TruyenHHH.com

Hwabin Cao Nay La Lam

“Chuyện này dài lắm, chúng ta vào trong đi. Anh lạnh.”

Hyuk mặc Hanbin nắm tay mình kéo vào trong nhà, đi thẳng lên phòng. Sau khi nhìn Hanbin khóa trái cửa Hyuk rất ngạc nhiên, chưa kịp suy nghĩ gì đã bị Hanbin đẩy ngã ra giường.

“Hyuk!”

Hanbin cười gian tà chậm rãi tiến đến giường, Hyuk lòm khòm ngồi dậy.

“Anh bị sao thế, tự nhiên sao mạnh tay quá vậy?”

Sao em ấy không sợ ta?

Hanbin bò lên giường áp sát trên người Hyuk làm cậu không thể ngốc đầu lên được, lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều đỏ mặt đặc biệt là Hyuk.

Mèn đét ơi, da em ấy trắng quá còn mềm nữa.

Hyuk: lần dầu tiên mình nhìn rõ đường nét trên mặt anh ấy, chạm vào có đứt tay không nhỉ.

“Anh rốt cuộc muốn gì đây?”

“Em nói thật đi, có phải em nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy được đúng không? Ví dụ như ma này…”

Hyuk: ….

“Thì ra là vì chuyện này. Mà nói thì nói đè em làm gì?”

“Anh sợ em chạy mất, dù sao chuyện nhìn thấy được ma cũng khó tin lắm.”

“Ngồi dậy.”

Hanbin ngoan ngoãn ngồi bật dậy nghiêm túc nhìn Hyuk chỉnh lại quần áo.

“Lần này gặp lại, anh thật khiến em bất ngờ.”

“Là gương mặt này chứ gì, ai cũng nói vậy hết á. Sao? Có phải thích anh rồi đúng chứ? Hihi”

Hanbin gãi cằm Hyuk trêu chọc, cậu cũng không tránh.

“Là thích hơn chứ không phải giờ mới thích, vốn dĩ em đâu có ghét anh tại mặt anh làm người khác rất khó chịu.”

“Thật hả?”

“Thật.”

“Không ghét?”

“Không.”

“hahaha…Hyuk à, thiệt tình sao giờ em mới nói, làm anh cứ nghĩ em không thích anh nên anh mới hạn chế tiếp xúc với em. Giờ thì tốt rồi.”

Hanbin nhào qua ôm Hyuk còn đông đưa qua lại cười lên thích ý. Hyuk cũng cười tự nhiên hơn nhẹ nhàng vuốt lưng Hanbin.

“Tốt quá, anh hiện tại rất hạnh phúc luôn. Anh mới quen được hai người bạn đấy, để có dịp anh giới thiệu em với bọn họ nhé.”

“Được.”

“Thích quá đi.”

Hanbin nằm rạp trên người Hyuk chơi đùa cái nút áo thỏ thẻ.

“Nói thật với anh đi, có phải em thấy được thứ gì không? Cứ nói đi anh không ghét bỏ em đâu.”

“Việc này dựng nên hứng thú với anh vậy sao?”

“Đương nhiên, việc này rất quan trọng luôn. Mau mau nói a_”

“Được thôi. Em không có thấy ma quỷ gì đâu chỉ là em có thể nghe…”

“Nghe ma nói chuyện hả?”

Hanbin ngó đầu lên nhìn Hyuk hỏi, Hyuk thở dài nói tiếp.

Anh ấy có phải hơi thừa năng lượng không?

“Không phải, em nghe và giao tiếp được với thực vật, lúc nãy là đang nói chuyện với đám hoa trong vườn.”

“…..”

Trời ơi, thích quá đi. Em ấy chắc chắn là người đó.

“Sao vậy? Sợ rồi à?”

“Làm gì có chuyện đó. Hơi bất ngờ một chút thôi. Anh mừng còn không hết ấy chứ.”

“Mừng?”

“Ừm. Tụi anh cũng giống như em.”

“Cái gì mà giống như em, anh nói rõ hơn xem nào.”

Hyuk ngồi thẳng lưng lên nghiêm túc tra hỏi Hanbin. Đồng thời Hanbin cũng kể lại toàn bộ chuyện mình gặp phải lúc thức tỉnh năng lực. Kể rất chi tiết.

“Nói vậy cái dấu tay còn in trên cổ anh là vì cứu một con cáo sao? Anh có bị ngốc không vậy?”

Hyuk rất tức giận vì Hanbin không biết tự chăm sóc bản thân, thể chất kém mà không biết tự lượng sức mình.

“Em mới ngốc. Anh luôn đứng top đó nha.”

Lần đầu tiên Hanbin khoe khoan thành tích của bản thân để chứng mình không ngốc. Hành động đó trông anh còn ngốc hơn. Khiến Hyuk cũng không làm sao mạnh miệng phản bác được nữa.

