TruyenHHH.com

Huyet Le Phan 2 Tien Vu


Hai ngày trôi qua, hắn liên tục nhảy vào giữa đám ma binh mà tàn sát. Kết quả tận diệt được tám binh đoàn. Nhưng cứ tiêu diệt hết bình đoàn này thì binh đoàn khác lại tràn đến nhanh như chớp khiến họ không kịp ngơi nghỉ. Cơ thể phàm nhân chịu không nổi áp lực quá lớn. Một số thớ thịt ở bắp tay và chân của hắn đã bắt đầu rách toạc thành vết thương lớn, máu đã nhuốm ra cả lớp hộ giáp phía ngoài. Hắn buộc phải cho người rút lui về trường thành.

" Cứ mãi quần đấu với chúng thế này cũng không phải là cách, ngày mai lại là nhật thực rồi." Hắn biết rõ nếu bản thân không kịp diệt mảnh linh hồn thánh ma ký sinh trong cơ thể giáo chủ Thần Long, mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc cho dù tất cả đã cố gắng nỗ lực đến như thế nào.

" Đám ma binh này rõ ràng là muốn cầm chân chúng ta, không cho chúng ta tiếp cận Bàn Cổ Thạch!" Tiếng một đạo nhân hét lớn làm cho hắn thức tỉnh.

" Tên khốn!" Khuôn mặt cao ngạo đó hắn vừa nhìn là nhận ra ngay.

" Gã ăn mày này! Ta cứ nghĩ ngươi chết rồi chứ!" Lam Vũ nhấc cao Hỏa Phụng, một loạt tên lửa như mưa bay rợp trời khiến hàng trăm âm binh nhanh chóng gục ngã.

" Ở đây đã có ta và người của Thiên Đạo Vương lo rồi, ngươi cứ việc hoàn thành sứ mệnh của mình đi!"

" Cảm tạ!" Hắn đang định tung mình rời đi thì nghe rõ tiếng ai đó gọi lại.

" Đợi đã!"

" Tuyết Linh ?"

" Ta sẽ đi cùng, trợ chiến cho huynh."

"..." Hắn lẳng lặng gật đầu, hai bóng hình nhanh chóng xé gió lao đi.

...

Bàn Cổ Thạch ở đâu ?

Ở nơi tận cùng trời đất.

Khoảng không gian ấy hóa ra là một thung lũng như một lòng chảo khổng lồ. Ở chính giữa là chiếc bàn đá thần thoại với những vòng tròn đồng tâm đánh các ký tự khác nhau. Trên đó có một bóng người đang ngồi theo thế niết bàn, không ngoài ai khác chính là Giáo Chủ Thần Long.

Khắp xung quanh không thấy bóng dáng một âm binh nào, quả nhiên tất cả chúng đã bị điều đi tấn công nhân giới. Hai mắt ông ta khép hờ, khi nghe thấy tiếng bước chân người đến gần thì bất ngờ ngửa đầu cười lớn.

" Kinh Vân, ta đợi ngươi lâu rồi! Tiếc là hiện tại không rảnh để di chuyển nữa!"

" Ta tới tiếp ngươi đây!"

" Đừng vội vàng tiến đến như thế! Ngươi không phải không rõ các cấm chế của yêu giới đặt ở quanh đây lợi hại đến như thế nào ?"

" Ta biết chứ!" Hắn thản nhiên đặt Tru Ma xuống trước mặt bắt đầu chắp tay niệm chú.

" Ta sẽ đợi ngươi tới giết ta!" Tiếng ông ta đầy tự tin và thỏa mãn. Xung quanh ông ta hàng trăm tầng kết giới tỏa sáng ngũ sắc bắt đầu hiện ra. Trong mỗi tầng thấp thoáng vô số yêu thú, phong ma và quái vật.

" Cùng kết thúc trò chơi nào!" Hắn cười nửa miệng, nhấc bổng Tru Ma lên điên cuồng lao vào phía bên trong.

Mười tầng cơ bản ban đầu không làm khó nổi hắn, những tầng tiếp theo lần lượt bị phá từng tầng từng tầng một. Theo tính toán của hắn hiện tại, bình minh ngày thứ ba đã bắt đầu. Thứ hắn đang phải chiến đấu cùng không phải là lão ta mà chính là thời gian. Hắn lao qua được tầng kết giới gần cuối nơi chứa đầy phong ma. Cả cơ thể chit chít những vết thương chồng chéo lên nhau.

Hắn cắm Tru Ma xuống mặt đất mà thở dốc, một làn kim quang khổng lồ bất ngờ chém bổ xuống vị trí hắn đang đứng. Hắn chẳng dại gì mà tiếp trực tiếp nguồn sức mạnh khổng lồ ấy liền dùng thể thuật xuất sắc của mình lùi ra xa cả chục trượng né tránh.

Nơi luồng kim quang đi qua cắm lại một thanh kiếm đá, hắn có chút ngạc nhiên trong lòng.

" Tru Tiên kiếm ư ?"

