TruyenHHH.com

Huyet Toc Trung Sinh

“Quách khuyết chuyển bổn nhơn tử hát”, đó là tiếng hát trong trẻo của một đứa bé chỉ mới vỏn vẹn 10 tuổi đầu. Cậu bé ấy tên là Hiểu, là con của trưởng làng trong ngôi làng Hổ. Làng Hổ là ngôi làng nằm giữa khu rừng rộng lớn, ở trên một đỉnh đồi cao, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Từ sinh ra đã sống với núi rừng, nên những đứa trẻ ở làng này đều gan dạ, và khá quen thuộc khu rừng. Hiểu cũng vậy, hôm nay cậu ấy lên rừng giúp ba tìm hái thảo dược về để cho ông Thiểu là nội của Hiểu bồi dưỡng. Cậu ấy đang trên đường về làng, vừa đi vừa hát chỉ một cậu “Quách khuyết chuyển bổn nhơn tử hát”, tiếng hát bỗng dưng tắt lịm đi, cậu bé đang đứng trước cổng làng, gương mặt ngơ dại, mồ hôi nhễ nhãi, nước mắt ứ động, Hiểu dường như cảm nhận được một luồng hàn khí sộc từ ngôi làng ra, theo đó là mùi máu tanh khắp cả khu rừng. Cảnh tượng trước mắt mà cậu ấy đã thấy là cảnh tưởng vô cùng kinh khủng, ngôi làng cháy rụi, dưới đất la lếch vô số xác chết của người làng Hổ vô tội. Hiểu bước từ từ vào làng, cậu bé cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy chân mình, cảm giác lành lạnh từ gót chân kéo dài lên đến sống lưng, cậu nhìn xuống thì phát hiện cái xác đã mất đầu, ngũ tạng đều đã lồi hết ra ngoài, con mắt quỹ dị đang nằm cạnh bên cậu sợ hãi và lùi về phía sau, tuy những đứa trẻ ở đây được mệnh danh là vô cùng gan dạ, nhưng dù gì Hiểu cũng chỉ mới 10 tuổi thì làm sao có thể bình tĩnh trong cảnh tượng kinh khủng này. Hiểu nhăn mặt, dường như mùi khói dư âm vẫn còn đó, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc, và sự sợ hãi hoang mang. Hiểu dần mất đi ý thức và ngất đi.” Hiểu, Hiểu ơi, mau tỉnh dậy, ba dạy con thế nào, nam nhi phải dũng cảm, không được gục ngã, mau tỉnh dậy và đi tìm ba”, Đứa trẻ ấy kiu lên “ ba, ba ơi”, cậu bé vẫn còn nghe vang vang trong tay tiếng nói thiều thào nhưng vô cùng ghê gợn lúc nãy, cùng lúc Hiểu tĩnh dậy, nhớ đến lời cha đã nói, Hiểu đứng dậy chạy về nhà. Khắp nơi là vô số cái xác chết không toàn thây, người thì đầu lìa khỏi cổ, kẻ thì lục phủ ngũ tạng đều bị móc ra ngoài, tên thì mắt đã rơi ra vô cùng quỹ dị, cơ thể bị cắt đôi. Nhưng không hiểu tại sao, dường như những điều kinh khủng này không khiến cho đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi đầu sợ hãi, cả người lớn khi thấy cảnh ngày không biết có thở nổi không, huống chi một đứa trẻ chỉ vỏn vẹn 10 tuổi, thật lạ lùng. Hiểu đi một lúc cũng đã về đền nhà, tuy ngôi nhà đã cháy rụi nhưng không thể lẩn vào đâu được, đó là cái cây với những chiếc lá mang màu đỏ tươi như máu. Phút chốc trong đầu Hiểu đặt ra câu hỏi, cả làng đều cháy rụi tại sao cái cây vẫn không bị gì dù là héo do lửa nóng, không có thời gian nghĩ nhiều Hiểu đi xung quanh tìm cha mình, nhìn xung quanh thì cậu ấy đã thấy dưới đất là xác của cha mình. Ông là ông Cửu trưởng làng Hổ. Cái xác nằm đó cạnh bên là cái đầu đã lìa ra của ông Cửu, Hiểu chạy ào đến không dám ôm cái xác, chỉ đứng đó nhìn mà bật khóc. Nhưng Hiểu nghe bên tai mình là tiếng của ông Cửu” mau lấy máu của cha nhỏ vào gốc mai huyết” ( mai huyết chính là cây mang lá màu đỏ như máu). Hiểu nữa tin nữa ngờ, nhưng vẫn làm theo vì từ lúc rất nhỏ Hiểu đã được dạy các điều tâm linh, hơn nữa cha Hiểu ông Cửu còn là thầy đồng của làng. Hiểu nhẹ nhàng bước đến bên cái xác, lạ thay tuy đầu đã lìa khỏi cổ nhưng xung quanh đó không hề có máu, không nghĩ thêm nhiều Hiểu lấy con dao nhỏ ra từ trong túi, gạch nhẹ tay ông Cửu nhỏ máu vào hủ nhỏ đem đến tưới vào mai huyết. Vừa mới tưới chưa bao lâu thì lạ thay, cây mai bắt đầu phát sáng và ra hoa, nhưng từ xưa đến Hiểu chưa từng thấy cây này ra hoa, một màu đỏ tươi sáng chói khiến tăng thêm phần quỹ dị cho ngôi làng. Sau khi phát sáng cây Mai cũng nhanh chống héo tàn và chết đi, và để lại mộT hạt giống vẫn còn phát sáng nhè nhẹ. Hiểu đứng ngẫn ngơ thì phía sau ông Cửu gọi đến, Hiểu quay lưng lại một cách  ngờ vực, nhìn người đứng trước mặt, lạ thay đầu ông ta đã liền lại, nhìn xuống nơi cái xác  đã không còn thấy nó ở đâu  nữa, Hiểu e dè bước lùi về sao và hỏi “ ông là ai?”. Ông Cửu cũng hiểu được, ông giải thích một lúc thì Hiểu đã nhận ra và chạy đến ôm vào lòng ông Cửu khóc oà lên, dù gì Hiểu cũng chỉ là đứa nhỏ 10 tuổi. Ông Cửu chấn ăn Hiểu về kể lại chuyện đã xảy ra.

