đầu - " Cuối tuần này em có chút thời gian... nên... chắc em sẽ chuyển sang vào cuối tuần "

- " Được, vậy sáng ngày mốt anh đến giúp em chuyển đồ "

...

Ở một góc khuất trên sân thượng, một người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp trong bộ váy trễ vai màu đen trong suốt vô cùng quyến rũ bên bàn thức ăn đã vơi đi một nửa, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, đối diện cô ta là một người phụ nữ khác

- " Kia không phải người quen sao ? " - Người phụ nữa đối diện lên tiếng, chỉ vào chiếc bàn có Yunseong và Minhee đang dùng bữa tối

- " Ha... trái đất này đúng tròn, trùng hợp thật ! " - Người phụ nữ váy đen nhếch mép cười, nâng ly rượu trong tay lên, uống một ngụm

- " Kang Minhee ? không ngờ anh ta và cậu nhóc này vẫn còn cùng nhau yêu đương, vậy tiếp theo cậu định làm gì, Hye Joo ? "

Người phụ nữ váy đen đặt ly rượu lên bàn, phủi váy đứng dậy, thì thầm vào tai người đối diện

- " Cậu chờ xem kịch hay của Yoon Hye Joo mình đi "

Nói rồi cô ta đặt tấm thẻ tín dụng lên bàn rồi cầm túi xách rời đi

...

Sau buổi ăn tối, Yunseong đưa Minhee về nhà, anh ôn nhu thơm lên trán em một cái rồi lái xe đi

Minhee khóa cổng rồi đi vào trong, vương vai vài cái. Cậu ngồi lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ của mình. Cũng đã hai năm rồi, đã sắp đến lúc tạm biệt nó, nơi này như một dấu ấn cho sự trưởng thành của cậu, căn nhà tuy không quá lớn nhưng nó chứa đựng hình ảnh của một Kang Minhee ngây thơ 22 tuổi trong quá khứ, Kang Minhee năm 23 tuổi và Kang Minhee trưởng thành của hiện tại.

Cậu thở dài rồi lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, bấm gọi cho Hyungjun

- " Gì á ? " - Hyungjun ở đầu dây bên kia trả lời

- " Ngày mốt tớ chuyển nhà rồi "

- " Ơ, sao đột ngột vậy ? Cậu chuyển đi đâu ? " - Hyungjun chớp chớp mắt

- " Đến căn hộ của anh Yunseong " - Minhee ngập ngừng chờ phản ứng của người bên kia

- " Thế á, tớ biết ngay " - Hyungjun trề môi - " Từ ngày hai người làm lành thì tớ biết thế nào cũng có chuyện này thôi "

- "..."

- " Vậy mai mốt cãi nhau với anh Mingyu thì tớ biết trốn ở đâu đây ? " - Hyungjun thở dài khóc thầm

Minhee cau mày - " Đồ trẻ con ! "

- " Thế ngày mốt có cần tớ sang giúp không ? "

- " Không cần, có anh Yunseong rồi " - Minhee vừa uống một ngụm nước vừa trả lời

- " Cái gì cũng anh Yunseong, anh Yunseong, Kang Minhee là cái đồ u mê "

- " Thôi đừng nhảm nữa, cúp máy đây, ngủ ngon "

Minhee tắt điện thoại rồi lê bước vào phòng, thay đại một cái áo phông trắng với chiếc quần thể thao dài rồi ôm theo máy tính ngồi lên giường, tối nay có vẻ cậu phải thức khuya để chỉnh sửa bản thảo.

...

Sáng hôm sau...

[ Văn phòng luật sư Hwang Yunseong ]

Một người đàn ông trẻ đẹp mặt một chiếc vest đen trông vô cùng chững chạc tiến vào, từ tốn mở cánh cửa ra

- " Xin chào, cho hỏi anh cần gì ạ ? " - Junho thấy có người bước vào, tưởng là khách hàng nên vội vàng buông cốc cafe xuống ôn nhu chào

Người đàn ông chẳng nói gì chỉ nở một nụ cười rồi lia mắt nhìn xung quanh văn phòng, anh khẽ gật đầu, ánh mắt có chút tự hào

- " K-KIM YOHAN ? " - Lee Eunsang từ trong bước ra, tay cầm tách cafe bất ngờ thốt lên

- " Ey, cậu dám gọi cả họ lẫn tên của anh ra như vậy đấy hả ? " - Người đàn ông trẻ quay lại, nhíu mày

Eunsang nuốt một ngụm cafe lại tròn mắt hỏi tiếp :

- " Yohan hyung thật đấy ạ ? Anh về nước khi nào sao em chẳng biết gì hết ? "

- " Haha, anh mới vừa về rồi qua đây luôn đấy thôi " - Yohan vừa nói vừa dang rộng hai tay

Đoạn Eunsang đi đến ôm anh, vỗ vỗ vai vài cái thắm thiết trước ánh mắt ngạc nhiên của Junho.

