Hwangmini Pain
Seoul, ngày 13 tháng 7 năm 2019~ ting ting ~ ting ting ~ Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắc trong căn phòng nhỏ, Kang Minhee từ phòng tắm bước ra với dáng người cao thanh lịch ẩn khuất bên trong một chiếc áo thun vàng mỏng kẻ sọc, chiếc quần ngủ ống rộng và mái tóc đen mượt còn đẫm nước, cậu đã trải qua 24 năm thanh xuân rồi nhưng trông chẳng khác gì một thiếu niên 20 tuổi và tất nhiên đôi mắt là thứ điểm xuyến cho nét đẹp trên gương mặt cậu, thật thanh tú, thật dịu dàng. Cố gắng với lấy chiếc điện thoại đang rung trên kệ sách, nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình... [ Xoăn Junnie ]Cậu ngán ngẩm lắc đầu rồi đưa vào tai nghe - " Alo, tớ nghe đây " - " Này! cậu mau ra quán rượu ở đầu hẻm với tớ, nhanh lên đi nha " Đầu dây bên kia cất tiếng nói với chất giọng lè nhè của kẻ đang say khướt. Minhee cúp điện thoại, không kịp thay quần áo khác, cậu mặc vội chiếc áo khoác bông dày cộm rồi chạy nhanh ra ngoài đầu hẻm.Vừa đến nơi đã thấy tên Hyungjun phiền phức nhất quả đất nằm bê bết bên chiếc bàn chất đầy những lon bia, lại còn vừa khóc lóc vừa lèm bèm thứ gì đó trong miệng một mình không ngớt, Minhee day day thái dương, chính xác đó là dấu hiệu của người đang thất tình, cậu vừa nhìn đã biết.Song Hyungjun là bạn thân chí cốt từ nhỏ của Minhee, nếu ba mẹ Kang là người hiểu Minhee nhất thì không ai có thể dành vị trí thứ 2 của Hyungjun. À cũng không hẳn... có lẽ có một người đã làm được điều đó, ít nhất là trong quá khứ.- " Cậu lại thất tình à ? lần thứ mấy rồi hả ? Tớ không muốn tập thể dục bằng cách lôi cậu về nhà hàng ngày như thế này đâu " - Minhee lắc đầu ngán ngẩm. - " Tại sao Mingyu lúc nào cũng khiến tớ buồn như vậy chứ ? nhưng tại sao lúc nào tớ cũng yêu anh ấy nhiều như vậy ? cậu nói xem có phải đàn ông ai cũng vậy không ? " Hyungjun à, chúng ta cũng là đàn ông cơ mà...- " Cái tên Hwang Yunseong cũng vậy " Bầu không khí chợt trĩu nặng xuống, Song Hyungjun đột nhiên buột miệng mà nói ra câu này khiến sắc mặt Minhee thay đổi hoàn toàn. Cậu khựng người lại một chút, rồi chợt có thứ chất lỏng nóng ấm gì đó từ mắt, lăn trên đôi gò má cậu rồi nhẹ nhàng rơi xuống...Đã 8 năm rồi, mỗi lần ai đó nhắc đến cái tên này, Minhee cũng không tài nào kìm được việc nước mắt rơi trong vô thức, nó dường như đã trở thành một phản ứng tự nhiên của cậu từ rất lâu... rất lâu rồi. Vết thương đó cũng đã đeo bám cậu suốt 8 năm trời, đúng vậy, 8 năm - một khoảng thời rất gian dài.