" Để ngươi qua dễ dàng như thế chẳng thú vị gì phải không ? Ta đã chuẩn bị cho ngươi một đối thủ rất vừa sức."

Từ trên nền trời phóng xuống một con bạch long khổng lồ, nhân dạng hiển hiện với một chiến giáp rực đỏ như được kết ra từ các tia máu. Phía sau lưng kẻ đó mọc dài ra một chiếc đuôi rồng đỏ rực.

" Tiêu Phong ư ?!" Khuôn mặt Tiêu Phong đằng đắng sát khí nhìn hắn, sâu trong đáy mắt không thể nhận ra một tia sự sống nào. Kẻ đó lúc này chẳng khác gì một cỗ máy chiến đấu.

" Ông giết con trai mình ư ?!"

" Ta làm gì có con!" Tiếng cười khàn đặc có chút tự phụ: "Cảm ơn ngươi giúp ta lấy được đốt xương sống của Long Tử để tạo ra chiến binh bất diệt này!"

" Thánh ma nguyên thai! Kế hoạch của ngươi được lắm! Nhưng ta sẽ chứng minh cho người thấy ai mới là chiến binh số một của thế giới này!"

Hắn phóng mình tới tung hết sức chém bổ Tru Ma xuống đỉnh đầu thây ma đó. Lửa đen bùng cháy khắp cơ thể hắn.

" Cái... cái... gì ?!" Hắn trợn mắt, sững sờ nhìn Tiêu Phong dùng tay không đỡ trọn lấy lưỡi Tru Ma. Một cú hẩy nhẹ tay, hắn đã bị hất văng ra xa tới hàng chục trượng. Hắn khụy gối xuống cố kìm cơ thể dừng lại, thì một cú tung gối nhanh như chớp khiến hắn gục xuống thổ huyết tại chỗ.

" Nhanh... quá..."

Một chưởng lực xuyên thấu lồng ngực đẩy hắn văng cao lên phía trên khoảng trời. Hắn vừa kịp đưa tay ra chắn trước ngực đã bị một cú sút như trời giáng hất văng xuống dưới. Cơ thể hắn bắn sâu vào trong lớp đất đá khiến mặt đất tại khu vực đó hóa thành một lòng chảo lớn.

Tiêu Phong vừa đáp xuống miệng lỗ hổng thì một tiếng gầm lớn vọng đến. Rồi một đầu rồng đen khổng lồ phá tan lớp đất đá ngoi lên táp thẳng vào cơ thể hắn nuốt trọn lấy một cánh tay. Tiêu phong lảo đảo lùi lại bay sát ra phía lưỡi Tru Tiên được cắm xuống. Cánh tay gã nhanh chóng mọc lại túm chặt lấy lưỡi kiếm đá. Đôi mắt con rồng quang sắc tức thì lưu động lao bổ đến chỗ gã.

Lúc này bầu trời đã tỏa ra một khoảng trống đủ để nhìn thấy vầng mặt trời. Nhật thực lúc này chầm chậm bắt đầu. Hắn biết không còn nhiều thời gian nữa lập tức điên cuồng lao vào Tiêu Phong. Tru Tiên kích xuất kích thước cực đại nhất của mình chém bổ vào cơ thể con rồng để lại một vết thương vô cùng lớn, vảy rồng lả tả rơi xuống. Bỗng con rồng đó biến mất. Thì ra chỉ là một ảo ảnh phân thân.

Hắn lúc này nhớ lại những bài học Tiểu Vũ cũng như nàng đã dạy cho mình. Hắn chắc chắn sẽ còn một trận đại chiến lớn hơn nữa khi chân thân thực sự của thánh ma nguyên thai xuất hiện. Hắn cần kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt trước khi nhật thực hoàn tất.

Tru Tiên cùng Tru Ma, hai thánh khí lao vào giáp đấu tới tóe lửa trên khoảng trời. Tiêu Phong lúc này đã bắt đầu xuất ra ba kiếm trận đáng sợ nhất của Tru Tiên. Hắn không nao núng, xuất ngay ra Đồ Long Đao đỡ lấy chân thân khổng lồ của Tru Tiên đồng thời niệm chú kích phát tối thượng sức mạnh khổng lồ của Tru Ma. Chiêu thức quen thuộc ấy khiến hắn có chút hoài niệm. Hắn gầm lên một tiếng lớn rồi cong mình hóa thành long ma: "Thiên Lệ Tuyệt Diệt!"

Lần lượt là những tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng với đó là loạt ánh sáng chói lóa như muốn hủy diệt vạn vật. Tiếng long ngâm chưa dứt đã thấy hai bóng người như diều đứt dây rơi thẳng xuống phía dưới. Cả Tru Ma và Đồ Long Đao cùng gãy đôi. Tiêu Phong vừa tiếp đất đã hướng lưỡi kiếm muốn lao tới truy sát hắn. Nhưng gã bất ngờ quay lại rồi sững người.

