Hwangmini Pain
- " Cậu lại đi à Minhee " - Hyungjun ngồi trên giường bày trò nũng nịu với con người đang hớn hở chuẩn bị đồ đằng kia - " Ờ... mà cậu mau đi làm lành với Mingyu hyung đi, không lẽ cứ ở nhà tớ hoài " - " Ai thèm làm lành với cái tên đó " - Hyungjun khoanh tay bĩu môi - " Tới cả điện thoại cũng chẳng thèm nghe, hết nói nổi cậu " - Minhee lắc đầu Hyungjun không thèm trả lời nữa, cậu ta vớ lấy cái điện thoại rồi bảo ra cửa hàng tiện lợi một tí.Một lát sau Minhee đã chuẩn bị xong, cậu mặc một chiếc áo sơ mi tay dài sọc xám và chiếc quần jeans đen đơn giản, mang theo một túi quà cho ba mẹ, giờ Minhee chỉ còn cần ngồi chờ anh Yunseong tới nữa thì có thể đi rồi, Minhee thầm nghĩ khi về tới nhà thì phải ôm mẹ thật nhiều mới được.Yunseong lái xe tới cổng nhà Minhee, bóp còi để gọi cậu, Minhee nhanh nhẹn mang giày chạy ra, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ. Hôm nay Yunseong mặc một chiếc áo thun trắng, quần tây đen và khoác thêm một chiếc áo vest đen bên ngoài, trông khá bình thường nhưng vẫn toát ra được khí soái ngời ngời trong mắt Minhee.- " Đi thôi " - cậu hớn hở vỗ tay bộp bộp- " Thắt dây an toàn vào Minhee " - " À vâng " - Cậu gãi gãi đầu, nhớ lại buổi tối hôm anh giúp cậu thắt dây an toàn lại liền cảm thấy ngại ngùng vô cùng- " Anh mua gì nhiều vậy ? " - Minhee chỉ vào những túi giấy được đặt ở hàng ghế phía sau - " Quà cho ba mẹ em " - " Anh đâu cần mua nhiều vậy đâu, em cũng đã chuẩn bị rồi này " - " Đó là quà ra mắt " - " Ra mắt con khỉ nhà anh " - Minhee lườm anh, gò má ửng cậu hồng khiến những đóm tàn nhang xinh xắn kia cũng ửng hồng theo.Yunseong phì cười, anh đưa một tay lên xoa đầu Minhee - " Kang Minhee, em đừng đáng yêu nữa, anh phải tập trung lái xe rồi " * Bốp * Minhee đánh một cái thật đau vào tay anh rồi hài lòng gật đầu - " Lái xe đi " ...~ Kính kongggg ~ - " Mẹ ơi " - Minhee vừa bấm chuông căn hộ số 201 vừa gọi lớn Mẹ Minhee từ trong nhà mở cửa, bước ra mừng rỡ ôm chầm lấy con trai- " Mẹ tưởng con mất hút ở trên Seoul luôn chứ " - " Con nhớ ba với mẹ lắm rồi này " - " Cháu chào bác " - Yunseong cầm mấy túi đồ từ ngoài xe vào, lễ phép cuối đầu chào - " Ơ... cháu là Yunseongie đúng không ? cháu về nước lúc nào vậy ? " - Bà Kang mừng rỡ vỗ vai anh- " Vâng cháu chỉ mới về vài tuần thôi ạ " - " Ông bà Hwang vẫn khỏe hết chứ ? " - " Dạ vâng vẫn khỏe ạ, cháu có chút quà gửi bác và bác trai " - " Cháu tới chơi được rồi, quà cáp làm gì, mà Yunseong à, cháu trưởng thành quá, suýt nữa thì bác đã nhận không ra " - " Vâng " - Anh ngại ngùng gãi đầu - " Thôi vào nhà đi hai đứa " Minhee bước vào nhà, nằm dài xuống sofa hít thở vài cái, đúng là cảm giác về nhà vẫn là rất tuyệt - " Con đừng nằm ườn ra đấy, vào rửa tay rửa mặt đi " - " Vâng ~ " Nói rồi cậu kéo Yunseong vào trong nhà tắm ...