TruyenHHH.com

Huyet Sac Sinh Huong

Chương 1

Ta có nói ta tên Vân Tang chưa? trùng tên với bộ xương trắng ấy, không, bộ xương ấy chính là ta, nhưng ta không phải quỷ hồn, ta là hoa tiên, chắc là vậy. Nghe nói một ngày trên thiên đình bằng một năm ở hạ giới, ta vừa mới lịch kiếp trở về thì lập tức đến nhìn Vân Tang ở hạ giới một lần, chỉ muốn nhìn nàng có được mảnh đất chôn thân hay không? Nhưng sau một năm thì nàng vẫn là một cái xác bị vứt bỏ trong khu rừng này, thì ra hắn không tìm nàng, nếu muốn tìm chỉ trong chốc lát là tìm được, đâu cần phải đợi đến một năm.

Tuy nói là lịch kiếp nhưng không phải ta lịch kiếp mà là hắn lịch tình kiếp. Ta không biết tình kiếp trong kiếp làm người của hắn trãi qua chưa, nhưng ta có thể khẳng định chính mình đã trãi qua tình kiếp, ta không chết vì kiếp số của trời, của người, cái ta làm ta chết là vì một chữ tình. Tuy nói đời người chỉ là một giấc mộng vô thường, một kiếp con người chỉ bằng mấy mươi ngày ở thiên giới, thần tiên còn phải trãi qua ngày tháng dài đăng đẵng sau này, có kẻ còn có thể cùng trường tồn với trời đất, thì một giấc mộng nam kha được tính là gì, nhưng một tiểu tiên tu luyện chưa lâu như ta làm sao thấu suốt được những đạo lý uyên thâm trong đó, chỉ là lần lịch kiếp này Vân Tang ta đã không còn là Vân Tang vô tư hay mơ mộng trước kia, thì ra chỉ có đau đớn mới giúp người ta trưởng thành, mà ta lại hy vọng mình chưa bao giờ phải trưởng thành theo cách ấy.

Vô Trần lặng lẽ đến bên ta, hắn nói: "Mau quay về thôi, nếu bị phát hiện nàng lại trốn xuống hạ giới, nàng và ta đều sẽ bị xử phạt."

"Vô Trần, ta không về đó nữa, ngươi giúp ta thêm lần này đi, xin ngươi" Ta lệ rơi đầy mặt cầu xin hắn, ta không thể quay về thiên giới, nơi đó ta sẽ lại gặp hắn, mà giờ chỉ nghĩ đến hắn thôi tim ta đã đau như thế, nếu thật sự gặp hắn, ta chắc chắn đau đến không sống được, hắn vô tình như vậy khi gặp lại hắn sẽ cười nhạo ta mà thôi, ở hạ giới hắn là Vô Ưu công tử chủ nhân của Vân Tang, trên thiên đình hắn là Nguyên Hoa đế quân vạn người kính ngưỡng mà ta cũng chỉ là một tiên nữ quét tước dâng trà trong Nguyên Hoa điện của hắn mà thôi, vì thế ta không về, có chết lần nữa cũng không về.

Chương 2

Thực ra ta cũng không hoàn toàn là tiên nữ trên thiên giới, ta là một đóa mạn châu sa hoa đầu tiên nơi bờ vong xuyên dưới địa ngục, ta được sinh ra từ máu của một nữ nhân điên vì tình, như một đóa hoa bị nguyền rủa, ta chỉ hấp thụ oán khí của những kẻ bị phụ bạc mà sống, bên bờ vong xuyên sau này có vô số đóa hoa màu máu như ta, ta không biết chúng có linh khí hay không vì ta không nghe được chúng nói chuyện, nhưng những oan hồn đến đây ta lại có thể nhìn thấy họ đau đớn, nghe thấy họ khóc lóc kể lể. Thì đã sao? Các ngươi không đau đớn không khổ sở vậy ta phải chịu đói chịu khát ở nơi lạnh lẽo này sao, không ai ép buộc các ngươi yêu rồi bị phụ bạc, là các ngươi tự chuốc lấy, trách được ai. Khi ta cười nhạo người khác, không ngờ có một ngày chính ta lại là một chuyện cười lớn nhất.

"Đây chính là đóa hoa mà ngươi nói?" một giọng nói trong sáng nhất mà ta nghe qua, dưới này ngoài những hồn ma oán thán thì chính là quỷ dữ kêu gào, giọng nói này giống như rót mật vào tai ta.

"Bẩm Long tam điện hạ, chính nó, nhưng ngài đem nó đi như vậy e là không ổn" ta nhận ra đây là giọng nói của Diêm vương đại nhân

"Có gì không được, gả Nguyên Hoa ấy kỳ trân dị bảo nào chưa có, duy chỉ có một đóa hoa kỳ lạ như vậy mới làm hắn hứng thú"

"Nhưng ngày sinh thần của Nguyên Hoa đế quân ngài lại tặng một bông hoa bất tường như vậy cho hắn, sợ là?!!"

"Không sợ, tên Nguyên Hoa ấy xưa nay tâm cao khí ngạo, chỉ là một đóa mạn châu sa hoa, hắn mới là không xem ra gì, hay là Diêm vương ngài không muốn cho ta mượn?"

"Không dám, Tam điện hạ tự nhiên"

Các người đang nói gì vậy, này tên kia bỏ cái tay bẩn của ngươi ra, nam nữ thụ thụ bất thân, sao ngươi dám kéo chân ta như vậy, còn nữa ngươi đem ta đi đâu, này đừng có chỏng ngược ta như thế, ta choáng váng sắp nôn rồi, này này...

"Vậy ta cáo từ trước nhé"

"Ngài đi chậm"

Chương 3

Ta được cho vào một cái chậu màu trắng, hắn đằng vân giá vũ mà đi, thoáng chốc ta bay lên tận chín tầng trời, đây chắc là cảm giác từ địa ngục lên thiên đường, ta quen với với mùi ẩm ướt và tăm tối bên bờ vong xuyên, lần đầu tiếp xúc với không khí trong lành và ánh sáng chói lọi nơi đây làm ta suýt nữa nghẹt thở, ta chậm rãi điều tức, từ từ mở mắt nhìn xung quanh, cái gả Long Tam thái tử đó nhìn thật lạ, hắn da trắng tóc vàng, trên đầu trang trí cặp sừng vàng óng ánh, nhìn gương mặt hắn, ừ, thật đẹp, so với oan hồn mặt xanh mắt trắng, đầu tóc bù xù thì hắn đúng là mỹ nhân hiếm có, ta đang miên man suy nghĩ thì một nói khác vang lên.

"Long tam điện hạ xin dừng bước." giọng nói của người này còn hay hơn giọng của Long Tam, ta có cảm giác giọng nói Long Tam như là một ngọn sóng êm ả, còn giọng của người mới tới lại như một ngọn gió trong rừng sâu, trầm lặng nhưng mạnh mẽ, đừng chê ta kiến thức hạn hẹp không biết biển là gì, rừng là gì, ta biết, nhưng là qua lời nói của những vong hồn kia, ta không biết ta ở bờ vong xuyên bao lâu, ta nghĩ ta đã ở đó ngây ngẩn đến biển hóa nương dâu chừng ấy thời gian rồi, nên biết rất nhiều chuyện không có gì làm lạ, lạ là bọn họ hình như là thần tiên, mà kiến thức của ta có bao la vĩ đại thì cũng gói gọn ở hai nơi là trần gian và địa ngục mà thôi. Ta lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

"À, Vô Trần, ngươi cũng đến Nguyên Hoa điện sao?"

"Không, tam điện hạ, ta đến đây chính là muốn xin người một vật" hắn vừa nói vừa nhìn vào ta, ta bất giác nhìn hắn, ôi lại một nam nhân anh tuấn, hắn mặc trang phục màu đen, tóc búi đơn giản, chân mày cương nghị, đôi mắt hẹp dài nhìn không rõ tâm tư, nhưng .. ngươi đang muốn xin gì? xin ta sao? Ta... ta, ngại chết mất, có một công tử anh tuấn như vậy nhìn ta.

"Vô Trần, người đừng đánh chủ ý lên nó, ta đã nói sẽ tặng nó cho Nguyên Hoa, ta cùng ngươi tuy quen biết trăm năm, nhưng cũng không thể vì ngươi thất hứa với bằng hữu ngàn năm được, ngày khác ngươi đến long cung chơi muốn thứ gì lấy thứ đó là được, ta đi trước đây". Vừa nói hắn co giò lên chạy làm ta không kịp nhìn cái bóng đen ấy, giờ chỉ còn là một chấm nhỏ mà thôi.

