Hwabin Mot Chut Nua
Cả đám người vò đầu bức tóc, thất thần ngồi trước phòng bệnh. Loáng thoáng vẫn nghe tiếng thút thít nhỏ như không của Hyuk, ai nấy đều lo lắng cho người anh khi nãy đầy vết thương trên người giờ đang nằm trong phòng kia.Đầu óc Jaewon bây giờ như phát điên một phần vì tên đã đánh anh ra nông nỗi kia, mười phần vì sợ anh xảy ra chuyện gì. Lo lắng đi qua đi lại trước cửa, lâu lâu lại thấp thỏm ngó đầu vào phần kính nhỏ trên cửa xem anh ra sao."Aishh, cái tên điên chết tiệc kia, Hanbin hyung mà xảy ra chuyện gì em sẽ không để yên cho nó!"-Taerae nãy giờ cúi gằm mặt xuống cau mày bỗng đứng bật dậy nói lớn."Taerae!! Đây là bệnh viện đấy, Hanbin hyung còn đang nằm trong kia kìa, tên kia để xử lí sau!"-Eunchan thấy cậu em phát khùng la lối liền huých vào tay một cái rồi kéo xuống, ấn chặt vào ghế."...."-Mấy người còn lại chẳng quan tâm, chỉ luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt mà chờ.
30p sau cánh cửa mở ra, cả bọn đứng bật dậy tiến nhanh về phía người bác sĩ."Bác sĩ, em ấy sao rồi, ổn không??"-Anh quản lí sốt sắng hỏi."Bệnh nhân bị chấn động ở vùng đầu vì bị va đập mạnh, bong gân, may là mấy vết đánh kia không ảnh hưởng gì chỉ bị ngoài da. Có thể ngày mai sẽ tỉnh lại, không còn gì nữa thì tôi xin phép."-Bác sĩ thông báo tình hình của anh rồi quay đi.Mở cánh cửa ra mùi sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, họ tiến lại gần người con trai đang nằm trên giường bệnh thở đều. Trên người anh đủ vết bầm lớn nhỏ, có nơi còn rỉ máu cả bọn nhìn mà xót chết đi được.Jaewon đi đến cạnh giường ngồi xuống ghế, nắm chặt lấy tay anh, xót xa nhìn người mình yêu vết tích bị hành hạ đầy người. "Hanbin hyung, em xin lỗi đáng ra em không nên lười biếng mà đi cùng anh thì anh không xảy ra chuyện rồi..."-Hyuk với đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn anh.Cả bọn đều trầm mặt, thấy có lỗi vô cùng vì đã để anh đi một mình rồi xảy ra cớ sự này.Ở lại bệnh viện gần 3 tiếng, anh quản lí thúc dục mọi người về để Hanbin nghỉ ngơi chỉ có Jaewon vẫn cố chấp ở lại cùng anh dù quản lí có nói ra sao nên cũng đành chấp nhận để cậu ở lại.
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng, Jaewon vẫn lẳng lặng nhìn anh đang nằm trên giường, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay trắng nhợt của cậu xoa nhẹ, một lát lại đưa môi áp lên mu bàn tay anh như muốn truyền hơi ấm cho anh. Thà rằng người nằm đây là cậu, cậu ra sao cũng được chứ cậu không đành lòng nhìn người thương như vậy."Em xin lỗi đã để anh ra nông nỗi này, em sai rồi, em thật đáng ghét phải không anh..."-Jaewon nhìn anh mà lòng đau như cắt.Chẳng biết đã bao lâu, cậu nằm gục đầu trên giường bệnh tay vẫn nắm tay anh không buôn.