Nhật thực đã hoàn tất, lưỡi Bích Thủy Kiếm đang được một bạch y nữ tử đâm xuyên qua lồng ngực của giáo chủ Thần Long. Ông ta đã chết, mái đầu gục xuống dưới tấm thạch bản khổng lồ.

" Nàng làm tốt lắm!" Đôi mắt hắn lờ đờ, cố ngoác miệng hướng phía nàng mà mỉm cười.

Đôi mắt Tiêu Phong bất ngờ trào ra một dòng chảy đỏ thẫm. Ai nói thây ma không có tình cảm chứ ? Gã vẫn điên cuồng lao tới phía Thiên Bá mà chém tới...

Nơi vầng mặt trời dần chuyển sang một màu đỏ rực rồi bị những xoáy mây đen nuốt trọn. Bầu trời bất ngờ đổ mưa máu, những giọt mưa rực đỏ tanh ngòm tiếp xúc với nền đất vọng lại thứ âm thanh gào thét đau đớn chết chóc. Hắn không thể nhấc kịp mình dậy mà né tránh lưỡi kiếm đó. Nơi phía trên bàn cổ thạch bắt đầu xuất hiện những sắc màu rực đỏ, mưa máu tràn ra khắp các góc cạnh rồi ngấm vào khiến những vòng quay càng ngày càng lún xuống tạo thành một thứ bậc thang sâu hoắm xuống dưới. Nó đang dẫn một thứ gì đó tới nơi đây.

Mặt đất khắp chỗ giờ bỗng nứt toác ra, những bàn tay xanh xám không có sự sống dần trồi lên cào cấu vào khoảng không gian đầy thèm khát, chúng hoàn thành quá trình trồi lên như vừa được giải thoát ra khỏi một bọc thai quỷ quái nào đó. Tất cả chúng không ngờ đều là ác quỷ. Thứ quỷ dữ với sức mạnh lớn nhất. Hắn nhớ mãi căn nhà bên sông của Điếu Ngư Thành. Một con quỷ đấy thôi mà đã khiến Vô Danh và hắn suýt mất mạng thì với số lượng khổng lồ như thế. Chúng thừa sức tiêu diệt toàn bộ tam giới.

Lưỡi Tru Tiên lao tới yết hầu hắn thì dừng lại. Tiêu Phong ánh mắt chưa bao giờ sợ hãi đến như thế. Một thánh khí thượng cổ lại không cách nào đâm xuyên qua dù chỉ là một tấc da thịt con người. Rồi lưỡi kiếm đá ấy bỗng run rẩy trong đôi tay hắn mà gãy đôi.

" Không thể nào!"

" Ta đã nuốt linh hồn của ca ba thánh khí này. Giờ cơ thể ta chính là một thanh bảo kiếm." Hắn ngước nhìn Tiêu Phong mỉm cười, nói từng từ từng chữ chắc nịch khiến gã sợ hãi thoái lui liền mấy bước. Một lưỡi kiếm màu hoàng kim bất ngờ lao đến chém bổ vào gã bức gã lui tới cả chục trượng. Tiêu Phong vừa nhìn thấy nhân dạng đó đã quay đầu nhanh chóng thoái lui.

Lưỡi kiếm vàng đó liên tục lóe ra những tia lửa điện. Nhân dạng mặc một bộ hoàng kim giáp nhanh tay đỡ hắn dậy ngửa đầu cười lớn: "Thằng nhãi đó! Đệ cứ ngồi im đây, xem ta dạy dỗ hắn thế nào. Cho các người biết thế nào mới là một tà thần thực sự!" Thiên Mệnh vươn cánh tay lên huýt sáo gọi vào trong không trung một đàn quái thú đủ thể loại. Chúng bắt đầu lao vào cắn xé đám quỷ thần. Anh vung cao lưỡi Hiên Viên Kiếm nhanh chóng gia nhập trận đại chiến.

Tiếng tù và từ phương đông truyền đến. Hàng ngàn đạo nhân vậy quanh các chiến thuyền khổng lồ phá không lao tới. Đám quỷ cũng không vừa, chúng triệu hồi ra đủ thể loại từ âm binh tới thây ma. Hai binh đoàn khổng lồ điên cuồng lao vào nhau.

Hắn ngồi khoanh chân điều khí nghỉ dưỡng, thở hắt ra từng hồi nặng nhọc. Ánh mắt không rời khoảng trống giữa Bàn Cổ Thạch. Một bàn tay từ trong mưa máu bất ngờ trồi lên chính giữa chiếc bàn đá khổng lồ. Vừa nhìn thấy nhân dạng có vẻ yếu ớt đó, cả đám người đã sững sờ thốt không thành tiếng.

" Đừng như thế chứ!" Thiên Mệnh ngửa mặt nhìn trời mặc cho mưa máu chảy đầy nơi khóe mắt. Anh ngửa đầu cười lớn, tiếng cười chua chát mà có phần oán trách. Anh nhìn về phía Thiên Bá, chờ đợi quyết định của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com