Nhưng sao hôm nay có nhiều người muốn mang ta đi như vậy, thật kỳ lạ.

Chương 4

Long Tam một mạch đi đến Nguyên Hoa điện, trên đường ta nhìn thấy không ít thần tiên, nữ nhân xinh đẹp thướt tha, nam nhân anh tuấn tiêu sái, trong một ngày mà ta chịu đả kích không nhỏ, nhưng đả kích lớn nhất chính là những gì mà Long Tam sẽ nói tiếp theo.

"Nguyên Hoa, Nguyên Hoa, ngươi nhìn nè, đây chính là Mạn châu sa hoa ta đem từ chổ lão Diêm Vương về đấy, ngươi từng nói với ta cá phải sống dưới nước, cây phải ở trong đất, nhưng ta tin có ngoại lệ, giờ ta đem một bông hoa ở địa ngục đến cho ngươi, cược xem nó sống được bao lâu?" nói rồi hắn cười ha hả.

Còn ta thì cúi đầu gào khóc, thì ra ta sắp phải chết sao? Hắn đem ta ra đặt cược cho cái ý nghĩ điên khùng của hắn, ta mãi ngắm giai nhân mà quên mất, nơi đây không khí trong lành, sạch sẽ tươi mát, vậy ta làm sao sống nổi?

"Ngươi muốn chứng minh điều ngươi nói sao không mang nó về đông hải mà nuôi, để ở đây không sợ ta bóp chết nó sao?" Lời hắn nói làm ta run rẩy.

"Không sao, ngươi là chính nhân quân tử, ta tin ngươi khinh thường làm chuyện mất mặt như vậy, hơn nữa hôm nay sinh thần của ngươi, ta coi như cũng có món quà đặt biệt cho ngươi, không nói nữa, ta để nó ở đây, ngươi thích làm gì thì làm, ta cáo từ đây!" Nói rồi hắn quẳng ta bên ngoài thư phòng trong Nguyên Hoa điện.

"Ký lai chi, tắc an chi" hắn nhìn ta dịu giọng nói, giờ ta mới nhìn lại hắn, hắn thật đẹp, là kẻ đẹp nhất hôm nay ta được gặp, gã Vô Trần vừa nãy nếu nói anh tuấn cương dương, thì kẻ trước mắt ta lại đẹp như một dòng suối mát, tóc hắn xõa dài ra sau, búi một ít gọn gàng, mang nét lãng tử lại phong trần, tùy tiện khoác lên mình bộ y phục trắng rộng tay, mà đôi mắt hắn lúc như một ngọn sóng làm ta bị cuốn sâu trong đó không cách nào thoát ra được, thì ra nhất kiến chung tình đại khái là như vậy.

Chương 5

"Bái kiến Nguyên Hoa đế quân" vừa nhắc Tào Tháo thì hắn lại đến, mà còn đến nhanh như vậy.

"Vô Trần, ngươi đến à"

"Chúc đế quân sinh thần vui vẽ, Vô Trần không có gì làm quà xin đế quân đừng trách"

"Ta nhỏ mọn như vậy sao? Vô Trần, với khả năng của ngươi, có thể làm một thần tiên chân chính, mà tương lai là không thể hạn lượng, vì sao ngươi nguyện làm một tán tiên nho nhỏ?" hắn cười nhẹ nhàng, nụ cười này làm ta trầm luân mất rồi.

"Vì tự do" Vô Trần ung dung trả lời, vừa nói bọn hắn cùng nhau ngồi xuống bàn cẩm thạch gần đó dùng trà.

"Ngươi nói đúng, thần tiên cũng có bất đắc dĩ của thần tiên"

"Đế quân, đóa hoa này là Long tam điện hạ mang đến?" hắn lại chuyển chủ đề sang ta?

"Ừ, ngươi chắc biết lai lịch của nó?"

"Bỉ ngạn hoa hay còn gọi là mạn châu sa hoa, là đóa hoa tình mang đầy oán khí, nhưng bản thân nó lại không hề có oán khí, mà chỉ hấp thu oán khí để sống, Nguyên Hoa điện này chính khí mãnh liệt như vậy, e là"

"Ừ, ta cũng không muốn nó chết như vậy, dù sao cũng là một vật có linh khí", hắn nhìn ra ta có linh khí sao? Không hổ là thần tiên.

"Nếu đế quân không phiền, Vô Trần có thể giúp ngài chăm sóc nó" Ngươi định mang ta về sao, ta muốn ở lại, ta thích Nguyên Hoa, ta muốn ngày ngày nhìn thấy Nguyên Hoa.

"Được, ngươi mang nó đi đi"

"Không cần phải vậy, Vô Trần tứ hải là nhà, mang nó đi có chút không tiện, chỉ cần cách một khoảng thời gian Vô Trần quay lại chăm sóc cho nó để nó từ từ thích nghi nơi này là tốt rồi"

"Vây được, gần đây ta có chút bận, ngươi cứ tùy tiện ra vào Nguyên Hoa điện, không cần thông truyền, nơi đây luôn mở rộng cửa chào đón ngươi"

"Tạ đế quân"

Vậy là ta được ở lại bên cạnh Nguyên Hoa, ngày ngày nhìn thấy chàng ra ra vào vào vậy là ta mãn nguyện rồi.

Vô Trần cũng rất tốt với ta, hắn cứ cách một thời gian lại đem oán khí dưới vong xuyên lên cho ta hấp thụ, không ngừng truyền linh lực cho ta, hắn nói giờ ta có thể hấp thụ linh khí nơi cửu tầng thiên này rồi, dạy ta cách tự điều hòa nội tức, còn dạy ta cách tu luyện thành người, Vô Trần thật lợi hại, hắn làm sao biết ta có thể nghe hắn nói chuyện, nhưng tu luyện thành hình người thật tốt, ta có thể đến gần Nguyên Hoa thêm chút nữa rồi.

Chương 6

Chớp mắt ba trăm năm trôi qua, vào một sáng nọ, khi ta ngủ dậy ta thấy mình có tay có chân, có mắt có mũi, ta kích động nhảy nhót, la hét rồi ta đụng phải một người, ta biết hắn, hắn là thư đồng bên cạnh đế quân, hắn gọi là Vân Thanh, hắn nhìn ta khinh thường nói: "Kêu gào cái gì, ai mà không biết hôm nay ngươi hóa được thành hình dạng con người, đừng làm mất mặt Nguyên Hoa điện bọn ta, nhanh theo ta vào trong, đế quân cho gọi ngươi"

Ta chưa kịp dằn xuống sự kích động khi nảy ta liền bị hắn làm kích động lần nữa, đế quân muốn gặp ta sao, ta vừa muốn há miệng hỏi hắn liền nói: "Vào trong theo ta hành lễ, khi đế quân chưa hỏi thì không được lên tiếng, biết chưa?"

"Biết" ta nói, đây là giọng nói của ta, tuy không ngọt ngào hay tươi mát nhưng lại khá dể nghe.

"Bái kiến đế quân" ta học theo bộ dáng khi nảy của Vân Thanh

"Ừ" thấy bọn ta tiến vào ngài ấy bỏ quyển sách trong tay xuống, ngước lên nhìn bọn ta, không là nhìn ta thôi, ta cười e thẹn, ta không biết bộ dáng lúc này của mình như thế nào vì khi đó ta còn chưa kịp soi gương. Đế quân lại nói tiếp: "Cũng không tệ, à ngươi muốn theo vị chân quân nào học đạo thì nói, ta sẽ đưa ngươi đến đó"

"Ta, ta không học, ta muốn ở lại đây" ta buộc miệng nói

"Ở đây? Ở đây lạnh lẽo cô tịch, chỉ thích hợp tịnh tâm tu luyện, muốn được liệt vào tiên bang ngươi phải học thêm chút tiên thuật có ích, ở đây chỉ phí hoài thời gian của ngươi" Hắn nói sự thật, ta ở đây suốt nhiều năm như vậy, chỉ thấy hắn cùng một vài thần tiên qua lại, khác xa với những nơi mà năm xưa mà Long Tam đem ta đi qua, trên thiên giới mỗi một vị tiên có một mảnh đất như một ngọn núi chổng ngược, tùy theo địa vị mà mảnh đất đó lớn nhỏ khác nhau, những nơi ta đi qua trước đây đều náo nhiệt hơn Nguyên Hoa điện rất nhiều, hay có lẽ Nguyên Hoa điện đặc biệt lớn mà chỉ có đế quân cùng Vân Thanh và năm ba tiên nữ quét tước ở đây nên ta thấy vắng vẻ, nhưng ta mặc kệ ta chỉ muốn ở lại bên cạnh đế quân.

