Hwabin Mot Chut Nua
Đêm trước ngày rời khỏi ktx cũ, Hanbin ngồi thẫn thờ trên giường thu tất cả mọi vật trong căn phòng vào tầm mắt, có chút tiếc nuối vì anh đã gắn bó lâu với nó nhường nào, cả ánh trăng hiện tại đang rọi vào phòng dường như cũng chẳng nỡ để anh rời đi. Anh có chút không nỡ rời khỏi đây, xa anh HLV của mình vì hiện tại anh chỉ có thể tâm sự cùng người ấy.Dọn dẹp mọi thứ vào vali một lúc lâu khiến anh mệt nhoài nằm trên giường thiếp đi.
Sáng hôm sau, Hanbin đứng trước cửa công ti ngắm nhìn nó một lúc lâu sau đó gập người 90° thay cho lời cảm ơn vì đã đem đến bao thăng trầm trong lâu nay, khiến anh từng ngày trưởng thành hơn. Anh quay gót kéo vali rời đi như trút tất cả những lời dè bỉu về mình trên vai, lúc này đôi mắt anh một lần nữa sáng lên vẫn như ngày hôm ấy ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, đem theo bao hoài bão về đam mê của mình.Anh bước đi một lúc nhanh hơn về phía chiếc taxi, nhìn anh tươi cười như vậy chẳng một ai biết được anh phải chịu nhiều lời dèm pha về quốc tịch của chính mình.Bước lên chiếc taxi bắt đầu làm lại một cuộc sống mới...
Phía bên kia"Gì cơ?! Đùa nhau à?""Bác nói gì vậy ạ? Tại sao lại...""Thế thì công sức luyện tập bao lâu nay của tụi con chẳng khác gì đổ sông đổ bể cả.""..."Trong phòng giám đốc có 6 thanh niên với nhiều cảm xúc khác nhau, tức giận có, thất vọng có, và cả bất lực cũng có.Trong đó một thành viên đang muốn phát hỏa, có thể tập tan mọi thứ trong căn phòng đó là Song Jaewon.Cậu cứ tưởng mình đã được debut đến nơi thì đùng một tin xuất hiênn thành viên cuối cùng của nhóm, chẳng khác gì mọi nỗ lực của cậu trước đó trở nên công cốc."Thôi nào Jaewon." Tiếng của Lew, cậu leader đang ngăn cơn hỏa của bạn mình lại."Tsh...chết tiệc"-JaewonGiám đốc nhìn từng biểu hiện của từng người mà thở dài ngao ngán."Đây là dự án ta ấp ủ bấy lâu nay, và thành viên chủ chốt cuối cùng mà ta tìm kiếm là thằng bé ấy. Hi vọng mấy đứa có thể hòa hợp được với thằng bé vì nó là người ngoại quốc chắc hẳn phải chịu nhiều áp lực dư luận hơn mấy đứa nhiều.""Vâng ạ"-LewJaewon chẳng nói chẳng rằng nhưng cơn lửa giận của cậu vẫn chưa nguôi. Hyuk bên cạnh huých vào người cậu một cái nói nhỏ."Em thôi cái biểu cảm như muốn giết người ấy đi, dù sao cũng không làm gì được nữa cố mà hòa thuận với thành viên mới đi."Jaewon vẫn khó chịu trong lòng vì thời gian thực tập của cậu đã quá lâu tưởng như sắp được debut thì lại phải lùi thời gian vì xuất hiện thành viên mới."Có vẻ như thằng bé sắp đến rồi, mấy đứa cố mà làm thân với thằng bé đi đó."