- " Kang Minhee, em muốn chết hả ? " - Yunseong cố gắng la nhỏ nhất có thể để người lớn ở bên ngoài không nghe thấy, chỉ vì Kang Minhee nghịch ngợm dùng nước vuốt vuốt tóc anh, còn tươi cười bật hai ngón cái - " Hai đứa về sao không nói trước để mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn một tí " - Bà Kang từ ngoài nói vọng vào - " Con muốn cho mẹ bất ngờ ấy " - " Thế định bao giờ về lại Seoul ? " Minhee rửa mặt xong ra ngoài, cầm khăn lau nhẹ cho sạch nước, định quăng cho Yunseong nhưng nhớ lại anh không dùng chung đồ nên thôi- " Tối chúng con phải về rồi, ngày mai con còn đi làm "- " Gấp gáp thế à ? " Cậu chạy lại ôm chầm lấy mẹ mình từ đằng sau rồi dụi dụi đầu vào vai bà như một đứa trẻ - " Vâng, à ba đâu rồi mẹ ? " - " Ba con ổng đi sang nhà hàng xóm chơi cờ rồi, cả ngày cứ chơi cờ mãi, con trai về cũng chẳng biết " - Bà lắc đầu - " Con với Yunseongie ra đằng kia ngồi chờ mẹ lát, mẹ chạy ra siêu thị mua ít đồ " - " À bác cứ ở nhà để cháu đi cho ạ " - " Đúng rồi, con đi với anh Yunseong, mẹ ở đây đi " - " Thế cũng được, để mẹ bảo ba con về dọn mấy đồ linh tinh trong phòng con để một lát hai đứa nghỉ trưa Nói rồi bà ghi vào giấy dặn dò những thứ cần mua cho hai đứa - " Vâng, tụi con đi đây " - Minhee cầm lấy tờ giấy, vẫy vẫy tay rồi mang giày cùng Yunseong ra ngoài, do siêu thị gần đây nên cả hai cùng đi bộ, vừa lãng mạn, vừa có thể rèn luyện cơ thể....
Hyungjun sau khi lẻn ra ngoài thì lại ngồi một mình ở ghế đá ven đường, mắt nhìn điện thoại - " Tối hôm trước anh gọi tôi 3 cuộc, hôm qua cũng vậy, thế mà hôm nay lại chẳng thèm gọi nữa... xìa " - Hyungjun chống cằm thở dài - " Thế thì đừng mong tôi cân nhắc đến việc về nhà " Ngồi lầm bầm một lát rồi cậu phủi mông đứng dậy, đi về hướng cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt. Hyungjun bốc thức ăn đóng hộp ở trên kệ quăng vào giỏ lia lịa, nào là các loại hạt sấy khô, mỳ ăn liền, khoai tây sấy, bánh gạo đóng hộp,... nói gì chứ ăn vặt từ lâu đã là sở thích ngấm vào trong máu cậu ta rồi. Hyungjun dạo quanh một lần nữa trước khi đi thanh toán, chợt cậu thoáng thấy hộp hạnh nhân mật ong cuối cùng trên kệ, vội vàng với lấy thì xui xẻo thay lại bị người khác giành mất.- " Ơ Jeongwook ? " - Hyungjun quay sang định thương lượng với người đó thì ngạc nhiên nhận ra người vừa giành đồ ăn với mình là Jo Jeongwook - " Hyungjun, trùng hợp quá " - Jeongwook vẫy tay - " Sao cậu lại ở đây ? " - Hyungjun hơi ngạc nhiên vì xung quanh ngôi nhà rộng lớn của cậu ta không lẽ không có nổi một cái siêu thị hay cửa hàng tiện lợi nào sao ? - " À tôi định mua ít đồ sang nhà Minhee " - " Vậy hả ? ừm... " - Hyungjun dừng lại một chút nhìn đồng hồ điện thoại - " Nãy giờ cũng hơn 20 phút rồi, chắc cậu ấy đã đi mất rồi, chắc tối mới về đến nơi " - " Đi đâu ? " - " Cậu ấy về Daejeon " - " Vậy à tiếc thật, đi một mình sao ? " - " Không, Minhee đi cùng Yunseong hyung " - " Yunseong hyung ? " - Jeongwook chớp chớp mắt- " Ừm " - " Sao Minhee lại đi chung với anh ấy ? " - " Sao lại không thể ? " - Hyungjun nghiêng đầu thắc mắc - " Minhee tha thứ cho anh ta rồi sao ? " - Jeongwook trầm giọng lại - " Tôi cũng không rõ lắm " - Hyungjun nhún vai - " Dạo này quan hệ hai người tốt lắm, có lẽ là vậy " Jeongwook bất chợt ngây