"Ta chỉ muốn ở lại Nguyên Hoa điện mà thôi" thấy ta kiên quyết đế quân cũng không nói nữa

"Vậy cũng được, để Vân Thanh sắp xếp cho ngươi, ngươi hình như chưa có tên thì phải, hay gọi là Vân Tang đi" Hắn liếc quyển sách trên bàn nói.

Vân Tang, tên hay lắm, ta không biết hay chổ nào chỉ là đế quân tên do hắn đặt chắc chắn là hay, nhưng sau đó thật lâu ta mới biết thì ra tên ta là do hắn tùy tiện đọc một quyển thoại bản ở nhân gian mà đặt thôi.

Chương 7

Sau này ta biết được nguyên nhân đế quân đọc nhiều thoại bản là vì ngài muốn lịch tình kiếp, nghe nói đế quân sinh ra đã có ngũ sắc tường vân kéo đến chứng tỏ một đời bình an, bình bộ thanh vân nhưng chính vì ngài tu luyện quá dể dàng, trở thành thượng thiên thì không vấn đề nhưng muốn thành thần thì lại là một trở ngại lớn.

Nghe nói thiên kiếp cho dù mạnh mẽ thì chỉ cần tu luyện tới một mức độ nhất định thì chuyện vượt qua không tính là khó, còn tình kiếp đôi khi làm người ta vạn kiếp bất phục. Ta hiểu mà cũng không hiểu, cái ta hiểu chính là ta biết rất nhiều oan hồn không thể siêu sinh mà chỉ sống trong ảo tưởng và hồi ức của chính mình trong cánh đồng hoa bỉ ngạn, đó thực sự là vạn kiếp bất phục. Vậy thần tiên bọn họ có thể sống lâu như vậy cần gì phải tu luyện thành thần mà phải đi lịch kiếp để phải gặp những nguy hiểm không đáng có, nghe nói cho dù thần có trường tồn cùng thiên địa thì khi trời đất gặp nguy cơ hủy diệt thì thần chính là kẻ đầu tiên hy sinh chính mình để cứu thế, nói cho hay là vũ hóa nhưng đó chẳng phải là chết đó sao? Khi con người chết còn có thể đầu thai kiếp sau kiếp sau nữa, nhưng khi thần vũ hóa chính là chết không toàn thây, mảnh vụn linh hồn hay ký ức đều theo đó biến mất, tội gì chứ?!!

"Ngươi.." ta đang suy nghĩ miên man thì một bóng đen đến gần

"Vô Trần, ngươi đến rồi à, may quá ta đang muốn tìm ngươi" Ta nhìn thấy hắn vô số lần, nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy ta trong bộ dáng con người

"Ngươi là Mạn châu sa hoa đó à?" hắn có chút kinh ngạc nhìn ta

"Cái gì mạn châu sa hoa, ta có tên rồi, ta tên Vân Tang"

"Ừ tên hay lắm"

"Vậy còn ta? Ta có đẹp không?" ta cười rang rỡ hỏi

"Ừ đẹp lắm!" Hắn bất đắc dĩ nói, hắn khẽ ho hai tiếng rồi nói "à, ngươi nói ngươi đang tìm ta sao?"

"Đúng vậy, đế quân ngài ấy muốn đến trần gian lịch kiếp, nhưng ta không yên tâm, ta muốn đi theo chăm sóc ngài ấy, ngươi có cách gì không?"

"Vân Tang, lịch kiếp nói dể không dể, nói khó không khó, đế quân ngài ấy đi đến nhân gian một kiếp chỉ bằng vài chục ngày nơi này, ngươi ngoan ngoãn nghe lời ở lại đây chờ ngài ấy trở về là được"

"Không được, ta muốn đi" ta biết Vô Trần tốt với ta như vậy, chăm sóc ta lâu như vậy hắn sẽ giúp đở ta

"Đế quân lịch kiếp chỉ giống như đi dạo một vòng nhân gian, ngươi đạo hạnh non kém tùy tiện xuống nhân gian lịch kiếp chưa chắc ngươi đã vượt qua được"

"Không sợ, ta ở vong xuyên bấy lâu, cái gì là tình cái gì là yêu bổn cô nương nhìn thấu hết, ta mới không sợ" khi đó ta tự cao tự đại nói

"Nhưng vào nhân gian ngươi phải trút bỏ phép thuật, mất hết ký ức, vận mệnh của ngươi chỉ giống như một thoại bản được viết sẳn mà thôi, sau này ngươi sẽ hối hận." Hắn kiên nhẫn khuyên ta

"Ta sẽ không hối hận, ta vẫn muốn theo bảo vệ ngài ấy" lý trí ta có phần do dự nhưng tình cảm của ta lại không do dự chút nào.

Chương 8

Ta đúng là bê con chưa gặp hổ, một bộ dáng không sợ chết mà theo hắn đi lịch kiếp, giờ thì nhìn bộ xương trắng kia ta thực sự hối hận, ta hối hận đã không nghe lời Vô Trần, nếu biết trước kết cục thê thảm như vậy ta nhất định không đi, nhưng trên đời này vốn không tồn tại cái gọi là 'nếu như'. Mà hối hận thì có ích gì, giờ cũng không còn cứu vãn được nữa

Vô Trần đưa cho ta một lọ thuốc rồi nói: "Ta khó khăn lắm mới xin được một giọt vong tình thủy, ngươi uống đi, sau khi ngươi uống vào tuy không mất đi ký ức nhưng sẽ làm ngươi không còn cảm giác yêu hắn nữa, ít nhất ngươi sẽ không đau khổ như bây giờ"

Vô Trần luôn tốt với ta như vậy, mặc cho ta ngang bướng làm theo ý mình, hắn lại luôn giúp ta luôn bao dung ta như vậy, nhưng mà lần này ta lại muốn ngang bướng thêm một lần nữa, lần cuối, sau này ngươi nói gì ta đều nghe ngươi.

Ta đẩy trả lọ thuốc cho hắn, lau khô nước mắt nói: "Vô Trần, thì ra cái gọi là vượt qua tình kiếp chính là uống thứ này làm tê liệt chính mình đó sao? Ngươi nói trên thiên giới sẽ có mấy người thực sự trãi qua tình kiếp mà vẫn thản nhiên đối mặt? Hay chẳng qua dùng một giọt vong tình thủy rồi lừa mình dối người rằng tình kiếp chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường mà thôi? Ta không muốn trở về làm thần tiên gì cả, ta chỉ là một tiên nữ nhỏ nhoi, có hay không có ta thiên giới cũng không loạn, sẽ chẳng có ai tìm ta." Ta nhìn xuống bộ xương trắng mà nói.

"Vậy ngươi sau này định thế nào?"

"Ta muốn theo ngươi đi khắp bát hoang tứ hải, ngươi không phải là tán tiên nổi tiếng nhất là hành tung bất định đó sao, trừ phi ngươi khống muốn ta làm vướng chân ngươi?" nghe ta nói vậy mắt hắn lóe lên một tia quỷ dị, nhưng rất nhanh biến mất.

"Cũng được, nhưng tất cả phải nghe theo ta, ngươi có làm được không?" Hắn biết ta là một đứa trẻ ngông cuồng, nên hắn sợ ta gây họa, nhưng hắn sai rồi, trãi qua cả một đời ở dưới trần ta thu liễm không ít, lần này đi theo hắn ngoại trừ không muốn gặp lại người đó ta còn muốn đi khắp nơi để được thấy nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn về thế giới bao la vạn trạng mà ta nghe ngóng được khi ở bờ vong xuyên, trãi qua một kiếp tình ta mới hiểu thì ra nghe thấy và chính mình cảm nhận được lại khác xa như vậy.

"Ta sẽ" Ta nói như chém đinh chặt sắt, và sau này ta đã luôn làm theo lời hắn nói, chỉ trừ..

"Các ngươi qua bên đó xem thế nào, còn lại theo ta" Ta vừa nghe thấy có tiếng người nói chuyện thì bên này Vô Trần liền nắm tay ta nháy mắt biến khỏi đó.

Chương 9

Ta tự giải thích rằng ta luôn không thể quên được Nguyên Hoa đế quân là bởi vì hắn là người đầu tiên mà ta yêu mến, là người đầu tiên khiến ta đau khổ, bởi vì sự việc gì đi nữa nếu là lần đầu tiên sẽ thường khắc cốt ghi tâm, nếu ta lại yêu một người khác có lẽ sẽ không khổ sở như vậy, nhưng ta còn dám yêu sao?