Quay lại phía Hanbin, lúc này anh đang đứng dưới toàn nhà công ti Yuehua. Không hiểu sao anh có chút sợ sệt vì nếu như quyết định này sai cuộc sống như lúc trước sẽ diễn ra lần nữa.Hanbin ngần ngại đến hỏi chị nhân viên nọ về phòng giám đốc, may thay nhân viên ở đây vô cùng chào đón anh, tươi cười chỉ anh đến phòng giám đốc. Lúc này lòng anh mới nhẹ nhóm được đôi chút.Bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng giám đốc, nghỉ ngợi sợ rằng quyết định sẽ sai lầm sợ rằng thành viên trong nhóm sẽ coi anh như cái gai trong mắt họ vì làm chậm tiến độ debut của nhóm. Đứng một hồi anh thở mạnh ra một hơi đưa tay gõ của phòng thì một tiếng nói vọng ra."Vào đi."Anh từ từ mở hé của ra nhìn vào bên trong rồi bước vào. Lúc này 6 thành viên đang hướng mắt chằm chằm về phía anh, khiến Hanbin có chút ngượng. Nhưng anh vẫn cố nặn ra nụ cười tươi, tự nhiên nhất có thể."Xin chào mọi người."Lúc này Jaewon đang ngẩn người nhìn vào cậu trai ở phía cửa, mái tóc bồng bềnh màu hồng ấy cùng nụ cười tươi rói khiến tim cậu có chút xôn xao. Chợt cậu liền nhận ra cậu con trai mà mình va phải ở sân bay năm đó, bất giác lửa giận trong người biến đâu mất thay vào đó là một loại cảm xúc gì đó đang dâng trào lên. Cậu nhoẻn miệng lên.Lew tiến đến đối diện Hanbin đưa tay ra phía trước"Chào em, em là thành viên cuối cùng của nhóm nhỉ?"-Lew lúc này vẫn chưa biết Hanbin là người lớn tuổi nhất vì vẻ ngoài nhỏ nhắn và đáng yêu kia.Hyuk vừa nhìn thấy anh như bắt được vàng lao đến cạnh anh khen lấy khen để"Uii thành viên mới sao mà dễ thương thế nhỉ, nhỏ nhỏ xinh xinh chỉ muốn ôm vào lòng giữ thành của riêng."-Nói thế thôi chứ Hyuk vẫn không giám động chạm quá nhiều vào anh vì cậu khá ngại người lạ.Hyeongseop tiến lại gần chào hỏi."Em có vẻ nhỏ tuổi nhỉ? Chào em, anh là người lớn tuổi nhất ở đây."Những thành viên khác cũng lại gần anh mà chào hỏi, riêng Jaewon vẫn chẳng nói gì mà dán con mắt vào người anh.Lúc này giám đốc bỗng bậy cười lớn khiến họ ngoảnh lại nhìn với vẻ mặt khó hiểu, giám đốc liền lên tiếng."Quên nói với mấy đứa, thành viên nói này là Oh Hanbin và cũng sẽ là anh cả trong nhóm."6 người ngớ người quay lại nhìn anh rồi quay qua nhìn giám đốc, không ai nhận ra rằng người trước mắt lớn tuổi nhất vì vẻ ngoài nhỏ nhỏ, đáng yêu kia đều khiến họ nghĩ đây là em út."Xin lỗi Hanbin hyung, em không nghĩ anh lớn tuổi nhất nhóm."-Lew đỏ mặt nhìn anh.Mấy thành viên còn lại vẫn ngơ ngát chưa tin vào mắt mình.Hanbin bật cười, không nghĩ rằng họ dễ thương đến thế.Hyeongseop ho khan vài tiếng cho đỡ ngại để bắt đầu giới thiệu."Em là Ahn Hyungseop người lớn nhất đám này nhưng nhỏ hơn anh.""Lee Euiwoong ạ, anh gọi em là Lew là được, kiêm leader của nhóm ạ."-Lew vẫn ngượng vì lúc nhận nhầm ban nãy."Ahh, Em là Koo Bonhyuk ạ, nhìn anh đáng yêu quá nên không biết anh là anh cả ạ.""Em út của nhóm, Kim Taerae anh ạ.""Ch..Choi Byeongseop, gọi em là Eunchan là được ạ."Jaewon lúc này vẫn ngẩn người, Lew liếc một cái cậu mới hoàn hồn lại."Song Jaewon, nghệ danh là Hwarang ạ"Hanbin nhìn từng thành viên rồi dừng lại trước Jaewon, bất ngờ anh ngờ ngợ nhận ra đôi mắt cáo đã thấy ở đâu đó rồi. Sau đó anh nhoẻn miệng cười tươi rói mắt vẫn ở trên người Jaewon."Anh là Oh Hanbin, người Việt Nam, thành viên cuối cùng của nhóm mong mọi người giúp đỡ."Trái tim Jaewon lần nữa lại rung rinh vì người kia.