Theo lời kể của ông Cửu: 2 tiếng trước.

Mọi người trong làng Hổ đang cùng nhau hoạt động như mọi ngày, thì một băng cướp xong vào giết hại dã man người trong làng. Ông Cửu đang ngồi trong nhà, tên cầm đầu băng cướp xong vào khống chế ông. Ông vô cùng bình tĩnh vẫn ngồi uống trà và không quan tâm, kẻ cầm đầu băng cướp tức giận, định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì ông Cửu đã tự rút gươm chặt đầu mình. Kẻ cướp tức giận, sai đàn em tìm kiếm thứ gì đó khắp nơi trong làng, nhưng dường như không tìm thấy, hắn vô cùng tức giận, ra lệnh châm lửa đốt ngôi làng. Và ông Cửu nằm đó cho đến khi Hiểu về tới.

Có nhiều câu Hiểu muốn hỏi ông Cửu ngay lúc này như:” tại sao cái cây không bị cháy? Tại sao cha lại sống lại? Băng cướp đó tìm cái gì?”

Nhưng chưa đợi Hiểu hỏi, ông Cửu đứng lên bước đi và gọi Hiểu đi cùng, ông Cửu lấy ra một lọ nhỏ đưa cho Hiểu và dặn, lấy máu của tất cả người trong làng cho vào đây, Hiểu nghe theo nhưng tại sao lần này Hiểu lại cảm thấy kinh sợ, e dè với những cái xác. Ông Cửu bước đến dưới góc cây và lấy hạt giống lúc nãy vẫn đang còn le lối. Sau đó, Hai người đi ra khỏi làng đi vào rừng, dường như ông Cửu đã biết trước cuộc thảm sát hôm nay, và chính ông đã chủ động giúp Hiểu thoát nạn. Ông và Hiểu bước đi hồi lâu, thì ông dừng lại tại một gò đất nhô lên lạ lùng nằm giữa một vừng đồng bằng giữa rừng. Ông Cửu lấy trong lùm cây ra một cái xẻng dường như đã chuẩn bị từ trước, ông đào một hồi lâu thì lấy lên từ gò đất đó một cái rương, bên trong cái rương là một tờ giấy, nghiên mực và một cây bút. Ông Cửu bảo Hiểu đổ số máu lúc nãy vào nghiên mực. Tiếp đó, ông ta lấy từ túi ra một thứ nước gì đó cũng đó một màu đỏ như máu đổ vào nghiên, ông mài mực ra để máu lẩn vào cùng với mực. Rồi ông dùng bút chấm vào nghiên mực đầy máu viết gì đó lên tờ giấy. Xong ông bỏ mọi thứ vào lại chiếc rương và chôn xuống. Kèm theo đó là tiếng hét của Hiểu, đúng ông Cửu đã dùng cái xẻng đập vào đầu khiến Hiểu ngất đi và ông ấy đưa Hiểu chôn sống cùng với các món đồ. Và tiếp theo, ông ta trồng cái hạt giống lúc nãy xuống đất, khi chôn xong trời đất bắt đầu rung chuyển, mây đen kéo đến ầm ầm. Ông Cửu ngồi đợi lúc lâu thì ngồi xuống, mây đen cũng dần tan, mặt trăng bắt đầu chuyển sang màu đỏ, hôm nay chính là ngày xảy ra hiện tượng huyết nguyệt hiếm có , mặt trăng hiện lên đỏ tươi nhìn xuống trái đất, giống như một còn quỹ khát máu đang thèm thuồng nhìn con mồi. Ông Cửu ngồi xuống hai tay bắt chéo trên đùi, lẩm bẩm gì đó, đột nhiên dưới đất ngay chỗ gò đó có một luồng khí màu đỏ nào đó bốc lên tạo thành hình con Hổ miệng đầy máu, xung quanh là những tiếng kiu la ai oán của các vong hồn mà có lẻ là người dân  của làng Hổ. Luồng khí đó nhanh chống bay đến và xâm nhập vào cơ thể ông Cửu, các vong hồn đó dường như muốn ngăn chặn điều này, nhưng tất cả đều không thể được, sau tiếng la thảm thiết, tóc của ông Cửu bổng hoá đỏ, cây cối xong quanh đều héo khô, mọi thứ xung quanh trở nên im lặng, các vong hồn cũng đã tan biếng hoàn toàn theo gió, và hạt giống lúc nãy cũng đã nảy mầm theo đó là nụ cười quỹ dị trong khu rừng đêm dưới ánh trăng và bầu trời rực đỏ khiến ai cũng phải rùng mình, khiếp sợ.

Hết hồi 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com