Cố gắng quên một người chính là làm bản thân càng nhớ người đó hơn, đạo lý này phải trãi qua gần trăm năm ta mới hiểu, vì thế ta không còn cưỡng ép chính mình phải quên đi, dần dần nỗi nhớ đó không còn làm ta đau đớn thêm nữa.

Trong một trăm năm này Vô Trần dẫn ta đến đông hải ngắm san hô, bão cát ở sa mạc hoang vu, mặt trời lặn sau đỉnh Thái sơn, rừng đào ở Đào Nguyên cốc.. đi đến cùng trời cuối đất, đi đến có nơi sắp lại đến lần thứ ba, ta mất kiên nhẫn hỏi: "Vô Trần sống lâu như vậy, đi nhiều nơi như vậy đến nỗi ta sắp chán rồi, cuối cùng là ngươi làm thế nào trãi qua thời gian dài như vậy mà vẫn nhàn nhã vô ưu?"

"Bởi vì ngươi sống không có mục đích, ngươi lại không có chí tiến thủ, sau khi đã lên trời xuống biển rồi thì ngươi cảm thấy trống trãi, nhưng ta còn rất nhiều điều cần làm, nói ngươi cũng không hiểu" hắn nói đúng, ta thực sự trống trãi, ta không có nhà không có người thân, khi ta sinh ra đã không có gì, khi ta chết đi thì cũng chỉ là hồn phi phách tán.

"Ngươi nói đúng" Ta mỉm cười gượng gạo

"A Tang, ta nói quá lời rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều, sống vui vẽ là được rồi" Hắn thấy ta không vui liền vỗ đầu ta an ủi

"Ta không sao, nhưng Vô Trần, ngươi nói ngươi còn rất nhiều việc cần làm là việc gì? Ta tuy vô dụng nhưng ta sẽ cố gắng giúp ngươi, chỉ cần ta làm được"

"Việc nguy hiểm tính mạng, ngươi làm được sao?" hơn một trăm năm bên nhau hắn biết ta sợ đau lại sợ chết, hắn nói với giọng mỉa mai, ta lại nghĩ hắn đang đùa

"Ta mới không sợ" vì ngươi sẽ bảo vệ ta, từ lúc còn là một cái cây hắn luôn bảo vệ ta, ta không nghĩ hắn sẽ để ta gặp nguy hiễm, với lại hơn một trăm năm này hắn dạy ta không ít phép thuật, nhưng kỳ lạ là chỉ là phép thuật tự chữa trị, không có tính công phá hay uy hiếp, nếu gặp địch thủ mạnh ta sẽ chết rất khó coi, làm gì còn thời gian tự lành vết thương, nhưng không sao dù gì thì ta còn có hắn.

"Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?" Hắn thấy ta thất thần liền hỏi, ta đang nghĩ từ lúc nào mà ta ỷ lại hắn như vậy? gần năm trăm năm quen biết ta luôn ỷ vào sự che chở của hắn mà làm càn, ta đột nhiên sợ hãi, nếu không có Vô Trần, ngày tháng sau này ta làm sao sống? Nhưng ta lại sai rồi, không ai mất ai mà sống không nổi, chỉ là đổi một phương thức sống mà thôi.

Chương 10

"A Tang, ta cần đi Côn Lôn một chuyến, ngươi ở đây chờ ta, nơi đây tiên khí không thịnh, nhưng yêu ma càng ít, hơn nữa nơi này ta đã tạo kết giới, ngươi ở lại đây rất an toàn" Vô Trần bảo ta phải ở lại Đào Hoa Nguyên chờ hắn, ở đây hắn dùng tiên pháp dựng một căn nhà tranh mộc mạc nhưng rất vừa mắt ta, chúng ta đi nhiều nơi như vậy, nhưng chung quy vẫn quay về đây, nó giống như ngôi nhà, ừ, có lẽ ta đã coi nó là nhà, nghĩ tới đây ta cảm thấy thật ấm áp, nơi này đông ấm hạ mát, hoa đào nở quanh năm, không hiểu sao một chổ tốt như vậy chỉ có mình Vô Trần biết? Nhưng thật may là chỉ mình hắn biết, nên nếu chỉ mình ta lưu lại nơi này ta cũng không sợ.

"Ngươi định đi bao lâu?" Ta đã hứa sẽ nghe hắn

"Nhanh thì ba tháng, chậm thì một năm"

"Ta chờ ngươi" ta không hỏi nhiều, vì Vô Trần không thích ta hỏi, phàm là những gì hắn không thích ta sẽ không làm, chúng ta chung đụng nhiều năm như vậy gần như rất hiểu đối phương, có nhiều việc ta không cần nói, nhưng hắn sẽ giúp ta làm, ví như ta thích đọc sách, trong nhà tranh sẽ có rất nhiều sách, ta thích uống trà hắn sẽ đem về rất nhiều loại trà ngon cho ta thưởng thức, hoặc ta luôn mặc y phục màu đỏ...Ta nghĩ trên đời này sẽ không còn ai quan tâm ta hơn hắn nữa.

Vô Trần chưa bao giờ gạt ta, gần một năm sau hắn quay về, nhưng đây là lần đầu ta nhìn thấy vô trần trong bộ dạng như vậy, trên người hắn không có chổ nào là không bị thương, hắn ngã ngoài cửa nhà bất tỉnh, ta thật sự hoảng sợ, hắn dạy ta chính là phép thuật trị thương nhưng vết thương của hắn nặng đến mức hắn còn không tự chữa nổi, ta cố trấn định rồi dùng nội công hấp thụ bớt bớt đau đớn của hắn, thì ra đau như vậy, đau đến ta sắp tắt thở, khi ta mất đi ý thức hình như hắn cũng vừa tỉnh lại, ta nghe hắn gọi: "A Tang, A Tang"

Ta mơ hồ nhìn thấy bóng lưng hắn ngồi trên bàn trà, hắn nghe thấy ta động đậy thì bước đến bên giường nói: "Tỉnh rồi à, bây giờ ngươi thấy sao?"

"Ta không sao" Giọng ta khàn đục nghe không rõ

"Uống chút nước trước đã" Hắn xoay người rót chén nước ấm cho ta, ta thấy hắn chưa khỏe hẳn nhưng đau đớn đã giãm không ít.

"Đa tạ"

"Phải là ta nói cảm ơn với ngươi mới đúng, nhưng ta chỉ dạy cho ngươi cách chữa lành vết thương của chính mình, không dạy ngươi cách tự làm mình bị thương" hắn không vui nói

"Là bẩm sinh, lúc ta sinh ra chính là hấp thu oán khí mà sống, sau này ngươi truyền tiên khí cho ta không ít, nên không cần oán khí ta cũng sống được, khi ngươi dạy ta thuật chữa trị ta học không thành, nhưng lại học được cách di chuyển đau đớn của kẻ khác sang chính mình, trong mấy mươi năm này ta cứu không ít động vật nhỏ đâu" Ta mỉm cười tự hào, chuyện này sau khi hắn dạy ta tiên pháp không lâu sau ta liền phát hiện chính mình có khả năng này.

"Sau này không được làm như vậy"

"Sau này nếu ngươi bị thương ta vẫn làm vậy"

"A Tang" hắn bực mình, còn ta cười vui vẽ

Chương 11

Sau ngày đó, nhờ có bách hoa đan mà vết thương của Vô Trần và ta dần dần tốt hơn, không biết hắn lấy đâu nhiều đan dược như vậy, nhưng khỏi là tốt rồi. Hắn chuyên tâm vào việc luyện tiên pháp, còn ta vẫn như cũ bưng trà quét tước, rãnh rỗi lại giặt rách vài cái áo của hắn, làm cháy vài lần bếp, mỗi lần ta náo đến gà bay chó chạy hắn lại không nhanh không chậm đến giúp ta dọn dẹp hậu quả, đừng trách ta rách việc, vì buồn chán như vậy không tìm trò gì làm thì ta sẽ hóa tượng mất.