"Cuối cùng cũng tìm thấy anh"Hanbin cũng đã nhớ ra người có đôi mắt đặc biệt kia là người va phải anh ở sân bay khi đó.
Một trái tim bắt đầu có một cảm xúc đặc biệt với anh.
Một người bỗng dưng không thể ngừng nhoẻn miệng cười vì cậu.
Sáng hôm sau, Hanbin đứng trước cửa công ti ngắm nhìn nó một lúc lâu sau đó gập người 90° thay cho lời cảm ơn vì đã đem đến bao thăng trầm trong lâu nay, khiến anh từng ngày trưởng thành hơn. Anh quay gót kéo vali rời đi như trút tất cả những lời dè bỉu về mình trên vai, lúc này đôi mắt anh một lần nữa sáng lên vẫn như ngày hôm ấy ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, đem theo bao hoài bão về đam mê của mình.Anh bước đi một lúc nhanh hơn về phía chiếc taxi, nhìn anh tươi cười như vậy chẳng một ai biết được anh phải chịu nhiều lời dèm pha về quốc tịch của chính mình.Bước lên chiếc taxi bắt đầu làm lại một cuộc sống mới...
Phía bên kia"Gì cơ?! Đùa nhau à?""Bác nói gì vậy ạ? Tại sao lại...""Thế thì công sức luyện tập bao lâu nay của tụi con chẳng khác gì đổ sông đổ bể cả.""..."Trong phòng giám đốc có 6 thanh niên với nhiều cảm xúc khác nhau, tức giận có, thất vọng có, và cả bất lực cũng có.Trong đó một thành viên đang muốn phát hỏa, có thể tập tan mọi thứ trong căn phòng đó là Song Jaewon.Cậu cứ tưởng mình đã được debut đến nơi thì đùng một tin xuất hiênn thành viên cuối cùng của nhóm, chẳng khác gì mọi nỗ lực của cậu trước đó trở nên công cốc."Thôi nào Jaewon." Tiếng của Lew, cậu leader đang ngăn cơn hỏa của bạn mình lại."Tsh...chết tiệc"-JaewonGiám đốc nhìn từng biểu hiện của từng người mà thở dài ngao ngán."Đây là dự án ta ấp ủ bấy lâu nay, và thành viên chủ chốt cuối cùng mà ta tìm kiếm là thằng bé ấy. Hi vọng mấy đứa có thể hòa hợp được với thằng bé vì nó là người ngoại quốc chắc hẳn phải chịu nhiều áp lực dư luận hơn mấy đứa nhiều.""Vâng ạ"-LewJaewon chẳng nói chẳng rằng nhưng cơn lửa giận của cậu vẫn chưa nguôi. Hyuk bên cạnh huých vào người cậu một cái nói nhỏ."Em thôi cái biểu cảm như muốn giết người ấy đi, dù sao cũng không làm gì được nữa cố mà hòa thuận với thành viên mới đi."Jaewon vẫn khó chịu trong lòng vì thời gian thực tập của cậu đã quá lâu tưởng như sắp được debut thì lại phải lùi thời gian vì xuất hiện thành viên mới."Có vẻ như thằng bé sắp đến rồi, mấy đứa cố mà làm thân với thằng bé đi đó."