Hanbin tỉnh dậy, nheo mắt vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi khiến mày anh cau lại, định ngồi dậy thì cả người đau nhói không nhúc nhích nổi, dùng hết sức bình sinh mà ngồi dậy anh quay đầu qua thì thấy Jaewon nắm chặt tay mình gục đầu ngủ trông có vẻ khá khó khăn. Anh mỉm cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.Lông mi Jaewon khẽ động, cậu mơ màng tỉnh dậy ngước mắt lên thì thấy Hanbin đang nhìn mình. Cậu lao vào ôm lấy anh, để anh lọt thỏm vào trong lòng mình, gục đầu xuống vai anh. Hanbin bất ngờ lùi lại rồi gục đầu trong lòng Jaewon, vòng tay qua vỗ vỗ lưng cậu. Bỗng những giọt nước nóng hổi rơi lên vai anh, anh kéo cậu ra thì thấy nước mắt cậu rơi lã chã. Jaewon dường như rất lâu rồi không khóc, từ cái ngày cậu lên 5 đến khi trưởng thành dù như thế nào cậu vẫn cắn răng chịu đựng nhưng hôm nay lại vì anh, vì người mình thương mà nước mắt không ngừng rơi.Hanbin hốt hoảng lấy tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu."Sao lại khóc rồi, không ngờ Jaewon em mà cũng có thể khóc đấy! Thôi nào, nín đi anh vẫn ngồi sờ sờ đây mà."-Hanbin nhỏ nhẹ nói, xoa xoa cái má đỏ lên vì nức nở của cậu."Em...anh không đau ở đâu không ạ? Để em đi gọi bác sĩ."-Jaewon định đứng dậy thì cổ tay bị nắm lại kéo xuống."Đừng đi, anh không sao, ở đâu với anh.""..."-Jaewon ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống cạnh anh."Em...sao dạo này cứ tránh mặt anh vậy, có phải..."-Hanbin chưa kịp nói hết câu thì bị Jaewon ngắt lời."Không, không phải...Em sợ anh ghét em, không chấp nhận được tình cảm của em, lại gần anh sợ anh sẽ khó xử nên mới..."-Jaewon nghe anh nói liền hốt hoảng cắt ngang.Hanbin tròn mắt nhìn cậu rồi lại mỉm cười."Thế mà anh lại sợ em không cần anh nữa nên mới né tránh anh như vậy. Thật ra anh không ghét em gì cả, thương em nhiều là đằng khác chỉ là hơi bất ngờ vì em đột ngột tỏ tình như vậy...đã thế đêm đó còn..."-Hanbin nói đến đây thì hai má đỏ ửng lên, cúi mặt xuống.Jaewon nghe anh nhắc đêm đó mặt liền đỏ ửng lên ấp úng."Em..em xin lỗi, đêm...đêm đó là em ghen với cậu ta nên mới...""Không sao."-Hanbin ngẩn mặt lên nhìn cậu đang đỏ mặt ấp úng thì bật cười, đưa tay xoa mái tóc đen của cậu."Anh, anh chờ em chút."-Jaewon đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của anh rồi chạy ra ngoài. Một lúc sau hổn hển quay lại, tay cần một bịch cháo.Jaewon múc một muỗng cháo thổi cho bớt nóng rồi đưa lên trước miệng anh."Aa.""Hả? Để anh tự ăn được rồi mà."-Hanbin bất ngờ trước hành động của cậu định lấy chiếc muỗng thì bị cậu nắm lại kéo xuống.Giằng co một lúc thì anh cũng bất lực để cậu đút cho mình còn bản thân thì ngoan ngoãn ngồi im há miệng.
Cửa bỗng bật mở ra cắt đứt cảnh tình cảm của cậu và anh.Koo Bonhyuk lao vào ôm chặt lấy anh, vùi mặt xuống siết chặt."A, đau."-Hanbin bị ôm mạnh liền kêu lên một tiếng vì đau."Ah, em xin lỗi em quên mất."-Hyuk giật mình thả anh ra, mím môi lại.Lew tiến lại gần anh, nhìn hết từ trên xuống dưới để chắc rằng anh đã ổn mới nói."Anh...tụi em xin lỗi vì hôm qua để anh đi một mình như vậy...Tên kia cũng bị bắt rồi anh đừng lo.""Anh không sao, mấy đứa chẳng có lỗi gì cả do anh bất cẩn thôi."-Hanbin cười nhìn mấy đứa em của mình.Cả bọn xoay quanh anh rối rít hỏi thăm, kể chuyện chọc anh cười."À Hanbin hyung, bao giờ anh được xuất viện vậy ạ?"-Eunchan lên tiếng hỏi."Bác sĩ nói mai xuất viện được rồi mấy đứa không cần lo đâu. Nãy giờ cũng khá lâu rồi mấy đứa về đi."-Hanbin ngước nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn họ nhỏ nhẹ nói."Nhưng..."-Hyeongseop định lên tiếng thì bị anh cướp lời."Về đi, công ti còn nhiều việc lắm với cả anh chẳng bị sao cả."-Hanbin thúc giục mọi người quay về.Cả bọn cũng đành bất lực nghe theo vì sự sự cứng đầu của anh. Bọn họ lủi thủi ra về thì cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh trở lại.Hanbin nằm xuống, mắt lim dim rồi chìm vào giấc ngủ chỉ có Jaewon vẫn đưa ánh mắt say đắm dán lên mặt anh, khẽ cười xoa xoa tay lên má anh rồi chống tay lên má nhìn anh ngủ."Bé yêu của em, em sẽ không để anh chịu khổ nữa đâu!"