"A Tang, qua đây" hắn hiền hòa ngoắc tay gọi ta

"Không qua" có ngốc mới qua đó cho ngươi véo tai ta

"Ta không véo tai ngươi, ngoan, qua đây" hắn giống như đọc được suy nghĩ của ta, rồi hắn cười như gió xuân, càng như vậy càng đáng sợ

Ta co giò bỏ chạy, hắn nháy mắt đứng ngay trước mặt ta, ta chưa hoàn hồn liền té ngã lên người hắn, vừa đau vừa buồn cười, ta đang cười vui vẽ bổng thấy hắn nhìn ta chăm chú, nhưng cảm giác giống như nhìn xuyên qua ta để thấy một người khác, ta bất chợt mất hết hứng thú đùa giỡn, tự mình đứng lên phủi phủi bụi đất, rồi không nhìn hắn một cái trở về phòng

Ta biết sau cái ngày hắn bị thương ta đối với hắn dường rất khác, chỉ là ta luôn cố gắng để bản thân mình không cần động tâm lần nữa, đau như vậy một lần là đủ rồi.

"A Tang, ta lại phải đi rồi" hắn đứng trước phòng ta nói, hắn lại đi làm gì đó nguy hiểm sao?

"Ta đi cùng ngươi" Ta không muốn lại nhìn thấy hắn trong bộ dạng thê thảm như lần trước nữa, ta bước ra mở cửa

"Không cần, lần này so với lần trước dể dàng hơn, nên sẽ không có chuyện gì, ngươi cứ ở lại chờ ta là được" hắn nhẹ nhàng nói

"Nhưng ta ở đây một mình rất buồn chán" kỳ thực ta muốn xác định hắn có an toàn không

"Thôi được, nhưng đến đó phải nghe lời" hắn lại xoa đầu ta, nhiều lúc ta nghĩ hắn coi ta như con gái hắn mà yêu thương.

Chương 12

Thì ra nơi hắn muốn đến chính là bán đảo ở tây hải, vậy thứ hắn muốn chính là hoàn huyết thảo rồi, ở tây hải ngoài loại cỏ này thì không có thứ nào sống được, hoàn huyết thảo chính là loại thảo dược trân quý hiếm có, nghe nói dù người, yêu hay tiên nếu mất máu đến sắp chết thì chỉ cần ngậm một nhánh cỏ hoàn huyết thì liền cải tử hồi sinh, hắn muốn cứu ai chăng?

Nhưng loại cỏ hiếm dĩ nhiên không dể dàng lấy được,vì nơi đây có một con giao long ngày đêm trấn giữ, hoàn huyết thảo là thức ăn duy nhất của nó, ngươi thử đi giành cục xương trong mõm chó thì sẽ biết có hậu quả gì, từ sau khi theo Vô Trần đi khắp nơi, ta biết được rất nhiều thứ, thực tế có mà truyền thuyết cũng có, giao long ở tây hải chính là ta biết được khi đọc sách của tiên gia, nó thiên về truyền thuyết hơn, nhưng nếu Vô Trần đến đây thì đó không còn là Truyền thuyết nữa.

"A Tang, ngươi đứng đây nhìn thôi, không được qua đó làm vướng chân ta" Hắn rõ ràng là lo lắng cho ta, nên ta càng khẳng định hắn có thể an toàn mà lấy hoàn huyết thảo về, đơn giản là vì năm trăm năm này hắn chưa để ta gặp bất cứ nguy hiễm nào.

Hắn thấy ta gật đầu rồi thì một đường bay thẳng ra ốc đảo đối diện, vì xa quá nên ta chỉ nhìn thấy bóng hắn chạm chân lên đó rồi mặt đất như rung chuyển, ta thấy một con rồng to lớn màu đen từ dưới nước trồi lên, nó gào thét giận dữ, Vô Trần rút cây quạt trắng trong tay cản lại từng ngọn sóng đánh vào người hắn, vì khoảng cách quá xa hơn nữa nước lốc nước cuộn trào, ta chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi rồng của nó đập vào vai trái của Vô Trần, làm máu chảy lên láng, còn cây quạt trắng của hắn biến thành trường kiếm cắm vào mắt của giao long, nó gầm lên đau đớn rồi trốn chạy xuống nước.

Vô Trần nhanh chóng đi đến bên ta trên tay hắn là một nắm cỏ lá trắng thân đỏ

"Vô Trần, tay ngươi bị thương rồi" ta hoảng hốt nói

"Không sao, chỉ chảy chút máu thôi"

"Nhưng máu giao long có độc"

"Ta là bách độc bất xâm"

"Ngươi , ngươi là yêu vương"

"A Tang, ngươi biết cũng không ít đâu!" Ta không cho là hắn đang khen ngợi. Thì ra lúc nãy không phải ta hoa mắt nhìn sóng biển thành đuôi phượng hoàng, không là khổng tước mới phải, nghe nói loài khổng tước bẩm sinh chính là bách độc bất xâm, nhưng ngược lại máu của giao long trong thiên địa vạn vật cũng là chí độc, ngay cả độc của giao long mà cũng không thể ảnh hưởng đến hắn chỉ có thể giải thích rằng hắn chính là yêu vương Lam Mặc, kẻ mạnh nhất trong yêu tộc, vương của yêu tộc từ ba ngàn năm trước. Lúc nảy ta còn nghĩ hắn biết rõ vế Tây hải hơn ta nhưng sao lại bất cẩn để chính mình dính máu giao long, thì ra..

Chương 13

"Ngươi có gì muốn hỏi ta không?" thấy ta yên lặng không nói nên hắn mở lời

"Ngươi không phải là tán tiên sao?" Con người tu luyện thành tiên nhưng lại chưa có danh hiệu ở cõi trời, ta luôn nghĩ vậy

"Ta là bán yêu, bán tiên" nghe nói trong trời đất hắn chính là nửa tiên nửa yêu duy nhất, là sinh vật tiền không hậu khoáng, vì những sự kết hợp trái đạo trời đều khó thoát thiên kiếp. Ví như con người và yêu không thể sống chung, tiên và người mà yêu nhau sẽ bị trừng phạt, trong sách cổ có nói cha hắn chính là con phượng hoàng duy nhất trên thiên giới còn mẹ lại là con gái của khổng tước vương đời trước, họ làm trái luật trời, thiên đạo bất dung hậu quả là tan xương nát thịt, hồn phi phách tán, nhưng hắn lại có thể sống sót như một kỳ tích, vì thế không ai truy cứu hắn có là nghiệp chủng hay không, mà cũng không ai dám thách thức uy quyền của hắn.

"Nhưng trên người ngươi không có yêu khí"

"Ta luyện tiên pháp đương nhiên không có yêu khí"

"Nhưng ngươi là vương của loài yêu làm sao có thể ngày ngày rong chơi như vậy?"

"Ba ngàn năm trước sau khi tiên yêu hai giới hợp tác đẩy lùi ma tộc đến nay tam giới yên bình, loài yêu an phận tu luyện pháp thuật không làm việc hại đến người và tiên, nên thiên đình đối với chúng ta nước sông không phạm nước giếng, còn ma tộc tuy không thể tận diệt nhưng thế lực của chúng suy yếu trầm trọng, ít nhất trong vài trăm năm tới chúng cũng không thể trở mình, ta rãnh rỗi không có gì làm nên dạo chơi khắp nơi mà thôi"

"Ừ" Ta lặng lẽ nói

"Không còn gì muốn hỏi sao?"

Thực ra ta muốn hỏi hắn nếu thật sự bình yên như hắn nói thì lần trước bị thương nặng như vậy là chuyện như thế nào? Hắn đường đường là yêu vương lại giả làm một tán tiên nho nhỏ trà trộn lên thiên đình làm gì, còn có, còn có ta? Nhưng chỉ mới biết hắn là yêu vương ta đã rất bàng hoàng, nếu trong một lúc bắt ta phải tiếp nhận nhiều thông tin như vậy ta sợ mình chịu không nổi, thôi vậy, đi một bước tính một bước vậy.

"Ta muốn hỏi sau này ta nên gọi ngươi là Lam Mặc hay Vô Trần thôi?"

"Ha ha, tùy ngươi thôi" hắn cười vui vẽ

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

"Về nhà"

"Đào nguyên cốc?!" Ta mừng thầm

"Không, về nhà ta, yêu vực" hắn như có điều gì cần suy nghĩ

Chương 14

Ta không nghĩ có một ngày ta sẽ đến được yêu vực, nơi đây không giống với những gì ta nghĩ, hắn đưa ta đến một nơi sơn minh thủy tú, sau đó nắm tay ta đi vào, thì ra là một kết giới, nhưng kết giới này thật lớn thật huyền ảo, khi bước vào trong thì quang cảnh khác xa bên ngoài, so với tiên cảnh có phần hùng vĩ và trang nghiêm thì nơi này lại giống như một khu rừng hoang sơ mang không khí tươi mát của mùa xuân, có sông, có suối, có hoa dại chim chóc và những đồi hoa trãi dài như vô tận, ở đây không có nhà nhưng có nhiều hang ẩn sâu bên trong, ta được đi khắp bát hoang tứ hải, nhưng nơi này thật tuyệt vời,ta lại nghĩ tu tiên và tu yêu thì cũng như nhau mà thôi, mục đích cũng là vĩnh sinh bất lão, nhưng yêu giới lại đơn giản và không có nhiều giới luật khắt khe, ta nghĩ nếu ta dừng chân ở một nơi như thế này không có gì không tốt.