người ra, không thể nào, bao nhiêu năm qua cậu ta thích Minhee như vậy nhưng Minhee lại ngốc nghếch không nhận ra, cuối cùng lựa chọn quay về với Yunseong sao ? Jeongwook tự trách bản thân mình đã quá xem thường Yunseong rồi, cậu ta có vài phần hận anh ấy... nếu năm đó Yunseong không bỏ đi thì Minhee sẽ không phải trải qua những điều tồi tệ đó. Jeongwook tự trách bản thân mình không chịu nắm bắt cơ hội, cậu thật sự thích Kang Minhee rất nhiều, à không, là cậu ta đã yêu Kang Minhee mất rồi.- " Jeongwook này, cậu có sao không ? " - Hyungjun huơ huơ tay trước mặt Jo Jeongwook- " À tôi không sao " - Cậu ta giật mình trả lời, khóe mắt hơi đỏ - " Cậu sao vậy ? " - Hyungjun chợt nhận ra điều khác thường của Jeongwook - " Không sao đâu " - Jeongwook xua tay - " Tôi đi thanh toán " Sau khi đã tính tiền xong, Jo Jeongwook toan đi trước thì Hyungjun xách túi đồ chạy theo gọi ở đằng sau : - " Jo Jeongwook, đợi... đợi đã " - Hyungjun thở hồng hộc - " Hả ? " - Jeongwook giật mình quay đầu lại- " Cậu, cậu vẫn còn thích... Kang Minhee sao ? " Jo Jeongwook đứng hình một lúc, tâm tư mình dễ bị người khác hiểu thấu vậy sao ? - " Tôi lại thua rồi " - Jeongwook nhếch mép cười, chậm rãi đi từng bước - " Jeongwook này, thật ra... lúc đầu tôi cũng không tán thành lắm việc Minhee lại bị cuốn vào cuộc sống của Yunseong lần nữa, nhưng mà dần dần tôi hiểu ra, Yunseong yêu Minhee hơn bất cứ thứ gì, Minhee cũng vậy, không dễ gì cậu ấy lại bỏ qua hết những chuyện quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới với Hwang Yunseong, trừ phi khi ở bên cạnh anh ấy, Minhee cảm thấy không còn đau đớn nữa mà thay vào đó là cảm giác thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc của Kang Minhee cũng chính là hạnh phúc của tôi, vì vậy chỉ cần Minhee có thể cười vui vẻ thì tôi cũng vậy " - " Nhưng tôi thì không, nếu không phải vì Hwang Yunseong thì mấy năm qua Minhee không phải đau khổ như vậy rồi, vậy thì tại sao lại vẫn là anh ấy ? " - " Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ thoáng một chút, có thể chuyện mà chúng ta từng thấy còn có một khía cạnh nào đó mà chỉ có những người trong cuộc mới biết thì sao ? " - Hyungjun vỗ vai Jeongwook - " Khía cạnh khác sao ? " - Jeongwook khẽ nhếch mép - " Không phải do Minhee quá ngốc rồi sao ? " Nói rồi cậu ta thuận tay vẫy một chiếc taxi, leo lên đóng sầm cửa lại. Hyungjun chỉ biết lắc đầu nhìn theo... - " SONG HYUNGJUN " Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hyungjun mệt mỏi quay đầu lại thì đã nhìn thấy Kim Mingyu ở đằng sau mình hồng hộc đi tới - " Song Hyungjun, em định giận anh đến bao giờ, vì một chuyện cỏn con đó mà em phải như vậy sao ? " Trời lúc này khá nắng nên làm gì cũng khiến đầu óc thấy không thoải mái, dễ bực bội, Hyungjun đã đứng bên ngoài nãy giờ khá mệt, lại còn gặp Mingyu nói như vậy khiến cậu cảm thấy máu sôi tới đại não.