“Được được, anh không ngốc là em ngốc được chưa. Vậy nhóm của anh có nghiên cứu ra bọn mình được như này để làm gì không? Em thấy nó rất vô dụng còn phiền nữa.”

Hanbin lắc đầu ngoày ngoạy.

“Không biết. Anh hiện tại còn chưa biết siêu năng lực của anh là gì nữa kìa. Em đừng nghĩ nhiều, miễn chúng ta không vô dụng là được.”

“Cũng không có gì chỉ là luôn nghe thấy mấy cái cây bên ngoài luyên thuyên bên tai rất phiền. Ồn ào em không thể ngủ được…”

“Chứng mất ngủ của em mấy năm gần đây là do nó à?”

“Ừm. Sao anh biết?”

“Chuyện gì của em mà anh không biết, hihi hôm nay ngủ lại phòng anh đi. Nha?”

Hanbin bò lên trước ngực Hyuk tựa cằm mĩm cười chờ câu trả lời từ đối phương.

Anh ấy dễ thương hơn rồi.

Hyuk suy nghĩ một chóc cũng vui vẻ đồng ý .

“Nếu anh đã mời thì em cũng không ngại.”

“hihhi em ăn gì chưa, anh làm chút gì đó cho em ăn chịu không?”

“Được. Anh nấu mì đi…”

“….”

“Lúc sáng em ăn gì?”

“Mì xào hải sản.”

“Thế buổi trưa?”

“Mì kim chi.”

“Giờ vẫn muốn ăn mì?”

“Ừm.”

“….”

“Được rồi, xuống anh nấu cho.”

Ăn uống chơi đùa thỏa thích cả hai leo lên giường ôm nhau ngủ.

Sau khi Eui Woong trở lại, vừa mở điện thoại lên lập tức dồn dập tiếng chuông tin nhắn.

Là tin nhắn nhóm.

Hướng dương: Woong à, em nói đúng rồi đấy. Trong nhà anh có một người sở hửu siêu năng lực, hôm nào giới thiệu với mọi người. À chuyện chuyển trường anh đã có quyết định rồi, anh mail cho em rồi đấy.

Seop phô mai: Chuyển trường? Chuyển trường gì sao em không biết?

….

Seop phô mai: Alo , Alo. Ai trả lời tui cái coi. Mấy người dấu tui chuyện gì phải không?

Eui Woong cứ vuốt màng hình điện thoại mãi mà không hết tin, cậu vừa lười vừa mệt bỏ điện thoại qua một bên mở mail của Hanbin ra xem…chợt cậu nhíu mài.

Trường U? Sao lại là trường này.

Trường U là trường nhỏ nhất trong các trường trọng điểm cả nước mà Eui Woong đưa tài liệu cho Hanbin.

Anh ấy có ý gì đây? Hay trong trường này có gì thú vị?

Eui Woong xoa bóp trán trông rất mệt mỏi. Bỏ qua vụ trường học cậu nghĩ đến người mới lúc nảy lướt qua tầm nhìn của cậu.

Người lúc nảy là sao nhỉ? Màu năng lượng trên người anh ta sao lại là màu đen, có khi nào anh ta cũng có siêu năng lực không? Mình chưa thấy màu đó bao giờ. Phải chú ý thêm mới được.

Rốt cuộc kì nghĩ đông cũng kết thúc, nhóm của Hanbin cũng đã đi học lại vì việc chuyển trường chưa xử lí hồ sơ xong nên cả đám đang chờ.

Sáng nay Hanbin đã thức sớm làm đồ ăn sáng cho cả ba, vừa vào cổng trường Hanbin đã nhắn gọi Eui Woong và Hyeong-seop ngay, miệng thì cười rất thích ý.

Hướng Dương: Hai đứa qua chỗ anh lấy đồ ăn sáng nè!

Hanbin không thèm quan tâm đến cái nhìn của mọi người trong khuôn viên trường dành cho mình.

-Gì đây? Sao tui thấy chói mắt quá.

-Cậu ta…không phải bị đa nhân cách chứ?

-Nhìn ….đáng yêu …À chướng mắt quá đi.

Mọi người: Lại chuyện gì nữa đây trời?

Vừa ngồi vào bàn bên ngoài một trận xôn xao bổng im bật, Hanbin vẫn ngồi bất động chờ Hyeong-Seop đi tới.

“Ya Hanbin, lâu quá không gặp. Nghe nói cuối cùng cũng biết cười rồi, chắc là vui lắm nhỉ? Nào cười một tiếng tôi xem. Hửm? ”

-Thông tin nhanh dữ thần.

-Ai thông báo cho cậu ta vậy? Tới còn nhanh hơn 4G.

-Tôi đã đoán trước thế nào cậu ta cũng đến.