Đi sâu vào trong ta nghe thấy tiếng nói rộn ràng, nhưng khí tức trên người ta càng lúc càng yếu, thấy ta như vậy Vô Trần lại nắm lấy tay ta, ta có phần thoải mái hơn. Giờ ta mới phát giác tiên khí trên người hắn biến mất từ lúc nào, mà yêu khí càng bức người hơn.

Ta thấy rất nhiều người già trẻ con, nam thanh nữ tú khắp nơi, bất chợt họ nhìn về phía này rồi đồng loạt khụy gối: "Vương"

Vô Trần vẫn nắm tay ta thản nhiên đi qua, rồi có hai con sói con đang cắn nhau lộn nhào về phía này suýt chạm trúng ta, xong chúng nhanh chóng biến thành hai nam hài xinh xắn ríu rít quỳ gối xin lỗi, "không sao, mau đứng dậy" Ta nhìn chúng buồn cười nói, nhưng chúng không dám đứng lên, ta liếc sang người bên cạnh níu tay hắn, "Tất cả đứng dậy đi", lúc này họ mới dám đứng lên nhưng đầu vẫn cúi.

"Gần đây vẫn ổn chứ" Vô Trần lên tiếng hỏi

"Bẩm vương, mọi chuyện vẩn ổn, Thập Ngũ cùng Y Lan luôn canh giữ Bích Đàm không rời một bước" Một người trong số họ lên tiếng.

"Được rồi, sắp xếp cho nàng ở chổ của ta" hắn đột nhiên ngắt lời rồi nhìn về phía ta nói: "A Tang, ngươi về nghĩ ngơi trước, ta có việc phải làm."

"Ừ" ta nhẹ nhàng nói, rồi hắn xoay người rời đi, lúc này khí tức của ta lại yếu dần nên mặt có chút xanh xao, còn bọn họ nhìn ta cứ như oán phụ vừa bị chồng ruồng bỏ.

"Cô nương" mời, một thiếu phụ dẩn ta đi

Sau khi rời khỏi đám đông ta có cảm giác dể thở hơn rồi, sau đó nàng dẩn ta đến một cái động nhỏ, nhìn từ ngoài nhỏ như vậy nhưng khi bước vào nó lại rất lớn, còn lớn hơn Nguyên Hoa điện trước kia, ta nhìn lên hoành phi có khắc hai chữ nổi 'Yêu Cung'

Chương 15

"Cô nương, nơi này có hai gian phòng, Vương ở phía đông, ta nghỉ cô nương nên ở phía tây, yêu giới bọn ta không có nhiều nguyên tắc và cũng không hầu hạ ai, chúng ta chỉ phục tùng một mình vương mà thôi, nếu không có gì sai bảo, ta đi trước" Nàng ta nói vậy ta còn gì để nói, những gì ta muốn hỏi đều nuốt trở vào bụng. Ta có cảm giác nàng không thích ta, hay là vì 2 thằng nhóc lúc nảy chạm phải ta, nữ nhân này chân thân cũng là sói, ta nghĩ nàng là nhất định là mẹ chúng.

"Được rồi, đa tạ" nàng không nói không rằng đi luôn, ta nhìn gian phía đông có hai phòng, phòng lớn nhất chắc là Vô Trần ở, phòng còn lại hình như bị khóa trái, ta tùy tiện bước vào một gian phòng hướng ngược lại, căn phòng tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, tất cả đồ dùng được làm từ gổ điêu khắc khá là đẹp, ta mệt mỏi ngã xuống giường rồi ngủ luôn.

Khi ta thức dậy thì căn phòng tối đen, ta bước ra khỏi phòng định đi xem xem Vô Trần về chưa thì ngoài phòng lại sáng như ban ngày, ta nương theo nơi ánh sáng phát ra thì nhìn thấy viên dạ minh châu to chừng cái chén đang bay lơ lững trên trần nhà, ban ngày ánh sáng đầy đủ nên ta không hề để ý đến nó, giờ thì mới thấy nó là vật báu hiếm có, mà cho dù có là vật báu nếu không dùng đúng chổ thì cũng chỉ là phế vật mà thôi.

"Đẹp lắm à" Ta mãi ngắm nhìn mà không biết hắn đã bước vào sảnh lớn

"Ừ, ngươi có nhiều đồ chơi thật đó, nhưng nó dường như không thuộc về yêu vực thì phải?" Ta cười gian nói

"Cái này lấy từ đông hải đến, là Long Tam tình nguyện cho ta" hai chữ tình nguyện này nghe ra không tình nguyện chút nào

"Nhà hắn giờ chắc tối lắm" Ta tưởng tượng cái cảnh con rồng đó đang bơi trong biển tối mà đụng phải cột nhà hắn thì cười ha hả.

"Thứ này ở đông hải không thiếu, ngươi thấy ở đây thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" ta không hiểu hỏi

"Có thích không, có muốn ở lại không?"

"Ừ, không tồi, ta thích cảnh vật ở đây, nhưng không khí thì.." ta sắp bị yêu khí bức chết rồi.

Hắn không nói tiếng nào đến bên ta ôm ta vào lòng, ta cảm thấy dể chịu hơn nhiều, không biết là do hắn giúp ta điều tức hay do cái ôm ấm áp của hắn làm ta tham lam hít vào.

"Vô Trần" Ta ngượng ngùng gọi

"Như vậy ngươi sẽ dể chịu hơn" hắn bình tỉnh nói, ta đúng là dể chịu hơn, dể chịu đến mức ta muốn mãi mãi ở trong vòng tay hắn, ta sắp vô phương cứu chữa rồi.

Chương 16

Sau đó mọi việc dường như rất tự nhiên mà diễn ra, Vô Trần lúc rãnh rỗi sẽ nắm tay ta đi dạo khắp nơi, còn nếu trong yêu cung mà chỉ có hai bọn ta hắn sẽ ôm ta, hôn ta, hoặc ...ngủ với ta, ta không còn là thiếu nữ ngây thơ, hắn cũng không phải nam nhân chưa trưởng thành nhưng chúng ta chỉ đơn thuần ôm nhau mà ngủ, giống như cả trời đất chỉ còn lại hai kẻ cô đơn bọn ta cùng sưởi ấm cho nhau.

Ta rất ít khi ra ngoài, đơn giản vì ta không thích náo nhiệt mà cũng không cần bạn bè, ngày ngày lẩn quẩn trong Yêu Cung cùng Vô Trần uống trà ngắm sao, đêm đến khi yêu khí giãm nhẹ ta lại đi dạo ở những đồi hoa thơm ngát, trong hai tháng này ta đi hết những nơi đẹp nhất ở yêu vực, nhưng trừ Bích Đàm, nói là đàm nhưng ta không thấy đầm nước nào cả, mà chỉ nhìn thấy một ngọn đồi được bao bọc bởi một loại hoa ngũ sắc, nó lại rực rỡ nhất vào ban đêm, giống như ánh sao trên trời thoắt ẩn thoắt hiện làm người ta nhìn không rời mắt.

"Dừng lại, cô nương nơi này người ngoài không vào được" Có một lần ta nhịn không được muốn đến gần xem thì bị Thập Ngũ chặn lại lạnh lùng nói, ta vừa quay đi thì nghe thấy một giọng nói bén nhọn khác vang lên: "Hồ ly tinh"

"Ngươi mới là hồ ly tinh" ta không mắng người, chân thân của ả đúng là hồ ly, không biết do ngôn ngữ bất đồng hay không mà ả lại mắng ta theo cách nhân gian nôm na gọi là tiểu tam bằng cái từ 'hồ ly tinh' đó, hoặc não ả ngập nước rồi nên mới mắng người chửi cả mình như vậy.