- " Ừ, em vậy đó, em con nít vậy đó, cũng đâu cần anh năng nỉ em " - " Em nói hay quá, điện thoại anh gọi không nghe, mới vừa đứng nói chuyện vui vẻ với người khác, còn vỗ vai các thứ, anh mới là người phải tức giận đó " Hyungjun khẽ nhìn vào điện thoại, thôi chết, từ lúc rời khỏi ghế đá bên đường tới giờ cậu đều tắt chuông điện thoại nên không biết là anh đã gọi- " Anh vô lý thật đó... " - Hyungjun là người mau nước mắt, vì vậy khi bị nói hơi nặng lời một xíu, cậu ta lại không kìm được ấm ức mà một vài giọt nước mắt vô tình rơi xuống - " vậy thì cứ tức giận đi, TÔI KHÔNG THÈM QUAN TÂM " Nói rồi Hyungjun gạt mạnh nước mắt, chạy đi mất hút, để lại Kim Mingyu đứng ngoài trời nắng trong cơn tức giận vô hạn.
Hyungjun sau khi lẻn ra ngoài thì lại ngồi một mình ở ghế đá ven đường, mắt nhìn điện thoại - " Tối hôm trước anh gọi tôi 3 cuộc, hôm qua cũng vậy, thế mà hôm nay lại chẳng thèm gọi nữa... xìa " - Hyungjun chống cằm thở dài - " Thế thì đừng mong tôi cân nhắc đến việc về nhà " Ngồi lầm bầm một lát rồi cậu phủi mông đứng dậy, đi về hướng cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt. Hyungjun bốc thức ăn đóng hộp ở trên kệ quăng vào giỏ lia lịa, nào là các loại hạt sấy khô, mỳ ăn liền, khoai tây sấy, bánh gạo đóng hộp,... nói gì chứ ăn vặt từ lâu đã là sở thích ngấm vào trong máu cậu ta rồi. Hyungjun dạo quanh một lần nữa trước khi đi thanh toán, chợt cậu thoáng thấy hộp hạnh nhân mật ong cuối cùng trên kệ, vội vàng với lấy thì xui xẻo thay lại bị người khác giành mất.- " Ơ Jeongwook ? " - Hyungjun quay sang định thương lượng với người đó thì ngạc nhiên nhận ra người vừa giành đồ ăn với mình là Jo Jeongwook - " Hyungjun, trùng hợp quá " - Jeongwook vẫy tay - " Sao cậu lại ở đây ? " - Hyungjun hơi ngạc nhiên vì xung quanh ngôi nhà rộng lớn của cậu ta không lẽ không có nổi một cái siêu thị hay cửa hàng tiện lợi nào sao ? - " À tôi định mua ít đồ sang nhà Minhee " - " Vậy hả ? ừm... " - Hyungjun dừng lại một chút nhìn đồng hồ điện thoại - " Nãy giờ cũng hơn 20 phút rồi, chắc cậu ấy đã đi mất rồi, chắc tối mới về đến nơi " - " Đi đâu ? " - " Cậu ấy về Daejeon " - " Vậy à tiếc thật, đi một mình sao ? " - " Không, Minhee đi cùng Yunseong hyung " - " Yunseong hyung ? " - Jeongwook chớp chớp mắt- " Ừm " - " Sao Minhee lại đi chung với anh ấy ? " - " Sao lại không thể ? " - Hyungjun nghiêng đầu thắc mắc - " Minhee tha thứ cho anh ta rồi sao ? " - Jeongwook trầm giọng lại - " Tôi cũng không rõ lắm " - Hyungjun nhún vai - " Dạo này quan hệ hai người tốt lắm, có lẽ là vậy " Jeongwook bất chợt ngây người ra, không thể nào, bao nhiêu năm qua cậu ta thích Minhee như vậy nhưng Minhee lại ngốc nghếch không nhận ra, cuối cùng lựa chọn quay về với Yunseong sao ? Jeongwook tự trách bản thân mình đã quá xem thường Yunseong rồi, cậu ta có vài phần hận anh ấy... nếu năm đó Yunseong không bỏ đi thì Minhee sẽ không phải trải qua những điều tồi tệ đó. Jeongwook tự trách bản thân mình không chịu nắm bắt cơ hội, cậu thật sự thích Kang Minhee rất nhiều, à không, là cậu ta đã yêu Kang Minhee mất rồi.