Huynh Lap Quang Trung Yeu Anh Rat Nhieu
Nó nhìn cậu thở hổn hển trên đùi mình, bàn tay ôn nhu xoa nhẹ mái tóc cậu. Khóe môi nó khẽ vẽ thành một nụ cười. Đoạn xốc cậu lên người, cõng ra khỏi bệnh viện.Thư sau khi mua chút đồ Tú nhờ xong rất nhanh chạy về phòng. Cô chỉ sợ đám nhóc này quậy phá làm phiền mọi người lại khổ. Nhưng cánh cửa vừa đẩy ra, cô suýt chút nữa đứng không vững vì ngay trước mắt mình chỉ có Tú. Anh hơn nữa còn chính là đang đọc sách. Tú thấy Thư quay lại không thèm ngẩng đầu lên, qua loa nói:- Chị về.Thư nhìn Tú chằm chằm, cô thật không hiểu đứa em trai này của mình hôm nay là bị gì. Đã vô cùng hiền lành từ tốn lại chăm chú đọc sách. Cô tiến lại gần, xoa xoa đầu anh:- Nhóc con, hôm nay sao vậy?- Đọc sách cho đời thanh tịnh. Lỡ tạo nghiệp rồi. - Anh thờ ơ đáp.- Toàn nói nhảm, hai đứa kia đâu? - Cô kí nhẹ vào đầu anh.Tú nghe cô hỏi mắt cơ hồ đảo qua đảo lại mấy cái, xong lại im lặng cúi đầu. Thư nhìn em trai biểu tình không tốt liền nhận ra ngay, khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh, an ủi:- Chị biết em tới cùng là tốt bụng muốn giúp tụi nó mà. Tụi nó không giận em đâu.Trung cõng Lập được nửa đường bỗng dừng lại, mắt nhìn mũi giày nói:- Mèo con nè, xin lỗi anh.- Chuyện gì? - Cậu hồn nhiên nhìn nó.- Xin lỗi...fist kiss của anh...- Không sao, anh ổn mà.Cậu mơ hồ đáp, ánh mắt bất giác nhìn về phía chân trời xa xăm. Chợt lại gọi nó:- Trung!Nó toan bước đi nghe tiếng cậu liền đứng lại.- Anh kêu em?- Từ giờ...- Cậu có chút ấp úng - gọi anh là "em" đi, được không?- Vì sao chứ? Anh có chỗ nào không vui sao?- Không, chỉ là, em chợt nhận ra mình yêu anh mất rồi. Trung nè, anh có yêu em không?- Có, nhiều lắm. - Nó cúi đầu không dám nhìn cậu, khẽ đáp.- Anh có muốn bên cạnh bảo vệ em không?- Có, rất muốn.- Vậy...Anh có bỏ rơi em nếu em làm anh cảm thấy chán ghét không?- Không, anh không bỏ em đâu, mèo con của anh. - Nó vừa nói vừa xốc cậu lên. Nhẹ nhàng để cả thân người cậu dựa vào tấm lưng to lớn cùng bờ vai vững chãi của nó.Mải mê nói chuyện hai người cư nhiên mất nhiều thời gian hơn dự tính. Đến quá trưa mới về tới nhà. Vừa đẩy cửa bước vào, mẹ cậu từ đâu chạy ra nắm tay kéo cậu xuống. Nó ban đầu cũng chẳng để ý hành động này vì nghĩ bà chỉ đơn giản lo cho cậu. Nào ngờ nó vừa thẳng người đứng dậy, bà cư nhiên nhìn nó chằm chằm, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nó đối với biển hiện này có chút thiếu tự nhiên, quay sang nắm cổ tay cậu:- Mèo con à, em mệt không? Anh đưa em lên nghỉ.- Con tôi lớn rồi. Nó chính là tự chăm sóc bản thân được. Cậu không cần lo lắng. - Bà vừa nói vừa gỡ tay nó ra.Nó nhìn bà, rồi lại nhìn cậu, cuối cùng chỉ cúi đầu không nói lặng lẽ bước đi. Cậu thấy nó như vậy tâm thật có chút đau. Nó chỉ là muốn quan tâm cậu thôi mà. Có cần quá đáng vậy không? Cậu quay sang bà, nhẹ giọng:- Mẹ à, Trung anh ấy chỉ là quan tâm con chút thôi mà.- Quan với chả tâm. Con đường đường là nam nhi đại trượng phu, còn cần nó quá tâm sao? - Bà kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng cậu - Lập, nói mẹ nghe, con không gay mà, đúng không con? Con với nó chỉ là anh em bình thường thôi. Hai đứa chỉ đơn giản là tình bạn, con không gay, đúng không con?Bà ôm sát cậu vào lòng, cứ như sợ cậu một giây sau liền chạy mất. Khóe môi không ngừng nghếch lên hỏi han cậu. Nhưng cậu chính là nửa chữ cũng chẳng buồn nói. Chỉ đứng lặng trong lòng bà, mặc bà ôm ấp, sau cùng qua loa "dạ" một tiếng rồi biến lên lầu mất dạng.Trong căn phòng nhỏ nơi cuối hành lang, nó đang ngồi thu lu một mình. Hai chân nó vô thức mà co sát vào
