TruyenHHH.com

Hwang Minhyun Trang Nhat Ky Cuoi Cua Em La Anh

     Chớp mắt thời gian anh đi Pháp đã gần 3 năm rồi, nói một cách chính xác hơn là 2 năm 8 tháng 16 ngày. Vậy có phải là anh sắp về bên cô rồi không? Nhưng liệu khi anh về mọi thứ có lại như xưa? Khi mới sang Pháp anh ngày ngày nhắn tin, gọi điện hỏi thăm đến cô, nói nhớ cô, muốn về bên cô thật nhanh nhưng khoảng 5 tháng gần đây, anh không còn nhắn tin hay gọi điện quan tâm cô nữa. Đến cả tin nhắn cô gửi đi anh cũng không thèm đọc, mỗi cuộc điện thoại cô gọi anh cũng nhanh chóng tắt máy. Có thể là do sắp hết lịch công tác nên lượng công việc nhiều quá chăng? Cô luôn phải tự tìm cho mình một lý do nào đó cho dù là ngớ ngẩn nhất để an ủi bản thân. Cho dù là vậy anh cũng không nên như thế vào ngày hôm nay chứ. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm họ yêu nhau và cũng là ngày sinh nhật của cô mà. Sao lại vô tâm bắt cô đợi từ sáng sớm đến tận bây giờ, gần 10 giờ đêm chỉ để nhận được một tin nhắn chúc mừng từ anh. Thân thể nhỏ bé từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng liệu có thể chống đỡ đến bao giờ nữa? Cô quyết định bước lên lầu hai lấy cho mình một cái áo khoác dạ dài cùng với một chiếc khăn len bản to rồi đi ra khỏi nhà. Hiện tại thời tiết đã vào đầu xuân rồi, muôn hoa đua nhau khoe sắc nhưng những cơn mưa phùn nhỏ cũng thi nhau kéo đến. Seoul về đêm dưới những giọt mưa nhỏ nhưng mau này mới hoa lệ làm sao. Người người đi lại, quán hàng thì đông đúc vui nhộn. Ánh đèn ở khắp nơi phản chiếu xuống lòng đường phố khiến Seoul vốn đã hoa lệ nay lại khoác lên một màu huyền ảo lạ thường. Cảnh vật như vậy thật khiến cho lòng người cảm thấy xao xuyến. Còn cô, cô vẫn lặng lẽ bước đi giữa chốn Seoul phồn hoa này. Đột nhiên, cô dừng chân ở một tiệm tạp hóa, đẩy cửa và đi vào trong. Có lẽ là muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng rỗng từ sáng. Nên cô đi nhanh đến quầy tính tiền sau khi đã chọn được loại mì gói cô ưa thích và phần cơm nắm cho một người. Sau khi tính tiền xong cô liền lại gần chiếc bàn ăn gần đó để thưởng thức những gì mình mới mua. Nhưng.... cô đã nhìn thấy gì đó. Đó là anh, người mà cô đã luôn chờ đợi trong gần 3 năm qua. Sao anh lại ở đây, không phải là đi 3 năm mới về sao? Định lên tiếng gọi anh vậy mà... một cô gái từ đâu bước đến, cô ấy nắm lấy tay anh, thì thầm với anh điều gì đó. Vì khoảng cách khá xa nên cô không thể nghe thấy nhưng cái khoảng cách khá xa ấy vẫn không thể làm giảm thị lực của cô được đâu. Cô nhìn thấy anh....anh cúi xuống hôn cô gái ấy một cách thân mật nhất mà trước đây anh và cô chưa từng. "Bụp" những thứ cô vừa mua hồi nãy cứ thế mà rơi xuống mặt đất giống như hai hàng nước mặt chát đang không tự chủ được mà chảy dài trên gò má cô vậy. Nó vừa mang vị mằn mặn lại vừa mang vị chan chát, có cả vị đắng nữa. Thử hỏi khi người bạn yêu thương, tin tưởng nhất lại phản bội bạn thì cảm giác sẽ ra sao? Khó chịu không? Đau không? Tất nhiên là khó chịu, là đau rồi. Trái tim cô giờ như bị ngàn dao đâm, vạn tiễn xuyên vậy, nó rỉ máu, thực sự đã rỉ máu. Chạy thật nhanh ra khỏi đó cô lại tiếp tục cất những bước chân nặng nhọc trên đường phố Seoul. Cơn mưa hồi nãy đã trở nặng hơn, người trên đường cũng thưa thớt dần. Không khí bây giờ thật lạnh. Dù lạnh như vậy nhưng liệu có lạnh bằng trái tim cô không? Chắc là không đâu. Quay trở về căn nhà với bộ dạng không thể đáng thương hơn. Người thì ướt hết bởi nước mưa, mặt mày thì tái nhợt thiếu sức sống. Thật tội nghiệp cho số phận cô. Không thể làm gì khác ngoài lên phòng đóng chặt cửa rồi ngồi khóc một mình. Vỏ bọc gì rồi cũng có ngày phải gỡ bỏ thôi. Hãy để cho cô yếu đuối nốt hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi. Để cho cô sống đúng với cảm xúc, con người thật của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com