Quay lại phía Hanbin, lúc này anh đang đứng dưới toàn nhà công ti Yuehua. Không hiểu sao anh có chút sợ sệt vì nếu như quyết định này sai cuộc sống như lúc trước sẽ diễn ra lần nữa.Hanbin ngần ngại đến hỏi chị nhân viên nọ về phòng giám đốc, may thay nhân viên ở đây vô cùng chào đón anh, tươi cười chỉ anh đến phòng giám đốc. Lúc này lòng anh mới nhẹ nhóm được đôi chút.Bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng giám đốc, nghỉ ngợi sợ rằng quyết định sẽ sai lầm sợ rằng thành viên trong nhóm sẽ coi anh như cái gai trong mắt họ vì làm chậm tiến độ debut của nhóm. Đứng một hồi anh thở mạnh ra một hơi đưa tay gõ của phòng thì một tiếng nói vọng ra."Vào đi."Anh từ từ mở hé của ra nhìn vào bên trong rồi bước vào. Lúc này 6 thành viên đang hướng mắt chằm chằm về phía anh, khiến Hanbin có chút ngượng. Nhưng anh vẫn cố nặn ra nụ cười tươi, tự nhiên nhất có thể."Xin chào mọi người."Lúc này Jaewon đang ngẩn người nhìn vào cậu trai ở phía cửa, mái tóc bồng bềnh màu hồng ấy cùng nụ cười tươi rói khiến tim cậu có chút xôn xao. Chợt cậu liền nhận ra cậu con trai mà mình va phải ở sân bay năm đó, bất giác lửa giận trong người biến đâu mất thay vào đó là một loại cảm xúc gì đó đang dâng trào lên. Cậu nhoẻn miệng lên.Lew tiến đến đối diện Hanbin đưa tay ra phía trước"Chào em, em là thành viên cuối cùng của nhóm nhỉ?"-Lew lúc này vẫn chưa biết Hanbin là người lớn tuổi nhất vì vẻ ngoài nhỏ nhắn và đáng yêu kia.Hyuk vừa nhìn thấy anh như bắt được vàng lao đến cạnh anh khen lấy khen để"Uii thành viên mới sao mà dễ thương thế nhỉ, nhỏ nhỏ xinh xinh chỉ muốn ôm vào lòng giữ thành của riêng."-Nói thế thôi chứ Hyuk vẫn không giám động chạm quá nhiều vào anh vì cậu khá ngại người lạ.Hyeongseop tiến lại gần chào hỏi."Em có vẻ nhỏ tuổi nhỉ? Chào em, anh là người lớn tuổi nhất ở đây."Những thành viên khác cũng lại gần anh mà chào hỏi, riêng Jaewon vẫn chẳng nói gì mà dán con mắt vào người anh.Lúc này giám đốc bỗng bậy cười lớn khiến họ ngoảnh lại nhìn với vẻ mặt khó hiểu, giám đốc liền lên tiếng."Quên nói với mấy đứa, thành viên nói này là Oh Hanbin và cũng sẽ là anh cả trong nhóm."6 người ngớ người quay lại nhìn anh rồi quay qua nhìn giám đốc, không ai nhận ra rằng người trước mắt lớn tuổi nhất vì vẻ ngoài nhỏ nhỏ, đáng yêu kia đều khiến họ nghĩ đây là em út."Xin lỗi Hanbin hyung, em không nghĩ anh lớn tuổi nhất nhóm."-Lew đỏ mặt nhìn anh.Mấy thành viên còn lại vẫn ngơ ngát chưa tin vào mắt mình.Hanbin bật cười, không nghĩ rằng họ dễ thương đến thế.Hyeongseop ho khan vài tiếng cho đỡ ngại để bắt đầu giới thiệu."Em là Ahn Hyungseop người lớn nhất đám này nhưng nhỏ hơn anh.""Lee Euiwoong ạ, anh gọi em là Lew là được, kiêm leader của nhóm ạ."-Lew vẫn ngượng vì lúc nhận nhầm ban nãy."Ahh, Em là Koo Bonhyuk ạ, nhìn anh đáng yêu quá nên không biết anh là anh cả ạ.""Em út của nhóm, Kim Taerae anh ạ.""Ch..Choi Byeongseop, gọi em là Eunchan là được ạ."Jaewon lúc này vẫn ngẩn người, Lew liếc một cái cậu mới hoàn hồn lại."Song Jaewon, nghệ danh là Hwarang ạ"Hanbin nhìn từng thành viên rồi dừng lại trước Jaewon, bất ngờ anh ngờ ngợ nhận ra đôi mắt cáo đã thấy ở đâu đó rồi. Sau đó anh nhoẻn miệng cười tươi rói mắt vẫn ở trên người Jaewon."Anh là Oh Hanbin, người Việt Nam, thành viên cuối cùng của nhóm mong mọi người giúp đỡ."Trái tim Jaewon lần nữa lại rung rinh vì người kia.
"Cuối cùng cũng tìm thấy anh"Hanbin cũng đã nhớ ra người có đôi mắt đặc biệt kia là người va phải anh ở sân bay khi đó.
Một trái tim bắt đầu có một cảm xúc đặc biệt với anh.
Một người bỗng dưng không thể ngừng nhoẻn miệng cười vì cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com