người. Đầu cũng tùy ý tựa lên cánh tay. Từ sau khi nghe những lời bà nói tới giờ, nó hiện tại chính là không khác gì người mất hồn. Chỉ ngồi một chỗ. Không cười. Không nói. Đến cả khóc là cái việc nó đang muốn làm nhất cũng chẳng làm được. Nó chỉ lặng im ngồi. Đầu óc mơ hồ nghĩ về một nơi ở rất xa, nơi mà nó có thể bên cậu. Lúc đó, cho dù không nói ra nhưng nó cảm nhận rõ ràng hàm ý trong đôi mắt có phần nhạt màu của bà. Bà nhìn nó tựa như muốn nói "tránh xa con tao ra" với nó vậy. Nó thật sự không hiểu. Cậu và nó chân chính thật lòng yêu nhau có gì sai? Có chăng lần nữa cũng là do định kiến xã hội? Thật quá bất công! Vì cớ gì nam nữ yêu nhau là hợp lẽ thường mà nó yêu cậu lại không? Ai là người đặt ra quy luật cấm cản trong tình yêu này vậy chứ?Giá như người lúc đó đường đường chính chính tạt xô nước lạnh vào mặt nó không phải là bà, nó đã không buồn khổ như vậy. Nhưng đó lại là bà, là mẹ của người nó yêu nhất. Mà ngay cả mẹ cũng không chấp nhận nỏi con trai mình, thử hỏi còn ai? Cả và, cả anh và có khi cả Thư nữa, sao không ai hiểu và cảm thông cho cậu và nó chứ?Mải mê suy nghĩ nó cư nhiên không để ý thanh âm trầm buồn từ ngoài truyền vào:- Anh Trung, em vào được không?- Ừ. - Nó khẽ khịt khịt mũi - Mèo con, em cứ vào.Cậu nghe nó nói mà nhẹ nhõm thở ra. Xem ra cậu đã quá lo lắng rồi. Nó không phải vẫn còn rất ổn đó sao? Lặng lẽ mở cửa, cậu nhìn nó cẩn trọng:- Trung, anh không sao?- Ừ. Mèo con nè, anh nhờ em cái này được không? - Nó vừa nói vừa đưa tay ngoắc ngoắc cậu.Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền tiến đến bên nó. Cửa chỉ qua loa khép hờ. Nó thấy cậu đến cũng cảm thấy có chút bối rối, hỏi:- Em...ngồi lên đùi anh tí được không?Cậu nhất thời lúc này chưa kịp hiểu hết ý tứ trong câu nói của nó. Chỉ đứng lặng vài giây rồi gật đầu vui vẻ tiến lại. Nó bởi vì cậu chẳng những không thắc mắc mà còn vô cùng vui vẻ đồng ý thực hiện theo lời mình thật không khỏi bất ngờ. Mèo còn của nó sao lại ngây thơ tin người như thế chứ? Mà thôi, phải ngây ngô đáng yêu vậy mới cần Quang Trung nó đây bảo vệ mà.Cậu ngoan ngoãn ngồi trên đùi nó, mái tóc phảng phất mùi gió và bụi đường kề sát mũi làm nó cảm tưởng vô cùng dễ chịu. Và cậu là người duy nhất cho nó cảm giác này. Nó cúi xuống nhìn cậu, không nói, mà chỉ khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi vòng tay qua eo ôm chầm cậu. Cậu đối với cái ôm của nó cũng dịu dàng đáp lại.Hai người cứ im lặng trao nhau cái ôm ấm áp, cư nhiên không để ý đến tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang vọng tới."Cộp, cộp" Tiếng bước chân ngày càng gần.Cánh cửa phòng khép hờ trước đó bỗng bật mở. Cậu và nó theo phản xạ quay lại nhìn. Nơi cánh cửa vừa mở ra đó cu nhiên lại là thân ảnh một cậu nhóc, gương mặt có phần giống cậu. Nhóc con kia hiên ngang đứng đó, hai tay chống hông, lớn tiếng nói:- Út ôm người khác, hổng chịu ôm Ben nha. Ben xuống méc bà nội.