Vậy là một luồng sát khí ập tới, ả dùng một dải lụa màu trắng tấn công ta liên tục, khi đó ta vung thanh đoản kiếm mà Vô Trần tặng ta làm vũ khí phòng thân, khi đó ta còn chê thanh kiếm này quá ngắn, giờ mới biết thì ra nó khá lợi hại, có thể chém sắt như chém bùn, không chém lụa như chém bùn, vậy là ả tả tơi tức giận như con nhím xù lông còn thanh đoản kiếm của ta kề sát cổ ả, khi ta định cho ả một bài học nhớ đời thì..."Dừng Tay" tiếng Vô Trần vang lên, ta mặc kệ hắn giờ ta mới là kẻ bị người ta khiêu khích, hắn ho hai tiếng lại nói: "A Tang, nghe lời", được, ta nghe, ta hứa ta luôn nghe hắn mà.

Ta vừa bỏ đao xuống ả chạy ngay qua Vô Trần nủng nịu: "Mặc ca ca, nàng ăn hiếp ta, huynh giúp ta trừng trị nàng"

Ta không chờ hắn trả lời nghênh ngang rời đi, Thập Ngũ nảy giờ đứng như pho tượng lại liếc nhìn ta một cái.

Hôm nay ta không về lại Yêu Cung, ta nằm thẩn thờ ở một góc khuất nào đó mà lúc nảy khi ta tức giận không nhìn đường để bị lạc, rồi ta mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, nhưng hình như lại không phải mơ, ta thấy Vô Trần cùng một cô nương vui đùa bên hồ nước, trong cung điện, trên đồi hoa, rồi khi đến Bích đàm thì ta tỉnh giấc. Cô nương ấy có nét giống với ả hồ ly lúc nảy nhưng nàng xinh đẹp mê người, ờ phải nói sao về cái đẹp ấy, nó kết hợp cả nét quyến rũ của nữ nhân và sự trong sáng của nữ hài, ta là cũng nữ nhân mà còn nhìn nàng không rời mắt được thì nam nhân dĩ nhiên sẽ không thể bỏ qua.

Đáng nói là giấc mơ ấy cứ lặp lại không ngừng, và điểm dừng vẫn ở Bích đàm, Ta có cảm giác có ai đó đẩy ta đến nơi này, muốn ta nhìn thấy những thứ này, vậy nó là ảo giác là mơ hay chính ta bị huyễn hoặc, nhưng ta thật sự muốn đến Bích đàm một chuyến.

Chương 17

Cuối cùng ta cũng tìm được một cơ hội, chính là đêm nay khi mọi người bận rộn chuẩn bị cho Nữ Nhi tiết, nó cũng giống như đêm thất tịch ở nhân gian, chỉ khác là nữ nhân là người được quyền chủ động chọn nam nhân mà mình thích rồi mạnh mẽ bày tỏ bằng cách dùng phép thuật tạo thành một đóa hoa phát sáng, nếu nam nhân ấy chấp nhận thì chàng ta sẽ mang hoa về treo trước cửa động, ngược lại họ sẽ thả nó trôi theo dòng suối bên đường, tất cả những điều ta biết là do Lăng tỷ kể lại, nàng là mẹ của hai của sói con ấy.

Ta quan sát nơi này rất nhiều lần, Thập ngũ canh giữ ngày đêm chỉ trừ lúc Vô Trần đến hắn mới rời đi, nếu muốn vào đó trừ khi đánh bại Thập Ngũ, nhưng ta tin chưa kịp đánh bại hắn thì đã kinh động đến Vô Trần rồi, vậy là ta chỉ còn cách lẻn theo Vô Trần mà vào thôi.

Vô Trần dạy ta rất nhiều, trong đó có một loại nội công gọi là bế khí, hắn nói ta ở một mình mà gặp nguy hiễm thì cứ phong bế khí tức, kẻ thù dù có lợi hại cũng không thể phát giác ra sự tồn tại của ta, vậy mà lần đầu ta sử dụng lại để đối phó hắn.

Phía sau đồi hoa ngũ sắc quả nhiên có lối vào một hang động, bên trong khá tối, ta càng dể dàng giấu mình, ta không dám theo quá gần vì sợ hắn phát giác, thì ra Bích đàm chính là một hồ nước xanh biếc, cái hồ khá lớn nhưng mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng, ta nghe tiếng nhạc vang lên khi Vô Trần dùng phép thuật ngắt hai chiếc lá gần đó đặt lên miệng hắn, rồi mặt nước cuộn lên, ta nhìn thấy một cổ quan tài bằng băng trồi lên khỏi mặt nước, mà người trong quan tài chính là nữ nhân hàng đêm trong giấc mộng của ta, may mà trước đây ta sống dưới U Minh phủ, nếu không giờ này ta chắc đã bị dọa sợ.

Ánh sáng phát ra từ cổ quan tài làm ta nhìn rất rõ, quả thật nàng đẹp đến mức mà những từ ngữ nghèo nàn của ta khó mà miêu tả được, nàng cũng giống như trong giấc mơ của ta mặc trang phục trắng sáng, tay cầm dảy lụa cùng màu, nữ nhân đánh nhau với ta giống như bản sao của nàng, nhưng là bản sao thất bại, ả dù có đẹp cũng không thể đẹp bằng người trước mắt, chưa nói cái thứ vải vụn trong tay ả chỉ là đồ bỏ đi so với lụa bạc làm từ vảy của giao nhân trong tay nàng. Người trong quan tài có lai lịch không nhỏ, hơn nữa..

Hơn nữa cách Vô Trần nhìn nàng có thương tiếc, có mong nhớ, rất nhiều cảm xúc trong mắt hắn nói cho ta biết nàng đối với hắn là độc nhất vô nhị, tâm tình ta phút chốc rơi xuống đáy vực

"Ai?" Vô Trần vừa nhìn về phía ta vừa để cổ quan tài chìm lại vào trong nước, tuy ta núp trong bóng tối, nhưng việc phong bế khí tức có thể trốn tránh Vô Trần đến giờ đã là cực hạn với ta.

"Là ta" Ta bước ra ngoài nhìn hắn, trong mắt hắn có sát khí, ta chưa bao giờ nghĩ có ngày hắn sẽ nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Nhưng hắn ngay lập tức che đậy khoảnh khắc vừa rồi

"Sao nàng ở đây, ta cùng nàng ra ngoài ngắm hoa đăng" hắn bước tới nắm tay ta, không cho ta một cơ hội nào để hỏi.

Chương 18

Bên ngoài quả nhiên náo nhiệt, nữ nhân có người vui mừng, có kẻ đau lòng vì hoa đăng bị người ta thả theo dòng suối, cái này đúng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

"Mặc ca ca" lại là ả hồ ly đó

"Ừ?" Vô Trần hình như không mấy để tâm

"Mặc ca ca, xin huynh để muội thay tỷ tỷ chăm sóc huynh", vừa nói ả vừa làm phép tạo ra một đóa hoa màu trắng có chín cánh, ừm...giống như đuôi của loài cữu vĩ hồ, ta giờ hiểu vì sao nhìn ả lại khá giống với người trong quan tài, thì ra là muốn làm thế thân cho kẻ khác, thật.. đáng thương.

"Y Lan, ta nể muội là muội muội nàng ấy, nhưng muội cũng đừng quá phận" hắn đúng là không chừa mặt mũi cho ả, mặc cho cả yêu tộc đang chằm chằm nhìn vào, vừa nói vừa phất tay làm hoa đăng bay vào suối nước. Hắn không thèm nhìn ả một cái cứ vậy mà đi tiếp, mặc cho ả vừa chạy vừa khóc như một đứa trẻ bị giành mất kẹo. Thật tiếc cho một đóa hoa đẹp như vậy, thật tiếc cho một tấm chân tình như vậy.

Ta dường như cũng muốn một lần quá phận, bởi vì ta muốn biết đối với một người sống sờ sờ là ta đây so với một cổ thi thể lạnh băng trong Bích đàm kia ai là người quan trọng hơn đối với hắn.

Hắn dường như thấy ta tụt lại phía sau thì quay người tìm kiếm, lúc đó ta đang làm phép tạo thành một đóa mạn châu sa hoa rực rở, cùng với ánh sáng chói lòa rất bắt mắt, người xung quanh dường như biết ý đồ của ta, họ im lặng nhìn với ánh mắt có ghét bỏ, có không dám tin, có thương hại, còn hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt phiền muộn, chắc là đang suy nghĩ làm sao để ta ít đau hơn khi bị từ chối, hắn cũng thật có lòng.

Khi hắn đứng yên một chổ thì ta quyết định bước tới, ta nói: "Vô Trần, yêu ngươi là quyền của ta, không thích ta là chuyện của ngươi" Nói rồi ta nhét đóa hoa vào tay hắn rồi rời đi, ta sợ, sợ nhìn thấy hắn ném bỏ hoa đăng.

