Hwangmini Pain
Sinh nhật Minhee vào 8 năm trước, hôm đó đúng là Yunseong đã đợi cậu ở Missu. Mặc dù cuộc hẹn của hai người là vào 16 giờ nhưng Yunseong lại đến sớm gần 1 tiếng, có lẽ đối với anh, dù là trong trường hợp nào đi nữa thì anh vẫn luôn cam tâm tình nguyện làm người chờ đợi Minhee. Yunseong chọn một cái bàn kế bên cửa kính hướng ra ngoài đường để có thể ngắm nhìn phong cảnh ngoài trời, dường như anh bị ảnh hưởng từ Minhee. Vốn dĩ hôm nay anh đã chuẩn bị một hộp quà hình vuông nhỏ xinh xắn cho cậu, bên trong là một chiếc móc khóa bông hình tiên cá đuôi vàng được điểm xuyến một chút thứ hạt óng ánh, trên chiếc đuôi có khắc cả tên của Minhee. Ngước mắt nhìn xuyên qua cửa kính, Yunseong cảm thấy thật đáng yêu bởi những đám mây bồng bềnh bay qua lại trên không trung, thêm một chút nắng nhẹ chói rọi trên các vòm cây cao, những chú chim bồ câu nhỏ nhắn trong bộ lông màu trắng muốt đùa giỡn với nhau, cảm giác thật dễ chịu... Không biết từ bao giờ Yunseong lại trở thành một người yêu thiên nhiên như vậy. Nếu trước đây anh chỉ yêu sách thì bây giờ ngoài thiên nhiên, anh còn yêu cả Kang Minhee nữa. Yunseong đã đợi ở đó được 40 phút, rồi chợt anh nhận được một cuộc điện thoại của mẹ mình - " Alo mẹ " - " Yunseong à... có chuyện gấp rồi. Con mau ra sân bay đi, chúng ta phải đến Úc, ông con vừa lên cơn đau tim, ông ấy nói rằng... muốn gặp mặt gia đình mình lần cuối. Mọi chuyện bây giờ rất gấp rồi, bố con không thể bình tĩnh được nữa, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Con cứ việc ra thẳng sân bay thôi, nhanh đi con. " - " Sao hả mẹ ? vậy... vậy chuyến bay bắt đầu lúc mấy giờ ? giờ con không.... " - " Chỉ còn hơn 20 phút nữa thôi, con mau chóng đi, bố con không đợi lâu được nữa đâu, cả ông con nữa, mẹ sợ chúng ta đến không kịp mất " Yunseong toan xin dời chuyến bay thì mẹ cậu đã cắt ngang. Phải làm sao đây ? Minhee vẫn chưa tới, không thể thất hứa với Minhee. - " Vâng, vậy mẹ đợi con 10 phút thôi nhé, chỉ 10 phút thôi... " Yunseong trả lời mẹ với một tông giọng trầm thấp, dường như tâm trạng của anh lúc này trở nên vô cùng nặng nề. Trong nhà ngoài mẹ ra thì ông là người mà Yunseong yêu nhất, kính trọng nhất, nếu hôm nay anh đến trễ thì có lẽ cả cuộc đời sau này, anh sẽ phải sống trong hối hận mất. Nhưng còn Minhee thì sao ? Yunseong không còn kịp nghĩ đến Minhee nữa rồi. Đã 16 giờ 10 phút nhưng vẫn chẳng thấy Minhee đến, anh cũng chẳng thế gọi điện cho cậu được. Nỗi sốt ruột cứ từ từ thống trị cơ thể anh. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Yunseong đành chạy nhanh ra khỏi quán rồi gọi điện cho Moon Jun Ho đến rước mình. Vừa ngồi trên xe, Yunseong vừa không ngừng gọi điện cho mẹ mình, cứ cách 3-4 phút anh lại gọi một cuộc, trông vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ ? lại đúng vào ngày hôm nay. Trời chợt đổ mưa khiến cho lòng Yunseong lại càng trở nên không yên.Dường như anh đã bỏ quên mất việc gì đó. Đúng, anh đã chọn cách rời đi trước, anh đã chọn việc bỏ lại Minhee. Không phải anh không liên lạc cho Minhee, mà là anh không thể... cũng không phải anh không để lại một lời nhắn gì, mà tại vì anh cảm thấy có lỗi. Ngày đầu tiên đặt chân đến Úc, Yunseong chỉ lo quanh quẩn bên cạnh ông mình, trong đầu anh lúc này chỉ suy nghĩ tới một việc duy nhất, đó là anh sợ cái ngày mà mình phải khóc từ biệt ông, anh sợ cái ngày mình phải đứng nhìn ông nhắm mắt mãi mãi mà chẳng thể níu kéo được gì, tình cảm Yunseong dành cho ông mình lớn như vậy đó. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày thứ 3 anh ở Úc, hôm đó đối với mọi người xung quanh là một ngày nắng trong xanh bình thường, nhưng đối với Yunseong, đối với gia đình anh là một ngày đau thương và mất mát nhất, bởi lẽ rằng người ông mà Yunseong hết mực trân quý, yêu thương, người đàn ông mà anh coi là tất cả đã đi xa, ông đã đi tới một nơi nào đó rất xa, có lẽ là thiên đường, cũng có lẽ là tít nơi chân trời, nhưng chắc chắn một điều là ông sẽ mãi dõi theo đứa cháu yêu quý Yunseong này, ông sẽ luôn mỉm cười với anh. Ngày hôm đó Yunseong đã khóc rất nhiều, nhưng mỗi lần khóc anh đều giấu mặt đi nơi khác để mọi người không nhìn thấy, anh không muốn họ thấy một Yunseong yếu đuối như lúc này. Một tuần sau khi đến Úc, Yunseong cũng dần trở nên thích nghi với nơi này hơn, sau khi ông mất thì ba mẹ Yunseong quyết định nhập cư ở đây để tiện cho việc quản lý công ty của ông. Còn Yunseong, anh đã quyết định thi vào ngành luật sư, chẳng ai biết lý do vì sao cả, nhưng đó là quyết định của Yunseong, không ai có thể thay đổi. Từ khi việc tang lễ của ông xong xuôi, Yunseong mới có thời gian bình tĩnh trở lại, anh bắt đầu nhớ về Minhee. Nhưng nhớ thì sao ? anh chẳng còn cách nào để đối diện nữa cả. Làm sao có thể liên lạc với em sau một tuần mất tích không một lời nhắn gửi ? Từ lúc đặt chân lên máy bay, anh biết mọi chuyện đã không thể nữa rồi. Nếu gọi cho Minhee ngay lúc này thì anh phải nói gì đây ? anh sẽ giải thích tại sao hôm đó anh lại mất tích à ? không, không được, nếu như vậy thì tại sao ngay lúc đó anh lại không để lại lời nhắn cho em ? Do anh quên sao ? nghĩ đi nghĩ lại thì lý do đó không thể nào chấp nhận được. Nghĩ đến việc giờ này em đang như thế nào ? đang làm gì ? hôm đó không thấy anh em đã như thế nào ? liệu em có đang ổn không ? có lo cho anh không ? Yunseong cứ liên tục đặt ra những câu hỏi mà chẳng có cách nào tìm được câu trả lời.Và thời gian cứ thế trôi qua, mỗi người lại ôm một nỗi đau, một nỗi nhớ, một nỗi băn khoăn khó tả. Chuyện lý do chuyển sang Úc của Yunseong cũng chỉ có một mình Moon Jun Ho - người bạn thân nhất của anh biết, cậu ta cũng chẳng kể ai. Yunseong và Minhee cứ thế mất liên lạc suốt 8 năm.8 năm sau, Yunseong quyết định trở về Hàn Quốc và sẽ sống ở Seoul, anh chính là muốn phát triển sự nghiệp tại đây và cũng vì ở đất nước Hàn Quốc này có người mà anh đã dùng cả thanh xuân của mình để thương nhớ. Yunseong chọn việc thành lập một văn phòng luật sư ở Seoul, có lẽ danh tiếng ở Úc cũng đủ làm cho anh không ngần ngại mà đầu tư hết vào văn phòng nhỏ này.Hôm trở về Hàn Quốc, vào một buổi chiều tà, anh có ghé thăm lại Daejeon, ghé thăm nơi mà anh và Minhee đã gặp nhau, đã có những hồi ức tuyệt đẹp, cũng là nơi để lại nhiều nuối tiếc nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com