Hwang Yunseong
Đó chính là mối tình đầu của Minhee, nhưng lại là một mối tình vô cùng bi thương...______________ Yunseong lớn hơn Minhee 2 tuổi, năm anh vừa tròn 16 đã cùng ba mẹ chuyển đến sống trong 1 căn hộ ở thành phố Daejeon, định mệnh vừa hay sắp đặt cho anh trở thành hàng xóm của Minhee. Có lẽ vì mối quan hệ cũng khá tốt nên ba mẹ của cả hai người đều cho họ đi học thêm chung 1 lớp thanh nhạc. Thế là trong suốt 1 năm sau đó, ngày nào bọn họ cũng đi học cùng nhau...- " tớ là Kang Minhee, gọi là Minhee được rồi, còn cậu ? " - " Hwang Yunseong " - " à ra là Yunseong " - " là HWANG YUNSEONG... đừng gọi tôi như vậy khi chúng ta chẳng thân thiết gì cả "
- " ừ... vậy thì là Hwang Yunseong ... cậu khó tính cái gì chứ... xì " :)) - " còn nữa, trông cậu có vẻ nhỏ hơn tôi nên đừng xưng hô như thể chúng ta ngang hàng như vậy" - " Hwang Yunseong - hyung ?... được thôi... dù gì tôi cũng sẽ chẳng nói chuyện nhiều với anh " ...Minhee nhớ đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của anh và cậuAnh đã từng là một người khó chịu và khắc khe như thế đấy, nhưng chẳng hiểu Minhee đã mang đến phép màu gì khiến cho anh lại trở nên ấm áp, ngọt ngào và vui vẻ hơn, cũng có thể vì đó là Kang Minhee, vì đó là người anh yêu nhất, vì chỉ đơn giản là anh yêu Kang Minhee...Năm Minhee 16 tuổi cũng là năm Yunseong vừa tròn 18 tuổi, vừa hay cũng là cái năm để lại trong lòng người nhiều đau thương nhất, người ra đi không nói một lời tạm biệt, người ở lại cũng ôm lòng mà xót xa, thương nhớ..." Jo Jeongwook " Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu đã không có cái tên này xuất hiện...
Hwang Yunseong
Đó chính là mối tình đầu của Minhee, nhưng lại là một mối tình vô cùng bi thương...______________ Yunseong lớn hơn Minhee 2 tuổi, năm anh vừa tròn 16 đã cùng ba mẹ chuyển đến sống trong 1 căn hộ ở thành phố Daejeon, định mệnh vừa hay sắp đặt cho anh trở thành hàng xóm của Minhee. Có lẽ vì mối quan hệ cũng khá tốt nên ba mẹ của cả hai người đều cho họ đi học thêm chung 1 lớp thanh nhạc. Thế là trong suốt 1 năm sau đó, ngày nào bọn họ cũng đi học cùng nhau...- " tớ là Kang Minhee, gọi là Minhee được rồi, còn cậu ? " - " Hwang Yunseong " - " à ra là Yunseong " - " là HWANG YUNSEONG... đừng gọi tôi như vậy khi chúng ta chẳng thân thiết gì cả "
- " ừ... vậy thì là Hwang Yunseong ... cậu khó tính cái gì chứ... xì " :)) - " còn nữa, trông cậu có vẻ nhỏ hơn tôi nên đừng xưng hô như thể chúng ta ngang hàng như vậy" - " Hwang Yunseong - hyung ?... được thôi... dù gì tôi cũng sẽ chẳng nói chuyện nhiều với anh " ...Minhee nhớ đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của anh và cậuAnh đã từng là một người khó chịu và khắc khe như thế đấy, nhưng chẳng hiểu Minhee đã mang đến phép màu gì khiến cho anh lại trở nên ấm áp, ngọt ngào và vui vẻ hơn, cũng có thể vì đó là Kang Minhee, vì đó là người anh yêu nhất, vì chỉ đơn giản là anh yêu Kang Minhee...Năm Minhee 16 tuổi cũng là năm Yunseong vừa tròn 18 tuổi, vừa hay cũng là cái năm để lại trong lòng người nhiều đau thương nhất, người ra đi không nói một lời tạm biệt, người ở lại cũng ôm lòng mà xót xa, thương nhớ..." Jo Jeongwook " Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu đã không có cái tên này xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com