người. Đầu cũng tùy ý tựa lên cánh tay. Từ sau khi nghe những lời bà nói tới giờ, nó hiện tại chính là không khác gì người mất hồn. Chỉ ngồi một chỗ. Không cười. Không nói. Đến cả khóc là cái việc nó đang muốn làm nhất cũng chẳng làm được. Nó chỉ lặng im ngồi. Đầu óc mơ hồ nghĩ về một nơi ở rất xa, nơi mà nó có thể bên cậu. Lúc đó, cho dù không nói ra nhưng nó cảm nhận rõ ràng hàm ý trong đôi mắt có phần nhạt màu của bà. Bà nhìn nó tựa như muốn nói "tránh xa con tao ra" với nó vậy. Nó thật sự không hiểu. Cậu và nó chân chính thật lòng yêu nhau có gì sai? Có chăng lần nữa cũng là do định kiến xã hội? Thật quá bất công! Vì cớ gì nam nữ yêu nhau là hợp lẽ thường mà nó yêu cậu lại không? Ai là người đặt ra quy luật cấm cản trong tình yêu này vậy chứ?Giá như người lúc đó đường đường chính chính tạt xô nước lạnh vào mặt nó không phải là bà, nó đã không buồn khổ như vậy. Nhưng đó lại là bà, là mẹ của người nó yêu nhất. Mà ngay cả mẹ cũng không chấp nhận nỏi con trai mình, thử hỏi còn ai? Cả và, cả anh và có khi cả Thư nữa, sao không ai hiểu và cảm thông cho cậu và nó chứ?Mải mê suy nghĩ nó cư nhiên không để ý thanh âm trầm buồn từ ngoài truyền vào:- Anh Trung, em vào được không?- Ừ. - Nó khẽ khịt khịt mũi - Mèo con, em cứ vào.Cậu nghe nó nói mà nhẹ nhõm thở ra. Xem ra cậu đã quá lo lắng rồi. Nó không phải vẫn còn rất ổn đó sao? Lặng lẽ mở cửa, cậu nhìn nó cẩn trọng:- Trung, anh không sao?- Ừ. Mèo con nè, anh nhờ em cái này được không? - Nó vừa nói vừa đưa tay ngoắc ngoắc cậu.Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền tiến đến bên nó. Cửa chỉ qua loa khép hờ. Nó thấy cậu đến cũng cảm thấy có chút bối rối, hỏi:- Em...ngồi lên đùi anh tí được không?Cậu nhất thời lúc này chưa kịp hiểu hết ý tứ trong câu nói của nó. Chỉ đứng lặng vài giây rồi gật đầu vui vẻ tiến lại. Nó bởi vì cậu chẳng những không thắc mắc mà còn vô cùng vui vẻ đồng ý thực hiện theo lời mình thật không khỏi bất ngờ. Mèo còn của nó sao lại ngây thơ tin người như thế chứ? Mà thôi, phải ngây ngô đáng yêu vậy mới cần Quang Trung nó đây bảo vệ mà.Cậu ngoan ngoãn ngồi trên đùi nó, mái tóc phảng phất mùi gió và bụi đường kề sát mũi làm nó cảm tưởng vô cùng dễ chịu. Và cậu là người duy nhất cho nó cảm giác này. Nó cúi xuống nhìn cậu, không nói, mà chỉ khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi vòng tay qua eo ôm chầm cậu. Cậu đối với cái ôm của nó cũng dịu dàng đáp lại.Hai người cứ im lặng trao nhau cái ôm ấm áp, cư nhiên không để ý đến tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang vọng tới."Cộp, cộp" Tiếng bước chân ngày càng gần.Cánh cửa phòng khép hờ trước đó bỗng bật mở. Cậu và nó theo phản xạ quay lại nhìn. Nơi cánh cửa vừa mở ra đó cu nhiên lại là thân ảnh một cậu nhóc, gương mặt có phần giống cậu. Nhóc con kia hiên ngang đứng đó, hai tay chống hông, lớn tiếng nói:- Út ôm người khác, hổng chịu ôm Ben nha. Ben xuống méc bà nội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com