30p sau cánh cửa mở ra, cả bọn đứng bật dậy tiến nhanh về phía người bác sĩ."Bác sĩ, em ấy sao rồi, ổn không??"-Anh quản lí sốt sắng hỏi."Bệnh nhân bị chấn động ở vùng đầu vì bị va đập mạnh, bong gân, may là mấy vết đánh kia không ảnh hưởng gì chỉ bị ngoài da. Có thể ngày mai sẽ tỉnh lại, không còn gì nữa thì tôi xin phép."-Bác sĩ thông báo tình hình của anh rồi quay đi.Mở cánh cửa ra mùi sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, họ tiến lại gần người con trai đang nằm trên giường bệnh thở đều. Trên người anh đủ vết bầm lớn nhỏ, có nơi còn rỉ máu cả bọn nhìn mà xót chết đi được.Jaewon đi đến cạnh giường ngồi xuống ghế, nắm chặt lấy tay anh, xót xa nhìn người mình yêu vết tích bị hành hạ đầy người. "Hanbin hyung, em xin lỗi đáng ra em không nên lười biếng mà đi cùng anh thì anh không xảy ra chuyện rồi..."-Hyuk với đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn anh.Cả bọn đều trầm mặt, thấy có lỗi vô cùng vì đã để anh đi một mình rồi xảy ra cớ sự này.Ở lại bệnh viện gần 3 tiếng, anh quản lí thúc dục mọi người về để Hanbin nghỉ ngơi chỉ có Jaewon vẫn cố chấp ở lại cùng anh dù quản lí có nói ra sao nên cũng đành chấp nhận để cậu ở lại.
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng, Jaewon vẫn lẳng lặng nhìn anh đang nằm trên giường, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay trắng nhợt của cậu xoa nhẹ, một lát lại đưa môi áp lên mu bàn tay anh như muốn truyền hơi ấm cho anh. Thà rằng người nằm đây là cậu, cậu ra sao cũng được chứ cậu không đành lòng nhìn người thương như vậy."Em xin lỗi đã để anh ra nông nỗi này, em sai rồi, em thật đáng ghét phải không anh..."-Jaewon nhìn anh mà lòng đau như cắt.Chẳng biết đã bao lâu, cậu nằm gục đầu trên giường bệnh tay vẫn nắm tay anh không buôn.
Hanbin tỉnh dậy, nheo mắt vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi khiến mày anh cau lại, định ngồi dậy thì cả người đau nhói không nhúc nhích nổi, dùng hết sức bình sinh mà ngồi dậy anh quay đầu qua thì thấy Jaewon nắm chặt tay mình gục đầu ngủ trông có vẻ khá khó khăn. Anh mỉm cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.Lông mi Jaewon khẽ động, cậu mơ màng tỉnh dậy ngước mắt lên thì thấy Hanbin đang nhìn mình. Cậu lao vào ôm lấy anh, để anh lọt thỏm vào trong lòng mình, gục đầu xuống vai anh. Hanbin bất ngờ lùi lại rồi gục đầu trong lòng Jaewon, vòng tay qua vỗ vỗ lưng cậu. Bỗng những giọt nước nóng hổi rơi lên vai anh, anh kéo cậu ra thì thấy nước mắt cậu rơi lã chã. Jaewon dường như rất lâu rồi không khóc, từ cái ngày cậu lên 5 đến khi trưởng thành dù như thế nào cậu vẫn cắn răng chịu đựng nhưng hôm nay lại vì anh, vì người mình thương mà nước mắt không ngừng rơi.Hanbin hốt hoảng lấy tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu."Sao lại khóc rồi, không ngờ Jaewon em mà cũng có thể khóc đấy! Thôi nào, nín đi anh vẫn ngồi sờ sờ đây mà."-Hanbin nhỏ nhẹ nói, xoa xoa cái má đỏ lên vì nức nở của cậu."Em...anh không đau ở đâu không ạ? Để em đi gọi bác sĩ."