Vậy mà kết cục lại khiến cho tất cả mọi người trong đó có ta rất bất ngờ, hắn nói lớn: "A Tang, chúng ta thành thân đi"

Ta mĩm cười mãn nguyện nhưng không quay lại nhìn hắn mà đi thẳng về yêu cung, đêm đó ta vui vẽ đến không ngủ được, hắn chọn ta. Ta có một quá khứ từng điên cuồng mà yêu Nguyên Hoa đế quân, vậy hắn cùng nàng có một quá khứ kinh tâm động phách như thế nào thì chung quy cũng là quá khứ, hắn chưa bao giờ trước mặt ta nhắc đến Nguyên Hoa, ta cũng sẽ không bao giờ hỏi chuyện của nàng, hơn nữa ta không thể đem bản thân mình ra so sánh với một người đã chết. Bởi vì người chết rồi ký ức còn lại đều là ký ức đẹp đẽ nhất.

Chương 19

Ta cả đêm không ngủ nhưng sáng dậy tinh thần vẫn phơi phới đi tìm Vô Trần

"Vương, ngài không thể cưới nàng, xin vương suy nghĩ lại"

"Thập Ngũ, ngươi cho mình là ai mà ngăn được ta?" Hắn trước giờ chỉ trừ đối với ta nhường nhịn ra, kẻ khác chưa bao giờ để vào mắt, chính là cao ngạo như vậy.

"Tiên yêu khác biệt, xin vương cẩn trọng suy xét" ta nghe tiếng dập đầu của Thập Ngũ lên nền đá.

"Câm miệng, cút cho ta" Ta không dám đứng lâu vội ẩn mình vào phòng

Ta sao có thể quên mất ta chính là tu tiên, hắn tuy là bán yêu duy nhất trong trời đất, nhưng hắn hiện giờ không chỉ là bán yêu mà là yêu vương, tiên yêu kết hợp chính là trái đạo trời, ta nên làm sao đây?

"Đang nghĩ gì vậy?" Vô Trần ở phía sau ôm lấy ta

"Ta đang nghĩ chuyện tối qua có phải ngươi chỉ không muốn làm ta mất mặt nên mới đồng ý cưới ta?" ta lãng tránh vấn đề

"Mặt nàng lớn lắm à?" Hắn xoay ta lại dùng hai tay áp lên mặt ta, làm miệng ta chu ra nhọn hoắc

"Mặt ta không lớn" ta cãi lại

"Chính vì không lớn nên ta đâu cần nể mặt nàng" ta chậm chạp hiểu ra hắn đang nói là hắn không vì để ý mặt mũi ta mà cưới ta, vậy thì..

Ta cười mãn nguyện kiểng chân hôn lên môi hắn, hắn run rẩy đáp lại, giờ hai ta lại trên giường lăn qua lộn lại, hắn nói: "Đợi đến đêm tân hôn, ta cho nàng một đêm khó quên" ta có cảm giác hắn gian nan kềm chế.

Chúng ta bình tĩnh nắm chặt tay nhau nằm song song trên giường, hắn lại nói "A Tang, ta chỉ xin nàng một điều, sau này bất kể ta có làm nàng đau như thế nào, nàng cũng đừng rời xa ta, nàng.. nàng hứa với ta chỉ một lần thôi"

"Được" ta có cảm giác những ngọt ngào giờ ta nhận được sau này hẳn phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần, nhưng ta còn làm thế nào được, vận mệnh ta chưa bao giờ do ta khống chế.

"Thập Ngũ, ta có chuyện muốn hỏi huynh" hôm sau ta đi tìm Thập Ngũ.

"Cô nương cứ nói" Hắn vẫn lạnh nhạt như vậy

"Ta không muốn làm yêu hậu, nhưng ta muốn được ở bên hắn, mãi mãi" Ta chưa bao giờ nói chuyện vòng vo

"Yêu giới chúng ta chỉ có một Yêu Vương mà thôi, ngài ấy chính là vương duy nhất, mà yêu giới lại không thể tam thê tứ thiếp như người phàm, cô nương muốn ở cạnh ngài mà không thành yêu hậu là chuyện không thể nào?"

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta sẽ không chia sẽ hắn với bất kỳ nữ nhân nào, ý ta là ta muốn tẩy tiên cốt"

"Cô nương.." Hắn nhìn ta bất ngờ

"Trong sách của tiên gia có nói muốn tẩy tiên cốt hóa yêu chỉ cần vượt qua Lôi trì, ở dòng ngược lại chính là hủy yêu cốt để tu tiên. Ta biết đó không chỉ là truyền thuyết, nhưng về Lôi trì ta thực sự không biết nó ở đâu, vì thế muốn nhờ đến huynh" Thập Ngũ ở trong Yêu giới chính là dưới một người mà trên vạn người, thời gian sống của hắn chưa chắc đã ít hơn Vô Trần, ta tin hắn biết được không ít.

Chương 20

"Cô nương nghĩ mình có khả năng vượt qua Lôi trì sao?" Hắn động đậy khóe mắt

"Ta không biết nhưng ta cần phải vượt qua" ta kiên định nói

"Lôi trì chính là dòng sông ngay biên giới tiên yêu, dòng sông đó không lớn, không sâu, nhưng bước xuống đó chính là vượt qua lôi kiếp, dù sao cũng là nghịch thiên nên sét đánh là không tránh khỏi, nhưng quan trọng là nước sông hủy cốt, cô nương có biết từ vài ngàn năm qua có bao nhiêu người vì vượt Lôi trì mà thịt nát xương tan?" Ta tin hắn không dọa ta

"Ta không biết, nên ta cần huynh giúp"

"Vượt qua Lôi trì không nên có tạp niệm, không quay đầu, chỉ cần hướng về phía bên kia bờ mà thôi" hắn lặng lẽ đứng đó, tang thương như vậy, ta tin hắn có một câu chuyện không muốn người ta biết.

"Đa tạ" ta nói rồi quay đi.

Bản thân ta luôn là một kẻ cố chấp, khi yêu Nguyên Hoa luôn bất chấp tất cả như vậy, nhưng nghĩ lại ta cũng không còn cảm thấy hối hận, dù gì ta cũng từng dốc hết tâm sức đi yêu một người. Vô Trần trong mấy trăm năm này yêu chiều ta hết mực, vì hắn đúng là có tan xương ta cũng sẽ liều lĩnh mà làm.

Nghĩ vậy ta thản nhiên đi đến Lôi trì, khi ta bước xuống được vài bước chân, phía sau có tiếng hét "Đừng mà, quay lại, xin nàng!" ta nghe một giọng nói thật quen, nhưng lại không nhớ là nghe ở đâu?!! Thập Ngũ nói đúng, đau, đau đến chết đi sống lại, xương cốt bên trong như tan rã, nhưng ta không thể quay lại, nếu quay lại chỉ có con đường chết, phía bên kia bờ ta thấy Vô Trần đứng đó, tay hắn nắm chặt, mắt hắn đau đớn, không biết là nước trong mắt ta ngập tràn nên ta nhìn vào mắt hắn cũng như thế, hay vì đau quá sắp ngất mà không nhìn rõ người trước mặt, nhưng ta đến bờ rồi.

Vô Trần ôm chặt lấy ta, mắt ta nhắm nghiền, ta nghe hắn đau đớn gọi "A Tang, A Tang.." rồi ta ngủ mất

Khi ta tỉnh dậy thấy hắn nằm cạnh ta, ôm ta vào lòng, hắn đang ngủ, chắc là rất mệt

"Dậy rồi à, nàng ngủ lâu quá" mắt hắn thâm quầng, ta chưa bao giờ thấy hắn thiếu sức sống như lúc này, kể cả cái ngày hắn bị thương sắp chết quay về Đào Nguyên cốc cũng khống đến mức như vậy.

"Ừ" ta không còn sức mà nói gì

"Nàng ngủ nữa tháng rồi, ngày kia là ngày tốt để thành thân, nếu nàng còn không tỉnh, ta chỉ còn cách cưỡng ép nàng bái đường thôi" hắn cười yếu ớt.

"Ừ" ta lại không thể nói lời nào, thì ra trong lúc ta ngủ hắn lại tính đến việc cưới ta rồi. Ta dĩ nhiên vui vẽ nếu hắn ép buộc ta cùng hắn thành thân. Nói rồi ta lại ngủ tiếp, còn hắn cũng không buông lỏng cánh tay đang ôm ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com