TruyenHHH.com

Hwangmini Kho Hieu


- mày có nghĩ giống tao không minhee ?

- ồ tất nhiên là không rồi donghyun. đầu óc của tao là để suy tính cho những việc có ý nghĩa, và trước mắt mày là kì thi giữa kì đây này. mày bớt để ý đến những chuyện xung quanh đi, thông minh mà mất tập trung thì thi cử cũng ăn cám thôi con ạ

- đỉ má ಠ_ಠ bạn bè như cái đách lìn vậy

- thế đéo nào cũng được

- hiuuuu mày chẳng hiểu tao gì cảaa

- hiểu cái đéo gì hả, ngưng nhảm đi!

- ôi buồn bạn tôi lắm. mà mày thì chắc cũng đéo thèm để ý thật. nói nghe nè, yunseong với jeongmo có cái gì với nhau hay sao á

- có cái gì với nhau ?!

ầy ầy ầy đừng nói là....

- ờ đó, hai đứa chúng nó lạ lắm, tự dưng cạch mặt nhau ý. kể cả đi với chúng mình cũng không thèm nhìn mặt nhau cơ. mày không để ý là kèo trà sữa cà phê hủy hết vì bọn nó à ?

- tao tưởng hủy vì tao không muốn đi

- ôi dồi kể cả đéo có mày tao cũng kéo hai thằng kia đi được

- cái đấy giải quyết sau đi, lo học trước mắt kia kìa

geum donghyun thở dài thườn thượt. đây là kang minhee nào không biết. trước đây minhee nó không như này đâu, ai cũng biết là nó đi học chỉ để ngủ rồi đấy, kể cả gần thi nó cũng học nhẹ nhàng lắm, không hẳn là loa qua nhưng cũng không đến nỗi cắm đầu cắm cổ vào tập viết quyển sách như thế này. thì cũng bởi nó thông minh thật

nhưng mà nhìn kang minhee bây giờ đi, có khác gì hình tượng "thư sinh mọt sách" không chứ. nó giờ chỉ có học đấy, chính xác là chỉ có học thôi đấy, tụ tập nó cũng không ham nữa kìa. đặc biệt là đối với mẹ của donghyun thì nó trở thành "con nhà người ta" trong truyền thuyết, rồi lôi ra ca cẩm với cậu suốt ngày. donghyun cũng buồn, donghyun cũng tổn thương chớ

thật ra minhee biết rõ là bản thân không cần phải học nhiều như thế, nhưng cậu muốn vậy. cậu cho đây là cách để đầu óc bắt buộc phải hoạt động, không dư dả ra tí nào để có chỗ cho cậu suy nghĩ linh tinh. chuyện jeongnam, rồi chuyện jeongmo nữa, cậu mệt lắm rồi. người bình thường không ai làm thế, coi như minhee không được bình thường mà chọn cách học để xả "stress" đi

- à minhee này, mày có bao giờ nghĩ đến chuyện yunseong thích mày chưa

- mày nói cái gì hả donghyun ?!!!

thôi chết, sao lại phản ứng thái quá như vậy chứ

- gì gắt thế

- không có ! mà cũng không có chuyện ấy đâu

- àiiiiii ~ thế, mày có thích yunseong không ?

minhee có thích yunseong không ?

cái này.... cậu cũng không biết nữa. cậu chỉ biết trước đây cậu thấy vui khi ở cạnh yunseong, nhưng mà bây giờ.... hơi khác. mỗi khi cậu ấy đến gần, cậu lại thấy ngại ngùng và có lẽ hơi hồi hộp nữa. không rõ đâu, nói chung là yunseong đối với cậu thì đem lại rất nhiều cảm xúc, mà khó hiểu lắm

- tao coi yunseong là bạn thân

phải rồi, thích hay không thích thì yunseong thực tế vẫn là bạn thân của minhee

- hờ hờ... mà mày sướng ghê đó, yunseong thì quan tâm mày, thêm cả jeongmo thích mày muốn chết

- nhưng mày biết tao không thích jeongmo mà. với cả mày biết rõ có người muốn như vậy hơn tao mà

- nói cái gì dở hơi thế

minhee biết rõ một chuyện, hiểu rõ một chuyện mà donghyun không chịu thừa nhận

donghyun bên cậu nhiều năm như thế, sao mà cậu không hiểu bạn mình cơ chứ. nhưng tốt nhất là cứ để donghyun tự mình hành động đi. minhee muốn vậy vì cậu tôn trọng donghyun, cậu muốn donghyun được hạnh phúc theo cách của cậu ấy

người vô tư đâu phải không biết tổn thương là gì
















#linj

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com