- " Đây là Yohan hyung - cựu thành viên của đội hùng biện của chúng ta đấy " - Eunsang quay lại giới thiệu cho Junho

- " À em chào tiền bối " - Junho lễ phép cúi đầu

- "Còn đây là Cha Junho, thành viên được tuyển vào đội sau khi anh rời đi kiêm bảo bối của em " - Eunsang đưa tay về phía người yêu mình tự hào giới thiệu

- " Chào em " - Yohan phì cười còn Junho thì ngại ngùng đến đỏ mặt

- " À, Mingyu với Yunseong đâu ? " - Yohan nhìn ngó xung quanh

- " Hai người ấy đang bàn gì với nhau trong phòng kìa " - Eunsang đá mắt về phía cánh cửa phòng của Yunseong rồi đi đến, nhẹ nhàng gõ cửa - " Có khách "

Mingyu đúng lúc đã bàn xong công việc với Yunseong, nghe tiếng Eunsang thì tiến dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa đã đơ người bất ngờ, đập vào mắt mình là Kim Yohan, Mingyu chẳng nói chẳng rằng liền chạy lại ôm chầm lấy anh

- " Yohan, anh được lắm đấy ! đi mấy năm giờ mới chịu về " - Mingyu vỗ vai anh, giọng trách móc

- " Anh còn tính ở đấy luôn " - Yohan bật cười, nói đùa

Yunseong ở trong phòng cũng vì tiếng ồn ào bên ngoài mà ra xem thử, anh tuyệt nhiên không bất ngờ vì nhìn thấy Kim Yohan. Yunseong đứng khoanh tay, tựa lưng vào cửa nói ra

- " Anh bay nhanh vậy sao ? Mới gọi điện cho em hôm kia thôi mà ? "

- " Chú không muốn anh về nhanh à ? " - Yohan lườm Yunseong một cái

Thật ra mấy ngày trước khi về nước, Yohan đã có gọi điện trước cho Yunseong, cũng có vẻ vì mấy năm qua chỉ có hai người liên tục liên lạc với nhau, hôm nay nhìn thấy anh Yohan đứng đây đương nhiên không phải là gì đó quá bất ngờ đối với Yunseong. Nhưng không vì thế mà bảo anh không thấy vui, thật ra anh là người vui hơn ai hết, hai người đã rất thân thiết với nhau từ trước khi học chung trường trung học.

- " A, ra là cậu biết nhưng chẳng thèm nói với chúng tôi " - Mingyu trề môi

- "Tôi đương nhiên phải im lặng chờ đợi luật sư ưu tú từ nước Anh của chúng ta về đây rồi, đâu thể để vụt mất cơ hội tốt này chứ " - Yunseong nhún vai

- " Thằng nhóc này ! " - Yohan đánh vào vai cậu em đang trưng ra vẻ mặt thờ ơ đối diện mình kia. Yunseong là một người không giỏi và cũng không thích thể hiện tình cảm nhiều, Yohan biết điều đó, Hwang Yunseong đối với anh thật sự giống như một đứa em trai, cũng như một người tri kỷ.

Mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa lại được mở ra, lần này là một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc quần jeans rách gối, chiếc áo cúp ngực đỏ quyến rũ, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc vest đen từ từ bước vào, tiếng lộc cộc của đôi guốc cao vang lên theo từng nhịp. Cô ta nhẹ nhàng tháo chiếc mắt kính đen xuống trước ánh nhìn của 5 con người

- " Xin chào " - Người phụ nữ nở một nụ cười, một nụ cười mê hoặc của thiếu nữ 26 tuổi

Mingyu nhìn người trước mặt một lúc, trong đầu suy nghĩ gì đó rồi chợt thốt lên - " Yoon Hye Joo ? "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com