- " Jeongwook này, cậu có sao không ? " - Hyungjun huơ huơ tay trước mặt Jo Jeongwook- " À tôi không sao " - Cậu ta giật mình trả lời, khóe mắt hơi đỏ - " Cậu sao vậy ? " - Hyungjun chợt nhận ra điều khác thường của Jeongwook - " Không sao đâu " - Jeongwook xua tay - " Tôi đi thanh toán " Sau khi đã tính tiền xong, Jo Jeongwook toan đi trước thì Hyungjun xách túi đồ chạy theo gọi ở đằng sau : - " Jo Jeongwook, đợi... đợi đã " - Hyungjun thở hồng hộc - " Hả ? " - Jeongwook giật mình quay đầu lại- " Cậu, cậu vẫn còn thích... Kang Minhee sao ? " Jo Jeongwook đứng hình một lúc, tâm tư mình dễ bị người khác hiểu thấu vậy sao ? - " Tôi lại thua rồi " - Jeongwook nhếch mép cười, chậm rãi đi từng bước - " Jeongwook này, thật ra... lúc đầu tôi cũng không tán thành lắm việc Minhee lại bị cuốn vào cuộc sống của Yunseong lần nữa, nhưng mà dần dần tôi hiểu ra, Yunseong yêu Minhee hơn bất cứ thứ gì, Minhee cũng vậy, không dễ gì cậu ấy lại bỏ qua hết những chuyện quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới với Hwang Yunseong, trừ phi khi ở bên cạnh anh ấy, Minhee cảm thấy không còn đau đớn nữa mà thay vào đó là cảm giác thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc của Kang Minhee cũng chính là hạnh phúc của tôi, vì vậy chỉ cần Minhee có thể cười vui vẻ thì tôi cũng vậy " - " Nhưng tôi thì không, nếu không phải vì Hwang Yunseong thì mấy năm qua Minhee không phải đau khổ như vậy rồi, vậy thì tại sao lại vẫn là anh ấy ? " - " Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ thoáng một chút, có thể chuyện mà chúng ta từng thấy còn có một khía cạnh nào đó mà chỉ có những người trong cuộc mới biết thì sao ? " - Hyungjun vỗ vai Jeongwook - " Khía cạnh khác sao ? " - Jeongwook khẽ nhếch mép - " Không phải do Minhee quá ngốc rồi sao ? " Nói rồi cậu ta thuận tay vẫy một chiếc taxi, leo lên đóng sầm cửa lại. Hyungjun chỉ biết lắc đầu nhìn theo... - " SONG HYUNGJUN " Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hyungjun mệt mỏi quay đầu lại thì đã nhìn thấy Kim Mingyu ở đằng sau mình hồng hộc đi tới - " Song Hyungjun, em định giận anh đến bao giờ, vì một chuyện cỏn con đó mà em phải như vậy sao ? " Trời lúc này khá nắng nên làm gì cũng khiến đầu óc thấy không thoải mái, dễ bực bội, Hyungjun đã đứng bên ngoài nãy giờ khá mệt, lại còn gặp Mingyu nói như vậy khiến cậu cảm thấy máu sôi tới đại não.- " Ừ, em vậy đó, em con nít vậy đó, cũng đâu cần anh năng nỉ em " - " Em nói hay quá, điện thoại anh gọi không nghe, mới vừa đứng nói chuyện vui vẻ với người khác, còn vỗ vai các thứ, anh mới là người phải tức giận đó " Hyungjun khẽ nhìn vào điện thoại, thôi chết, từ lúc rời khỏi ghế đá bên đường tới giờ cậu đều tắt chuông điện thoại nên không biết là anh đã gọi- " Anh vô lý thật đó... " - Hyungjun là người mau nước mắt, vì vậy khi bị nói hơi nặng lời một xíu, cậu ta lại không kìm được ấm ức mà một vài giọt nước mắt vô tình rơi xuống - " vậy thì cứ tức giận đi, TÔI KHÔNG THÈM QUAN TÂM " Nói rồi Hyungjun gạt mạnh nước mắt, chạy đi mất hút, để lại Kim Mingyu đứng ngoài trời nắng trong cơn tức giận vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com