-Jaewon định đứng dậy thì cổ tay bị nắm lại kéo xuống."Đừng đi, anh không sao, ở đâu với anh.""..."-Jaewon ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống cạnh anh."Em...sao dạo này cứ tránh mặt anh vậy, có phải..."-Hanbin chưa kịp nói hết câu thì bị Jaewon ngắt lời."Không, không phải...Em sợ anh ghét em, không chấp nhận được tình cảm của em, lại gần anh sợ anh sẽ khó xử nên mới..."-Jaewon nghe anh nói liền hốt hoảng cắt ngang.Hanbin tròn mắt nhìn cậu rồi lại mỉm cười."Thế mà anh lại sợ em không cần anh nữa nên mới né tránh anh như vậy. Thật ra anh không ghét em gì cả, thương em nhiều là đằng khác chỉ là hơi bất ngờ vì em đột ngột tỏ tình như vậy...đã thế đêm đó còn..."-Hanbin nói đến đây thì hai má đỏ ửng lên, cúi mặt xuống.Jaewon nghe anh nhắc đêm đó mặt liền đỏ ửng lên ấp úng."Em..em xin lỗi, đêm...đêm đó là em ghen với cậu ta nên mới...""Không sao."-Hanbin ngẩn mặt lên nhìn cậu đang đỏ mặt ấp úng thì bật cười, đưa tay xoa mái tóc đen của cậu."Anh, anh chờ em chút."-Jaewon đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của anh rồi chạy ra ngoài. Một lúc sau hổn hển quay lại, tay cần một bịch cháo.Jaewon múc một muỗng cháo thổi cho bớt nóng rồi đưa lên trước miệng anh."Aa.""Hả? Để anh tự ăn được rồi mà."-Hanbin bất ngờ trước hành động của cậu định lấy chiếc muỗng thì bị cậu nắm lại kéo xuống.Giằng co một lúc thì anh cũng bất lực để cậu đút cho mình còn bản thân thì ngoan ngoãn ngồi im há miệng.
Cửa bỗng bật mở ra cắt đứt cảnh tình cảm của cậu và anh.Koo Bonhyuk lao vào ôm chặt lấy anh, vùi mặt xuống siết chặt."A, đau."-Hanbin bị ôm mạnh liền kêu lên một tiếng vì đau."Ah, em xin lỗi em quên mất."-Hyuk giật mình thả anh ra, mím môi lại.Lew tiến lại gần anh, nhìn hết từ trên xuống dưới để chắc rằng anh đã ổn mới nói."Anh...tụi em xin lỗi vì hôm qua để anh đi một mình như vậy...Tên kia cũng bị bắt rồi anh đừng lo.""Anh không sao, mấy đứa chẳng có lỗi gì cả do anh bất cẩn thôi."-Hanbin cười nhìn mấy đứa em của mình.Cả bọn xoay quanh anh rối rít hỏi thăm, kể chuyện chọc anh cười."À Hanbin hyung, bao giờ anh được xuất viện vậy ạ?"-Eunchan lên tiếng hỏi."Bác sĩ nói mai xuất viện được rồi mấy đứa không cần lo đâu. Nãy giờ cũng khá lâu rồi mấy đứa về đi."-Hanbin ngước nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn họ nhỏ nhẹ nói."Nhưng..."-Hyeongseop định lên tiếng thì bị anh cướp lời."Về đi, công ti còn nhiều việc lắm với cả anh chẳng bị sao cả."-Hanbin thúc giục mọi người quay về.Cả bọn cũng đành bất lực nghe theo vì sự sự cứng đầu của anh. Bọn họ lủi thủi ra về thì cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh trở lại.Hanbin nằm xuống, mắt lim dim rồi chìm vào giấc ngủ chỉ có Jaewon vẫn đưa ánh mắt say đắm dán lên mặt anh, khẽ cười xoa xoa tay lên má anh rồi chống tay lên má nhìn anh ngủ."Bé yêu của em, em sẽ không để anh chịu khổ nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com