-Chuyện như cơm bữa, nếu tôi mà cậu ta tôi đã sớm chết cho xong.

….

Trong lớp có rất nhiều lời bàn tán nhưng bọn họ chẳng có kiên dè ai, nói còn rõ lớn. Hyeong-Seop thấy quá ồn quay qua quát lớn.

“Im lặng cho tôi. Ồn chết được.”

Cậu ta quay lại nhìn Hanbin, tay thì đặt ở cổ sau anh xoa bóp miệng thì nói lời khiêu khích.

“Bị điếc à ?”

Hanbin mĩm cười ngước mặt nhìn Hyeong-Seop nói đầy thăm ý.

“Cậu thấy nụ cười của anh thế nào?”

“Sao?”

“Có thích giao diện mới này không? Nếu không thì mau đi.”

Hanbin đang cười cũng đanh mặt lại nghiêm túc lấy túi thức ăn sáng để lên bàn như chuẩn bị ăn, Hyeong-Seop thấy thế thì rất tức giận vội chụp lấy cái túi rồi bỏ đi.

“Cũng đáng được ăn sao, tôi cứ thích ném đó.”

Sao khi Hyeong-Seop đi Hanbin bèn thở dài nhìn các bạn học mĩm cười thật lãng tử.

“Các cậu nay làm sao vậy? Tôi không bị đánh nên các cậu thấy không được vui phải không? Hưm…sao nhỉ? Tôi thì không sao nhưng xin lỗi người đó khó tính lắm hihi.”

“Đúng vậy. Tôi khó tính lắm đặc biệt ghét ai đụng vào người của mình.”

Giọng nói bổng nhiên vang lên làm mọi người giật mình xoay người lại thì thấy Lee Eui Woong .

Do nảy giờ mọi sự chú ý đổ dồn về phía Hanbin ở cuối lớp nên không ai chú ý Lee lớp trưởng đã đứng ở sau bọn họ được một lúc.

“Eui Woong à!”

Hanbin mặt mài hớn hở gọi một tiếng, Eui Woong liền tiến lại cười nói chuyện như hai người là bạn thân lâu năm giờ mới gặp.

“Hanbin hyung! Sao, mấy ngày qua vẫn ổn chứ?”

“Đương nhiên là ổn rồi, đi chơi vui lắm hihi.”

Hanbin cằm tay Eui Woong vừa đong đưa vừa tán gẩu, trông hai người rất thoải mái không có tý gượng ép nào.

“Đồ ăn sáng của em đâu?”

“Đây nè, mà bị lấy hết một phần rồi.”

“Không sao. Chúng ta ăn chung, đi thôi.”

“Ừm hihi”

Cả hai kéo nhau ra ngoài bỏ quên mọi người đang sốc với hình ảnh trước mắt. Họ không tin vào mắt mình nữa vì họ nghĩ chuyến đi chơi vừa rồi thấy hai người thân thiết là do nhà trường chủ trương.

Nhà trường: Không dám nhận.

Giờ thấy hai người như này còn câu nói tuyên bố chủ quyền lúc nãy của Eui Woong làm mọi người suy nghĩ ngổn ngang, từ phiên bản ngụy huynh đệ đến thế gia tranh đấu đủ thể loại bị đem ra làm chủ đề bàn tán khắp diễn đàn trường.

Hanbin và Eui Woong ngồi dưới góc cây ăn sáng, mỗi người một phần khác nhau. Hanbin vừa ăn vừa trả lời tin nhắn của Hyeong-Seop vui đến cười khúc khích.

Seop phô mai: Cảm ơn Hanbin hyung, ngon lắm ạ.

Hướng Dương: Em thích là anh vui rồi. Đang chốn ở đâu đấy?

Seop phô mai: Em đang trên sân thượng ngay tầm nhìn của anh. Anh ngẩn đầu lên đi.

Hanbin nhìn lên tòa phòng học trước mặt chỉ thấy một vệt đen đen sau hàng rào trên sân thượng.

Hướng Dương: Xa quá…

Vì để an toàn với thế lực nhà Hyeong-seop, cả ba đã thống nhất mối quan hệ giữa HanBin và Hyeong-Seop vẫn giả vờ như trước nên buổi sáng mới có tình huống  kịp thời xuất hiện như vậy.

“Hanbin hyung, anh vào lớp trước đi. Em có chút việc phải xử lí.”

Eui Woong vội bỏ một câu như thế rồi chạy đi mất, làm Hanbin không biết phải làm sao.

“Ơ…em đi đâu vậy, sắp vào học rời đấy…Eui Woong à..”

Hôm nay mình làm sao vậy? Tại sao nhiều như thế? Đã xảy ra chuyện gì?

Hay là …mắt mình xảy ra vấn đề. Nhất định đã có chuyện gì đó. Mình có dự cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com